Redamancy 6
Lúc này trong phòng y tế , Rei- Nhân viên y tế của trường đang chuẩn đoán tình trạng của Gen. Xeno đang ngồi cạnh đó im lặng quan sát hết tất cả quá trình .
Rầm !
Stanley đá cửa chạy vào.
"Gen! Thằng bé làm sao rồi ?"- Stanley hốt hoảng chạy vào
"Không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là sợ quá nên ngất đi thôi"- Rei "Anh đã biết mọi thứ từ đầu rồi mà tại sao vẫn để thằng bé làm vậy ?"
"..."- Xeno mấp máy môi muốn nói lại không biết nên nói gì , Stanley đứng bên cạnh đặt tay lên vai Xeno
"Thôi, chả cần anh nói đâu"- Rei rút cây đũa từ trong tay áo ra " Đằng nào tôi cũng biết tỏng rồi "
"Rennervate! "- Rei niệm chú sau đó rời đi luôn để cho bọn họ có không gian riêng
"Hộc !"- Gen choàng tỉnh , trên mặt anh vẫn còn đầy nước mắt , anh nhìn xung quanh "Xeno- chan , Stanley - chan ?"
"Á!"
Stanley gõ đầu Gen một cái .
"Con có biết lúc ta nghe tin con phải vào phòng y tế ta đã sợ lắm không ?"- Stanley lớn tiếng
"Dạ "- Gen
"Tại sao con không sử dụng Occlumens "- Xeno nắm lấy tay Gen, nhìn thẳng vào mắt anh
"Con quên tiêu với như thế thì ăn gian quá ~"- Gen cười trừ
"Con đừng nói dối ta "- Xeno "Con muốn lợi dụng Ông Kẹ để nhìn kĩ lại hung thủ ngày xưa đã giết cha mẹ con đúng không ?"
"Dạ"- Gen cúi mặt xuống, quả nhiên không qua mắt được Xeno, từ lúc nhìn thấy Xeno đến dự giờ là anh đã biết rõ điều này rồi
"Ta đã nói rồi , con không cần phải lo chuyện đó , điều mà chúng ta cũng như cha mẹ của con muốn là con được sống vui vẻ "- Xeno nắm tay anh chặt hơn " Nếu tóm được tên đó ta sẽ đưa hắn đến trước mặt con tùy con xử trí , nên đừng cố gắng đào lại ký ức đau thương đó nữa "
"Vâng, con biết rồi "- Gen
"Biết là tốt "- Xeno ôm Gen vào trong lòng " Đừng làm chúng ta lo lắng thế nữa , ta sẽ xin cho con nghỉ học thêm vài ngày , cứ từ từ bình ổn lại tâm trạng đi dã "
"Dạ "- Gen
"Chúng ta không làm phiền con nữa , con cứ nghỉ ngơi đi ,đến tối ta sẽ đưa con về nhà "- Stanley
"Vâng "- Gen tạm biệt hai người rồi nằm xuống giường
Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà , anh biết chứ, anh biết Xeno và Stanley rất thương anh nhưng anh sợ, nếu đến một ngày tên khốn đó sẽ lại xuất hiện và cướp đi gia đình hạnh phúc mới này của anh, anh thực sự không dám tưởng tượng ra ngày đó .
Gen cứ nằm đó rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .
'Hình như có gì đó mềm mềm '- Gen đang ngủ thì ý thức điều bất thường nhưng anh không mở được mắt , hình như có thứ gì đó đang đè lên mặt anh
"Ủa ?"- Gen giơ tay cầm thứ đang chắn trên mắt mình ra, trên tay anh truyền đến xúc cảm ấm áp mềm mại của một sinh vật sống 'Một.. một con thỏ ?'
Hình như tai nó hơi nhuốm màu xanh lá ?
"Senku ??"- Gen trợn mắt
Con thỏ giơ một chân trước lên thay cho lời chào .
"Nhưng...Nhưng mà bây giờ vẫn còn tiết học mà sao bồ lại xuống đây ?"- Gen hoảng hốt
Con thỏ xị mặt ra , mắt lườm lườm anh biểu thị 'Còn không phải tại vì lo cho bồ sao ?'
"Bồ mau lên lớp đi kẻo lại bị phạt bây giờ"- Gen thả con thỏ xuống , nó lại nhảy vào lòng anh hai người cứ lặp lại chuỗi động tác này khoảng vài lần
'Kiểu này là dù có làm gì thì bồ ấy cũng không chịu đi đâu '- Gen thấy con thỏ thể hiện quyết tâm không muốn rời đi mãnh liệt quá thì thầm nghĩ, thôi vậy , sự đã vầy thì tận hưởng bộ lông mềm này một chút cũng không tồi
Con thỏ bỗng đặt một chân lên tay của Gen.
'Chít tiệt ! Bồ ấy đáng yêu quá !!'- Gen thích mê cái bàn chân mềm mềm ấm ấm ấy 'Cái chân bé tí dễ thương chưa kìa !!'
Nó nhấc chân lên lại đặt chân xuống . Gen chợt nhận ra đây là mã Morse , Xeno đã từng dạy kiểu mật mã này. Dịch ra là :
Bồ có chuyện gì buồn thì kể ra đi. Đừng giữ trong lòng .
"Bồ muốn nghe kể chuyện à ?"- Gen cười dịu dàng vuốt lưng con thỏ
Nó gật đầu . Không hiểu sao nó lại nhìn thấy Gen có vẻ rất buồn .
"Vậy bắt đầu nhé , ngày xửa ngày xưa , tại một gia đình có ba thành viên sống với nhau rất hạnh phúc, người cha tài giỏi hiền lành, người mẹ xinh đẹp giỏi giang, họ rất thương đứa con đầu tiên của họ, người cha tuy bận rộn với công việc nghiên cứu của mình nhưng vẫn thường xuyên dành thời gian để chơi để chơi với nó ,cho đến ngày nó lên năm. Cả nhà vui mừng chào đón thành viên thứ hai , lúc đó vẫn đang còn là bào thai trong bụng mẹ, đứa trẻ đó lúc nào cũng mong ngóng sớm được gặp mặt em mình . Một tối nọ , mẹ rủ nó chơi trốn tìm, đứa bé hăng hái đi tìm chỗ trốn .Cuối cùng nó đã chọn trốn trong ống thông gió trong nhà bếp , thằng bé leo lên bàn, trèo lên tủ còn biết cạy ốc vít trên nắp ống xuống . Nó đang chắc mẩm rằng mình thắng rồi thì nghe thấy tiếng thét của mẹ ,nó giật mình muốn ra ngoài thì con gia tinh từ đâu xuất hiện giữ nó lại. Ngay sau đó mẹ nó bị người ta lùa vào trong phòng bếp , hắn ta dùng móng tay sắc nhọn của mình đâm thủng bụng bà, mẹ nó nằm gục dưới sàn , máu chảy lênh láng ra sàn . Một xác hai mạng. Người cha vừa về đến nhà đã phải chứng kiến cảnh vợ mình bị giết, ông muốn chạy lại đỡ vợ thì bị tên kia hoá thành tượng đá ngay tại chỗ , tên ác quỷ đó còn đạp đổ bức tượng khiến nó vỡ vụn ra rồi mới bỏ đi .Đứa trẻ và con gia tinh không dám nhúc nhích, chỉ sợ hắn sẽ phát hiện ra. Nó nhìn mẹ rồi lại nhìn cha, nó thấy mẹ vẫn đang cố nói điều cuối cùng. Nước mắt nó chảy ròng ròng , nó muốn gào khóc thật to nhưng mẹ bảo không được làm thế,hóa ra mẹ đã biết chỗ nó trốn từ đầu, mẹ bảo đừng ra ngoài ,bảo nó phải sống cho thật tốt ,mẹ bảo hãy sống thay phần cho mẹ , cho cha và cho đứa em bất hạnh của nó. Đứa trẻ kia bị cảnh tượng đẫm máu trước mắt đả kích mạnh, nó đã ngất vì quá sốc .Đến lúc tỉnh dậy đứa trẻ đó đã được đưa đến một nơi khác ,ở đó có hai người đã nhận nuôi nó , họ cũng đối xử với nó rất tốt, coi nó như con đẻ mà chiều chuộng . Ban đầu đứa trẻ đó còn cảnh giác cực độ , không đêm nào nó có thể ngủ ngon được, dè dặt không tiếp xúc với gia đình mới nhưng rồi nó cũng dần dần mở lòng hơn , nó lại cảm nhận được hơi ấm của gia đình thêm lần nữa. Nhưng đột nhiên đứa trẻ đó lại sợ, sợ lại đánh mất gia đình mới, lúc nào nó cũng trong trạng thái căng thẳng, nó ngây thơ cho rằng chỉ cần tìm được hung thủ ngày đó rồi tống hắn vô tù thì sẽ có thể bảo vệ gia đình này nhưng.... "- Gen rưng rưng nước mắt, anh ngừng lại rồi chuyển sang câu hỏi "Bồ nói xem đứa trẻ này phải làm gì đây ?"
Con thỏ cọ đầu mình vào tay anh với ý muốn an ủi, nó xót cho Gen quá !
Gen xoa xoa cái đầu nhỏ của nó , hình như nỗi buồn cũng vơi đi phần nào . Sau đó tan học có rất nhiều người đến thăm bệnh Gen,bọn họ tụ tập chật cả phòng y tế khiến Rei phải đuổi về bớt , Gen đành giấu con thỏ dưới chăn , nếu bên cạnh anh bỗng xuất hiện thêm một con thỏ trắng thì khả nghi lắm .Senku cũng chả phiền khi biến thành thỏ tuy hơi bất tiện nhưng tâm trạng Gen tốt lên là được. Đến lúc mọi người đi hết thì một người một thỏ lại ngồi trò chuyện với nhau , bỗng cơn buồn ngủ ập đến, thế là một người một thỏ ôm nhau ngủ thẳng đến tối. Khi Stanley cùng Xeno đến thì thấy hai người bọn họ đang ngủ rất ngon, Xeno vừa nhìn thấy con thỏ đã nắm ngay được tình hình.
"Con thỏ này ở đâu ra vậy ?"- Stanley thì thầm
"Là thằng nhóc trốn học hôm nay đấy, hình như là con trai của Byakuya "- Xeno
"Hả ? Sao nó lại ở đây ?"- Stanley không hiểu
" Nó định cưới Gen đấy "- Xeno thẳng thừng
"!!!!"- Stanley bất ngờ, tên nhóc này định rước cục vàng cục bạc của nhà này đi ư ? Mơ cũng đẹp đấy nhỉ ?
"Ưm? Stanley -chan, Xeno- chan ,hai người đến rồi sao ?"- Gen nghe thấy có tiếng rì rầm thì mở mắt
" Ừm, chúng ta đến đón con về "- Stanley choàng thêm một cái áo khoác cho anh "Mặc thêm cái áo này vào rồi đi, trời tối lạnh lắm "
" Vâng "- Gen cẩn thận cài cúc áo, cảm nhận sự ấm áp từ chiếc áo lông cừu mang lại , có vẻ hai người họ đã ủ ấm cái áo trước khi đưa nó cho anh
Anh xỏ chân vào giày chuẩn bị đi thì lại nhớ đến Senku , anh cười mỉm quay lại đắp thêm chăn cho con thỏ rồi mới rời đi.
--------------------------------
10/3/2024
Quà 8/3 trễ đây \(@^0^@)/\(@^0^@)/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip