Bức thư số 12: Về tuổi già và một cách để đón nhận cuộc sống mỗi ngày
Bạn thân mến!
Giờ đây, mọi thứ tôi nhìn, mọi nơi tôi đi qua đều nhắc tôi nhớ đến tuổi già của mình. Về thăm căn biệt thư nơi rìa thành phố, tôi bắt đầu kêu ca với người quản gia vì những khoản phải bỏ ra để tu bổ ngôi nhà khi nó dần xuống cấp theo năm tháng. Ông ta chỉ biết cố gắng bào chữa rằng đó không phải lỗi của ổng, rằng ổng đã làm hết sức mình, nhưng ngôi nhà đã có tuổi rồi. Ờ thì, hình như căn biệt thự ấy cũng xấp xỉ tuổi tôi. Vậy bạn đủ hiểu tôi đã đến mức nào, khi mà ngay cả đá tảng xây nhà cũng đã trở nên hư mòn đến vậy.
Bực bội với ông ta, tôi tìm mọi thứ có thể để mà trì triết. "Những cái cây tiêu huyền kia", tôi nói, "rõ ràng là bị bỏ rơi. Chúng thậm chí không có lá, cành thì khô héo xương xẩu dưới nắng, thân thì bạc phếch và vỏ cây thì bong ra từng lớp. Ông giải thích sao về chúng, rõ ràng chúng đã không được chăm sóc và tưới bón cẩn thận".
Ông ấy đâm hoảng, một mực thề trước bàn thờ tiên tổ rằng vẫn luôn cố gắng chăm sóc chúng cẩn thận, nhưng chúng cũng đã già cỗi cả rồi. Để tôi nói nhỏ với bạn thôi nhé, chính tôi đã trồng những cái cây ấy đấy, và đã háo hức khi được nhìn thấy những chiếc lá đầu tiên lộ ra (mình đoán chắc ý của Seneca là chúng cũng hàng 5 70 chục tuổi rồi).
Quay ra phía cửa, tôi hỏi: "Ai đó"? Người quản gia trả lời: "Ông ấy cũng già yếu rồi. Ngài đã đúng khi chặn ông ta ở cửa. Ông ta đang định đi ra ngoài". Tôi mỉa mai: "Ông lôi con người này ở đâu ra vậy? Thật khôn ngoan khi thuê một người sắp xuống lỗ như thế này nhỉ?".
Nhưng người đó nói: "Ngài không nhận ra tôi. Tôi là Felicio. Ngài thường mang cho tôi những thứ đồ chơi nho nhỏ. Tôi là con của người quản gia trước, người vẫn thường chơi đùa cùng ngài lúc bé".
Ôi không thể nào. Là thằng nhóc ngày xưa đây sao?
Đấy là cách căn biệt thự nhắc tôi về ảnh hưởng của tuổi già. Nhưng hãy để tôi được trân trọng và giữ gìn nó.
Thực ra tôi tin tuổi già cũng có thể tràn đầy hạnh phúc, nếu một người biết sử dụng nó đúng cách. Bạn nghĩ thử xem, hoa quả ngon nhất là ngay trước khi nó bị hỏng, hay tuổi teen có lẽ đẹp nhất năm 18 19. Rồi nữa, với người biết thưởng rượu, chén cuối luôn mang lại một cảm giác lâng lâng khó tả, đưa đẩy anh ta đến ngưỡng say. Mỗi niềm vui thích dường như luôn ngọt ngào nhất vào phút cuối. Tương tự như vậy, khoảng thời gian tuyệt vời nhất của cuộc đời hoàn toàn có thể là bên kia sườn dốc, đặc biệt là ngay trước cái chết. Ngay cả khoảng thời gian chờ chết, tôi tin cũng có cái hay của nó bạn nhé. Mà kể cả không, nó cũng có điều này: một người sẽ không còn cảm thấy cần thứ gì nữa. Thông thái làm sao giây phút ấy, khi ta nhận ra sự phù phiếm của những đam mê dục vọng đã đeo bám ta cả đời, để tận hưởng cảm giác tự do thoát trần.
Bạn nói: "Nhưng thật đau khổ khi cái chết ngay trước mặt mình". Thứ nhất, bạn nên nhớ cái chết ở trước mặt tất cả mọi người, không kể trẻ già gái trai, vì cái chết đâu có quan tâm đến tuổi tác của một người. Thứ hai, không ai là quá già đến nỗi không thể mong ước được sống thêm 1 ngày nữa - một ngày cũng giống như một nấc trên chiếc thang cuộc đời.
Ta có thể xem cuộc đời như một chuỗi những vòng tròn mà vòng này bao trùm vòng khác. Vòng lớn nhất là cả cuộc đời. Vòng thứ hai nhỏ hơn ởtrong nó, chứa đựng khoảng thời gian của tuổi trẻ; rồi vòng thứ ba nhỏ hơnnữa (nhưng cũng là một vòng tròn), chứa đựng thời thơ ấu. Cũng tương tự như nếu ta xét, một năm hoàn toàn chứa đựng đầy đủ sự kiện, những sướngvui buồn khổ mà nếu nhân lên sẽ phản ánh cả cuộc đời. Rồi đến một tháng, hay thậm chí một ngày cũng thế, cũng có đủ cả ngày và đêm, có bình minh và hoàng hôn. Chính vì vậy mà Heraclitus đã nói:
Một ngày cũng như mọi ngày.
Câu nói ấy thường được hiểu theo nhiều nghĩa. Người thì cho rằng như ởđây tức là về số lượng - 24 giờ. Điều đó đúng, vì bất kể sự tương đối của ngày và đêm, một ngày vẫn được quy định như thế. Người khác lại hiểu rằng ở đây, mọi ngày đều giống nhau về về bản chất tự nhiên, vì ngay cảngày dài nhất cũng phải có đủ cả ánh sáng và bóng tối (sự khác biệt là ở định nghĩa đầu tiên: thời gian là thứ do con người đặt ra). Vì vậy, mỗi ngày nên được coi là một kết thúc, như thể nó cũng trọn vẹn như chínhmột cuộc đời.
Pacuvius, người đã chiếm cả Syria, từng điên khùng đến nỗi tổ chức lễ tang cho chính ổng mỗi ngày, với rượu và bữa tiệc vĩnh biệt. Sau bữa tiệc, ôngấy được đưa vào buồng riêng trong tiếng vỗ tay và cầu nguyện của mọi người: "Cuộc sống vậy là hết! Cuộc sống vậy là hết!". Mỗi ngày ông ấy đều làm vậy.
Thực ra tôi nghĩ chúng ta cũng nên làm tương tự, tất nhiên không phải vì điên khùng như ông ấy, mà lại rất sáng suốt. Vui mừng và cảm động, hãy nói với chính bản thân mình trước khi đi ngủ:
Tôi đã hoàn thành cuộc sống của ngày hôm nay. Tôi đã can đảm mà đối mặt với tất cả những thứ tự nhiên xếp đặt cho mình.
Nếu Chúa cho ta sống thêm ngày mai, hãy trân trọng nhận lấy ân huệ ấy. Người hạnh phúc nhất, người mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ tàisản hay thứ gì bên ngoài, là người đợi chờ ngày mai với không một lo toan. Người nào có thể nói: "Tôi đã hoàn thành cuộc đời ngày hôm nay", sẽ thức dậy ngày mai một cách tràn trề sinh lực để trở thành người có ích, vì anh ta biết trân trọng khi được ban cho một ngày mới.
Giờ là lúc kết thúc lá thư này. Tôi biết tôi biết, bạn mong muốn một thứ gì đó đúng không. Đây là thứ tôi muốn chia sẻ với bạn ngày hôm nay:
Thực sự khó chịu khi phải sống trong kìm hãm đè nén, nhưng đâu có kìm hãm đè nén nào có thể bắt ép ta chọn sống trong kìm hãm đè nén.
Bạn hỏi: "Làm sao có thể?" Đúng vậy đấy, bạn phải nhớ rằng con đườngđến với tự do (ý chỉ sự giải thoát) luôn mở ra trước mặt mỗi người, với rất nhiều cách và vô cùng dễ dàng. Với điều đó, chúng ta cần phải cảm ơn Chúa, vì không ai bị buộc phải duy trì sự sống nếu không muốn. Chúng ta có thể tự mình phá nát những đè nén tù ngục của cuộc đời để giải thoát chính mình.
Bạn phàn nàn: "Lại những lời của Epicurus. Tại sao ông cứ phải dùng những "tài sản" của đối thủ như vậy? Phải chăng ông đang ca ngợi và tạo tiếng tăm cho trường phái đối lập với trường phái của ông?"
Vậy là bạn lại quên mất giá trị cốt lõi rồi: Nếu một điều gì đó là đúng, bất kể ai nói nó sẽ vẫn đúng. Tôi sẽ tiếp tục nói với bạn những điều Epicurus đã nói, không sai một chữ, để những người chỉ quan tâm đến tên tuổi hay tiếng tăm của người nói thay vì đánh giá nội dung cũng chẳng thể phàn nàn. Bởi vì chỉ có thế chúng mới hiểu được rằng: Chân lý sẽ được gìn giữ và bảo vệ bởi tất cả mọi người.
Tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip