Trọng liên (1).
Từng cánh của bông hoa sen lớn dần mở bung, các sợi tiên khí theo đó men ra ngoài. Một thiếu niên áo đó chậm rãi mở mắt ngồi dậy giữa tâm sen.
Vợ chồng Lý Tịnh, Thái Ất chân nhân và thị vệ của phủ tổng binh đồng thời thở ra.
Tiểu thiếu gia nhà họ cuối cùng cũng sống sót trở về rồi.
Thiếu niên áo đỏ gãi mái tóc dựng đứng của mình, ánh mắt ngây thơ, đường nét gương mặt dù vẫn sắc bén nhưng không còn ma tính cuồng nộ khiến cho người ta sợ hãi như trước mà giống một đứa trẻ con ngoan ngoãn nhu hòa.
Nhưng hắn vừa mở miệng đã xóa bỏ ảo giác về sự ngoan ngoãn ấy.
''Hử, các người là ai vậy?''
Mọi người đồng loạt hít một hơi thật sâu.
Lý Tịnh ngay lập tức quay sang Thái Ất chân nhân, '' Tiên trưởng! Ngài xem...''
Thái Ất chân nhân nhận ra ánh mắt Lý Tịnh mang theo ý trách cứ, biết ông đang nói đến chuyện Na Tra đầu thai khi trước. Nhưng thề có thời đất chứng giám! Lần này ngài không uống rượu thật đó! Vì đứa đồ đệ tệ lậu này mà đã lâu lắm rồi ngài chưa chạm qua một giọt rượu nào rồi đấy!
Dưới ánh mắt hoặc sợ hãi hoặc sầu lo hoặc kỳ lạ của mọi người, Na Tra nhìn xung quanh một lượt.
Hắn cảm thấy nên có một người nữa có mặt ở đây.
Mặc dù hắn không nhận ra một ai ở đây cả, nhưng hắn cảm thấy hẳn là phải còn một người nữa.
Hắn không hề do dự hỏi thẳng ra.
Mà Lý Tịnh lại nói chắc như đinh đóng cột, ''Không đâu. Cả nhà mình đã ở đây hết rồi, không có ai phải có mặt mà không đến đâu, chắc chắn không có.''
Ông nói quá kiên quyết.
Na Tra không hề tin dù chỉ một lời.
- - -
Ngày nào Na Tra cũng tìm kiếm người "đáng lẽ ra nên có mặt nhưng lại không thấy" ấy.
Hắn dạo qua toàn bộ thành trì ải Trần Đường, xông vào tìm từng ngôi nhà, ngay cả khăn voan của tân nương tử cũng lật xem thử.
Trong mấy ngày qua dân chúng của ải Trần Đường luôn trong tình trạng nước sôi lửa bỏng.
Mọi người khóc lóc xin Lý Tịnh mau đưa người mà tiểu ác ma Na Tra muốn cho hắn.
Lý Tịnh sầu muộn đến mức tóc cũng hóa bạc một nửa. Ân phu nhân cẩn thận hỏi Thái Ất chân nhân, "Tiên trưởng, bên phía Long cung..."
Lông tóc Thái Ất chân nhân dựng hết cả lên, "Cô muốn bị đánh hả? Ta thì ta không muốn bị đánh đâu! Đám ở Long cung ngu ngốc ấy không thèm nghe ai nói chuyện, ta đi chuyến này còn sống sót về được chắc?"
Bọn họ đang trao đổi thì Na Tra xông vào.
"Hay lắm! Ta đã nói các ngươi giấu người của ta đi mà! Biết ngay mà! Các ngươi là đồ lừa đảo! Đồ dối trá! Mau giao người ra đây cho ta! Ngay!"
Mọi chuyện loạn thành một nùi, bị đồ đệ dí theo đến mức sụp đổ, cuối cùng Thái Ất chân nhân đành phải khóc lóc thừa nhận đúng là có một người như thế.
Nhưng người này sẽ không tới gặp hắn.
Còn về lý do thì phải hỏi chính Na Tra.
Na Tra nào phải người thích nói đạo lý, hắn lại giày vò vị sư phụ béo của mình một hồi, Thái Ất chân nhân không chịu nổi tình trạng bị nướng như chim nữa nên bán đứng đối phương ngay tắp lự.
"Đêm trăng tròn tháng sau..." Ngài thì thầm vào tai Na Tra, "Đá Phượng hoàng bên bờ Đông Hải... Con cứ đến mà xem..."
Nhưng ngài cũng kéo Na Tra lại dặn dò cẩn thận, "Nhớ đừng dọa người ta sợ chạy mất đấy, phải dịu dàng, có chuyện gì thì hỏi cẩn thận, đừng lại ngốc nghếch tấn công người ta lần nữa."
Na Tra hưng phấn quá đỗi nên chẳng hề để ý câu "đừng lại tấn công người ta lần nữa" là có ý gì.
Chờ Na Tra hưng phấn chạy mất dạng, Thái Ất chân nhân quay đầu lại thì thấy bộ dạng Lý Tịnh như thể huyết áp sắp vọt ra thành bão đến nơi rồi.
"Tiên trưởng! Ngài rõ ràng biết là nó... nó không thể gặp..."
"Yên tâm, yên tâm đi!" Ngài an ủi ông, "Tiên nhân ắt sẽ có kế hay, đừng lo, đừng lo..."
Đêm trăng tròn tháng sau đó Na Tra đứng trên tường thành ải Trần Đường quan sát mỏm đá Phượng Hoàng to nhất giữa bãi đá ngầm.
Hắn chẳng phải kẻ ngốc, muốn rình mồi tất nhiên không thể phơi mặt ra, nếu không con mồi chạy mất thì xôi hỏng bỏng không.
Dưới ánh trăng bàng bạc cuối cùng cũng xuất hiện một bóng đen bò thật chậm, thật chậm lên trên mặt đá ngầm.
Na Tra giẫm lên bánh xe Phong Hỏa, cưỡi trên cuồng phong, trong nháy mắt đã bay đến đá Phượng Hoàng mà hắn đã mong chờ suốt nữa tháng nay.
Trên mặt đá Phượng Hoàng là một thiếu niên tóc xanh bán khỏa thân đang vô cùng kinh hãi, hai mắt y trợn trừng nhìn thiếu niên áo đỏ bỗng nhiên xuất hiện.
Ngoại hình của thiếu niên tóc xanh vô cùng xinh đẹp, Na Tra không phải là người có học gì, hắn không thể nói ra y đẹp ở chỗ nào, nhưng hắn cảm thấy vẻ đẹp của thiếu niên dợm bước vào lòng hắn, như thể, như thể hắn đã vô số lần tự tay khắc họa vẻ đẹp toàn mỹ ấy khiến nó khắc sâu nơi đáy lòng.
Điều duy nhất thiếu hoàn hảo là hai vết thương to bằng nắm tay trẻ em ở hai bên trán thiếu niên.
Nhưng vết thương ấy cũng không khiến y xấu đi một chút nào mà chỉ khiến Na Tra rung động ngay khi vừa nhìn qua.
Gương mặt thiếu niên thoáng nét sợ hãi khi nhận ra người đến là Na Tra. Y vừa vội vàng vừa hấp tấp bò xuống khỏi mặt đá. Lúc này Na Tra mới nhìn ra nửa người dưới của y không thuộc về con người mà là phần đuôi rồng.
Thốt nhiên Na Tra hiểu ra. Vết thương trên trán tiểu long này đã cho biết thứ thiếu đi là gì.
Có lẽ là hai bên sừng rồng nhỉ.
Hắn vung vòng Càn Khôn ra, sát na sau cái vòng đã tròng vào cổ tiểu long.
"Ê này! Sao em nhìn thấy ta mà lại bỏ chạy vậy!" Na Tra hỏi một cách ngây thơ.
Nếu như hắn không giật mạnh vòng Càn Khôn rồi cương quyết kéo thiếu niên vào lòng mình thì câu hỏi của hắn có sức thuyết phục hơn nhiều.
Thiếu niên cũng không trả lời hắn mà chỉ vùng vẫy đuôi rồng gầy guộc của mình, gương mặt trắng trẻo đỏ bừng lên, y cố gắng đẩy hắn hòng chui ra được khỏi lòng hắn.
Vốn là tâm trạng của Na Tra đang rất tốt.
Nhưng sự phản kháng của thiếu niên khiến tâm trạng hắn tệ đi. Hắn ấn xuống điểm giao giữa cơ thể người và đuôi rồng của thiếu niên, vừa đúng chạm vào vết sẹo rất lớn và ấn hai cái. Thiếu niên rên lên đầy đau đớn rồi ngoan ngoãn gục vào lòng hắn, không vẫy vùng nữa.
Vết thương ấy dường như là bị một món vũ khí sắc nhọn gây ra, bởi vì khuyết thiếu (1) mà chỗ đó còn xuất hiện một vết lõm.
(1) Thứ bị khuyết thiếu (mất đi) chính là gân rồng bị Na Tra luộc mất. Còn gân rồng đi đường nào rồi thì =)))))))).
Na Tra cũng không hiểu sao mình lại biết chỗ đó có vết sẹo, hắn cũng không hề nghĩ đến việc dùng một vết sẹo đầy đau đớn để khống chế một người là chuyện đáng sợ đến mức nào, hắn chỉ biết là thiếu niên này cuối cùng cũng không còn chống cự nữa.
Đúng vậy.
Như thế này mới đúng.
Y vốn nên là của mình.
Mình muốn ôm y, sao y dám cự tuyệt chứ?
Hắn siết chặt thiếu niên trong vòng tay, hôn lên khuôn mặt mịn màng và hai vết thương trên trán y, cười hỏi y, ''Em tên là gì?''
Thiếu niên cắn môi. Bờ môi mềm mại, hồng hào, mỏng manh nom rất hợp để hôn. Y không chịu mở miệng nói, chỉ kiên cường nhìn Na Tra.
Na Tra nhún vai, không hề do dự cúi xuống hôn y.
Đôi môi ấy mát lạnh, ngọt ngào, vừa thơm vừa mịn, đúng thật là khiến hắn thích mê.
Thiếu niên kinh hoàng đẩy hắn ra. Cơ thể y quá trơn trượt, đã mấy lần suýt chút nữa trốn thoát khỏi vòng ôm của hắn.
Na Tra tức giận. Hắn thích thiếu niên này, càng không thích dáng vẻ từ chối hắn của y.
Sao y có thể từ chối hắn chứ.
Sao y lại dám từ chối hắn chứ!
Hắn triệu hồi lụa Hỗn Thiên, trong thoáng chốc đã trói chặt thiếu niên đang vùng vẫy lại, kéo y vào lòng ôm chặt.
Đến lúc này hắn mới cảm giác được bản thân mình đã trọn vẹn.
Từ khi phá đóa hoa sen ấy tỉnh lại hắn đã cảm thấy dường như mình thiếu mất thứ gì đó. Như là một khoảng trống trong lòng, như một vòng xoáy trong tâm trí. Mất đi thứ đó thì hắn không còn là hắn mà chỉ là một sự tồn tại không vẹn tròn.
Thái Ất chân nhân nói rằng ngài dùng củ sen làm thành cơ thể cho Na Tra, thân sen có các lỗ nhỏ, cảm giác khuyết thiếu là do các lỗ ấy mà ra.
Na Tra cảm thấy ngài đang nói tào lao.
Mà đúng là ngài nói tào lao thật.
Na Tra vô cùng chắc chắn. Bời thời khắc hắn ôm chặt thiếu niên này, sự trống rỗng sâu trong tâm hồn hắn, vòng xoáy cuộn trong tâm trí hắn đều đã được cảm giác thỏa mãn lấp đầy.
Thứ hắn thiếu mất chính là chàng thiếu niên này.
Chỉ khi hắn và thiếu niên ôm nhau thật chặt, ấy mới là một vòng hoàn chỉnh.
"Em tên là gì?" Hắn hỏi lại.
Thiếu niên tủi thân cắn môi, sau cuối vẫn cẩn thận tiếp lời, giọng nói của y lạnh lùng và nhẹ nhàng giống hệt trong tưởng tượng của Na Tra.
''Ngao Bính.''
''Tên em là Ngao Bính hả?'' Na Tra hỏi tiếp.
Dường như thiếu niên không muốn để ý đến hắn lắm, nhưng nhác thấy hắn định hôn mình để uy hiếp, y vừa bất lực vừa sợ hãi đáp lời, ''Đúng, tên ta là Ngao Bính.''
Na Tra tặng y một nụ hôn làm phần thưởng.
Thiếu niên tức giận đến mức suýt rớt nước mắt.
- - -
Nhìn thấy con trai ôm một bán long nhân bị lụa Hỗn Thiên trói cứng trở về, nửa sổ tóc còn lại của Lý Tịnh thiếu điều bạc hết vì sầu muộn.
Ân phu nhân đỡ trán, cảm thấy nguy cơ chết trẻ của mình đã tăng lên một nửa.
''Na Tra à...'' Lý Tịnh ngó thiếu niên bị trói chặt một chút rồi gục đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt y, đầu ông đau nhức, ông nói với con trai, ''Con không thể tùy tiện bắt người ta về nhà đâu.''
Na Tra ôm thiếu niên bằng một tay, tay còn lại vẫy đuôi rồng một cách đắc ý, ''Con đâu có bắt người, nhìn đi, y có đuôi rồng đây nè.''
Lý Tịnh thiếu điều hộc máu.
''Là... là rồng thì càng không được biết chưa! Rồng là con dân của biển cả, thuộc quyền quản lý của Đông Hải Long cung! Con mau đưa y về cho ta!''
Na Tra tức điên, ''Mắc gì! Y là do con tìm thấy! Y là của con! Y vốn phải thuộc về con! Cha (2) đừng hòng lừa con thả y đi!"
(2) Trong raw Na Tra gọi mọi người xung quay là "ngươi" xưng "ta" chứ không gọi Lý Tịnh hay Ân Thập Nương là phụ thân/cha và mẫu thân/mẹ.
Nói rồi hắn ôm thiếu niên chạy về phòng mình, lờ luôn tiếng gọi của cha mẹ ở phía sau.
Lý Tịnh cầu cứu Ân phu nhân, "Em xem đi phu nhân! Em nhìn mà xem! Thế mà tiên trưởng còn bảo thuận theo tự nhiên cơ đấy, thuận theo tự nhiên là nó xách người ta về nhà thế này à! Nếu mọi chuyện lại như trước... ải Trần Đường bị chôn sống thật mất thôi!"
Ân phu nhân thở dài, "Chuyện này... Na Tra là đứa như thế nào, người khác đã không biết chẳng lẽ chúng ta cũng không biết luôn hay sao? Bây giờ chàng cứ thử đi cưỡng ép cướp người lại mà xem, thằng nhóc thối ấy kiểu gì cũng liều mạng với chàng. Chàng đánh được nó hay là em đánh được nó đây?"
Lý Tĩnh không tiếp lời nổi.
Hai người nhìn về phía phòng của Na Tra, đồng loạt thở dài.
Na Tra đi vào phòng, đặt Ngao Bính lên giường, vòng Càn Khôn và lụa Hỗn Thiên lập tức rời khỏi cơ thể Ngao Bính.
Ngao Bính che ngực, hoảng hốt lùi về sau.
Bấy giờ Na Tra mới nhận ra y không hề mặc quần áo. Trước đó ở bờ biển hắn không để ý, sau thì lụa Hỗn Thiên bọc y kín quá nên hắn cũng quên luôn.
Bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi vào phong hắn, nếu có người nhìn thấy... Không hiểu sao chỉ cần tưởng tượng đến việc cơ thể trắng trẻo đáng yêu này bị người khác nhìn thấy thôi hắn đã cảm thấy khó chịu và phẫn nộ rồi.
Hắn xoay người lục tìm tủ đồ của mình một lúc lâu. Mặc dù hắn không thích mặc quần áo, nhưng Ân phu nhân vốn yêu con trai đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho hắn.
Hắn lấy bừa một bộ, mở ra rồi mặc lên cho Ngao Bính.
Cơ thể Ngao Bính nhỏ hơn Na Tra một ít, quần áo phủ lên người y có hơi rộng, vai áo trễ hết xuống, cơ mà chỉ cần buộc đai lưng lại là được rồi.
Na Tra hài lòng nhìn thiếu niên được mình mặc áo cho thận. Y mặc đồ của hắn, khóe mắt đỏ ửng, bờ môi mím chặt, đáng yêu đến mức khiến cho cõi lòng rung động. Tầm mắt hắn dần chuyển xuống phía dưới.
Nửa người dưới của Ngao Bính là đuôi rồng, chắc chắn là không mặc nổi quần của hắn.
Nhưng hắn cũng không muốn cho người khác nhìn thấy đuôi rồng của y.
Nếu không hắn sẽ tức giận đến mức muốn giết người.
Hắn để một tay lên đuôi rồng, ngước mắt nhìn Ngao Bính, "Em có thể thu nó lại không?"
Ngao Bính hoảng sợ lắc đầu, "Không, không thu lại được đâu..."
Na Tra cảm thấy y đang nói dối.
Rõ ràng họ là hai cá thể riêng biệt, nhưng hắn lại luôn cảm thấy mọi thứ của Ngao Bính nên thuộc quyền kiểm soát của hắn. Tất nhiên bao gồm cả cơ thể. Hắn biết y có thể thu lại. Không vì lý do gì cả, chỉ là hắn biết vậy thôi.
Hắn từ từ vuốt ve đuôi rồng, từ trên xuống dưới, lướt qua từng miếng vảy cứng, cuối cùng chạm vào một cái lỗ phía dưới đuôi rồng.
Rõ ràng lúc hắn vuốt chỗ đó thiếu niên đã run rẩy. Y có cố gắng kìm lại, nhưng vẫn không che giấu được sự run rẩy ngoài tầm kiểm soát ấy.
Thiếu niên áo đỏ nhìn dáng vẻ thà chết cũng không nhận của Ngao Bính, ngón tay hắn đặt trên cái lỗ, không biết tại sao mà cơ thể hắn cũng bắt đầu có sự thay đổi.
Quần áo mỏng tang của thiếu niên áo đỏ khiến Ngao Bính tận mắt chứng kiến chỗ đó của hắn đang cương cứng, y bị dọa sợ run lẩy bẩy. Y dùng sức quẫy mạnh đuôi, cơ thể giãy giụa hòng thoát khỏi bàn tay ấy.
Nhưng sao Na Tra có thể để y trốn thoát kia chứ. Hắn vẫy tay, lụa Hỗn Thiên ngoan ngoãn bay tới trói chặt tay Ngao Bính vào đầu giường.
Na Tra cảm thấy mình rất kỳ lạ. Hắn nhìn thiếu niên nửa người nửa rồng trước mặt, rõ ràng thứ lộ ra chỉ có đuôi rồng nhưng dường như hắn lại thoáng thấy được hình ảnh một người đẹp nửa người dưới trần trụi.
Hắn phấn khích đến mức cả cơ thể cứng đờ.
Phía dưới cũng sưng cứng đến độ hắn không thể kiểm soát nổi, hắn chỉ muốn thâm nhập vào nơi khiến cảm giác thoải mái và thỏa mãn được lấp đầy.
Hắn ấn cái đuôi đang vẫy không ngừng ấy xuống, cởi quần, sau đó tiến thẳng vào lỗ nhỏ khiến hắn không thể rời mắt kia rồi thúc mạnh.
Thiếu niên bị hắn đè bên dưới sợ sệt kêu lên, tiếng kêu e sợ dần chuyển thành tiếng rên rỉ theo từng nhịp thúc. Tiếng rên rỉ lại bị thay bằng tiếng nỉ non, thiếu niên nức nở rì rầm điều gì đó, nhưng giọng nói không rõ ràng nên hắn không nhận ra là y đang nói gì.
Cơn đê mê hoàn toàn chiếm cứ thiếu niên áo đỏ khiến hắn chẳng tình nguyện nghe những lời lầm rầm vô nghĩa ấy, một tay hắn kéo đuôi thiếu niên lại tiếp tục ra vào, một tay vòng qua cổ y, cưỡng ép chiếm đoạt đôi môi không nghe lời nọ.
Những lời thì thầm bị ngăn lại giữa răng và môi, âm thanh duy nhất có thể thoát ra là tiếng rên rỉ không thể kìm chế được mỗi lần thúc vào. Cuối cùng Na Tra cũng vừa lòng, hắn liếm bờ môi đẹp đẽ của thiếu niên, hôn hàng mi run rẩy của y, sau cùng chuyển đến lồng ngực và cọ xát đầu vú nhạy cảm.
Thiếu niên kêu ra từng tiếng rên như khóc như gào theo từng động tác của hắn, tiếng rên thanh thoát như tiên âm.
Tốc độ thúc vào của hắn ngày càng nhanh và sâu hơn, tiếng rên rỉ cũng cao vút lên, cuối cùng âm thanh đứt gãy khi khoái cảm lên đến đỉnh điểm.
Na Tra thở ra một hơi thật nhẹ nhõm. Cơn cực khoái nhấn chìm lí trí khiến hắn thất thần trong một thoáng.
Mặc dù gần như đã mất đi ý thức nhưng hắn vẫn không ngừng hôn thiếu niên nằm bên dưới, hắn nhận ra thiếu niên đang run rẩy che chặt vảy của mình.
Nước mắt Ngao Bính tí tách chảy xuống. Y nhìn Na Tra đầy căm tức như thể sắp có thanh đao lao ra khỏi mắt y.
Na Tra cười cười hôn lên khóe mắt y, vừa rút ra hắn đã lại sờ lỗ nhỏ của y.
"Lạ thật đấy, em là nam mà đúng không? Vậy thứ kia của em đâu? Sau khi biến thành rồng thì nó cũng mất à?"
Ngao Bính tức đến mức muốn dùng đuôi quật hắn, nhưng đuôi y sau khi bị tấn công đã tê liệt, y vừa vung thử một chút đã đổ rạp xuống.
Y vừa khóc vừa tức tối đập đuôi xuống giường, y cắn chặt môi, hai mắt ửng đỏ.
Na Tra không thích nhất là thấy y như vậy.
Rõ ràng họ đang làm một chuyện vô cùng sung sướng, tại sao nhìn y lại đau đớn tủi hờn như thế?
Hắn lại đặt tay lên lỗ nhỏ, nở nụ cười tà ác, "Dù sao thì đuôi của em cũng không thu lại được, không bằng chúng ta làm thêm một lần nữa nhé."
Nói rồi hắn lại dò tìm vị trí. Ngao Bính giật mình hét lên, đuôi rồng vung qua vung lại một hồi rồi thu lại.
Đôi chân trắng nõn nhô ra khỏi cái áo rộng, hai chân khép chặt, đầu gối hướng về phía Na Tra như thể y sợ Na Tra sẽ làm gì đó với chân của mình vậy.
"Ta biến... ta biến về rồi, ngươi... ngươi đừng chạm vào ta..."
Na Tra nhìn cơ thể được quần áo của mình phủ lên nửa kín nửa hở kia, thân thể vừa được thỏa mãn của hắn bỗng chốc lại trở nên khô rang trống rỗng.
Hắn đổi ý rồi.
Dù sao thì hắn cũng là ngươi xấu.
Nuốt lời cũng chẳng có gì lạ.
Hắn túm lấy đôi chân dài, siết chặt đầu gối và tách mở hai chân ra để lộ bộ phận vừa mới lặng lẽ xuất hiện và 'cửa vào' đã biến thành màu hồng đào sau khi trải qua đợt tấn công mạnh mẽ.
Hắn tóm lấy cái ấy của Ngao Bính mà không quan tâm đến sự kháng cự của y, quan sát chỗ đó một lúc lâu bằng ánh mắt tò mò, tự hỏi, "Đúng là lạ thật đấy, vừa rồi chỗ này bị giấu ở đâu nhỉ?" Rồi hắn lại nhìn thiếu niên xấu hổ đến mức muốn ngất luôn ấy, cười hỏi, "Hay là em thử biến về đuôi rồng cho ta xem lại đi? Biến chậm thôi để ta xem xem rốt cuộc em giấu cái này ở chỗ nào."
Ngao Bính vừa tức giận vừa xấu hổ vừa bực mình, "Na Tra! Ngươi biết điểm dừng đi!"
Sắc mặt của Na Tra dần dần thay đổi.
Sắc mặt của Ngao Bính dần dần trở nên tái nhợt.
"Ta chưa hề nói cho em biết tên của ta.'' Na Tra nhẹ nhàng nói, "Em biết ta à?''
Đôi môi hồng nhạt của Ngao Bính khẽ run lên, tiếng hít thở của y cũng trở nên nặng nề.
''Nói đi!''
Ngao Bính mãi không chịu nói tiếp, có đe dọa y thì y cũng không nói.
Na Tra lại đè y ra làm thêm lần nữa, lần này dùng tư thế ôm, tiểu long được hắn ôm trong lòng và thúc từ dưới lên, nước mắt tuôn ròng ròng từ hàng mi đóng chặt, nhưng y vẫn không chịu nói.
''Tại sao em không nói gì? ... Hả, rõ ràng em có biết ta, rõ ràng em phải là của ta, tại sao em lại tỏ ra tủi hờn như thế? Ngay từ thời khắc mở mắt ra ta đã biết rằng ta thiếu mất đi thứ gì đó, ta biết chính là em... Ưm, a... Ta biết chính là em... Nhưng tại sao em không đến gặp ta? Nếu ta không hỏi thì em cũng sẽ giả vờ như không biết ta đúng không? Rốt cuộc trước kia giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Ta biết thừa là giữa chúng ta đã xảy ra chuyện... Em đừng hòng lừa ta...''
Lần này hắn làm hơi thô bạo, sau mấy lần xâm nhập quá sâu, cuối cùng tiểu long đau đến mức khóc nấc lên.
Y vòng hai tay bị trói ra sau Na Tra, không kìm được mà vươn tay cào mạnh lên làn da đó. Dường như Na Tra không cảm nhận được đau đớn, chỉ tiếp tục làm chuyện hắn muốn làm, không ngừng lặp lại câu hỏi, ''Nói thật đi, em nói thật cho ta nghe đi...''
Ngao Bính không chịu khuất phục, Na Tra cũng bị y xoay đến phát bực thật, ôm làm một lần rồi lại lăn xuống dưới giường làm một lần, sau đó lại đè lên tường làm thêm một lần nữa.
Cuối cùng tiểu long bị làm cũng chẳng phun ra thêm một câu nói thật nào, trái lại y òa khóc nức nở, Na Tra bị hàng nước mắt tuôn như đê vỡ họa sợ hết hồn, vội vàng rút ra rồi ôm chặt lấy y vuốt ve an ủi cẩn thận.
''Rồi rồi rồi, biết rồi biết rồi biết rồi, đều tại ta hết, ta không hỏi nữa, ta không làm nữa, em đừng khóc nữa nhé... Ta thề là ta sẽ không hỏi nữa, thật đấy, ta thề độc luôn, ta sẽ không bao giờ hỏi nữa, em đừng khóc mà...''
Tiểu long khóc đến mức cả người run lẩy bẩy, y tức mình dùng hai tay đang bị trói đánh Na Tra, rồi lại bị hắn đè về cẩn thận ôm vào lòng.
Còn tiếp.
vhyn: Vẫn như cũ, sau khi chuyển ngữ xong mình mới beta. Hoan nghênh góp y cho bản chuyển ngữ na.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip