Chương 10: Mân Thiên (Phần 2)
Cơn ác mộng chấp niệm từ ngàn năm của Thiên Đế hóa thành thực ra đã sớm sinh ra linh trí.
Trong những tháng năm cô tịch tu đạo, con bướm đêm cánh trắng điểm đỏ lấm tấm này là bạn duy nhất của Hạo Thiên.
Bướm ác mộng đậu trên vai Hạo Thiên, cùng y qua bảo châu thông linh quan sát thiếu niên lửa và băng nắm tay nhau vượt qua kén ác mộng đen đặc dính nhớp, nhập vào thân thể chủ mộng.
Bướm hỏi Hạo Thiên, có muốn nhốt họ đến chết không?
Hạo Thiên nói, không cần.
Những quá khứ đó vốn đã đủ khiến người ta tuyệt vọng rồi.
Cảnh ác mộng · Ba đời trước
Ngày thái tử tu đủ bốn hồn Xuân, Hạ, Thu, Đông, hoàn vũ rung chuyển, các chân thần khắp tam giới đều cảm nhận được sinh thần của một vũ trụ mới.
Thái tử là huyết mạch duy nhất của Thiên Đế trong vạn năm có thể tu ra bốn phân hồn, điều này có nghĩa hắn chính là hiện thân của Đạo. Vào thời khắc lão Thiên Quân hấp hối, đây là phúc lớn trong nước. Dù sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cai quản Ngọc Hư Cung suốt vạn năm, cùng mười hai Kim Tiên có thể bảo vệ Thiên Đạo, nhưng không thể thật sự mãi thay trời hành đạo.
Bốn hồn ra đời, cần trăm năm tu hành bằng thân xác, sau hợp nhất thành một hồn, thái tử sẽ tái tạo đạo thể của trời, kế thừa ngôi vị. Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng mưa xuân, sấm hạ, gió thu và tuyết đông tạo thân xác cho bốn hồn.
Khoảnh khắc bốn quân xuất thế, chư tiên nhìn ra trong bốn hồn, pháp lực mạnh nhất là Hạ và Thu – cặp song sinh giống hệt nhau, cùng mang tên Na Tra. Hai hồn Đông Xuân yếu hơn, gọi là Kim Tra, Mộc Tra.
Để chúc mừng bốn quân sinh ra, tam giới lục đạo dâng lên lễ vật quý nhất. Pháp khí, tiên đan đủ loại, như Tứ Hải Long Vương dâng bốn trứng chân long, đợi tiểu long nở ra làm ngự long và lô đỉnh cho Tứ quý vương.
Thu Na Tra cảm thấy món quà đầu tiên hắn nhận được khi đến thế gian là quả trứng rồng trắng tinh. Trong vô số trân bảo, quả trứng trắng tuyết nổi bật lạ thường, ánh hào quang từ pháp khí chẳng thể làm y bớt yêu thích nó. Hạ Na Tra ngập ngừng một lúc mới theo bước Thu Na Tra, chọn cây quan đao bên cạnh trứng rồng.
Giáp Ất Bính, y xếp thứ ba trong bốn mùa, bèn đặt tên tiểu long chưa sinh này là Ngao Bính.
Thu Na Tra ngày ngày bày trận, dùng pháp lực nuôi dưỡng trứng rồng.
"Bính Bính, bao giờ ta mới gặp được em?"
"Bính Bính, thân thể em có phải cũng trắng muốt ngũ sắc như vỏ trứng không?"
"Bính Bính, có phải kiếp trước chúng ta định sẵn nên kiếp này mới gặp?"
Hạ Na Tra thường luyện đao dưới hiên sân viện, còn Thu Na Tra đặt quả trứng xinh đẹp dưới cửa sổ rèm đỏ. Y chỉ cần vung đao chí mạng vào hư không, rồi hạ xuống thu đao đầy phong độ, sẽ thấy quả trứng lấp lánh ngũ sắc dưới ánh Kim Ô.
Chưa đầy mười ngày, y thành thạo thuật "Nhân đao hợp nhất", nhưng trứng rồng của Thu vẫn chẳng động tĩnh.
Hạ bảo Thu, không thể mãi quấn lấy Ngao Bính, phải chăm chỉ tu luyện. Hạ không muốn sau này hút pháp lực không tinh thuần từ Thu.
Thu Na Tra hỏi, ngươi dựa vào đâu mà nghĩ mình sẽ thành Thiên Đế?
Hạ Na Tra có đôi mắt đầy xâm lược, đồng tử đỏ ngập tràn vẻ khinh miệt với vạn vật.
Thu Na Tra nghĩ, sự kiêu ngạo này có lẽ là thứ pháp thuật hắn mãi không học được.
"Vì ta không giao du với yêu tộc, vì ta mạnh hơn ngươi. Trứng này dù nở ra cũng chỉ là lô đỉnh để tu luyện thôi," Hạ Na Tra liếc quả trứng, chẳng hiểu sao một quả cầu sáng lấp lánh lại có ma lực khiến kẻ tài năng như Thu mê mẩn, ngày ngày luyện pháp thuật ấp quả trứng vô nghĩa này.
Thu Na Tra không đáp, chỉ một mực ấp trứng.
Có lẽ vì nguồn gốc của Thu Na Tra là gió thu, luôn mang sát khí vô tình và lá rụng héo tàn, hắn cảm thấy lòng ngày càng lạnh, rất khao khát mọi ấm áp giữa trời đất, nhất là quả trứng này – thứ ấp ủ sự dịu dàng và ấm nóng trắng tuyết. Dù có thiên phú, hắn chẳng thích tu luyện, thậm chí đồng ý rằng Hạ cuối cùng sẽ hợp nhất bốn hồn.
Khi Ngao Bính phá vỏ, Thu đang trong mộng Hoa Tư.
Hắn mơ mình một kiếm nhặt lên lá sương đỏ tươi, khơi dậy sóng đỏ vô hạn trong sân. Rồi một tiểu long trắng tuyết với bờm xanh từ trời bay xuống, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.
Tỉnh mộng mở mắt, ngay bên gối Thu Na Tra là một tiểu long trắng tuyết ánh xanh nhàn nhạt, vảy mịn như ngọc trai, sờ vào mát lạnh, nhưng ngay sau đó hơi ấm từ máu rồng lại thấm qua đầu ngón tay...
Nó quá đẹp, lại là rồng lưỡng tính hiếm có.
Thu chẳng thể kháng cự tình yêu với nó, lúc nào cũng mang tiểu long bên mình, tìm vô số báu vật thiên nhiên để bồi dưỡng. Tiểu long cũng như nhận ra Thu, học được đằng vân thì luôn quanh hắn khơi gió nước, như dải lụa xanh trắng xinh đẹp.
"Con rồng cái nhỏ này hóa hình có linh trí thì khó rút gân," Hạ Na Tra luôn dội nước lạnh khi Thu đang vui.
"Ngao Bính không phải rồng cái, rồng có nhiều giới tính, đợi hóa hình mới biết," Thu quấn tiểu bạch long quanh ngón tay, vui vẻ cọ mũi dài của nó, "Bính Bính nhỏ của chúng ta muốn làm Huyền Nữ xinh đẹp hay tiểu đạo sĩ anh tuấn đây?"
Hạ Na Tra khinh bỉ liếc họ: "Là lô đỉnh thì chỉ có giới tính âm. Rút gân sớm đi, để yêu tộc thấp hèn này không rời được ngươi."
Chia ly là điều Thu Na Tra buồn nhất.
Là thần hồn của thái tử, hắn chỉ tồn tại độc lập trăm năm, cuối cùng sẽ về linh đài thái tử. Nghĩa là khi tiểu long này chưa đầy trăm tuổi, có lẽ chưa trưởng thành hẳn làm chân long, nó sẽ phải xa hắn.
Trừ phi Thu Na Tra như Hạ Na Tra, quyết tâm thành Thiên Đế.
Nhưng dù vậy, với linh đài và đạo thể mới, hắn còn là chính mình không?
Để nuôi Ngao Bính tốt hơn, Thu Na Tra đọc điển tịch, biết rồng nhận chủ nhân sẽ mang ấn ký riêng của người đó.
Nếu họ phải chia xa, hãy để Ngao Bính thuộc về thái tử. Như vậy vài vạn năm sau, cậu có thể bên người mình thật lòng yêu.
Từ khi nhận ra phải chia ly, Thu Na Tra bắt đầu cố ý không thân cận Ngao Bính. Không thể quá gần gũi tiểu long này. Nếu nó quá dựa vào hắn, như ngự long trung thành cả đời của tổ tiên, khi thần hồn hắn tan biến khỏi thế gian, Ngao Bính sẽ rất đau lòng.
"Hạ, ta nhờ ngươi một việc được không?"
Thu Na Tra đặt tiểu long vào giỏ vàng xinh đẹp, còn dùng lụa đỏ thắt một cái kết. Con rồng xanh trắng ngốc nghếch thò cái đầu nhỏ bằng ngón tay ra, mỏ dài nhe miệng cười ngây ngô.
Hóa ra yêu tộc thấp hèn cũng biết cười, Hạ thầm cảm thán. Tên ngốc này chẳng biết mình đã thành món quà tinh xảo.
Thu nói với Hạ—
"Sau này ta sẽ chăm chỉ tu luyện, đến mức xứng với đạo thể thái tử. Ngươi phải chăm sóc nó thật tốt, Long tộc rất trung thành, để sau này nó nhận ngươi, làm ngự long của ngươi."
"Sao ngươi không tự lo cho nó?" Hạ Na Tra hỏi.
"Vì ta mong nó đừng quá dựa vào ta."
Thu Na Tra có đôi mắt rất thuần khiết, đồng tử đỏ ngập sự lưu luyến với vạn vật.
Hạ Na Tra nghĩ, sao lại có thứ pháp thuật dịu dàng mà y chẳng học được?
"Sau trăm năm ngươi thắng ta, sẽ mãi bên con rồng cái nhỏ này."
"Chúng ta đấu chỉ khiến cả hai đau khổ."
Nhưng Thu chủ về sát, Thu Na Tra quá lý trí và tỉnh táo. Là ứng viên thái tử thông tuệ nhất trong bốn quân, hắn bỏ Ngao Bính vào tay áo, ở Thiên Lộc Các xem sách sử và điển tịch suốt tám mươi mốt ngày. Qua vô số thời đại, tranh đấu bốn hồn như Luyện Cổ của Tiệt Giáo, thường hai bên đều thua thiệt, thậm chí có thảm kịch ba gia tộc cùng chết, bốn hồn đều vong.
Nếu hắn có ưu thế thiên phú tuyệt đối trong bốn quân, hắn có thể như Hạ Na Tra dốc lòng tu luyện, đánh bại tam gia, thành Thiên Đế. Nhưng vì hắn và Hạ là song sinh thiên phú cao hơn, Đông và Xuân xem họ là kẻ thù, mong họ đấu đến lưỡng bại.
Na Tra tưởng tượng vô số kết cục cho Ngao Bính, chẳng có cái nào là họ mãi bên nhau.
"Để Đông hay Xuân làm ngư ông đắc lợi, họ tuyệt không tha cho Ngao Bính – từng là thuộc hạ của ta. Chỉ cần ta bảo vệ ngươi, Ngao Bính sẽ bình an."
Thu Na Tra như tro tàn, để tránh chia ly định sẵn, nguyện đốt mình thành bụi.
"Cùng lắm ta xem nó như rồng thường thôi," Hạ nhận giỏ vàng, đưa ngón tay ra. Sinh vật nhỏ trắng tuyết ngốc nghếch trèo lên tay Na Tra, sờ vào mát lạnh.
Thu chẳng hiểu sao y và Hạ không cha không mẹ lại là song sinh.
Sinh ra tâm ý tương thông, cuối cùng lại chán ghét nhau.
"Ta biết ngươi cũng thích nó. Tiểu gia hỏa này có lẽ chưa lớn đến độ phân biệt rõ chúng ta."
Nhưng chỉ Hạ Na Tra biết, Ngao Bính luôn phân biệt rõ hai người.
Khi Ngao Bính hóa hình vào một đêm khuya.
Trừ ánh mắt của tiểu long.
Đêm đó là yến mừng y từ Khâu Hư trở về.
Hạ Na Tra uống quá nhiều, loạng choạng ngủ trên giường trong phòng. Đó là đài sen thường tu luyện, tiểu long dù chưa hóa hình, mọi thị giả đều xem nó là lô đỉnh và nô sủng tương lai của thái tử, nuôi ở đây.
Chàng trai nồng mùi rượu ôm con rồng mát lạnh vào lòng, hơi nóng say rượu khiến y chóng mặt, khao khát hơi lạnh nhè nhẹ từ nó. Y thích nó biết bao, ngay cả lúc chém ma vương cũng nghĩ sau này cưỡi rồng sẽ dùng bước pháp gì.
Chỉ trong hai mươi năm, y sẽ trở thành chiến thần đệ nhất tứ hải. Trăm năm, là đế vương duy nhất thiên giới. Năm trăm năm, tam giới phải quy phục uy áp của y!
Tiên nhân Thiền Giáo chưa ai như có thể chinh phạt Khâu Hư như y. Một mình y phá tạm đại ma quốc, đeo đầu ba vị ma vương Tô Ba Na Già, Phổ Tha Na, Côn Ba Ca và chín mươi chín sọ Dạ Xoa quanh cổ, cưỡi voi lớn qua Thiên Môn, khiến thiên giới sôi trào.
Thiên nữ rắc hoa, sương thơm lượn lờ, chuông trống vang lên, hàng ngàn sắc màu rực rỡ xuất hiện.
Vạn cảnh huy hoàng chỉ thuộc về y.
Na Tra không nhịn được nằm trên giường, hai tay nâng Ngao Bính nhỏ như cừu non. Tiểu long bị đánh thức trong giấc ngủ, chưa quen nên cái đuôi mũm mĩm cứ đập loạn, quét thẳng vào "cây thịt" của Na Tra. Hơi choáng, Na Tra nhìn không rõ, như thể tiểu gia hỏa thon dài này mọc ra luồng sáng ngũ sắc, lóe lên, nổ tung—
Mây trắng ngũ sắc hóa thành con búp bê trần trụi trắng như tuyết, lao vào lòng Na Tra.
Rồng sinh ra đã trưởng thành, cơ bắp thiếu niên trắng tuyết mang đường nét mềm mại, thân thể vô tri và khuôn mặt ngây ngô ngồi ngang trên người Na Tra, lập tức khiến cả động phủ tràn ngập khí tức mơ hồ, không phân nam nữ.
"Ngài giống chàng ta quá."
Na Tra chưa tỉnh khỏi kích thích quá thuần khiết, chỉ bị vẻ đẹp trước mắt làm choáng ngợp. Sao lông mi như điểm ánh sao, sao khóe môi cười bay lên, sao tóc xanh từ trời rơi xuống, sao da tuyết trắng lạnh thế?
Nói gì vậy! Sao lại chói tai thế này.
"Ngài biết chàng ở đâu không?"
"Ngao Bính, ngươi ngồi trên người ta mà chỉ nghĩ đến hắn?" Na Tra hơi không kìm được cảm xúc, nắm tay rồng nhân trần trụi trên người, nói, "Hắn không cần ngươi nữa, ngươi không biết sao?"
"Nhưng em rất nhớ chàng ta."
Con rồng vừa hóa hình hoàn toàn không nhận ra cơ thể trần truồng của mình mê người đến mức nào. Cậu trên người kẻ khác bộc lộ dục vọng rõ ràng mà nóng bỏng, đến nỗi mái tóc dài như sóng trong mắt Na Tra hóa thành xiềng xích vô tận, thân thể dịu dàng bị khắc dấu phản bội, khóe miệng mỉm cười của Ngao Bính thành lưỡi dao rạch ngực Na Tra, ngay cả ánh mắt trong veo cũng vô cớ phủ một tầng dục thuần khiết...
"Hắn tốt chỗ nào mà ngươi nhớ mãi không quên?" Ngao Bính không để ý, người bên dưới ngập tràn nỗi bất an. Giọng y trầm thấp khàn đục, đôi mắt đỏ rực mất đi ánh sáng. Na Tra như món trang sức cũ kỹ bị cố ý chọn ra, chỉ còn sót chút thần thái ngày xưa.
"Chàng ta tốt lắm, rất tốt."
Bông hoa đơn thuần vô tư nở rộ.
Ngao Bính thật ra cũng chẳng biết tại sao, cậu chỉ thích Na Tra đó. Thích gió thu trong sân chàng, yêu vẻ trầm ngâm của chàng, say mê hương sách thoảng từ tay áo, luôn nhớ lại tám mươi mốt đêm bên chàng đầy tiếng lật sách...
"Ngươi là lô đỉnh của ta, giờ trần truồng bò lên người ta, miệng lại nhắc tên gã đàn ông khác. Quả nhiên Long tộc trời sinh dâm đãng."
"Dâm đãng? Ngài nói em sao?"
Sao lại có thể chớp đôi mắt to quỳ trên "cây thịt" ta mà nói vậy?
Hạ Na Tra sinh ra dục vọng dính nhớp, như axit trào từ gốc lưỡi. Hắn muốn nuốt chửng tiểu nhân trắng tuyết này, dùng ghen tuông ứ trong ngực làm cậu bẩn thỉu, khiến cậu không thể rời đi, không thể quay đầu—
Na Tra lật người ngồi dậy, tóc đen như ngọn lửa bốc cao. Hắn đè thân thể mỏng manh của Ngao Bính dưới chân, buộc cậu phô bụng và đùi ra.
"Nhìn ngươi xem, vừa hóa hình đã mọc đôi ngực dâm này, ngươi nói xem có phải trời sinh thấp hèn không?"
Trước ngực Ngao Bính treo đôi ngực bồ câu của thiếu nữ mười tám mười chín mới yêu, nút hồng lún sâu trong thịt, chỉ lộ khe đỏ nhạt. Na Tra một tay bóp một bên, móng dài cào vào khe nút, ép mạnh mới lòi ra hai hạt lựu nhỏ.
"Đau quá, ngài làm gì vậy?"
"Làm gì? Dạy ngươi cách làm lô đỉnh cho Đế quân."
Long tộc lâu nay làm lô đỉnh cho quý nhân Thiên gia vì bộ phận sinh dục đẹp tuyệt. Ngao Bính bị Na Tra đè lên giường, định giãy giụa, nhưng một pháp thuật của Na Tra cố định cậu trên giường, buộc cậu ôm hai chân, phô ra chỗ kín – hóa ra là thứ dâm đãng có hai "tiểu long" và hai khe dâm. Na Tra mới sinh chẳng bao lâu, chưa hiểu phong nguyệt, thấy khe thịt trinh của Ngao Bính lật ra thì hoảng hồn, không kìm được đút ba ngón tay vào khe hồng, móng tay cào trúng miệng tử cung, khiến Ngao Bính đau đến hét lên, đủ loại lời thô tục tuôn ra.
Na Tra lại nghĩ đây là trò Ngao Bính từ chối hắn, bèn nghĩ cách trừng phạt, lấy hai cây hương mảnh trên đài sen, cắm thẳng vào dương vật non nớt của Ngao Bính, mở toang mắt ngựa, khiến bộ phận sinh dục non nớt dựng đứng. Hương đang cháy, chẳng mấy chốc sẽ bén đến chỗ kín, khiến cậu hoảng sợ cầu xin.
"Đế quân thả em ra... sẽ bị bỏng mất..."
"Ngươi là gì?"
"Em là Ngao Bính mà?"
"Ta chẳng vừa dạy ngươi sao? Ngươi là gì?"
"A a a... càng lúc càng nóng, nóng quá... Em là, em là lô đỉnh của Đế quân..."
Na Tra cười lạnh, bấm giữ đầu hương trên "tiểu long" của Ngao Bính, nói: "Ngươi biết lô đỉnh là gì không?"
"Ngao Bính không biết..."
"Lò đan thịt là bồn chứa tinh để người ta tiết dục. Sau này ngươi chỉ được nhận tinh của ta để sống, mỗi ngày phải cung kích phục vụ, học cách hầu hạ ta, luyện cho tốt cái thân dâm này." Na Tra cởi quần, để lộ "thú căn" kề lên khe thịt Ngao Bính, hóa ra hộp dầu, thoa vài cái rồi bắt đầu sục, "Ngươi tự diễn đạt lại đi."
Ngao Bính sợ Na Tra tiếp tục làm tổn thương cơ thể mình, đành chiều ý, nói: "Em... làm lô đỉnh cho Đế quân, là làm bồn... tinh cho Đế quân."
"Vậy còn tạm được. Sau này cái đầu rồng nhỏ của ngươi không được nghĩ đến mấy gã hoang khác ngoài ngoài kia, chỉ được nghĩ đến chủ nhân duy nhất dưới háng là ta đây."
Khe hẹp bị lưỡi đao cạy mở, da thịt khô ráp quấn lấy nhau, đau đến mức linh đài Ngao Bính tan rã. Cậu chỉ thấy hạ thân như bị xé đôi, theo nhịp tiết dục chẳng biết nặng nhẹ của người phía trên, thân thể rách nát rung lên từng đợt, như cả người thành vết thương không lành, mọi âm lương huyết dịch bị ép khô.
Dục vọng như giòi bám xương.
Ngao Bính nghĩ vậy, bị ép buộc đau đớn thế này, nhưng ngứa ran lan tỏa dọc bộ phận sinh dục mới sinh, qua từng mảng thịt non, như bệnh điên cuồng, chẳng rõ đây là nỗi đau hay niềm sung sướng. Khó tả, kẻ lăng nhục cậu, ngũ quan dữ tợn càng gần càng mỹ lệ. Khi khoái cảm ập đến, Ngao Bính như chẳng phân biệt nổi người trước mặt là ai, dần mê đắm trong nhịp điệu tàn nhẫn của kẻ trên người.
Có phải máu rồng trong cậu thật sự mang tính dâm không?
Hay sự tra tấn thô bạo khiến cậu xem bóng hình yêu thương thành cọng rơm cứu mạng duy nhất trong biển dục?
Không có chàng em vẫn ổn thôi.
Na Tra kéo ngược cả người Ngao Bính lên, để đôi chân ngọc kẹp vai y, dùng khe thịt non của thiếu niên chứa đựng "cây thịt" hừng hực của y. Người bên dưới vì sóng tình mà ưỡn thẳng lưng, hoa tâm đối diện đầu "cây thịt" Na Tra. Thành trong dày như lưỡi cắn rồi nuốt lấy, Na Tra bị ép đầu "gậy", thịt thơm dính hút đến mất hồn.
Dục lên đến đỉnh, Na Tra nhẹ nhàng liếm dọc cổ Ngao Bính lên trên, lướt qua da trắng nhợt của thiếu niên, để lại dấu hôn đỏ nhạt trên cằm, má và mắt cậu. Mồ hôi thơm hòa quyện, như sấm mưa vừa dứt, áp suất cao còn sót vô hạn nóng ran.
Thế gian sao có nơi tiêu hồn thế này, cái gọi là quấn quýt si mê hóa ra là vậy.
"Ta cũng rất thích ngươi."
Người đàn ông cưỡng chiếm Ngao Bính ôm cậu vào ngực, lẩm bẩm nói, thân dưới lại càng đói khát, hận không thể hòa hai thân thể thành một, tiếng thể dịch điên cuồng run rẩy.
"Đến điểm này cũng rất giống."
Giọng Ngao Bính nhỏ như muỗi, nhưng vẫn bị Na Tra nghe thấy.
Ngực Hạ Na Tra đầy dục vọng như bị đè nặng, nhưng quán tính cơ thể chẳng kháng cự nổi, đâm thêm mấy chục cái. Người bên dưới chịu không nổi, thở hổn hển rồi xuất, tinh âm trong khe trào ra, lẫn máu trinh dính nhớp đêm đầu, dính đầy cơ bụng Na Tra.
Ngao Bính cũng thấy sướng.
Ý nghĩ vừa lóe lên, Hạ Na Tra bắn vào cơ thể Ngao Bính, rất tùy tiện, chẳng mấy khoái cảm. Nếu là người thường, có phải là xuất sớm không?
Hạ Na Tra và Ngao Bính là quan hệ cùng lên đỉnh, lúc đó hai trái tim rất gần—
Nhưng gần gang tấc lại cách chân trời.
"Bính Bính, ta vẫn khiến ngươi thấy sướng," Hạ Na Tra dựa vào chênh lệch thân hình ép cả người Ngao Bính trên đài sen. Kiêu ngạo như y, chiến thần đệ nhất tam giới, lòng tham tranh thắng.
Sau chuyện, Ngao Bính trống rỗng nhìn rồng xoay tròn trong sân vườn, thầm nghĩ tổ tiên mình có phải cũng vậy, bị kẻ vô nghĩa móc hồn ra sự thấp hèn?
"Long tính vốn dâm, có lẽ ai cũng khiến em thành thế này."
Bướm ác mộng vỗ cánh, đốm đỏ trên cánh trắng lướt qua bảo châu thông linh, để lại vệt loang trước mắt Hạo Thiên.
Ngao Quang tự nói với y thế này, sao mọi người lại trách y gièm pha Long tộc?
Sau đó, Hạ Na Tra mượn từ Hư Uyên một dây khóa hồn, xỏ qua âm đế Ngao Bính, giam cậu trong động phủ, cấm ai đến gần.
Hạ Na Tra nghĩ, đời này tiểu long chỉ được gặp một mình hắn. Ngàn năm, vạn năm sau, cậu sẽ quên Thu, vì trăm năm sau Thu sẽ hồn tiêu phách tán.
Rồi là các cách huấn luyện lô đỉnh thuộc về Thiên gia:
Từ "Ngũ Uẩn" đánh năm chỗ kín (trước sau khe, dương vật, hai ngực), đến "Bát Giải Thoát" nếm tám thể dịch (mồ hôi, nước mắt, nước bọt, máu, nước tiểu, phân, tinh, sữa), rồi "Thập Nhị Nhân Duyên" mười hai kiểu trói dâm nhục, cuối cùng dạy ra tám mươi mốt tướng dâm, đủ loại thưởng ngoạn dâm ngược, chẳng thiếu gì.
Hạ Na Tra còn luyện tinh hỏa trong hồn thể thành rắn lục, dẫn vào tử cung Ngao Bính, hạ các chú dâm vào tử cung và âm đạo cậu. Mỗi ngày rắn lửa bò khắp tử cung, trồi sụt trên mu, dùng tâm hỏa đốt cháy, luyện thành lô đỉnh.
Ngao Bính dần chỉ biết tình ái, như thật sự quên chuyện cũ, làm lô đỉnh cho Hạ Na Tra còn chưa đủ, ngày ngày quấn y làm tình.
Hạ Na Tra để chuẩn bị trận chiến bốn hồn, cùng Ngao Bính song tu liên tục ba trăm ngày, muốn trong tử cung của lô đỉnh luyện ra viên Linh Tê Hợp Bích Đan hiếm có. Trăm ngày đầu đan dược tiến nhanh, nhưng đến ngày hai trăm năm mươi mốt, đan dược thất bại. Lặp lại ba bốn lần, đủ cách đều thử, vẫn vô hiệu.
Đến lần thứ bảy, song tu đến ngày hai trăm năm mươi mốt.
Hôm đó là lập thu.
Ủng hộ nhà dịch tại page: Hỏa Liên Vấn Thủy (Facebook)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip