Chương 8: Ác mộng

"Tiểu quỷ" rắn chắc của Na Tra trước mắt Ngao Quang phóng đại vô hạn.

Đến khi ngay trước mắt ngài, thừa lớp sáp dày của Túy Hoa Âm, hắn đâm thẳng vào khe thịt chật hẹp. "Tiểu quỷ" thô to khuấy nát viên đan nóng ran, cọ xát mạnh hòa mùi rượu vào thứ nước yêu dơ bẩn. Sức thuốc tan thành dòng rượu vàng kích thích, chảy từ âm đạo ngài vào tử cung. Nhưng lỗ rồng cái quá chặt, một phần rượu vàng trào ra kẽ hở giữa môi thịt và "tiểu quỷ", lăn qua lớp da mềm ở đáy chậu, như lửa cháy mơ hồ, lại bị "tiểu quỷ" trong khe sau đập vào đùi ngài.

Thật dâm mỹ khôn kể.

Ngao Quang chẳng hiểu, sao lại có hai Na Tra cùng lúc?

Núi không hai hổ, nước chẳng hai vua, lẽ nào trên đời lại có hai trời?

Nhưng đúng là Na Tra trước mặt đâm âm vật ngài, Na Tra phía sau vào mông ngài, kẹp ngài ở giữa. Qua lớp cơ, ngài cảm nhận hai "tiểu quỷ" khổng lồ tranh đấu, như muốn xé tan hai khe dâm trước sau của ngài.

"To quá... chịu không nổi..." Ngao Quang vô thức kêu lên.

Na Tra phía sau đầy ác ý, tay trái đỡ bầu ngực trái ngài, ngón tay kẹp đầu ti hồng, xoay tròn day nghiến, mạnh hơn cả "tiểu quỷ" ra vào khe sau. Hắn cắn tai ngài: "Nói xem, của ai to hơn? Ai làm sướng hơn?"

Ngao Quang bị đâm đến thần hồn điên đảo, tử cung say rượu, đâu còn phân biệt, đáp: "Nguyên soái đâm ta, một phát đã chạm tận đáy lỗ rồng của nô."

"Khe dâm của ngươi không sướng sao?" Na Tra phía trước nghe thế, hơi ghen, nắm tinh hoàn của ngài, lần theo vòng khóa tinh chạm lên đầu "của quý", móng tay cào một cái. Ngao Quang hoảng hồn, liên tục xin tha—

"Khe dâm cũng sướng... nặng quá... aaah... hoa tâm... hoa tâm bị "cây gậy thịt" lớn của Nguyên soái hôn sưng rồi."

"Con chó cái lắm lời dâm, học từ gã hoang nào..." Nói rồi, một Na Tra hôn từ xương quai xanh xuống bầu ngực phải ngài, cắn ti hồng đỏ thắm, mút lấy vị ngọt, mặc sữa bắn lên mặt.

[Ngao Bính] (Liếc nhìn Hạo Thiên. Đáng lẽ mình phải ghen với cảnh hương diễm này, nhưng chẳng ra gì, "tiểu long" của mình lại cứng lên, đội quần nhô cao, cả khe trước sau như trống rỗng, thèm một cây nóng to dài lấp đầy.) Ư...

[Hạo Thiên] Ngao Bính, ngươi động tình rồi. (Hạo Thiên là tướng quân trong chốn phong nguyệt, chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấu đứa con trai này của mình – kẻ vì Na Tra mà sa đọa thành một con rồng cái. Thân thể dưới tấm áo trắng tuyết của cậu giống như Ngao Quang thời niên thiếu, vừa ngây ngô vừa dâm mỹ. Hạo Thiên thậm chí có chút không dám tin: con trai mình không chỉ đeo vòng ngực, mà dưới thân, hai cánh bướm lật ra của khe kín còn kẹp chặt kẹp vàng. Một viên ngọc lam sáng bóng kéo dài đầu ti hồng của cậu ra. Dùng pháp nhãn dò xét, y thấy thằng nhóc dâm đãng này thậm chí còn vẽ đầy ấn dâm trên cả thành trong của âm đạo và khe sau, nối liền với dấu hoa sen trên bụng cậu. Y chỉ có thể cảm thán rằng Na Tra, thằng nhóc hỗn hào kia, đã từng chút một dùng "của quý" để hoàn thiện trận đồ dâm này trên người con trai mình. Ít nhất phải cần bảy bảy bốn mươi chín chu thiên giao hợp. Giờ đây, Ngao Bính toàn thân rực ánh hồng, cho thấy lòng cậu đang dậy sóng, tình triều cuộn trào.)

[Ngao Bính] Cảnh này quá hương diễm, bệ hạ lẽ nào không rung động sao? (Cậu ngẩng mắt nhìn Hạo Thiên. Gương mặt đen nhánh của y chẳng lộ chút biểu cảm, nhưng đôi tai thuận gió của Ngao Bính nghe thấy mây mưa ngoài ngàn dặm đang tụ lại. Không giống sấm sét giận dữ, mà là mưa phùn rả rích. Cậu đoán vị Thiên Đế trước mặt lúc này, khi chứng kiến sự hòa hợp âm dương như vậy, tâm cảnh cũng đã thay đổi. Dưới tấm áo bào đen kia, "cây thịt" của y e rằng cũng cứng như thanh sắt.)

[Hạo Thiên] Ngươi là con của trời. Sau này ngươi làm Đông Hải Long Vương, còn hắn chỉ là một tiểu thị quân bé nhỏ trong hậu cung của ngươi, bị nhốt chặt trong Long Cung, cắt đứt cái thói lăng nhăng của hắn. (Hạo Thiên chẳng ngờ Ngao Bính thật sự không xem y như cha, lại còn bày ra vẻ mặt lạnh lùng để bàn chuyện phong nguyệt với y. Với Hạo Thiên, chuyện hoan ái là việc độc nhất vô nhị, chẳng dung nổi kẻ thứ ba. Na Tra hôm nay mang vợ con đến đây diễu võ dương oai, sau này y nhất định phải khiến Trung Đàn Nguyên Soái này thành của riêng con trai mình, để trút cơn giận này. Sau đó, y sẽ khóa Ngao Quang ở Thiên Đình, còn Ngao Bính nhốt Na Tra trong Long Cung – như vậy cũng thỏa đáng.)

[Ngao Bính] (Sao cậu lại không muốn cùng Na Tra chỉ có nhau, bên nhau mãi mãi đến tận cùng vũ trụ chứ? Nhưng Hạo Thiên nói nhốt Na Tra trong Long Cung, chẳng phải trong lòng vẫn thèm khát phụ thân ta sao? Dẫu vậy, Ngao Bính biết trong tim Na Tra đã có Ngao Quang. E rằng dù giết trời, hắn cũng chẳng để Hạo Thiên cướp phụ thân mình về.) Vậy nên từ đầu, ngài đã dùng ý nghĩ ấy để khinh rẻ phụ thân ta sao?

[Hạo Thiên] Đó là do hắn thấp hèn. (Mưa phùn vẫn lóe lên vài tia sấm, lòng hận thù vẫn luôn chất chứa ngập tràn.)

[Ngao Bính] (Cậu cũng biết chút chuyện tình gió trăng của phụ thân, chỉ là mấy việc cũ rích trong ngoài trời đất. Người ta đều bảo ngài vì mưu phản rồi tham sống sợ chết, cam tâm làm kẻ nô tiện. Nhưng giờ phút này, cậu nghĩ nếu đúng là vậy, một nhân vật như Hạo Thiên đâu cần phải vì một phi thiếp nô sủng khúm núm nịnh bợ mà canh cánh trong lòng đến thế... Thật chẳng khác nào một đứa trẻ cứng miệng đang liều mạng tự lừa mình dối người.) Phụ thân dù có hạ tiện, giờ cũng chẳng còn liên quan gì đến bệ hạ nữa.

Cha con cãi vã, hai Na Tra vẫn hăng chiến với Ngao Quang.

Ngài đại chiến thêm hai hiệp với hai nam nhân cường tráng, rượu khiến ngài say mèm. Hai khe trước sau đầy tinh, "tiểu quỷ" rút ra, tinh trắng đặc chảy xuống đùi và mông đỏ trắng xen kẽ, nhớp nháp vô cùng. Ngao Quang bị chơi đến mơ màng, hai thiếu niên nói gì ngài cũng nghe.

Ngài vểnh cao một chân thịt thon dài, phô cả "tiểu long" và khe thịt ra ngoài. Vòng khóa tinh chụp chặt lỗ tiểu của ngài, nước tiểu từ khe kín ướt đẫm tinh thủy bị ép chảy ra, tí tách tí tách nhắm thẳng một cây đèn cao mà xả, chẳng chút xấu hổ. Ngược lại, vì thịt khe lỏng lẻo, ngài nhất thời thất thần, suýt ngã vào vũng nước tiểu. Một Na Tra đứng bên nhìn mê mẩn, vội ôm ngài vào lòng, nắm chặt đầu ti hồng rồi đâm mạnh.

Lại bị chơi thêm vài lần, lò rồng say khướt này bắt đầu có hiệu quả. Một luồng linh vận ấm áp ngưng tụ ở cửa tử cung, khiến ngài kêu la dâm đãng không ngừng, ngột ngạt đến hoảng loạn. Thậm chí hôm nay lửa quá bén, vài viên Hỗn Nguyên Đan đã thành hình. Ngao Quang cảm thấy những viên đan nóng bỏng kẹt trong âm đạo mình, kỳ lạ vô cùng. Ngài ngồi xổm xuống định rặn đan ra, nhưng vì quá say mà chẳng thể dùng sức. Hai Na Tra thấy thế, một bàn tay thô bạo luồn bốn ngón vào khe kín. Nhưng đan lún quá sâu, dù cố gắng thế nào cũng thiếu chút. Cuối cùng, một Na Tra đành ấn cả nắm đấm vào khe của Ngao Quang.

Thân thể lưỡng tính vốn có khe kín nhỏ hẹp, mà khe của Ngao Quang lại là kiểu màn thầu nhỏ xinh. Nắm đấm đâm vào đau như xé thịt, khiến ngài suýt ngất xỉu. Ngài vừa khóc vừa cầu Na Tra tha thứ, nhưng hắn như chỉ màng luyện đan, chẳng quan tâm đến thân thể ngài. Mò mẫm nửa ngày, cuối cùng hắn lôi ra được năm viên kim đan, mỗi viên lấp lánh nước yêu của ngài.

Hai thiếu niên Na Tra vẫn không chịu buông tha. Một Na Tra đè ngài nằm sấp trên đài sen, nhét "tiểu quỷ" vào miệng ngài, ép sâu vào họng mà làm. Na Tra còn lại từ phía sau banh khe kín đã tê liệt của ngài ra, như dã thú đè lên lưng ngài, bàn tay vỗ đánh vang lên trên đôi mông to, từ sau mà đâm. Ngài phảng phất như biến thành đồ chơi của hai con thú hoang, chẳng được chút an ủi nào, chỉ biết không thể trốn thoát. Tình ái đến đây, từ hòa quyện như nước sữa, đã hóa thành ma luyện đẫm máu.

Chẳng bao lâu, trước mắt Ngao Quang chỉ còn thoi thóp.

Ngay cả đài sen trong động phủ ban đầu cũng biến thành một gian chính đường trống trải. Bốn phía bắt đầu nổi lên vô số áng mây đen kịt, như sắp giáng xuống sấm sét.

[Ngao Bính] (Có gì đó không đúng. Nếu đây là giấc mộng Hoa Tư của phụ thân, sao lại biến thành thế này? Chính cậu, Ngao Quang và Na Tra, dù hận không thể ngày ngày làm tình, nhưng chưa bao giờ trải qua cảnh dục tình cạn khô thế này, chưa từng thấy tình dục lại đáng chán ghét đến vậy...) Bệ hạ sao không nhận ra?

Lúc này Ngao Bính mới ý thức được, trong lúc không hay không biết, cậu hẳn đã bước vào giấc mộng của phụ thân. Chính Hạo Thiên đã nhốt cậu vào tiểu thế giới này. Cậu nhìn quanh bốn phía, mới xác định nơi đây chẳng phải gian chính đường nào, mà chính là chính điện Ngọc Hư Cung rộng lớn.

Ngao Bính vừa quay đầu, Na Tra đã ngồi xếp bằng trên ngai của Hạo Thiên Thượng Đế, từ chỗ cao nhìn xuống dò xét cậu.

"Ngao Quang, ngươi có biết tội của mình không?"

Na Tra hơi nghiêm mặt, nhưng khi cười tà, khóe miệng vẫn chẳng kìm lại được. Đến nỗi Ngao Bính lúc đầu chẳng nhận ra Na Tra đang nói với mình.

"Ngươi điếc à?"

Hóa ra là đang gọi mình sao?

Ngao Bính nghĩ, giờ cậu chắc đang ở trong giấc mộng của phụ thân. Chính phụ thân đã lẫn lộn Na Tra với Hạo Thiên, còn Na Tra trong mộng cũng nhầm lẫn giữa Ngao Quang và Ngao Bính.

"Na Tra, chàng nói ta có tội gì?"

Nếu thoát khỏi giấc mộng Hoa Tư này, Ngao Bính thầm nhủ, nhất định phải chế nhạo cái tên ngốc này một trận ra trò. Dám ở trong mộng chẳng phân trắng đen, còn như heo nhét hành vào mũi giả làm voi.

"Cấu kết với loài người, mưu đồ lừa trời," Na Tra đáp.

Hắn bấm quyết, áp lực ngàn cân từ trên trời giáng xuống. Ngao Bính nhất thời không để ý, cả người bị bàn tay vô hình giữa không trung đè sấp xuống sàn đại điện. Na Tra lắc mình di chuyển đến trước mặt cậu, cúi người banh cằm cậu lên, ngũ quan sắc bén dí sát vào mặt cậu—

"Ngươi dám nói với trẫm kiểu đó, gân rồng của ngươi ngứa rồi phải không?"

Đuôi rồng của Ngao Bính rung lên. Cậu rõ ràng cảm nhận một luồng linh lực chảy trong cột sống mình, rồi ngay lập tức, một cảm giác chua chát như răng bị đông lạnh quét qua toàn thân. Gân mạch nổi lên từng đợt nhỏ li ti, rung rẩy từng nhịp, khiến mọi cơ bắp cậu mất khả năng hoạt động. Chẳng có cơ hội vận công, Ngao Bính đã mất quyền kiểm soát cơ thể, ngã phịch xuống đất.

Cậu chẳng nghĩ ra cách nào để hóa giải cảm giác này. Thậm chí chẳng thể gọi là đau đớn, chỉ là gân mạch phóng đại chức năng cơ thể một cách rõ rệt. Cơ gân trước nay cậu chưa từng để tâm bắt đầu co giật không tự chủ, nhất là những chỗ nhạy cảm như vành tai và đầu ngực, như sống dậy, tự múa trong đại dương ý chí.

Thân xác Ngao Bính chưa bao giờ khao khát được vuốt ve đến thế. Cậu đã chẳng còn phân biệt nổi thứ trào dâng trong người là sóng tình hay chỉ là cơn đói đơn thuần...

Chưa gặp quân tử, lòng như đói sớm.

Dù lý trí nhận ra sự mất kiểm soát này chỉ vì cậu đã bước vào mộng Hoa Tư, "Ngao Quang" trong mộng bị Hạo Thiên nguyền lên gân rồng. Ngao Bính và Na Tra là linh thể thay thế họ trong tiểu thế giới này – Na Tra học được pháp thuật của Hạo Thiên, còn cậu chịu ảo giác tương ứng.

"Cầu xin... đói quá... Đế quân..."

Ngao Bính biết rõ mình không phải Ngao Quang, chỉ là ý chí trong mộng đã lợi dụng lúc thân xác cậu khổ sở để chiếm quyền điều khiển. Nhưng cậu chẳng thể kháng cự sự sa ngã này, bất giác bò lết về phía Na Tra như con sâu, dốc hết sức lực mới vươn tay chạm vào hắn – kẻ đang từ trên cao liếc xuống.

"Xin Đế quân... thương yêu..."

"Dáng vẻ lẳng lơ này, cũng có vài phần đáng yêu," Na Tra cười.

Hắn như ôm một con thú cái xinh đẹp, kéo Ngao Bính mềm oặt vào lòng. Hắn gọi từ không trung một chiếc thuyền rồng, lột sạch áo cậu. Thân thể trắng tuyết trần trụi nằm ngẩn trên thuyền gỗ mun, hơi nước lạnh làm má và khớp cậu ửng lên màu hồng mờ ám. Na Tra banh chân cậu ra, hai "của quý" phân nhánh bị Hỗn Thiên Lăng đỏ tươi quấn chặt kéo căng, để chỗ âm vật hồng phấn đối diện hắn.

Chẳng có nhiều vuốt ve, vài cái chạm khi Na Tra cởi áo đã khiến Ngao Bính lòng dậy sóng. Khe kín chật hẹp cố ý sung huyết phồng to, hóa thành con bướm dâm đỏ rực. Na Tra dùng móng tay đen thon dài banh môi thịt ra, chẳng cần tưới ướt đã đâm vào. Chỗ kín khô khốc quấn lấy nhau mãi, cuối cùng mềm nhũn. Theo sóng nước thuyền rồng, dục vọng thuần túy trồi sụt, qua lại.

Điện Ngọc Hư Cung trong mộng nổi sóng xanh, thuyền gỗ mun trôi theo dòng, lướt qua bèo lục, vương hoa dương vàng trắng.

Lả lướt thướt tha, quanh co uốn lượn,
Chở chẳng nổi bao xuân tình.

Gân mạch Ngao Bính tan rã, cả người vô lực, chỉ đành mặc Na Tra – kẻ bị mộng cướp ý chí – tùy ý định đoạt. Hắn bế cậu lên, ôm từ sau đâm vào khe mông, vừa cắn vành tai cậu, liếm sừng rồng, khiến cậu tê dại. Đối diện sóng nước trong vắt, cậu mất kiểm soát mà tiểu ra, nước tiểu ấm nóng thấm ướt Hỗn Thiên Lăng, chảy òng ọc xuống cỏ nước và sóng gợn.

Trong làn nước xanh biếc, Ngao Bính thấy dáng dâm đãng hạ lưu của mình. Lúc không nhịn được bài tiết, mặt còn cười tươi rói, hận không thể bị người phía sau nhấp sâu hơn, xỏ xuyên mạnh bạo hơn, xé nát hoàn toàn. Lúc lên đỉnh, cậu ước vũ trụ tan vỡ, để trò vui dâm đãng này kéo dài mãi.

Nhưng trong mộng, cậu chẳng cảm nhận được niềm vui tột độ như khi giao hợp với Na Tra ngoài đời. Chỉ có nỗi tuyệt vọng bất lực, càng chìm càng sâu.

Cơ thể càng sướng, linh hồn càng trĩu.
Ý chí càng tan, thân xác càng buông.

Khi bị Na Tra đòi hôn, Ngao Bính thậm chí nghĩ—
Lẽ nào ta thật chỉ là lò đan hay bồn chứa tính của hắn, đơn thuần để người dùng?

Nhưng giây sau, trong ánh nước, cậu thấy gương mặt giống hệt phụ thân, mới nhận ra đây đại khái là ý chí của Ngao Quang.

Trong mộng của phụ thân, ngài là món đồ chơi của Hạo Thiên hay Na Tra, chẳng chút tôn nghiêm. Để an ủi linh hồn sa ngã, ngài chỉ có thể tin mình thật sự thấp hèn và dâm đãng. Sự chìm đắm vô hạn hóa thành vòng xoáy chẳng thể thoát, kéo cậu vào vực sâu tình ái...

Ngao Bính bất giác rơi lệ.

Nhưng cơ thể phản bội tâm hồn. Dù khóc, cậu vẫn vô thức lên đỉnh lần nữa. Chất lỏng và tinh dịch Na Tra bắn đầy khe kín như dơ bẩn từ hồn thể, tuôn trào không ngừng. Hai "của quý" chồng lên, đồng thời phun chút dương tinh...

Cậu lần đầu trải nghiệm khoái lạc cực hạn, chẳng thể nhịn lại.

"Ngao Bính, em ngốc à?"

Giọng này là của Na Tra cậu yêu nhất, không phải Na Tra giả Hạo Thiên trong mộng. Hơi thở hắn ngay sau tai, ấm ướt phả lên vết đỏ trên cổ, gợi bao tưởng tượng.

"Chưa bị rút gân mà khóc thế này?"

Đúng vậy, cậu và phụ thân chưa từng chịu cảnh rút gân. Sao phụ thân lại mơ thấy gân mạch mình mang lời nguyền?

Ngao Bính hơi khó hiểu.

Nhưng cơn sóng tình của Na Tra dâng tới. Hắn định giả Hạo Thiên trêu cậu, chẳng ngờ lại làm chàng vợ nhỏ khóc, vội hiện chân thân. Thoáng chốc, nhịp eo chó đực khi đâm càng tăng tốc.

Ngao Bính cảm nhận "tiểu quỷ" dưới thân đột nhiên tăng tốc, biết đây mới là Na Tra thật. Mớ nhục nhã vừa rồi chẳng qua là trò đùa ác của ma hoàn này, thừa dịp linh đài cậu bất ổn mà đùa như búp bê, khiến cậu chảy nước. Nghĩ tới, cậu xấu hổ co người lại.

Cú co này khiến hoa tâm trong khe thịt căng chặt, như miệng sống hút mạnh đầu "tiểu quỷ" Na Tra. Thành khe tầng tầng quấn lấy!

Na Tra không kịp phòng bị, sướng đến bắn luôn.

"Ái chà, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần sao lại 'ra' nhanh vậy?"

Na Tra chẳng ngờ Ngao Bính trong mộng Hoa Tư dâm đãng thế này. "Bồn thịt" độc quyền của hắn hút hết nguyên dương, khiến hắn mất phong độ. Hắn chẳng tìm đúng nhịp, cứ thế đâm tiếp vài trăm cái, chẳng ra bài bản.

Ngày thường Ngao Bính đâu chịu nổi kiểu "cày" thế này. Lần này trời xui đất khiến, luyện ra kỹ thuật bền bỉ như lão tăng nhập định. Hai người làm hai hiệp, Na Tra vẫn thua, lại "đầu hàng".

"Chẳng phải tại em quá dâm sao? Còn tưởng mình trong mộng uyển chuyển hầu hạ thật! Em và A Quang đâu bị rút gân, sao lại rõ cảm giác rút gân thế? Cả Ngọc Hư Cung này, kẻ biết cảm giác rút gân hiếm như lông phượng sừng lân."

"Chàng nói đây không phải mộng của phụ thân!?"

Tiểu thế giới này do Hạo Thiên tạo. Sau khi Long tộc bị nhốt dưới đáy biển, trong Ngọc Hư Cung, kẻ từng thấy rút gân rồng chỉ có Hạo Thiên Thượng Đế...

"Từ đầu y đã lừa em, mê hoặc ta và A Quang, khiến cả ba nghĩ đây là mộng Hoa Tư của ngài. Nhưng thật ra, ta nuôi A Quang làm lò đan, đối đầu trên điện Ngọc Hư – ký ức chân thực thế này—" Na Tra nói.

Ngao Bính giật mình: "Ngài nhốt chúng ta trong mộng Hoa Tư của chính ngài!"

"Đây không phải Hoa Tư, mà là cơn ác mộng của y."

Dù làm tình đến cuối, chỉ còn huyết tinh khô hạn, thế giới của Hạo Thiên thật đáng buồn. Na Tra nghĩ y chẳng hiểu làm tình với kẻ sinh ra dâm thể như Ngao Bính, Ngao Quang sao lại càng làm càng tệ. Chắc là khác biệt bẩm sinh về tình ái.

Lúc đầu vào mộng làm tình với Ngao Quang, hắn bị Hạo Thiên cướp ý chí, đắm mình trong dục. Nhưng tiềm thức hắn luôn nhớ lời Cơ Đán:

"Ý trời chính là vô ý."

Cơ Đán nói đây là pháp tối cao đối phó Hạo Thiên.

Hạo Thiên tỉnh táo còn chẳng dám thừa nhận tình cảm với vạn vật, nên biển ý thức và mộng của y càng vô tình. Ngao Quang là kẻ ngốc nghếch đa tình nhất thiên hạ, giấc mơ đẹp của ngài phải là ký ức tuyệt vời nhất.

Vậy nên khi Ngao Quang cầu hắn đừng quyền giao, mà hắn vô cảm chỉ lo luyện đan, Na Tra đã tự nghi ngờ. Hắn tin trong mộng của Ngao Quang, mình chẳng thể là kẻ vì luyện đan mà bỏ mặc thân thể ngài.

Hắn hiểu sâu sắc sự ỷ lại của Ngao Quang với mình và Ngao Bính.

Lúc đó, Na Tra tỉnh ngộ, nhận ra đây không phải mộng của Ngao Quang.

"Vậy phụ thân ta đâu rồi!"

"Chắc bị bệ hạ giấu đi. Nên sau khi ta tỉnh, ythả em vào mộng, muốn em giữ chân ta."

Na Tra gọi Hỏa Tiêm Thương, hoa sen lửa lóe lên, chém tiểu thế giới thành tro bụi. Gió tàn cuốn qua, Na Tra và Ngao Bính trở lại Ngọc Hư Cung.

Lúc này, Hạo Thiên hiện uy năng, tám mươi mốt đạo thiên lôi cuồn cuộn giáng xuống. Vạn tiên chư thần bị y khóa trong thời không tĩnh lặng. Y ngồi cao trên ngai rồng, ngạo nghễ nhìn Na Tra và Ngao Bính.

Hóa ra vừa nãy chỉ là hư ảnh, giờ kẻ đội mũ ngọc ngự cao ngất mới là chân thân.

Nhưng thiếu niên như lửa, Na Tra nắm tay người yêu, đạp Phong Hỏa Luân, lao thẳng tới ngai thật.

"Tiểu gia ta nói lại lần nữa, ta ghen rồi! Trả A Quang cho ta, không thì ta đập nát cả chín tầng trời!"

Ủng hộ nhà dịch tại page: Hỏa Liên Vấn Thủy (Facebook)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip