CHAP 6

Sen trở về phòng lúc trời vừa hửng sáng, ánh bình minh màu cam nhạt rọi qua cửa sổ. Mặc dù đã thức trắng đêm, anh không hề cảm thấy mệt mỏi như thường lệ. Thay vào đó, một luồng năng lượng lạ lẫm, pha lẫn sự hồi hộp và mong chờ, đang chảy trong lòng anh. Anh nhanh chóng tắm rửa, thay bộ quân phục sạch sẽ, chỉnh tề hơn thường ngày một cách vô thức. Sen nhìn vào gương, thấy mình có vẻ tỉnh táo đến bất thường. Khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc, nhưng sâu trong ánh mắt, sự dịu dàng tối qua vẫn còn đọng lại. Anh tự cốc đầu mình một cái, buộc bản thân phải trở lại trạng thái nghiêm túc như thường ngày.

"Gì mà lơ mơ thế, thằng khùng." Sen tự lẩm bẩm.

Sen đi đến cuối hành lang, cố tình đi chậm rãi. Vài phút sau, cánh cửa phòng Hải mở ra. Hải bước ra, tóc còn hơi ẩm, mặc bộ quân phục có vẻ rộng thùng thình hơn mọi hôm. Cậu đưa tay dụi mắt, trông vẫn còn lờ mờ buồn ngủ. Hải ngước lên, thấy Sen đang đứng cách đó không xa, và nụ cười lập tức nở rộ, rạng ngời như ánh nắng đã chờ đợi cả đêm.

- Sen!

Hải reo lên, bước nhanh đến chỗ anh.

- Mi hỏng sao chứ? Trực đêm mệt hông?

Sen thấy tai mình nóng lên. Anh cố giữ giọng điềm tĩnh nhất có thể, nhưng sự nghiêm khắc thường ngày đã giảm đi phân nửa. Sen nhìn Hải bằng ánh mắt săm soi:

- Bình thường. Mày lo cho bản thân mày trước đi.

- Sốt hạ chưa? Sao trông mặt vẫn còn phờ phạc vậy?

- Hạ rồi, hạ rồi. Tau đâu có yếu đuối như mi nghĩ. Ngủ một giấc là khỏe re!

 Hải nói, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng giọng cậu vẫn còn hơi khàn.

- Nếu không sốt thì sao đêm qua đầu nghĩ gì mà lại chạy dưới mưa như thằng ngốc thế?

Sen buông một câu trêu chọc nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt anh lại đầy sự quan tâm. Hải chợt nhớ lại khoảnh khắc tối qua, khuôn mặt cậu lại đỏ bừng. - Thì... tại tau muốn xin lỗi mi mà.

Cậu lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Thôi, đi! Tau bao ăn sáng!

Hải kéo tay Sen đi. Lòng bàn tay cậu khô ráo và ấm áp, và cái chạm bất ngờ này lại khiến tim Sen lỡ đi một nhịp. Sen để mặc Hải kéo mình đi, cảm giác vừa khó chịu vì sự bạo dạn của cậu, nhưng lại vừa... thích thú. Nhà ăn sáng của khu quân sự không có gì đặc biệt: một vài dãy bàn gỗ dài, sàn xi măng, và mùi cháo thịt hoặc mì gói quen thuộc. Sáng nay là cháo thịt. Hải và Sen xếp hàng lấy phần ăn. Đúng như dự đoán của Sen, thực đơn chẳng có gì ngoài cháo.

- Cháo thịt, cháo đậu xanh hay cháo gà đây, anh tiểu đội trưởng?

Hải nhón chân lên để ghé sát tai Sen, thì thầm với giọng hơi ngây ngô. Sen khẽ đẩy đầu Hải ra.

- Cái đồ ngốc này. Ở đây chỉ có cháo thịt thôi, muốn ăn gì thì tự mà thêm.

Đến lượt mình, Sen nhanh chóng lấy một suất cháo đầy đủ. Nhưng khi Hải nhận phần cháo của mình, cậu bỗng ra hiệu cho đầu bếp.

- Cho em... thêm thật nhìu hành phi và tiêu, cả một quả trứng gà luộc nữa.

Sen đứng nhìn, mặt anh tràn đầy sự khó hiểu. Hải lấy thêm một chiếc bánh mì kẹp thịt nguội nhỏ từ khu vực tráng miệng, rồi quay sang anh, mỉm cười tỏa nắng.

- Đấy, bữa sáng đặc biệt của tau bao mi nè.

 Hải đưa chiếc bánh mì và quả trứng luộc cho Sen, rồi kéo anh đến một góc khuất trong nhà ăn. Sen nhìn chằm chằm vào quả trứng luộc và chiếc bánh mì trong tay. Anh không khỏi cảm thấy ấm áp. Trong một môi trường quân đội khô khan, nơi mọi thứ đều theo quy tắc, sự chu đáo và ngây thơ của Hải lại trở nên quý giá đến lạ.

- Ăn đi, anh tiểu đội trưởng. Đặc biệt cho người đã thức khuya trực đêm nà.

 Hải nói, cười khì khì rồi tự mình bắt đầu húp cháo một cách ngon lành. Sen nhìn cậu, anh nói những câu nhỏ cho bản thân nghe, làm Hải không hiểu gì định hỏi lại.

- Trời, sao có đứa mà nó ngây ngô trong sáng và dễ thương như vầy trời?

- Mi nói chi?

- Không có gì, ăn đi.

Sen cũng bắt đầu ăn, nhưng anh không thể không quan sát Hải. Cậu ăn nhanh nhưng cẩn thận, không kém phần ngon miệng.

- Mày ăn từ từ thôi. Có ai giành với mày đâu.

Sen nói, giọng có chút trách móc nhẹ nhàng.

- Ài, tau hông có ăn nhanh. Mà này, sao sáng nay mi dậy sớm thế? Hổng mệt à?

Sen đặt muỗng xuống, nhìn thẳng vào mắt Hải.

- Tao có ngủ đâu, trực tới sáng. Mà tối qua... có người chạy dưới mưa sang xin lỗi, tao phải tỉnh táo lại để mai còn lo cho người đó nữa chứ.

Hải cười ngượng nghịu, cúi đầu xuống và lén lút véo một miếng bánh mì của Sen. Sen không ngăn cản. Anh đợi cho đến khi Hải ngước lên, rồi mới tiếp tục.

- Hải, tao nói cái này...

Hải ngừng ăn, đôi mắt híp lại đầy sự lo lắng. Cậu biết, khi Sen gọi thẳng tên và dùng giọng điệu này, đó không phải là lúc đùa giỡn.

- Dụ gì dợ?

Sen nhìn xung quanh, đảm bảo không ai nghe thấy, rồi anh cúi thấp người hơn, giọng nói trầm và chậm rãi, nhưng vô cùng rõ ràng.

- Tối qua... khi mày chạy dưới mưa đến, tao đã thực sự rất tức giận. Mày biết mà, mày đang sốt, mày không nên làm vậy. Nhưng đồng thời... tao lại cảm thấy một thứ gì đó khác.

Sen dừng lại, như đang tìm kiếm từ ngữ chính xác. Hải nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. Cậu cảm thấy ánh mắt của Sen đang xuyên thấu qua lớp phòng vệ của mình. Cậu cũng thấy tai anh đỏ ửng lên, không lẽ...

- Mà thôi, không có gì đâu. Lần sau mà tao thấy mày hành động ngốc vậy là tao xử đó.

- Mi thử...

- Mày thách tao hả Hải?

Hải cười phì lên, vỗ vai Sen rồi liên tục nói xin lỗi đầy sự dễ thương. Mặc dù trong lòng cậu, có hơi... hụt hẫng. Cậu tưởng anh sẽ nói điều gì khác ngoài cảnh cáo cậu không có tái phạm lần sau chứ, nói những điều... ngọt ngào mà cậu muốn. Sen thấy Hải ngước mặt xuống tiếc nuối như chú mèo nhỏ thì véo má cậu.

- Sao trông buồn thế?

- Hả... hỏng có gì đâu...

- Nói chứ... mày có biết, nụ cười của mày tối qua... nó sáng hơn cả ánh đèn trực ban không?

 Sen nói, anh hơi nghiêng đầu, vẻ mặt pha lẫn sự bối rối và quyết đoán. Hải ngước mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào anh rồi phì cười. Anh so sánh nụ cười cậu với ánh đèn trực ban á? Sao mà có người so sánh mắc cười như thế chứ? Sen không hiểu cậu cười vì cái gì nên đỏ mặt mà xoa tóc cậu một cách mạnh bạo, thể hiện sự ngượng ngùng của mình. Hai người cứ thế vừa trò chuyện vừa ăn một cách ngon lành, không khí cứ thế mà vui lên. Sen ăn cực nhanh, mặc dù trông anh không có vẻ là vội vã gì. Anh ăn xong thì ngồi chóng cằm đợi Hải, nhìn cậu ăn. Sau khi cậu ăn xong , anh đứng dậy nhanh chóng và lạnh lùng bưng những chén dĩa trên bàn đi cất làm Hải chỉ biết lon ta lon ton đi theo anh.

- Đi, đi tập trung với tao.

- Ừa, đi thui.

Anh định quay đi, nhưng Hải đã nắm lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Hải ậm ự muốn nói gì đó, rồi giọng cậu đã trở lại bình tĩnh hơn. Khuôn mặt cậu vẫn đỏ, nhưng ánh mắt đã ánh lên sự quyết tâm:

- Khoan đã, Sen.

Sen khá bất ngờ vì Hải đã kéo anh nên ngồi xuống trở lại, chờ đợi. Cậu hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Sen. Mọi sự ngần ngại, mọi nỗi sợ hãi về môi trường quân đội, về sự khác biệt giữa hai người, đều bị đẩy lùi bởi cảm xúc mãnh liệt trong tim cậu.

- Tối qua... khi mi ôm tau ở hành lang, tau đã cảm thấy mọi thứ đều ổn. Lời mi nói về sự an toàn và thoải mái... nó là thật. Và tau... tau có cảm xúc gì đối với mi, Sen à.

Hải bắt đầu lắp bắp, giọng thì không ngừng run nhẹ lên, thể hiện rằng cậu đang không chắc chắn có nên nói ra cảm xúc trong lòng hay không. Cuối cùng, Hải dồn hết can đảm.

-  Tau... tau bị thích cái cách mi nghiêm khắc nhưng lại ấm áp, yêu cách mi chọc ghẹo tau, và yêu cả cách mi quan tâm đến từng chuyện nhỏ nhặt của tau.

...

Nhà ăn bắt đầu ồn ào hơn khi các nhóm lính khác đến. Tiếng bát đũa, tiếng nói chuyện vang lên, nhưng Sen và Hải dường như đang ở trong một bong bóng riêng. Sen im lặng, nhìn Hải. Cậu không dám ngước lên nhìn anh, nhưng chắc chắn mặt anh đang lộ vẻ phức tạp và khó hiểu. Nhưng cậu đâu biết, sự bất ngờ, sự nhẹ nhõm, và niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng anh. Anh không ngờ, Hải lại đáp lại anh một cách nhanh chóng và thẳng thắn đến vậy. Nhưng anh vẫn đang không chắc chắn... liệu Hải đang tỏ tình mình hay chỉ đang nói cho anh biết những thứ mà cậu thích từ anh? Anh đưa tay còn lại lên, siết lấy bàn tay Hải đang đặt trên cổ tay mình.

- Được rồi, đồ ngốc, tao hiểu rồi.

Tuy nhiên, sự im lặng kéo dài của Sen lại khiến Hải bắt đầu cảm thấy lo lắng tột độ. Cậu từ từ ngước mắt lên, khuôn mặt ngây thơ của cậu giờ đây tràn ngập sự bối rối và chút hối hận.

- Mi… mi đừng có hiểu lầm à nha!

Hải vội vàng rút tay lại, lắp bắp.

- Tau… tau chỉ là muốn nói cho mi biết… là mi quan trọng đối với tau thôi! Hỏng có… hỏng có ý gì khác đâu!

Cậu cúi gằm mặt xuống, cảm thấy như thể mình vừa phạm phải một sai lầm khủng khiếp, một sự bạo dạn không thể chấp nhận được trong môi trường này. Sự hụt hẫng trong lòng cậu càng lúc càng lớn, và cậu ước mình có thể thu lại những lời vừa nói. Đúng lúc đó, Sen khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất nhanh, nhưng đủ để xóa tan mọi căng thẳng. Anh đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm Hải lên để cậu buộc phải nhìn vào mắt anh.

- Vậy à?

 Sen hỏi ngược lại, giọng trầm và chứa đầy sự trêu chọc dịu dàng.

- Chỉ là "quan trọng" thôi hả?

Anh nhìn sâu vào đôi mắt hơi đỏ hoe vì lo sợ của Hải. Khuôn mặt Sen không còn sự lạnh lùng thường ngày, mà thay vào đó là sự dịu dàng và một chút bối rối đáng yêu. Anh cúi người thấp hơn nữa, để khuôn mặt mình gần sát với Hải, thì thầm.

- Thằng ngốc này. Mày có biết là đêm qua, khi mày chạy đến chỗ tao, mày đã làm rối tung mọi suy nghĩ và nguyên tắc của tao không? Tao đã cố gắng giữ khoảng cách, cố gắng giữ cái vẻ nghiêm túc của một tiểu đội trưởng, nhưng nhìn thấy mày… tao không thể làm được.

Sen dừng lại một chút, bàn tay siết chặt lấy tay Hải. Rồi anh ghé sát vào tai cậu, thì thầm nhẹ:

- Tao cũng thích mày, Hải à.

Lời nói của anh vang lên rõ ràng trong cái bong bóng yên tĩnh của hai người. Không có sự lắp bắp, không có sự ngập ngừng, chỉ có sự quyết đoán và chân thành. Mắt Hải mở to, ngơ ngác. Cậu không ngờ, hoàn toàn không ngờ, Sen lại đáp lại cậu. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một lời từ chối khéo léo, một sự cảnh cáo, hoặc tệ hơn là sự lảng tránh. Hải hỏi, giọng lí nhí.

- Mi… mi nói thiệt hả?

Sen bật cười khẽ, lần này là một nụ cười rạng rỡ hơn, hiếm thấy hơn. Anh dùng ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay Hải.

- Tao có bao giờ nói đùa với mày chuyện nghiêm túc đâu?

Anh nhẹ nhàng véo má Hải một cái, như cái cách anh vừa làm ban nãy. Mặt anh giờ lại đỏ ửng lên, chắc anh cũng đang tự cảm thấy ngại vì lời tỏ tình của mình. Anh cố lấy lại vẻ điềm tĩnh như thường ngày, nhưng giờ đã không thể rồi. Sen ngập ngừng lên tiếng:

- Nhưng mà, mày phải trả lời tao một cách đàng hoàng.

Sen nhìn thẳng vào mắt Hải, ánh mắt anh giờ đây dịu dàng và sâu thẳm.

- Mày có thể cho phép tao... coi mày như một chú mèo con của riêng bản thân tao được không?

Tim Hải đập mạnh đến mức cậu nghĩ cả nhà ăn có thể nghe thấy. Mọi lo sợ về quân đội, về trách nhiệm, về ánh mắt người khác, dường như bị nuốt chửng bởi cảm giác hưng phấn và hạnh phúc đang dâng trào. Hải không trả lời bằng lời nói. Thay vào đó, cậu nở một nụ cười tươi rói, rạng ngời như ánh nắng ban mai mà Sen đã nhìn thấy sáng nay. Cậu không chỉ dám, mà cậu còn khao khát điều đó.

- Ừa, được chớ.
Sen mặc dù biết Hải cũng thích mình nhưng anh vẫn khá bất ngờ khi nghe cậu trả lời. Anh lấy hai tay che khuôn mặt đỏ ửng của mình, không muốn để em thấy. Nếu anh ở một mình, bây giờ anh đã nhảy cẫng lên vì vui sướng.
- Chết tiệt cái thằng nhóc này dễ thương quá, muốn ôm bây giờ thôi.
Sen lẩm bẩm với chính mình xong thì nhanh chóng đi cất chén đĩa và nắm tay Hải kéo đi. Hải cười khúc khích, để mặc Sen nắm tay mình, cùng nhau bước ra khỏi nhà ăn ồn ào. Dù biết rằng họ phải cẩn thận, phải giữ bí mật, nhưng cảm giác về cái chạm tay ấm áp đó, về lời thú nhận vừa rồi, khiến họ cảm thấy như thể họ đang bay. Nhưng chỉ mình Sen biết, cảm xúc của anh và cậu, không chỉ xuất phát từ kiếp này... chỉ không biết... người ấy liệu có nhớ ra không...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip