Chap 1: Ủa nó là viên ngọc à?

"Hy Vũ", là một truyền thuyết ẩn danh của Lầu Bích Họa.

Có người bảo Nàng là một cô gái tuổi đôi mươi với vẻ đẹp nghiêng nước đồ thành, với làn da trắng sáng, cùng đôi môi đỏ mọng, phải nói là tuyệt sắc mỹ nhân.

Người khác lại phản đối. Họ cho rằng Hy Vũ là một chàng trai cao to lực lưỡng, từng trải qua rất nhiều cuộc chiến long trời lở đất,..Chỉ là sau này gặp vấn đề nào đó mà ở lại Lầu Bích Họa.

Theo lời đồn đó một vị Tướng quân nọ quyết định tìm tới Lầu Bích Họa. Nói qua về vị tướng quân này, Ngài tên Linh Quốc Hoàng, là một vị tướng quân trẻ tuổi của Việt Đại. Có thân hình cao lớn, cường tráng vừa phải, dung mạo hài hòa, vừa mắt. Tính tình khá vô tư, thoải mái, một chút ngô nghê. Nếu ko biết trước, quả thật ko ai tin một người như Quốc Hoàng có thể là một vị tướng quân lừng lẫy. Nhưng dù sao cũng là một võ quan có tiếng trong triều, mà chốn quan trường khó đoán, đủ mọi thủ đoạn cũng phải có đầu óc một chút, không sao mà tồn tại đc nơi khốc liệt như thế?

Chỉ là lần này đến tận Lầu Bích Họa thật sự là để chiêu mộ người tài ư? Thật hoang đường. Ai mà tin một vị tướng quân lừng lẫy lại nghe theo lời đồn vô căn cứ ở Lầu Bích Họa chứ?

Cơ mà hình như mọi người đánh giá Linh tướng quân hơi cao rồi. Hắn quả thực tới để kiểm trứng lời đồn.

***

Lúc này Linh Tướng Quân rảo bước trên từng đoạn đường của khu phố đèn đỏ. Nhìn qua nhìn lại phải công nhận đúng như lời đồn. Một con phố đầy hoa lệ, đương nhiên là "hoa" cho người giàu và "lệ" cho người nghèo. Phố đèn đỏ là nơi được sinh ra để tiêu tiền. Không những cô gái mà cả chàng trai làm việc và phục vụ trong những kĩ viên ở nơi đây đều giống như những thùng hàng biết đi. Họ có thể bị mua đi bán lại bất cứ lúc nào và cũng có thể trở thành ông chủ , bà chủ của những quầy hàng nho nhỏ trong siêu thị của kĩ viện. Những quầy hàng bán tài năng , nhan sắc và nếu khách hàng muốn họ sẵn sàng bán cả thân thể của mình. Đang suy nghĩ vu vơ về cảnh tượng hoa lệ trước mắt. Ánh mắt Linh tướng quân bắt gặp một trong những con hẻm rẽ về ngoại ô của khu phố. Thoáng nhìn qua là đã thấy rõ góc khuất của cái nghề "bán nghệ ra tiền" này rồi.

Nhanh chóng sau đó , Linh tướng quân đã tới khu vực địa bàn của Lầu Bích Họa. Nó như muốn tách thành một phần riêng của khu phố:

-"không hổ danh, cổng vào vô cùng hoành tráng"

-" Vẫn là nên cẩn thận lời ăn tiếng nói , lỡ đâu bị dao ghim vào đầu lúc nào ko hay"-Vừa đi , ngài nghĩ thầm

Bước vào trong, Linh tướng quân tới ngay quần tiếp tân và đưa ra một lệnh bài. Đó là một Lệnh bài bằng gỗ cao cấp , được gia công vô cùng chuẩn chỉ bền đẹp. Mặt trước in chữ "Bạch gia" mặt sau in " Vong Xích":

- "Chào ngài tướng quân, không biết cơn gió nào đã mang ngài tới đây?"- cô tiếp tân mở lời

- "Ta muốn hỏi về tấm lệnh bài này"-vừa nói ngài vừa đặt tấm lệnh bài lên quầy, không quên nở một nụ cười thật tươi

- "Lệnh bài? Liệu ngài có để ý tới cô nương nào chăng!"-tiếp lời tướng quân, cô tiếp tân vừa cầm tấm lệnh bài lên xem xét. Từng ngón cô nhẹ nhàng dò xét đến những chi tiết nhỏ nhất trên tấm à không phải là miếng ngọc bội này

" Đường nét này..., Thứ như thế này còn tồn tại trên đời? Bạch gia cũng đúng là cao tay"

Càng xem xét cô tiếp tận càng trở nên phấn khích không thể che giấu. Nhận thấy điều đó , Linh tướng quân ngay lập tức mở lời :

- "Lẽ nào chủ nhân của tấm lệnh bài này là một cô nương ở đây chăng ?!"

Nghe tướng quân mở lời , cô tiếp tân có dừng lại một chút , đáp lời ngay

- " Phiền cho tướng quân rồi , liệu ngài có thể đợi thêm chút nữa không ?"- cô trả lời dè dặt

- " Mời cô cứ tự nhiên! Không cần phải khách sáo như thế"- Hoàng Linh tiếp lời

Sở dĩ Linh tướng quân mở lời như vậy , vì ngài nghe đồn cô nương" tiếp tân " đây có chút hiểu biết về nó. (Nhiều lần người ta thấy ánh mắt cô dán vào viên ngọc bội mà khách hàng đeo bên hông , đôi lúc tay còn liên tục sờ mó kiến trúc điêu khắc ở nhạc viện)

Nó cũng được kiểm chứng nhờ vào biểu hiện của cô lúc này. Theo lẽ thường, chỉ cần đọc tên là xác định được ngay thứ này thuộc về ai. Nay còn sờ mó, mở to mắt ra thăm dò. Có lẽ sau này nếu cần thì Linh tướng quân cũng không cần phải tìm kiếm đâu xa!

Xem xét một hồi, cô tiếp tân trả lời câu hỏi của tướng quân:

- "Quả không hổ là tướng quân , tấm lệnh bài này đúng thật là thuộc về một nương tử bên chúng tôi"-Cô lấy lại thần thái của mình

- "Vậy các cô có thể cho ta gặp người này được không ? "

- "Tướng quân có thể cho chúng tôi... một chút thời gian không ? Chủ quán sẽ cho ngài câu trả lời"

- "Oh được thôi , ta cũng không vội"

- "Vâng rất cảm ơn sự kiên nhẫn của tướng quân , ngài đợi một chút"

Ngay sau đó cô tiếp tân vội vàng chạy vào trong, không quên cầm theo tấm lệnh bài kia.

Đợi thêm được một lúc, có một người bước ra, một Tiểu thư ? À không hay là một công tử ?

***

Tướng quân có chút thắc mắc. Nguyên do vì người bước ra có mái tóc dài, được buộc gọn gàng để ra trước ngực, thân hình vừa vạn vỡ nhưng lại có chút mềm mại, mặc một bộ tứ thân tối màu, choàng bên ngoài một chiếc áo khoác sáng màu hơn chút. Nhìn lên gương mặt lại càng vô lý hơn nữa. Người này mang một vẻ đẹp thanh tao, nhẹ nhàng mà thuần khiết của một nữ tử đồng thời pha trộn thêm vài nét vô cùng sắc bén, góc cạnh, đặc biệt là đôi mắt, đích thị là một nam nhân, trông người này cũng khá trẻ nên lại càng khó phân biệt. Chỉ một từ "đẹp" thôi. có lẽ chưa đủ để miêu tả chiếc nhan sắc này.

- "Kính chào tiểu thư...Cậu...Công tử ...!? "- Hoàng Linh lúng túng

-"Hửm? Sao vậy tướng quân? "- Vô cùng điềm tĩnh

- "không ! Ta chỉ muốn mạn phép hỏi , vị đây liệu là nam hay nữ ?"- Ngài cảm thấy vô cùng xấu hổ, hỏi người khác giới tính ngay khi mới gặp mặt là vô cùng bất lịch sự

-"! Ngài không phải khách sáo , đây cũng không phải lần đầu có người hỏi tôi câu hỏi như vậy"- Người kia trả lời

- "Vậy.."

- "Xin phép được giới thiệu lại một lần nữa , tôi là Trần Bích Lam, Chủ nhân của Lầu Bích Họa , Chào mừng Linh Tướng quân"

- "À tôi đích thị là một NAM NHÂN"

"là Nam nhân sao!"(Linh tướng quân nghĩ trong đầu )

- "Vậy Bích Lam công tử"

- "Bích Lam thôi được rồi"

- " Vậy, Bích Lam! Về tấm lệnh bài ta đưa cho bên công tử , phải chăng có uẩn khúc ?"-Hoàng Linh hỏi ngay lập tức

- "Trước hết tôi nghĩ ta nên vào trong, ta không nên đứng ngoài quầy lễ tân để bàn chuyện chứ?"- Bích Lam đề xuất

- "À vậy ta xin phép"

Bích Lam dẫn Hoàng Linh vào trong khu kĩ viện, Khác với những gì ngài nghĩ, nơi này khá sạch sẽ, thường ở những nơi như Lầu Bích Họa, những người đàn ông và phụ nữ khi tới đây thường sẽ say xưa trong hơi men và sắc dục. Nơi này có hơi yên tĩnh mà văn minh hơn những gì ngài nghĩ. Được một lúc sau, Ngài được Bích Lam mời vào một căn phòng, khá rộng rãi

Căn phòng rất thông thoáng, có cả một ban công của sổ hướng ra toàn cảnh non nước mênh mông. Nhìn chung khá thơ mộng! Rất hợp vs phong cách của chủ nhân nơi đây! Cả căn phòng chia thành 2 gian, 1 gian để ăn ngủ nghỉ ở ngay chỗ ban công, 1 gian còn lại để làm việc. Nội thất theo hướng vô cùng tối giản , gian làm việc thì chỉ đặt 1 chiếc bàn để làm việc , gian ngủ nghỉ thì chỉ có đúng cái giường cùng 1 cái sofa. Gian làm việc thì có tủ sách cùng nhiều giấy tờ (để hết trên giá sách). Trên bàn vô cùng bừa bộn

-" Đây là phòng của tôi, mời ngài. Xin lỗi nếu phòng tôi có hơi bừa bộn"-Bích Lam cười trừ

"Xem ra điều hành một kĩ viện cũng không nhàn lắm." Hoàng Linh thầm nghĩ

Uống chút trà, Hoàng Linh một lần nữa hỏi lại thắc mắc của mình

- "Bích Lam! Về tấm lệnh bài ta đưa cho bên công tử , phải chăng có uẩn khúc ?"

-" Không..."

- "Chúng tôi chỉ muốn xác nhận thôi , ngài đã "nhặt" được "Bạch gia Vong Xích" ở đâu?"

- "Có người đã đưa nó cho ta... anh ta chết rồi"

- "Vậy sao "

Linh tướng quân nhận thấy vẻ do dự trên gương mặt của Bích Lam. Ngay lập tức Bích Lam quyết định chấp thuận yêu cầu của tướng quân. Anh cũng cảm thấy thoải mái hơn hẳn:

-" Nói chứ tướng quân, ngài tìm đến tận đây chỉ để tìm chủ nhân của viên Ngọc này ?"

-" Không sai, từ ngày có được "nó", ngày nào ta cũng ra ra, vào vào khu phố chỉ vì tìm được chủ nhân của Viên ngọc này"

- " Ủa đây là một viên Ngọc bội à? "- Linh tướng quân bất ngờ

- " Đúng vậy, tôi tưởng ngài phải biết rồi chứ?"

- " Không, ta hoàn toàn không biết điều đó"

- "Hahaha " " cũng phải thôi , ngụy trang xuất sắc đến vậy mà! Tay nghề của nghệ nhân Bạch gia đấy"

-" Hỏi sao đến ta cũng không nhận ra"

.... Hai người họ sau đó đã uống hết một ấm trà

Bích Lam mời Tướng quân ra ban công, tay mang theo một ly nước. Tướng quân tưởng cho mình, hí hửng theo sau, ai ngờ vừa ra đến ban công, tấm bình Phong trong tường như bị kéo ra, đóng chặt lại. Bích lam lúc này cầm viên ngọc bội , nhúng chọn vào trong nước rồi đặt vào phần lõm ở trung tâm tấm bình phong

Viên Ngọc lúc này thay vì rơi xuống thì lại nhờ một ma lực nào đó mà lơ lững giữa không chung, rồi nó phát sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove