Chap 8: Sao băng
Đêm ngày 31 tháng 3 năm 5741, 23:45
Thời điểm đến ngày mới chỉ còn 15' nữa.
- Yo, mentalist...
Senku cười chào hỏi với nhà tâm lý học, nói:
- Anh bận rộn quá đấy, nói là xong giờ ăn tối là qua gặp tôi mà rốt cuộc đến tận gần nửa đêm mới xong à?
- Hiiii, xin lỗi Senku-chan, hiếm khi Ryusui-chan và Francois-chan gọi tôi lại nói chuyện nên tôi không từ chối được - Gen cười, như thường lệ thản nhiên tiến đến ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi - Cậu đang ngắm sao à?
- Ờ, lâu rồi tôi mới có cơ hội bình thản ngắm nhìn bầu trời như vậy... - Senku vuốt ve cái kính thiên văn đã được hắn cải tiến, đáp - Dạo gần đây bận quá không để ý đến lộ trình của trời sao, nên tự nhiên muốn nhìn một chút.
- Uwah, cậu nhìn được lộ trình sao nữa á? - Gen kinh ngạc lầm bầm, nói - Bộ có cái gì mà cậu không biết không vậy Senku-chan?
- Kukuku, nếu anh dành một tí hứng thú mà anh bỏ ra cho ảo thuật để đi đọc mấy cuốn sách về lộ trình sao thì kiểu gì anh cũng đọc được thôi - Senku cười.
- Này có thể được coi là một lời khen không? - Gen hoang mang hỏi - Ý cậu là khen tôi thông minh phải vậy hơm?
- Đừng có mà mượn gió bẻ lời của tôi mentalist - Senku đưa tay lên búng một cái siêu nhẹ nhàng lên trán Gen, hỏi - Có muốn nhìn một chút không? Hôm nay là ngày trăng mới, rất hợp để ngắm sao đấy.
Ngày trăng mới là hiện tượng mặt trăng sẽ nằm cùng phía với mặt trời khi nhìn từ trái đất. Vào ngày này mặt trăng sẽ mất tích trên bầu trời đêm, và cũng là thời điểm tốt nhất để quan sát các vật thể mờ như các thiên hà hay cụm sao bởi chúng sẽ không bị ảnh hưởng bởi ánh trăng.
Gen trầm trồ đồng ý, Senku liền quay cái trụ của kính thiên văn qua cho anh để anh ngó vào. Khoảnh khắc bầu trời và các cụm sao hiện rõ trong tầm mắt, Gen có hơi xúc động.
Anh đột nhiên nhớ đến, giấc mơ của người bên cạnh anh hình như là được bay đến vũ trụ.
Không chỉ mỗi Senku, mà người cha yêu dấu của hắn, Byakuya Ishigami cũng yêu thích vũ trụ như vậy.
Gen tự hỏi, nếu như Byakuya vẫn còn sống thì liệu ông ấy sẽ nghĩ thế nào về việc Senku-chan có người yêu nhỉ? Liệu ông sẽ phản ứng như thế nào? Có kinh ngạc không? Có vui vẻ không? Có... tự hào hay không?
Senku-chan là một thiếu niên tính đi tính lại còn chưa chạm đến mốc 20 tuổi, thậm chí còn chưa phải là độ tuổi trưởng thành ở thế giới cũ nữa. Vậy mà không chỉ phải trải qua 3700 năm trong cô độc, khi hắn tỉnh dậy và đã bắt đầu bước đi chuyến hành trình hắn chọn, hắn lại biết được tin người cha của hắn... đã không còn.
Gen tự hỏi, mỗi lần hắn ngắm nhìn bầu trời đêm đẹp đẽ đầy sao như thế này, hắn có nhớ đến cha mình hay không...
Mà, chắc hẳn là có rồi. Senku-chan là người rất dịu dàng mà...
Trong lúc anh đang ngẩn ngơ ngắm nhìn những cụm sao đẹp đẽ trên bầu trời đêm lộng lẫy kia, bên tai anh đột nhiên vang lên một tiếng đếm chậm rãi:
- 20...19...18...17...
- Senku...chan?
Anh ngạc nhiên, định ngước đầu lên nhưng người ở đằng sau anh đã giữ anh lại. Bàn tay với những vết chai thô ráp giữ một bên má của anh cố định trước kính thiên văn, một tay khác vòng qua eo giữ anh lại không để anh cử động. Anh hoang mang định hỏi cậu ấy muốn làm gì, thì đã nghe giọng nói từ tính mang theo ý cười của hắn:
- Anh cứ xem đi...
- Ừ... ừm... hiểu rồi...
Gen không nhúc nhích nữa, anh tiếp tục nhìn vào kính thiên văn ngắm nhìn những thiên hà lấp lánh kia trong khi tiếng đếm ngược vẫn vang đều đều bên tai. Một tay giữ má của anh chầm chậm rời đi, Senku vẫn tiếp tục đếm, cánh tay còn lại vòng nốt một vòng trước eo của Gen, cố định người trong lòng của hắn. Tư thế hiện tại của hai người họ chính là tư thế ôm từ đằng sau.
- 10...9...8...7...
Tiếng đếm vang vọng bên tai khiến một bên vành tai của anh nóng lên thấy rõ, không biết người đang ôm anh kia định làm gì nhưng nếu mà hắn cứ tiếp tục ôm anh chặt như vậy thì anh sẽ ngã khuỵu mất!!!
- Sen...Senku-chan...
- 5...4...3...2...1...
Ngay tại giây cuối cùng, Gen ngẩn người nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp qua kính thiên văn ấy.
Ngày 1 tháng 4 năm 5741. 00:00
Từ ống nhìn của kính thiên văn, một dải sáng mảnh lướt qua như một đường chỉ sáng chói giữa bầu trời tối đen. Ánh sáng rực rỡ của nó tạo thành một vệt dài và mờ ảo, trải rộng từ điểm xuất phát chói chang đến một cái đuôi mỏng manh, như một con đường ánh sáng vừa được vẽ lên bầu trời. Không chỉ một, mà dần dần, nhiều dải sáng hơn bắt đầu xuất hiện trong tầm quan sát của kính thiên văn.
Là sao băng.
Gen ngỡ ngàng, ngẩn ngơ nhìn từng khoảnh khắc sao băng rực rỡ như những viên kim cương lấp lánh đang lướt qua bầu trời đêm rộng lớn. Vệt sáng mảnh mai dần biến mất vào không gian, nhưng ngay sau đó lại có một vệt sáng khác xuất hiện, đi rồi lại đến, đẹp vô cùng tận.
Senku từ đằng sau qua góc nghiêng nhìn thấy được ánh mắt toả sáng lấp lánh của Gen thì nở nụ cười mãn nhãn. Hắn từ tốn tựa cằm lên vai của người trong lòng, nói:
- Chúc mừng sinh nhật... Gen...
- Senku-chan...
Gen hơi ngỡ ngàng quay lại nhìn người đằng sau, hai mắt rưng rưng như sắp khóc, giọng nói cũng trở nên run rẩy một chút:
- Làm sao... cậu biết được... là hôm nay...
Cái đồng hồ cát trên bàn thí nghiệm của Senku đã chảy hết đồng nghĩa với việc là đã bước sang ngày mới, ngày 1 tháng 4, cũng chính là ngày sinh nhật của Gen. Gen nhớ rõ là mình chưa từng nói gì cho mọi người về sinh nhật của mình, vậy tại sao hắn lại biết?
- Ờ, nhà ký giả tình cờ đi ngang qua nói cho tụi tôi biết đấy - Senku cười, tay vẫn không buông vòng eo của người vốn dĩ cao hơn hắn 4cm nói - Vừa dịp hôm nay cũng là ngày mà mưa sao băng Lyrids hạ xuống, nên tôi mới gọi anh đến xem.
Sau khi nghe tin từ Minami, Senku đã leo lên đài thiên văn nhìn bầu trời mà tính toán. Do sự chênh lệch 3700 năm, mưa sao băng Lyrids vốn dĩ phải xuất hiện vào giữa tháng 4 đột nhiên lại rơi sớm hơn dự định. Theo Senku nhẩm tính, vừa vặn trận mưa sao băng ấy sẽ rơi vào đêm khuya ngày hôm nay, càng khéo hơn nữa khi thời khắc mưa sao băng rơi xuống cũng chính là khoảnh khắc giao ngày. Hắn liền không do dự sửa lại kính thiên văn một chút để Gen có thể nhìn thấy cảnh mưa sao băng này bằng cái nhìn trọn vẹn nhất, tặng cho anh một món quà đầy bất ngờ.
Gen nghe hắn nói vậy cũng nhận ra đúng là kính thiên văn hôm nay được Senku sửa lại một chút nên tầm nhìn bao quát hệt như một cái ống nhòm để phù hợp xem mưa sao băng hơn còn tránh để mắt của anh bị đau nữa. Siêu tinh tế đến mức Gen hơi cảm động, còn quên luôn việc thực chất anh đang được người kia ôm trọn trong vòng tay như thế nào.
Senku để ý ánh mắt long lanh của anh, hắn cười nói:
- Sao? Thích món quà này của tôi không? Anh đừng chê nó sến súa là tôi vui lắm rồi.
- Sao lại chê được chứ, cảm ơn cậu nhiều lắm Senku-chan - Gen long lanh cười, một nụ cười rất vui vẻ.
- Thế là tốt rồi...
Senku cười.
Đến lúc này Gen mới nhận ra rằng cái eo của mình đang bị Senku ôm lấy cứng ngắc không dịch chuyển được. Anh khó xử nhìn người kia với vẻ thăm dò mà tên nhà khoa học thiên tài kia lại tự nhiên làm bộ không thấy, chỉ thản nhiên cùng anh tán gẫu vừa ngắm màn mưa sao băng tuyệt đẹp ngoài kia. Nhìn gương mặt góc cạnh của hắn, Gen cảm thấy trái tim của mình sắp rớt cả ra ngoài rồi.
Anh không kiềm được nhẹ nhàng dựa vào lòng của người ấy, mặc cho lý trí kêu gào dừng lại đi họ chỉ là bạn mà thôi, nhưng trái tim đã thôi thúc anh hãy dựa vào hắn. Hôm nay là sinh nhật anh mà, hiếm khi mới có một dịp, vậy thà tự tặng cho mình một món quà cũng có sao đâu nhỉ.
Anh thầm nhủ như vậy, rồi để mặc cơ thể dựa vào người Senku hơn một chút, hoàn toàn lọt thỏm trong lòng hắn, mái tóc đen trắng phân đôi mềm mượt khẽ cọ qua má rồi đường quai hàm góc cạnh của hắn. Dáng vẻ lười biếng trông như một con mèo ỷ lại vào chủ nhân.
Senku thấy anh cuối cùng cũng buông bỏ cảnh giác liền khẽ thở phào nhẹ nhõm, vòng tay càng siết chặt eo của người kia hơn như muốn khảm anh vào trong lòng ngực của mình vậy. Từ mái tóc mềm mượt của Gen hắn ngửi được mùi hương của hoa và nắng, êm dịu và nhẹ nhàng như con người của anh. Hắn cũng thả lõng người, cùng người trong lòng ngắm nhìn mưa sao băng tuyệt đẹp trên bầu trời đêm kia, nhỏ giọng tán gẫu vài câu với nhau.
Thời khắc yên bình này khiến cả hai nghĩ...
"Cậu ấy/Anh ấy... cũng có ý với mình..."
Với khoảng cách quá gần nhau của họ hiện tại hoàn toàn có thể nghe được nhịp tim của đối phương. Cả hai sung sướng nhận ra rằng nhịp tim của người ấy cũng đập nhanh như của mình vậy, không, thậm chí có khi tiếng nhịp tim của cậu ấy/anh ấy còn nhanh hơn của mình nữa.
Gương mặt của Gen hơi đỏ lên, Senku dù không cao lớn, nhưng bờ vai và lưng thì luôn thẳng tắp và vững chãi nên anh cảm thấy rất an tâm khi dựa vào. Anh áp tai lên lồng ngực của Senku lẳng lặng lắng nghe từng nhịp tim mạnh mẽ hữu lực của hắn. Theo nhịp tim vững chãi càng ngày càng tăng tốc ấy, Gen cảm thấy khoé mắt mình hơi ươn ướt.
Cái ôm này của Senku như một lời khẳng định những nghi hoặc và ngờ vực trong lòng Gen, khiến anh vừa nhẹ nhõm vừa sung sướng như thể muốn bay lên trời vậy. Cậu ấy không cần lời nói hoa mỹ nào cả, mà cậu ấy đã dùng hành động nói rõ với anh rằng:
"Em ở trong tâm của tôi."
Ngày sinh nhật rơi vào ngày 1 tháng 4 này của anh, với món quà sinh nhật bất ngờ và cái ôm ấm áp này cuối cùng đã trọn vẹn.
Gen đột nhiên cảm thấy mình thật đúng là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Hạnh phúc đến mức mà nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi.
Senku cảm nhận được tiếng nức nở nhỏ từ người trong lòng, hắn hoảng hốt nhìn xuống thì thấy Gen đang nhẹ giọng thút thít. Hắn bối rối vươn tay lên vuốt ve gò má cao của anh, gạt đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống, thì thầm hỏi:
- Sao vậy? Sao em lại khóc...
- Em... em không biết - Gen lắc nhẹ đầu, ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ rượu mà anh hằng mong nhớ, cười đáp - Xin lỗi Senku-chan... dù em hạnh phúc như thế này... nhưng nước mắt vẫn không chịu nghe lời em...
- Vậy à... - Senku đưa tay vuốt ve vết nức bên má trái của Gen, nhẹ nhàng hôn lên mắt anh - Vậy thì đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc rồi ...
Hắn từ tốn, thành kính hôn lên vết nức trên mặt của anh. Từ vết nức bên trái, gò má bên phải, chóp mũi, ánh mắt. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve người vẫn đang mau nước mắt kia, cười nhẹ trêu anh là đồ mít ướt. Gen hờn dỗi bĩu môi. Rồi hắn nghe thấy giọng nói của anh nhỏ như thì thầm, ngại ngùng nói:
- Em mau nước mắt vậy... anh có yêu không?
- Haha - Senku bật cười, hôn cái chóc vang dội lên má phải anh một cái, đáp - Ừ, yêu! Em có là quỷ nước mắt tôi cũng yêu. Được chứ, hửm?
Như để chứng minh lời nói của mình, Senku lại lần nữa hôn lên mắt anh mấy cái, khẽ khàng lau đi nước mắt trên gương mặt của anh. Rồi hắn khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt bờ môi vẫn còn ẩm ướt vì nước mắt của hắn lên môi của anh.
Gen vui sướng nhắm mắt lại, cũng dịu dàng mà hôn hắn.
Hai người họ cứ như vậy mà hôn nhau dưới trời mưa sao băng đang không ngừng rơi trên bầu trời đêm kia. Cuối cùng, cũng có thể nắm lấy bàn tay nhau rồi.
OoO
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip