Chap 27

Thời tiết tháng tư có chút thoải mái, LuHan ngửa đầu ra sau tận hưởng những tia nắng sáng sớm, trên môi vẫn luôn duy trì nụ cười ngọt ngào. Thời tiết như này rất thích hợp đi dạo nha, anh đã lâu không ra ngoài rồi, thật tốt khi hôm nay anh lại có một ngày nghỉ rảnh rỗi thoải mái.

LuHan quay người tiến về giường, kì thị nhìn "cục thịt" đang vùi mình trên chiếc giường trắng toát, chán nản giơ chân lên đạp đạp:

- Wu YiFan!!! Dậy được rồi!!!

Vật thể dài ngoằng trên giường lười nhác động thân, từ trong đống chăn nệm nhàu nhĩ vươn ra một bàn tay năm ngón.

- Lần thứ ba rồi đấy! Dậy mau!!! - LuHan mặt không cảm xúc lần nữa vung chân đạp người nằm trên giường.

Mà người nằm trên giường lúc này cũng chịu ngồi dậy, quả đầu bạch kim rối loạn gục lên gục xuống.

- Tôi nói cậu bao giờ mới bỏ được cái thói ngủ nướng đi hả!

- Cho xin đi... Hôm nay không phải làm gì. Ngủ thêm một lát.

- Một lát của cậu là hai tiếng rồi đấy! Dậy đi chơi với tôi.

Kris ngồi trên giường vừa nghe đến hai chữ "Đi chơi" cơn buồn ngủ liền bị ném ra sau đầu, mắt rực sáng:

- Đi chơi? Đi đâu???

LuHan cười thần bí:

- Lát nữa biết.

Đợi đến khi Kris thương tiếc cho giấc ngủ của mình thì đã là hai tiếng sau, khi hai người đang ở trung tâm thương mại Dong Daemun.

- Đi chơi mà cậu nói là thế này sao? - Kris cầm lên một chiếc giày ngắm nghía, chán nản nói.

- Ừ, đi shopping. - LuHan hào hứng trả lời, mắt tìm kiếm một đôi giày vừa ý.

Kris phía sau lẩm bẩm "Cũng không cần lôi kéo tôi theo như vậy chứ..." Ở nhà ngủ còn tốt hơn. Đang tưởng niệm giấc ngủ bỗng bị LuHan làm cho giật mình.

- Kris! Nhìn xem đôi này có đẹp không? - LuHan giơ đôi giày về phía Kris - Hợp với MinSeok không nhỉ?

Kris trong lòng ngộ ra "À, hoá ra là đi mua giày cho MinSeok" Còn nhớ lần trước loáng thoáng nghe MinSeok chê chán cái tủ giày cao như núi của cậu ấy...

- Cậu thấy hợp thì chính là hợp.

"Dù sao MinSeok cũng nhanh chán thôi."

Lại thấy LuHan hỏi nhân viên bán hàng lấy size của XiuMin, sau đó còn chọn thêm một đôi cùng kiểu dáng khác màu sắc cho mình. Kris trong lòng bỗng chùng xuống, anh muốn nói gì đó với LuHan nhưng ngại quản lý Zhang cũng ở đây nên im lặng.

Mà biết nói gì đây?

"Cậu đã tỏ tình với MinSeok chưa?'' - Hỏi thừa, đường nhiên là chưa rồi. Sau thất bại lần ấy, chưa thấy LuHan nhắc lại lần nào.

"Hình như thằng nhóc SeHun thích MinSeok hay sao ấy?" - Có chắc không? Lúc trước trông cứ như nó thích LuHan lắm mà. Thằng nhóc ấy lúc nào cũng trưng ra cái mặt than đi bên cạnh MinSeok nhìn chẳng tình cảm chút nào...
Vả lại, nếu như LuHan biết được cũng có người thích MinSeok giống mình, cậu ấy sẽ phải thương tâm đến thế nào chứ?

Tên ngốc này vẫn đang si tình MinSeok mà không quan tâm bất cứ thứ gì cả. Cả MinSeok nữa, sao cứ chơi trò giả ngốc suốt vậy. Nếu đã yêu nhau thì phải đến với nhau đi chứ, sao cứ lần lữa bỏ qua bao nhiêu cơ hội như vậy...

Nhưng mà, mọi chuyện hình như không đơn giản như thế, Oh SeHun kia chắc chắn có liên quan... Có phải không? Sao Kim MinSeok cứ mãi yên lặng???

À không đúng, LuHan còn chưa nói gì sao MinSeok lên tiếng được. Như thế không phải rất không hợp lý sao? Phải có cái gì đó không nói ra được thì mới khiến mọi chuyện rối rắm như vậy chứ...

Kris thấy đầu mình quay vòng vòng bởi những suy nghĩ không đâu vào đâu, mà người trước mặt anh đây vẫn vui vẻ nhởn nhơ lựa đồ cho người thương mến. Bởi vậy, anh quyết định không để LuHan yên, lựa lúc LuHan đang vui vẻ nhìn mấy đôi giày, không có mặt anh quản lý, thâm tình hỏi.

- LuHan, bao giờ thì cậu nói chuyện với MinSeok?

- Tôi với cậu ấy ngày nào chẳng nói chuyện. - LuHan dời tầm mắt từ đôi giày Nike trắng đen lên nhìn Kris, thản nhiên trả lời.

- Ý tôi là chuyện kia ấy!

- Chuyện kia? À... - Nụ cười trên môi LuHan thoáng mờ dần - Không phải vội.

Không phải vội? Thế tôi suy nghĩ rối rắm đau đầu thế này để làm cái gì?

Kris thiếu điều muốn gào ầm lên, nhưng suy nghĩ kỹ lại, anh lại thấy đồng tình với LuHan, không phải vội, trước hết cứ quan sát đã.

Hai người một hí hửng một hững hờ mua hết một vòng trung tâm, bất quá người hí hửng lúc này lại là Kris, lúc trở về trên tay anh xách đầy túi, đổi lại LuHan trên tay chỉ xách mấy đôi giày mua cho MinSeok.

Về đến kí túc xá việc đầu tiên Kris làm chính là lao ngay lên chiếc giường thân yêu, mặc kệ một thân quần áo thẳng thớm lượt là mà chui vào trong chăn tiếp tục giấc mộng dang dở lúc sáng.

LuHan đi vòng quanh ký túc xá tìm thấy XiuMin đang một mình ngồi chơi với cún cưng của SeHun, ViVi. Anh tiến lại ngồi xuống bên cạnh XiuMin, tiện tay vò đầu ViVi một chút, con cún nhăn mặt né tránh chui vào lòng XiuMin, anh ngượng ngùng hỏi cậu:

- Về bao giờ thế?

- Mới về thôi, trước cậu khoảng nửa tiếng. Hôm nay đi đâu chơi à? - XiuMin một tay ôm ViVi, nghiêng đầu nói chuyện.

- Ừm... Có cái này cho cậu! - LuHan từ sau lưng lấy ra túi quà lớn đưa cho XiuMin.

Cậu nhận lấy túi quà, tò mò mở ra xem, nhìn thấy bên trong là ba cái hộp đen, mở hộp đầu tiên ra thấy đôi giày Nike đúng kiểu cậu rất thích, đoán chừng hai hộp còn lại cũng là giày.

- Đều là giày hả?

- Ừ. Hôm nay đi shopping, thấy hợp với cậu nên mua luôn.

- Cảm ơn nhé. Mà sao mua nhiều thế?

- Không có gì. Tiện mua ấy mà.

- Lần sau đừng mua nữa nhé. Tự nhiên nhận đồ thế này tớ ngại lắm.

LuHan chỉ cười coi như không nghe thấy. Đúng lúc này chợt nghe âm thanh của SeHun từ phía sau.

- ViVi đi tắm nào~

XiuMin đặt túi quà ra sau lưng, lập tức đứng dậy ôm ViVi đưa cho SeHun, động tác nhanh như cắt.

LuHan có chút mơ hồ, này là sợ SeHun nhìn thấy, đúng không?

SeHun nhận lấy ViVi, mắt nhìn sang LuHan ý chào.

- Lu hyung mới về à?

LuHan cũng mỉm cười đáp lại.

- Ừ.

Theo tầm mắt, SeHun cũng nhìn thấy túi quà lớn kia, cậu như có như không khẽ cau mày, lại không nói gì cúi đầu ôm ViVi lên cao sủng nịch hôn mặt nó.

- ViVi dạo này bám MinSeok hyung quá nha.

XiuMin nghe vậy cười cười vò đầu nó, ViVi cũng phối hợp dụi dụi cái đầu trắng xù vào tay cậu.

- Bình thường khó tính chết đi được, ai cũng không cho chạm vào.

- ViVi chỉ cho MinSeok hyung chạm thôi, ViVi thích MinSeok hyung rồi. - SeHun thay ViVi nói lên tiếng lòng, sau đó ý vị sâu xa nhìn XiuMin - MinSeok hyung cũng làm ba ViVi nha.

Một câu nói tưởng như bình thường như vậy, XiuMin nghe thấy lại dễ dàng đỏ mặt.

- Ai muốn làm ba một con cún chứ!

- Nó là con trai em! - SeHun giả vờ tổn thương - Với lại... MinSeok cũng thích ViVi mà.

- Anh không thích cún.

- Vậy chứ anh chơi với nó làm gì? - SeHun lại cười cười, vờ như phát hiện ra điều gì - À, vì là con trai em nên mới chơi cùng sao?

- Ai nói! - XiuMin cao giọng, lại cứng họng không biết phản bác thế nào. Người này, lúc nào cũng thích chọc cậu ngại đỏ mặt mới chịu được.

SeHun lại đưa ViVi lại gần MinSeok, nói với nó:

- ViVi ngoan, gọi một tiếng ba nào. MinSeok baba~

XiuMin đẩy cả con cún lẫn SeHun ra, vớ đại một cái cớ:

- Đưa ViVi đi tắm đi kìa!

SeHun vẫn ngả ngớn:

- MinSeok hyung cũng đi đi! Đi tắm cho con trai chúng ta!

XiuMin không thèm quan tâm, SeHun cuối cùng cũng ôm ViVi đi tắm. Lúc này cậu mới ngượng ngùng nhìn LuHan nãy giờ bị bỏ rơi, vẫn đứng như người vô hình ở đấy.

Nhìn một màn kia, LuHan cảm thấy mình như người thứ ba đứng nhìn hai người vui vẻ hạnh phúc, anh không biết nói gì, tràn ngập trong thâm tâm là cảm giác ghen tị lấp đầy các tế bào.

Rốt cuộc cũng gượng cười tìm được một câu phá vỡ bầu không khí im lặng:

- SeHun dạo này vui vẻ thoải mái nhỉ?

- À ừ, là nhờ có ViVi đấy! - XiuMin nói bừa, thừa biết SeHun mỗi khi chọc cậu là vui vẻ nhất.

- Tớ có nên nuôi một con cún như vậy không nhỉ? Có một thú cưng để chăm sóc, yêu chiều.

- Nhưng nuôi thú cưng tốn thời gian lắm, cậu bận rộn thế kia... - Cậu chỉ là nói thế thôi, nuôi thú cưng cũng cần phải xem xét kỹ đấy....

- Không sao, tớ lo được. Mà MinSeok này, cậu thích cún hay mèo?

- Tớ à... Chắc là mèo.

- Tớ cũng thích mèo. Mình cùng nuôi một con mèo nhé !

- Cái đó___

- Cậu thích mèo gì? Mèo Ba Tư thế nào? Hay mèo Xiêm? Mèo Banye cũng dễ thương lắm...

- Tớ___

- MinSeok hyung! Bắt lấy nó !!!

Dứt lời liền thấy một vật thể trắng bông ướt đẫm vọt tới nấp sau ống quần XiuMin, trên nền nhà mỗi chỗ nó chạy qua đều lênh láng nước cùng bọt xà phòng, nước đọng thành từng vũng dưới chân cậu. SeHun cả người ướt trụi tay đầy xà phòng bất lực chạy theo ViVi.

Hình ảnh con cún đẫm nước, người còn đầy xà phòng lông dính vào nhau xấu xí cùng một SeHun đầu tóc còn dính vài bọt xà phòng, áo loang lổ nước, thoạt nhìn như hai ba con nhà này vừa quậy tung cả nhà tắm chạy ra làm XiuMin ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Thế rồi ViVi lại chạy trốn, SeHun lại đuổi theo, lần này còn có thêm XiuMin góp vui, hai người một chó đuổi nhau chạy khắp phòng.

LuHan lần nữa ngơ nhác nhìn chính mình bị bỏ rơi, anh cũng không nghĩ mình sẽ cùng hai người kia đuổi theo một con cún làm gì, vì vậy, anh lặng lẽ bỏ về phòng.

Ngoài kia tiếng cười đùa vẫn không ngớt, anh một mình đem những suy nghĩ vẩn vơ ra tự ngược đãi bản thân.

LuHan không biết anh có đang lựa chọn đúng không... Nên im lặng chờ đợi hay hành động luôn đây...

Đêm dài lắm mộng
Tế sớm khỏi ruồi...


End Chap 27























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip