CHAP 7
Cái nắm tay kéo đi của Sen không mạnh bạo, nhưng lại đầy sự chiếm hữu và ngượng nghịu đáng yêu, khiến Hải không khỏi cười khúc khích. Nụ cười của cậu như một làn gió mát lành thổi tan đi sự căng thẳng sau khoảnh khắc bộc bạch cảm xúc. Đối với Sen, nụ cười ấy như một sự chấp thuận không lời, khiến trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực anh dịu lại.
Họ bước nhanh qua hành lang vắng vẻ, tiếng đế giày quân sự gõ nhịp đều đặn trên sàn xi măng. Sen không nói gì, nhưng bàn tay anh siết nhẹ tay Hải, như thể sợ cậu sẽ biến mất. Hải cảm nhận được sự ấm áp, sự run rẩy nhẹ và cả mồ hôi trên lòng bàn tay Sen. Anh biết, bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng của một tiểu đội trưởng, Sen cũng đang bối rối và hạnh phúc tột độ.
- Sen à...
Hải khẽ gọi khi họ đi đến gần khu vực sân tập trung.
- Bây giờ mình đi đâu vậy?
Sen đột ngột dừng lại, buông tay Hải ra một cách nhanh chóng, như vừa nhớ ra mình đang ở đâu và đang làm gì. Anh đưa tay lên chỉnh lại cầu vai, khuôn mặt lập tức trở về vẻ lạnh lùng nghiêm nghị quen thuộc.
- Tập trung. Mày quên hôm nay có buổi huấn luyện riêng của tiểu đội à?
Sen nói, giọng có chút khô khan, nhưng đôi tai anh vẫn còn đỏ ửng. Hải mỉm cười tinh nghịch. Cậu hiểu Sen đang cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc của mình. Cậu đưa tay lên, dùng ngón trỏ khẽ chạm vào tai Sen:
- Tai anh tiểu đội trưởng còn đỏ kìa. Bộ ngại lắm hỏ ta?
Sen giật nảy mình, nhanh chóng né tránh cái chạm tay táo bạo đó. Anh lùi lại một bước, đôi mắt cảnh giác quét qua xung quanh, may mắn là chưa có ai đến khu vực này.
- Thằng nhóc này!
Sen nghiến răng, hạ giọng thì thầm, răn đe cậu (thực ra anh chỉ ngại thôi)
- Mày có biết là... cấm kỵ không? Mày muốn cả hai bị kỷ luật hả?
- Ài, tau biết mà.
Hải nói, nhưng nụ cười của cậu không hề tắt đi.
- Nhưng tau chỉ muốn chắc chắn là anh tiểu đội trưởng không có nuốt lời thôi. Dù gì thì, từ giờ tau cũng là "chú mèo con của riêng bản thân Sen" rồi mà.
Hải nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái. Sen nhìn cậu, trong lòng vừa bất lực vừa tràn ngập sự yêu chiều. Đứa nhóc này thật sự quá ngây thơ mà cũng thật... bạo dạn. Anh đưa tay, lần này không phải véo má, mà là vuốt nhẹ lên mái tóc còn hơi ấm của Hải.
- Phải biết giữ mồm giữ miệng, đồ ngốc. Ở đây không phải là chỗ để... nuông chiều...
Sen thì thầm, lời cuối cùng nghe gần như là tự nhủ.
- Nhưng... mày... ok lắm.
- Hỏ?
- Cái vụ... bánh mì và trứng luộc á. Chu đáo.
Sen nói cụt ngủn, rồi quay lưng bước nhanh về phía sân tập trung, để lại Hải đứng đó với khuôn mặt hạnh phúc và bối rối. Buổi huấn luyện sáng diễn ra như thường lệ: khô khan, nghiêm khắc, và đầy mồ hôi. Nhưng đối với Sen và Hải, mọi thứ dường như đã thay đổi. Khi Sen đứng phía trên các hàng, ra lệnh và hướng dẫn với giọng nói dứt khoát của một tiểu đội trưởng gương mẫu, ánh mắt anh vẫn vô thức tìm kiếm Hải giữa hàng ngũ. Khi thấy Hải đang cố gắng hết sức, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và đôi mắt tập trung cao độ, Sen cảm thấy một sự tự hào kỳ lạ dâng lên. Anh nghiêm khắc với mọi người, nhưng anh nhận ra, giọng mình luôn dịu xuống một tông khi anh sửa lỗi cho Hải.
Về phần Hải, cậu cố gắng không nhìn Sen quá nhiều, sợ bị lộ. Nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng Sen, mỗi khi cảm thấy ánh mắt anh lướt qua, cậu lại cảm thấy có một nguồn năng lượng vô hình tiếp thêm sức mạnh. Cậu tập trung hơn, nghiêm túc hơn, vì cậu muốn Sen thấy cậu không chỉ là một "chú mèo con" vô dụng.
Trong một bài tập chạy bộ đường dài, Sen đã cố tình giữ tốc độ hơi chậm lại khi chạy ngang qua Hải.
- Đồ ngốc, giữ sức. Không phải là đua.
Sen thì thầm khi lướt qua Hải.
Hải bật cười, giọng khản đặc vì mệt:
- Tau đâu có ngốc như mi nghĩ đâu.
Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, giữa hàng chục lính khác, là một sợi dây liên kết bí mật và ngọt ngào.
Khi buổi tập kết thúc, Sen cho cả tiểu đội giải tán để chuẩn bị cho bữa trưa. Anh gọi Hải lại khi cậu vừa định hòa vào đám đông.
- Mày. Đi theo tao.
Hải lập tức hiểu ý. Cậu bước nhanh theo Sen vào kho dụng cụ gần đó, nơi luôn vắng vẻ vào giờ nghỉ. Vừa đóng cửa lại, Sen lập tức kéo Hải vào một góc khuất giữa các thùng đựng thiết bị. Anh không nói gì, chỉ đơn giản là ôm Hải vào lòng. Một cái ôm chặt, vội vàng và đầy ẩn ý, như thể anh đang nén lại tất cả những cảm xúc anh đã phải kiềm chế suốt buổi sáng.
Hải không phản kháng, cậu vòng tay qua eo Sen, vùi mặt vào bộ quân phục vẫn còn thoang thoảng mùi xà phòng và mồ hôi của anh.
- Anh tiểu đội trưởng... bạo dạn quớ nhe.
Hải thỏ thẻ, giọng ngập ngừng.
- Im đi.
Sen lầm bầm, dù nghe câu chữ có vẻ cộc lốc nhưng anh nói với tông điệu si tình, cái ôm lại siết chặt hơn.
- Để tao yên tĩnh một chút. Mày có biết tao đã khó khăn thế nào để không bế mày đi khỏi cái nhà ăn đó không?
Hải khúc khích cười, cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của Sen.
- Sen à, mi... mi có hối hận không?
Sen buông Hải ra, đưa hai tay nắm lấy vai cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh giờ đây không còn sự lạnh lùng hay trêu chọc, mà chỉ có sự chân thành.
- Tao đã mất gần hết đêm qua để nghĩ về chuyện này, Hải.
Sen nói, giọng trầm và chậm rãi.
- Tao biết, trong quân đội, chuyện này là... không đúng. Nó có thể rất rủi ro. Nhưng nếu tao phải chọn giữa việc giữ cái vỏ bọc "tiểu đội trưởng hoàn hảo" và việc chấp nhận cái cảm giác mày mang lại... tao chọn mày.
Anh dừng lại, hơi thở phả nhẹ nhàng vào tóc Hải. - Tao không hối hận. Chỉ là... tao muốn chúng ta phải cẩn thận hơn, đồ ngốc.
Hải gật đầu, sự lo lắng đã biến mất, thay vào đó là một niềm tin sắt đá.
- Ừa, tau biết rồi. Tụi mình sẽ cẩn thận.
Sen mỉm cười, một nụ cười ấm áp khiến Hải cảm thấy tim mình tan chảy. Anh cúi xuống, định hôn lên trán cậu, nhưng đột nhiên, một cơn đau buốt không rõ ràng, như một luồng điện xẹt qua đầu, khiến anh khựng lại. Sen nhắm mắt, bàn tay anh vô thức đưa lên thái dương. Một hình ảnh thoáng qua vụt qua tâm trí anh: một bầu trời đêm đầy sao, một vạt áo quân phục hơi cũ kĩ, và một giọng nói thề thốt: "Nguyện kiếp sau, dù có quên đi tất cả, tao vẫn sẽ tìm thấy và bảo vệ mày."
- Sen? Mi bị sao vậy?
Hải lo lắng hỏi, khuôn mặt cậu tái đi vì thấy sự thay đổi đột ngột của anh. Sen lắc đầu, cơn đau nhanh chóng qua đi. Anh cố gắng lý giải đó chỉ là do thức khuya và căng thẳng. Nhưng anh biết, đó không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra. Những giấc mơ kỳ lạ, những cảm giác quen thuộc đến khó tin khi đối diện với Hải.
-Không sao...
Sen trả lời, nhưng ánh mắt anh đong đầy sự bối rối và suy tư. Anh nhìn Hải, đôi mắt cậu tròn xoe, ngây thơ, không hề có chút dấu vết của sự hiểu biết nào. Sen siết nhẹ tay Hải, rồi anh ghé sát tai cậu, thì thầm, không phải với tư cách là một người lính, mà là một người đang nắm giữ một ký ức mơ hồ.
- Hải.
Sen thì thầm:
- Mày có bao giờ cảm thấy... như đã quen biết tao từ rất lâu rồi không? Lâu hơn cả kiếp này?
Hải ngước mắt lên, ngơ ngác. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Sen, nơi đang ửng đỏ.
- Mi nói chi lạ dị? Sao tự dưng hỏi câu đó?
Hải cười khúc khích:
- Tau chỉ biết là từ lúc mi cõng tau chạy về dưới mưa, tau đã thấy mi cực kỳ quan trọng rồi. Còn kiếp trước gì đó... chắc mi đọc truyện nhiều quá đó, anh tiểu đội trưởng.
Sen nhìn vào đôi mắt trong veo, không chút hoài nghi của Hải. Anh biết, Hải không nhớ. Điều này vừa khiến anh nhẹ nhõm, nhưng cũng vừa khiến anh nặng trĩu. Lời thề vẫn còn đó, nhưng chỉ một người còn giữ được dấu vết của nó.
Chỉ không biết... người ấy liệu có nhớ ra không...
Anh lặp lại lời tự nhủ trong lòng, nhưng giờ đây, anh đã có một câu trả lời. Hải không nhớ. Chỉ mình anh. Điều này có nghĩa là, anh sẽ phải bảo vệ cậu, và bồi đắp mối quan hệ này, từ con số không, trong kiếp sống đầy rủi ro này. Sen mỉm cười, một nụ cười đầy quyết tâm.
- Đúng là ngốc.
Sen lầm bầm, và lần này, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhanh và nhẹ lên trán Hải, như một lời cam kết.
- Đúng là tao đọc truyện nhiều quá rồi... (thật ra anh còn chưa đụng tới quyển tiểu thuyết ngôn tình nào cả)
Sen đưa tay lên, nhẹ nhàng phủi những hạt bụi vô hình trên quân phục của Hải, sau đó quay lưng bước nhanh ra khỏi kho dụng cụ.
- Đi thôi, trễ giờ ăn trưa rồi. Bụng mày kêu lên ghê quá rồi.
- Hẻ? À... ờ...
Hải đứng đó, đưa tay chạm lên trán, nơi vừa in dấu nụ hôn của Sen. Thật ra, cậu đã lấy lại được một phần kí ức nhỏ. Chỉ là cậu không nhớ đầu đuổi câu chuyện là thế nào mà thôi. Hải vẫn biết rằng ở kiếp trước, Sen là một người cực kì quan trong đối với cậu. Cậu mỉm cười rạng rỡ, rồi nhanh chóng bước theo anh, sẵn sàng cho những ngày tháng sắp tới, nơi họ phải giữ bí mật về mối quan hệ vừa chớm nở, không hề biết về cái bóng của lời thề từ một kiếp sống xa xôi đang dần quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip