Đóa hoa của tình yêu được nuôi bằng máu và nước mắt nở rộ trên chiến trường
Lần đầu gặp Hải, Sen đã có ấn tượng không nhỏ với cậu trai trẻ này.
Cái lúc này nhiều thanh niên xung phong ra trận, anh nào anh nấy cũng mang cái mặt trẻ măng của sinh viên chưa tốt nghiệp mà hô hào cổ động tinh thần nhau. Có anh thì tạng người trông cũng khá, có anh lại kiểu dáng người yếu đuối, tưởng một hơi gió thôi là thổi bay xa cả mét được ngay. Đa dạng kiểu sinh viên, cũng không biết sao mà lọt vào nhiều tên trẻ đến thế.
Hải cũng kiểu người trông nhỏ bé vậy. Người đã không được cao, lưng lại còn gù đi do cái tính chất công việc nó bẻ. Cứ thế càng khiến cậu trở nên nhỏ bé giữa những tên thanh niên sức dài vai rộng. Hải lại không có gương mặt đặc biệt thu hút, nên càng mờ nhạt hơn giữa những người lính cao lớn.
Nhưng vì cái gì mà trông Hải dù lọt thỏm giữa đám đông, lại nổi bật hơn tất cả. Sen tự hỏi bản thân.
Cái thời gian làm đặc công của anh không phải là chưa từng thấy lính nào nhỏ vậy, thậm chí có người còn trông yếu đuối hơn hẳn, nhưng vẫn chạy băng băng trên chiến trận, ráng hết sức mà hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sen không có ác cảm với họ, anh cảm thấy cảm phục họ hơn.
Những con người trông mỏng manh, yếu ớt ấy thực ra lại là những con người kiên cường, bất khuất nhất. Họ là những con người không vì sự nhỏ bé của mình mà ngại ngần xông pha trên chiến trường. Họ là những con người biết dùng cơ thể linh động đầy nhanh nhẹn của bản thân để giáng những đòn chí mạng mạnh mẽ lên kẻ dám coi thường họ. Họ dù bé nhỏ, nhưng lại là những con người mang trong mình ngọn lửa quyết tâm cao cả.
Sen tin rằng Hải cũng là con người như thế. Cũng sẽ trở thành người lính mạnh mẽ dám tiến lên mặc cho những khuyết thiếu của bản thân. Chẳng qua Hải có cái gì đó thật khác biệt.
Là vì đôi mắt.
Sen từng thấy rất nhiều ánh mắt đặc biệt, của địch hay kể cả của ta. Đôi mắt không chỉ là một bộ phận đơn giản để nhìn, đôi mắt còn là mảnh kính chiếu lại những suy nghĩ, cảm xúc được chôn sâu nhất trong lòng. Kể cả là những người lính có vẻ ngoài mạnh mẽ đáng sợ nhất, đôi mắt dịu dàng chứa đựng yêu thương vẫn có thể bán đứng họ. Chỉ có ánh mắt mới có thể soi chiếu cái sâu thẳm nhất trong tâm hồn mỗi người. Sen cũng nhìn thấy những suy tư của đồng đội qua ánh mắt của họ. Có lẽ đây là một khả năng đặc biệt của một người lính đặc công đã trải qua biết bao bão tố.
Tạ có đôi mắt dịu dàng mà kiên cường. Cái đấy là đôi mắt của một người đàn anh cố gắng gồng mình bảo vệ và thúc đẩy những người đồng đội. Thằng Tú lại có đôi mắt đen tròn đầy ngây ngô. Sen còn cảm thấy có hơi đau lòng khi nhìn vào ánh mắt ngây thơ ấy, nhưng anh vẫn cảm phục trước những khát khao cống hiến của nó. Còn Bình, lại có kiểu mắt thơ mộng rụt rè. Cái ánh mắt của một con người theo đuổi nghệ thuật luôn có cái gì đó khiến người ta si mê, lại thấy bứt rứt lo lắng không thôi trong người. Cường lại có ánh mắt buồn, cũng là nghệ sĩ chính gốc thì lại chả. Mà mắt nó đẹp thật, đẹp mà khiến người ta dính vào không dứt.
Còn Hải không có cái kiểu mắt đẹp ấy. Nó lại có cái đôi mắt đầy suy tư, trầm lắng. Nhưng ẩn sau cái sự yên tĩnh ấy là cái gì đó quyến rũ vô cùng. Nó bắt ánh nhìn của người ta bằng cái ngọn lửa nhỏ bập bùng trong khóe mắt, bắt người ta ở lại nhìn vào đôi mắt vừa dịu dàng lại nhiệt thành của nó. Ánh mắt ấy như thể nói thay những tâm sự của con người ít chia sẻ đó. Điều ấy đã thu hút Sen ngay từ lần gặp đầu tiên.
Tự nhiên Sen muốn đánh mình mấy cái, giữa nơi chiến trường đầy nguy hiểm gian truân, bị xao nhãng bởi một ánh mắt của người đồng đội nghe chẳng hay ho gì. Ra trận đánh địch mà đầu còn nghĩ về đôi mắt của một người con trai khác nghe còn ra thể thống gì nữa. Không cẩn thận lơ là, quân địch có thể kết liễu bất kì con người yếu đuối nào ngần ngại trên chiến trận.
Nhưng dường như Sen đã sai.
Đôi mắt ấy không khiến anh lỡ bất kì nhịp nào trên chiến trường, mà ngược lại, giống như một liều thuốc kích thích khiến adrenalin trong người anh tăng vọt. Mỗi khi nhớ về ánh mắt ấy, Sen chỉ muốn diệt sạch những tên địch trước mặt để được nhanh chóng chạy về một nơi an toàn ngắm nhìn nó. Ánh mắt ấy giống như một lời hứa vô hình, làm dấy lên cái khao khát được sống và được quay trở về của Sen. Anh muốn quay lại để có thể lắng nghe đôi mắt ấy lần nữa.
Người lính đặc công coi cái chết là điều hiển nhiên, là điều bắt buộc phải chứng kiến ở nơi chiến trường, nay dường như đã tìm thấy thêm một lý do khiến anh muốn níu giữ lại sự sống bên cạnh mình thêm từng giây từng phút.
Sen cứ thế mà đặt nặng hơn cái ánh mắt của Hải trong lòng mình.
Có lẽ trong lòng Sen đã tự mình lập ra một cái rào cản nhỏ giữa anh và Hải, bởi cái cảm xúc hỗn lộn trong lòng khiến anh thấy lúng túng và dường như mất đi cái 'uy' vốn có của người đặc công. Nghĩ về đôi mắt của một thằng con trai đương cái lúc đánh địch thì đúng thật là chẳng 'hợp lý' cho lắm. Sen thấy bản thân trở nên bối rối một cách khó nói khi nghĩ về điều ấy.
Vậy nên khi gặp Hải giữa cái đêm canh gác hôm nay, lòng Sen vốn tĩnh lặng nay lại rối như tơ vò.
Mặc dù gần như buổi đêm nào ở Thành cổ cũng sáng lên bởi bom đạn, nhưng đêm nay, sao sáng chiếm trọn cả bầu trời. Ánh sáng hiếm hoi của một thứ thuộc về tự nhiên mà không gợi lên cho người ta cái sự chết chóc khiến tối nay tự nhiên êm đềm hơn hẳn. Hàng nghìn ngôi sao lấp lánh trên trời giống như những vệt sáng được khắc lên cái bảng đen tuyền của bóng tối. Cái lộng lẫy bất chợt trong khoảnh khắc nhỏ này không thể không khiến người ta rũ bỏ cái sự lo lắng trong vài giây.
Bình mà thấy cảnh này chắc thích lắm. Sen thầm nghĩ. Anh nghĩ rằng kiểu người nghệ sĩ như Bình và Cường mà thấy vẻ đẹp đầy thơ mộng này kiểu gì cũng sáng tác ra được mấy tác phẩm để đời, hoặc ít nhất là để cho anh em đọc qua mà thấy hay. Anh không thấu hiểu tâm hồn nghệ thuật, nhưng ít nhiều cũng thấy được vẻ đẹp này thật đáng lưu tâm. Sen bỗng muốn lơ là vài phút, dù sao thì cái tâm hồn cứng rắn của anh cũng cần vài phút thả lỏng, đặc biệt là trong cái khoảnh khắc nhẹ nhàng mà anh có thể không bao giờ gặp lại lần nữa trong cuộc đời của người lính.
Chiến trường tàn bạo và khắc nghiệt khiến cho tâm hồn dù cứng cỏi hay mộng mơ quên đi mất cái sự yên bình, nhưng đồng thời cũng lại khơi dậy cái khát khao được chạm vào giây phút của tĩnh lặng.
Đương cái lúc thả lỏng tâm trí, Sen nghe thấy tiếng lạch cạch khiến anh giật nảy người. Tự trách mình lơ đãng vài câu, anh ngó qua xem thử. Nhìn cái vệt áo xanh lục thấp thoáng dưới ánh sao, Sen tự dưng thả lỏng bản thân hơn. Đoán là đồng đội thức giấc giữa đêm, Sen cũng mặc kệ. Dù sao thì hầu hết chiến sĩ ở đây đều là sinh viên còn non trẻ, gặp phải ác mộng được tạo ra bởi những ám ảnh khi chiến đấu là chuyện thường.
Nhưng cái giọng nói mang theo âm điệu tiếng Quảng Nam nhẹ nhàng lọt vào tai Sen.
"Mi trực đêm tối ni?" Hải tiến đến gần Sen, nhìn người lính đặc công vừa mới bị giật mình mà buồn cười. Cái kiểu trực gì mà lại sợ chính người đồng đội của mình cơ chứ, đến lúc địch tấn công bất ngờ thì phải biết làm sao.
Không, làm gì có chuyện Sen lại phải run lên trước người đồng đội của mình. Lần nào gặp Hải, Sen vẫn giữ được cái vẻ mặt lạnh lùng, đầy uy nghiêm chín chắn. Nên anh không lo về việc bản thân trở nên 'ngớ ngẩn' đến mức nào trước mặt cậu trai trẻ này. Chẳng qua gặp nhau giữa cái buổi tối tĩnh lặng khiến Sen phải suy nghĩ nhiều hơn, và có phần hơi bất ngờ.
"Khuya rồi, ngủ đi còn giữ sức."
Hải phì cười, tiếng cười trong trẻo chạy vòng trong đầu Sen. Hải không nghĩ tới cái cảnh chàng đặc công lạnh lùng lại có thể nói ra được câu quan tâm đầy ấm áp thế.
"Biếc rồi, thế mi hông nghỉ hỏa? Hông nghỉ thì nghe tau nói chuyện nhớ, dù dì tau cũng hông ngủ nổi nữa."
Sen thầm nghĩ, cả hai thì có chuyện gì để mà nói với nhau. Dù là đồng đội sát cánh bên nhau, Sen vẫn còn đang dựng cái rào ngăn Hải tiến sâu hơn vào trong cái tâm hồn cứng rắn của anh. Anh ngại, hay đúng hơn là có phần sợ sệt trước cái sự quá thân thiết của Hải. Sợ rằng bản thân không cẩn thận sẽ bị cậu thợ điện này túm luôn tâm trí mất.
Thế thì nói cái gì cho được, khi một người đang cố lảng tránh người còn lại. Sen tự hỏi.
"Sen, sao dạo này mi cứ né tau hoài vậy?"
"Cái gì?"
Sen chưa bao giờ thấy bản thân trong đời giật mình nhiều đến thế. Mà cái thót tim lại đến từ cùng một người. Anh lặng im, chỉ có điều ánh mắt rụt rè né tránh đã nói hết những gì trong anh.
"Tau hông hay để ý mọi người lắm đâu, mà thấy mi cứ gặp tau là vọt đi ngay, nên tau mới... Thằng Tú cũng hỏi câu y hệt. Tau thấy lo... chẳng biết có lỗi gì với mi không..."
Hải gãi đầu, nhìn thẳng vào mắt Sen. Đúng thật là dạo này Sen tránh né cậu khá nhiều. Lúc mới gặp nhau, cả hai vẫn còn cùng với anh em cười đùa vui vẻ, tự nhiên. Đôi khi Hải có vạ miệng chửi thằng Tú mấy câu, mà thấy nó cũng chả phản ứng gì thì kệ thây nó. Thế mà tự dưng dính tới Sen, thường ngày đã cứng như cái tượng không nói không cười, không hiểu sao càng ngày càng né Hải.
Không biết Hải có lỡ nói câu nào ảnh hưởng tới Sen không, anh cứ chạy bay chạy biến khi gặp cậu, kể cả khi hai người chung một chiến hào. Tạ với Cường thì không để ý lắm, Hải cũng không thích chia sẻ với họ. Thằng Tú lại càng không quan tâm, nó vẫn còn trẻ, hiểu làm sao được cái khúc mắc ẩn ý trong quan hệ người với người. Nhưng Bình - cậu họa sĩ còn thơ mộng lắm - thì bảo chắc là Hải lỡ nói gì đó tổn thương Sen rồi. Vốn tính lạnh lùng, lại thêm tuổi cũng lớn hơn so với mấy anh em, Bình bảo Sen chỉ ngại so đo với Hải thôi. Thế nên Hải mới nghe lời Bình, chờ sẵn cái tối Sen trực để xin lỗi. Không phải là vì Hải lo có xa cách Sen, mà là vì cái cảm giác tội lỗi khó hiểu khi nhìn Sen cứ ngày càng tránh xa mình.
"Sen, tau không học cao, nên chả biết nói thế nào cho khéo. Nhưng tau xin lỗi, vì nếu mà có lỡ..."
"Không, xin lỗi vì cái gì cơ?"
"Thì...chắc là cái lần tau lỡ mồm bảo mi là đặc công cọc cằn, khó tính."
"Tính tao vốn thế rồi."
"Ờ, thế thì là cái lần mà tau bảo mi nạt tụi nhỏ gắt lắm."
"Quên luôn rồi."
"Không phải là nó, vậy thì là lúc tau bảo với Tú trông mi khó ở."
"Cậu có nói thế à?!"
Cái này không phải, cái kia cũng không, Hải tranh luận một hồi tới mức lộ hết cái suy nghĩ của cậu về Sen. Sen nghe thấy thì chỉ biết tặc lưỡi cười thầm. Sao mà ngố thế không biết, rõ ràng là Sen không có ý ghét cậu rồi, vậy mà Hải cứ nhất quyết phải tìm bằng được lỗi mình. Rồi cứ thế mà lôi hết bao nhiêu bí mật của anh em ra mà nói. Đúng là ngốc hết chỗ nói, nhưng lại là cái ngốc làm Sen vui vẻ trong lòng.
"Không phải chuyện này thì mi rốt cuộc giận tau ở chổ nào?" Hải đỏ bừng mặt, hơi thở dồn dập vì sự vội vàng. Cậu rất ngại cái việc ra chiến trường mà còn phải xem xét đồng đội nghĩ ra sao. Cái lúc bắn nhau sắp chết tới nơi mà còn phải xem người này người kia nghĩ gì thật phiền phức. Hải ghét nhất mấy cái kiểu ấy. Nhưng đây là Sen, một trong những người đồng đội gần gũi nhất với cậu. Không xem mặt anh thì còn xem nổi ai nữa.
"Thế tao có nói là giận mày à?"
"Ơ, hông có, thế là mi hổng giận? Sao hổng nói từ sớm đi!"
"Không giận thì không cần nói."
Sen đáp lại bằng câu cộc lốc, rồi len lén nhìn Hải. Cái sự giận dữ trào dâng khiến gương mặt của Hải đang đỏ vì ngại giống như thể vừa ăn một tấn ớt. Sen thấy thế chỉ muốn bật cười.
"Mi, mi cười cái chi rứa?!"
Hải gần như thét lên, nhưng giữa đêm hôm mà to tiếng lại sợ động tới đồng đội. Cậu chỉ có thể ép giọng khàn lại, chỉ tay vào Sen mà hậm hực. Đúng rặt đặc công, lạnh lùng lại độc miệng. Hải càng nghĩ càng thấy tức.
Sen nhìn chăm chăm đôi mắt của Hải. Giữa cái lúc này, tự dưng ánh mắt của cậu thu hút anh hơn thường ngày. Không phải như ngày thường, đêm nay ánh mắt ấy giống như thuốc mê kéo Sen chìm vào suy nghĩ sâu hơn. Là vì đây là lần hiếm hoi Sen được sát gần cậu trai này như thế, hay là vì giữa đêm tĩnh mịch, sự lặng im của gió và trời khiến anh chỉ tập trung vào ánh mắt ấy?
Nhưng là vì lý do gì đi chăng nữa, Sen cảm thấy đêm nay cần phải xử lý xong chuyện này, để nhổ cái gai còn đang khiến anh day dứt trong lòng. Anh cần một sự khẳng định cho cái nỗi ám ảnh của mình với ánh mắt của Hải.
"Nhìn cái chi rứa?" Hải quắc mắc, nhìn Sen tự dưng im bặt. Cậu thấy ngại, khi mà chỉ có bản thân là thao thao bất tuyệt giữa lúc đêm hôm.
"Mắt mày, đẹp lắm."
Đêm ấy có hai chàng lính không ngủ.
Sen cứ tưởng rằng nói ra hết những lời trong lòng rồi thì anh sẽ thoải mái hơn, út nhất là không cần phải giấu kín cái tâm thư của mình một cách khó chịu đến thế. Ấy thế mà những gì cần nói cũng đã nói, nhưng lòng Sen thì không một giây phút nào yên thân. Cứ mỗi một giây rảnh rỗi, Sen lại liếc mắt sang nhìn Hải không ngừng. Và anh sẽ bồn chồn vô cùng khi không thể bắt gặp ánh mắt ấy.
Thực ra thì trước khi thổ lộ lòng mình, Sen cũng nhìn Hải chằm chằm như thế. Nhưng mà cái điều thay đổi ở đây là Hải cũng nhìn anh mỗi khi rảnh rang. Và thế là khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai lại cuống quít bỏ trốn một nơi thật xa, tốt nhất là tránh xa người kia.
Bình là người đầu tiên nhận ra sự khác biệt ấy.
Mấy ngày trước, Hải có hỏi Bình về Sen, và nó làm Bình suýt nữa thì chết cười. Bình không thường xuyên ngồi nói chuyện thâm tình với Hải, nhưng chỉ cần làm đồng đội vài ngày là đã đủ thời gian để cậu họa sĩ từng trải hiểu được ngay cái tính cọc cằn của chàng thợ điện. Vậy nên nghe Hải quan tâm tới Sen, Bình không thể không nhịn được sự tò mò.
Và khi nhìn thấy hai người này né nhau, Bình càng chắc vào dự đoán của mình: Xích mích giữa Sen và Hải quả thật không nhỏ.
Giá mà cậu họa sĩ này nói điều đó với Sen, anh nghe được hẳn sẽ vật cậu ra mà dần một trận cho đã đời.
Nhưng điều đó thì gạt sang một bên. Bởi điều quan trọng hơn là Tạ cũng nhận ra được cái sự tình này, và với tư cách là anh cả của đội, Sen và Hải được nhận ngay một bài giáo huấn của Tạ.
Thế đấy, quanh đi quẩn lại tôi né anh tránh, sao mà tránh nổi. Hải lờ mờ nhận ra được cái khúc mắc giữa cậu và Sen nặng nề hơn một ánh mắt. Và Sen cũng nhận ra một điều rằng anh và Hải cần nhiều hơn là chỉ một câu nói.
Cần thêm một cái gì đấy, một cái gì vô hình mà đã kéo hai người lại gần ngay trong vô thức.
Đêm nay lại là một đêm tĩnh lặng hiếm có. Sen lại nhớ về cái đêm đầy sao ấy. Cái đẹp lấp lánh của sao trời giữa bóng đêm khiến một người đặc công cứng nhắc cũng phải dịu lòng tiếp nhận nó và lưu giữu nó mãi trong thâm tâm.
Và cũng bởi vì một ánh mắt.
Là ánh mắt của Hải.
Hải quấn chặt băng gạc quanh tay, vết chém do dao của một tên lính Ngụy đã ngừng chảy máu. Nhưng vết đau thì vẫn còn đấy. Bên cạnh là Sen đang siết chặt báng súng với vẻ mặt lo lắng hiếm khi hiện ra trên gương mặt anh.
"Mi lo cái chi, bị thương là chuyện xoàng à."
"Xoàng cái nỗi gì, lệch tí nữa là bị gói đem cho quân y khám rồi biết chửa?"
"Đem đi thì đem đi, kiểu chi tau chả quay lại chỗ này."
Hải cười, tiếng cười thường ngày trong trẻo giờ đã đặc lại. Vết thương nhức nhối ở tay khiến Hải dù có muốn cười nhẹ cũng khó khăn.
Sen thấy thế, tim khẽ thắt lại. Anh kéo Hải lại gần, rồi lấy băng gạc khéo léo bó lại vết thương cho Hải. Xong việc, anh mới ngẩng đầu nhìn cậu trai trẻ. Hải vẫn đang nhìn chằm chặp vào vết thương, lông mày khẽ nhíu lại mỗi lần Sen lướt tay qua vết dao chém. Trên gương mặt vốn sạch sẽ, giờ đây dính đầy vết bẩn đen kịt.
Trông thật khó chịu, chỉ muốn lau sạch đi. Nghĩ là làm, Sen đưa bàn tay cứng rắn thô ráp của mình lau nhè nhẹ trên mặt Hải.
"Chạm dô chi? Bẩn kinh."
"Xinh lắm." Sen buột miệng, tay vẫn còn đặt trên má Hải.
Hải đỏ bừng mặt, một tay hất Sen ra, rồi không ngừng phủi đất với bụi còn bám trên người cho đỡ ngại. Xinh cái gì mà xinh chứ? Cả cậu và anh đều bám trên người đất và máu, cố thế nào cũng không thể gạt sạch được. Vết bẩn tại chiến trường là điều không thể tránh khỏi, cứ lăn lê bò trườn chỗ chiến hào thì còn xinh ở đâu? Vả lại, xinh chỉ dành cho con gái thôi, tự dưng Sen nói Hải xinh xắn làm cậu ngại không biết giấu mình vào đâu.
Nhìn cái vẻ chữa quê lúng túng của Hải, Sen muốn cười. Mà ngại cái cậu thợ điện dễ nóng, nên anh cũng thu lại cái ý định chọc ghẹo cậu. Anh ngồi xuống, Hải thấy thế cũng không đứng nữa.
Cả hai ngồi quay lưng vào nhau. Và không hẹn mà cùng lúc cảm thấy mặt đã nóng ran. Giữa cái đêm khuya tĩnh mịch ấy, hai trái tim dù không trực tiếp kề sát cạnh nhau, cũng đều biết người còn lại đang sở hữu chung nhịp đập.
"Có nhớ cái lúc mi khen tau mắt đẹp hông?" Hải mở lời trước.
"Nhớ."
"Lúc đó tau nghĩ nhiều, mò phải tự hỏi nghĩ chi mà dữ thế."
"Thế giờ có còn nghĩ không?"
"Còn, còn nhiều lắm."
Sen im bặt, không trả lời nữa. Một câu nói ngắn ngủi vậy thôi là đủ để Hải nghĩ nhiều đến thế, vậy có nghĩa là cậu cũng giống anh, luôn nghĩ về người còn lại có phải không? Giống anh lúc nghĩ về ánh mắt của cậu, khi anh nghĩ về cậu từng giây từng phút không rời? Sen không dám hỏi, nhưng khi cảm nhận được người sau lưng dần sát vào mình hơn, anh dường như đã hiểu được câu trả lời.
Chỉ thế thôi, có lẽ là đủ rồi. Thế là đủ đối với một người ít nói như Sen.
"Giá mà cứ thế này thì hay nhỉ." Hải thì thầm, cố ép giọng chỉ để Sen nghe rõ.
"Ừ, giá mà cứ thế này mãi."
Người nói, người trả lời. Nhưng cả hai đều biết rõ rằng ngày mai, hoặc chỉ một vài tiếng đồng hồ nữa, cái 'thế này' sẽ không còn. Một giây phút khiến cho người lính lỡ nhịp tim cũng chỉ là một giây phút nhỏ nhoi, làm sao có thể so được với hàng giờ đồng hồ lăn xả ngoài chiến trường, đối mặt với sinh tử không dứt. Cái khát vọng ngọt ngào này chỉ giúp đầu lưỡi họ nếm được cái vị dịu dàng của tình yêu, và rồi nhanh thôi, họ lại phải nếm trải đất cát, và cái sự sợ hãi đắng gắt. Hy vọng bên cạnh nhau nhỏ nhoi đến thế, vậy thì chỉ cần một vài phút giây như thế này là đã đủ rồi.
"Mà cứ như này mãi, thì tau thấy sợ hơn." Hải cúi gập người, cố che đi cái nấc nhẹ trong cổ họng. Sen biết Hải đang kìm lại nước mắt, trái tim cũng nhói lên từng đợt đau đớn.
"Nếu mà cứ vui như thế này mải, tau sợ mai lỡ mà.. lỡ mà..., tau hông biếc phải làm thể nào nửa. Sen, tau cứ sợ mải cái đấy thôi."
"Ừ."
Sen hiểu chứ. Anh hiểu điều này hơn tất thảy.
Ngày mai, một viên đạn lạc găm vào trái tim của anh, hay một quả mìn rơi trúng người Hải đều có thể mang lại nỗi đau vĩnh cửu cho người còn lại.
Tình cảm giữa cái lúc loạn lạc này mang cho người ta ôm nhiều hy vọng, nhưng cũng là đại diện của sự đau đớn và nỗi xót xa đến xé lòng. Tình yêu thật đẹp, ngay cả khi giữa lúc chiến tranh. Nhưng cũng chính vì cái vẻ đẹp rực rỡ như vậy lại xuất hiện ở nơi bẩn thỉu và đầy đau thương, khiến con người ta không kịp cảm nhận được cái sự đẹp đẽ dịu dàng ấy. Người lính cùng cực chỉ có thể tuyệt vọng chạm nhẹ, lướt qua nó vài giây, và để rồi nhận lại nỗi đau đớn tột cùng. Khi hai linh hồn vừa mới siết chặt nhau trong vòng tay, giây sau đã nát tan vì bom đạn.
Làm sao có thể đem được mảnh tình vào giữa chiến trường được. Cảm xúc ủy mị ấy của người lính bị ép phải nhường chỗ cho nỗi sợ bom đạn, nỗi đau đáu về sự sống cái chết không rõ ràng. Chiến tranh ngày mai, ngày kia sẽ cướp đi một nửa linh hồn của Sen và Hải, và đó gần như là điều có thể dự đoán được. Trôi qua được vài phút, bom đạn lại liên tục dội xuống. Cứ thế liên tục ngày qua ngày không ngừng nghỉ mà tàn phá chiến trường và cả người lính. Mất và còn được trói lại với nhau bằng một sợi dây mỏng manh - mạng sống của những chiến sĩ còn đang đứng trên chiến trận.
Chính vì cái tàn khốc ấy, phải cứng rắn đến mức nào mới có thể chịu được nỗi đau xé lòng của một linh hồn tan nát? Sợ hãi trước những nỗi đe dọa mạng sống của chính mình đã đủ khiến người ta phải khiếp đảm và mỏi mệt, nhưng còn sợ hãi cho người bên cạnh thì sao? Ngay bên cạnh, người mà ta xem là tri kỉ có thể rời đi không một lời từ biệt, lạnh lùng và đau thương.
Nhưng người lính sẽ không vì điều ấy mà ngừng yêu. Họ vẫn yêu, nhưng yêu một cách vĩ đại hơn.
Chính là hòa lẫn cái tình yêu riêng tư vào với tình yêu dân tộc, tình yêu đất nước.
Làm sao mà Sen và Hải có thể bên nhau yên bình trong khi đất nước còn đang chia lìa được. Tình yêu đất nước với tình yêu đôi lứa mang tới cho con người ta khát vọng được hòa bình khôn xiết, đem lại cái ước nguyện ngày mai được ở bên người mình yêu giữa ánh sáng của độc lập và tự do. Hòa bình chưa tới, tình yêu không thể đến bên cạnh.
Chính vì thế, họ lại càng yêu hòa bình hơn tất thảy. Tình cảm riêng tư đành chôn sâu vào một góc trong tim, nhường chỗ cho khát vọng cháy bỏng bên cạnh hòa bình và độc lập.
Nhưng tình cảm thì không thể cứ thế mà phai nhạt trong ngày một ngày hai. Bông hoa tình ái nở nhẹ nhàng trong lòng, nhưng lại giống như cây gai đâm sâu trong tim khiến người không thể nào ngừng day dứt.
Sen bất ngờ quay người lại, đưa tay siết chặt Hải vào trong lòng. Anh cẩn thận ôm lấy cậu, cố gắng không chạm vào vết thương vẫn đang rỉ máu của Hải.
"Anh hiểu, chính vì thế nên anh hứa với em - khi nào hòa bình rồi, anh và em sẽ ở bên nhau."
"Đến lúc chiến dịch kết thúc, hai ta sẽ tìm lại nhau, và tiếp tục tình cảm này. Được chứ?"
Hải sững sờ, vừa bất ngờ vì Sen đổi cách nói đột ngột, cũng bất ngờ vì những gì anh nói. Môi cậu khẽ mím lại như đang muốn nói gì đó. Nhưng cậu chỉ cúi xuống, gục đầu vào vai anh.
Sen cảm thấy có gì đó chảy dài bên cạnh cổ mình.
Hai con người, hai linh hồn đang vụn vỡ dần hòa vào với nhau như đang trao nhau lời hứa từ tận đáy lòng, trao nhau hy vọng về một hạnh phúc chưa thể đến.
"Hứa với tau đi." Hải đưa ngón út khều nhẹ tay Sen, đầu vẫn gục vào vai anh mà chưa muốn ngẩng dậy.
Sen thấy trẻ con, nhưng anh không cười nổi. Khóe môi muốn nhấc lên để nói thay lòng chủ, nhưng lại giống như bị cái gì đó đè nặng. Là vì lời hứa này, là lời hứa họ phải dùng máu để thề.
Hai ngón tay móc vào nhau, kết lại thành một sợi dây nối hai trái tim hòa lại làm một. Tình yêu không lời ngọt ngào, không một lời khẳng định, nhưng xúc cảm hạnh phúc mà nó mang lại mới là điều quan trọng nhất đối với Sen và Hải ngay lúc này.
Cho dù giữa chiến tranh có đau đớn đến mức nào, tình yêu vẫn luôn không ngừng rực cháy. Đó như một lời khẳng định chắc nịch rằng vẻ đẹp của khát vọng được hòa bình và yêu thương vĩ đại, cao quý đến nhường nào.
Chiến trường chìm giữa bom đạn và khói lửa, nay lại có bông hoa nở rộ giữa máu và nước mắt.
Đó là bông hoa của tình yêu, là kết tinh của lời thề máu và là biểu tượng của niềm tin khắc sâu trong tim Sen và Hải.
"Đã hứa với anh rồi thì phải nhớ thật kĩ, anh yêu em."
"Biếc rồi, hông phải nói dậy...em cũng thích, thích anh."
Giữa đêm tối vắng lặng, một đốm lửa nhỏ khẽ lay động tâm hồn hai người chiến sĩ.
•
Ánh sáng chói chang chiếu vào mặt Hải khiến cậu bừng tỉnh. Hải bật dậy, đưa hai tay lên dụi mắt.
Trước mắt cậu là một căn nhà gỗ nhỏ ngay sát bên cạnh một dòng suối trong vắt. Thảm cỏ xanh mướt điểm thêm vài bông hoa trắng càng khiến bức tranh thiên nhiên trở nên mỹ lệ hơn bao giờ hết. Cảnh rừng núi xanh ngát cùng tiếng suối chảy quá thơ mộng một cách bất thường khiến Hải tưởng rằng mình đang mơ. Và có thể là cậu đang mơ thật.
Bởi vì Hải vẫn còn nhớ rõ vài phút trước, cậu vẫn còn ở chiến trường. Và chết.
Cái cảm giác bị lửa thiêu từng thớ thịt vẫn còn khiến cho Hải thấy rợn người. Nó ám ảnh Hải tới mức cậu vẫn còn cảm nhận được lửa đang cháy trên da của mình.
Vậy ra là cậu chết rồi. Chết vào lúc mà chưa kịp thấy hòa bình. Có lẽ cái cảnh đẹp yên bình như vậy là sự bù đắp cho cả cuộc sống đầy khói lửa chiến tranh của cậu.
Thế cũng được. Hải tự nghĩ. Cậu hy sinh cũng là điều dễ đoán. Chỉ hy vọng rằng anh em vẫn còn sức chiến đấu tiếp, hy vọng rằng sự hy sinh của cậu sẽ góp một chút gì đó cho lần toàn thắng của thành Cổ. Các anh em ở thành Cổ cứ việc bước tiếp, biết họ sẽ thắng lợi là Hải có thể yên tâm ở lại rồi.
Nhưng trong tim Hải khẽ đau nhói. Giống như vừa bị một bàn tay bóp nghẹt, trái tim Hải đau lên từng đợt xót xa.
Điều cuối cùng cậu còn nhớ chính là tiếng hét gọi anh Sen của những người đồng đội.
"Sen..."
Anh Sen liệu có ổn không? Khi mà cậu đã ra đi trước như thế? Hải đột nhiên cảm thấy khó thở, cậu khuỵu khối quỳ rạp trên thảm cỏ xanh. Một tay cậu chống dưới đất, tay còn lại siết chặt bên ngực trái.
Đau quá, giống như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào tim vậy. Hai hàng nước mắt của Hải chảy dài trên má, từng giọt từng giọt rơi xuống thảm cỏ xanh, rồi dần ướt đẫm cả một mảng.
Sao lại đau thế cơ chứ? Anh Sen sao lại khiến cậu phải đau đớn đến mức này. Hải nức nở, nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi.
Hải nhớ Sen.
Nhớ lắm. Từ cái lúc Sen phát điên cho tới khi cậu bị thiêu chết, Hải không ngừng nhớ Sen, cho tới tận bây giờ. Nhưng Hải chẳng còn cơ hội nào gặp được anh nữa rồi. Nhớ lắm, nhớ đến mức đau không thể thở được. Hải khao khát muốn gặp lại Sen, cậu muốn xoa dịu đi nỗi nhớ ngày đêm này không dứt. Bởi vì nó đau quá. Mũi kim thương nhớ khiến trái tim Hải cứ vậy rỉ máu không ngừng. Từng giọt máu rơi xuống đều mang theo nỗi nhớ nhung khắc trong xương tủy.
Một ngọn gió mát khẽ thổi qua, dịu dàng hôn lên mái tóc đang ướt đẫm mồ hôi của Hải. Sự nhẹ nhàng bất chợt ấy khiến cậu bình tĩnh lại. Hải lồm cồm bò dậy, đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt.
Nhớ thì nhớ thôi, nhưng Hải không muốn thấy Sen lúc này. Cậu biết đây là cõi chết, và thấy người mình thương phải ra đi hẳn là sẽ còn đau đớn gấp vạn lần nỗi nhớ kia. Hải ngước lên nhìn ánh sáng vàng rực, tâm trí tự dưng thanh thản hơn hẳn.
Ừ, chỉ vậy thôi. Chết cũng được, mong rằng Sen vẫn còn an toàn, còn sống là Hải thấy an tâm rồi.
Ngó nghiêng khắp nơi để chắc chắn an toàn một chút, Hải mất vài phút mới dám bước vào căn nhà gỗ.
Trong căn nhà nhỏ nhắn ấy, chỉ bày trí vài lọ hoa cùng cái bàn gỗ con. Giống như một ngôi nhà yên bình chờ sẵn để chào đón những con người đã sống một cuộc đời quá khổ. Cảnh này làm Hải nhớ tới mấy câu chuyện cổ tích mà cậu từng được nghe. Nghĩ thế, Hải thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Nhìn kĩ xung quanh nhà, cậu bất chợt thấy bóng người đang nằm sấp.
Ai thế? Nếu đã ở đây, vậy hẳn là người đã mất rồi đúng không? Bộ quân phục sạch sẽ phủ trên người kia an ủi Hải rằng đó là người phe mình, nhưng cũng đồng thời khiến tim cậu thắt lại. Chiến tranh lại giết thêm một người đồng đội của cậu nữa. Và nó đã cướp đi mạng sống của rất nhiều người chiến sĩ khác trước đó.
Hải chợt nhớ về những người đồng đội cũ, chân khẽ run bước về phía người kia.
Kia có phải Tú không? Hay là Tạ? Hay là..
"Sen?" Hải lò dò bước lại gần người đàn ông đang nằm rạp dưới đất. Cậu cẩn thận ngồi xổm xuống, lật người kia lại.
Đúng là Sen. Anh đang nằm ngủ, hay là đang bất tỉnh ngất đi. Tim Hải hẫng một nhịp. Cơ thể cậu run nhẹ, và nước mắt vừa ngừng chảy, giờ lại không ngừng rơi ra. Sen đã hy sinh rồi.
Cảm giác nghìn mũi dao đâm vào trái tim lại lần nữa phủ trên người Hải. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, rồi lại tàn nhẫn xé nó ra thành từng mảnh vụn. Cả cơ thể Hải không ngừng run rẩy, hai bàn tay đã sớm ôm trọn lấy ngực trái đang giao động đầy xót xa. Hải không ngồi xổm được nữa, đôi chân cậu đỡ sớm vì run lên mà mỏi nhừ. Cậu quỳ xuống cạnh Sen vẫn còn đang mê ngủ, rồi nấc lên từng tiếng tuyệt vọng.
Cuộc chiến tàn khốc này đã cướp đi quá nhiều từ Hải. Ban đầu là nó cướp đi nhân tính của Sen, biến anh thành kẻ điên dại và khiến Hải ngày đêm không ngừng day dứt và lo lắng. Rồi nó lại tàn nhẫn đoạt đi sinh mạng của Hải. Không một lời giãi bày, cứ vậy mà kết thúc cuộc đời vẫn còn dang dở của cậu lính trẻ. Và rồi nó đem đi tình yêu của cậu, mang người mà cậu yêu thương nhất tan vào cõi vĩnh hằng. Tới tận lúc đã chết rồi, Hải vẫn không thể thoát khỏi trận chiến ấy.
Nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt Hải. Từng tiếng than khóc vang lên trong không gian tĩnh mịch, khiến cho căn nhà gỗ dù ấm cúng và dịu dàng lại mang vẻ tang thương ám ảnh hơn bao giờ hết.
Đến khi đã thấm mệt, và nước mắt dường như đã cạn kiệt tới mức không thể rơi được nữa, Hải mới ngừng lại. Cậu nấc nhẹ, rồi lại gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Cậu lại nhớ cái lúc Sen khẽ vuốt má mình, khen cậu xinh.
Hải nhéo má Sen, không thấy động tĩnh gì mới dám nắm xuống sát bên cạnh anh. Nền gỗ cứng ngắt, lại có hơi lạnh phủ lên người Hải. Nhưng cậu không để tâm nữa. Người bên cạnh Hải vẫn nằm yên không nhúc nhích, giống như đã ngủ say đến mức không biết trời đất là gì. Hải bất chợt thấy khóe miệng mình hơi nâng lên. Đặc công vốn dĩ không bao giờ ngủ say thế này, họ luôn bị sự rình rập của cái chết chiếm đóng và khiến họ lo lắng từng ngày.
Nhưng Sen lại đang ngủ rất ngon, sự thoải mái ấy khiến lòng Hải như vừa được con gió nhẹ xoa dịu. Ít nhất là được thấy anh yên bình như vậy, Hải cũng thấy an ủi phần nào.
Cậu ngại ngùng đưa tay xoa tóc Sen, rồi lại rụt về. Nhưng nghĩ tới việc anh còn đang ngủ, Hải đánh bạo khẽ chạm vào mặt Sen.
Và rồi tay cậu bị một bàn tay cứng rắn tóm lấy. Sen mở to hai mắt, trợn trừng nhìn Hải.
Lúc đầu, Hải bị bất ngờ trước sự tỉnh giấc đột ngột của Sen. Nhưng rồi cơn xúc động tràn dâng trong người cậu, khiến Hải lại một lần nữa rơi lệ. Cậu xoay người, ôm lấy Sen còn đang ngơ ngác. Cả người Hải đè lên cơ thể săn chắc của Sen, tay chân cậu như những xúc tua bạch tuộc mà dính chặt vào người Sen không buông. Hải nấc nhẹ trong cổ họng, rồi cất tiếng khàn khàn.
"Sen, tau nhớ mi lắm."
Lần đầu sau cái lúc tỉnh giấc, Hải khóc mà lại thấy tim mình nhẹ nhõm bất thường. Cơn gió nhẹ nhàng lại thoáng thổi qua, đưa tay xoa lấy tâm trạng đang rối bời của Hải và Sen.
Sen mặc Hải còn đang đè trên người mình, đưa tay siết chặt eo cậu. Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng đôi mắt đầy ậng nước của Hải khiến tim anh thắt lại, thuận theo đó mà xoa nhẹ lưng của cậu. Cái chạm này là cái chạm đầu tiên sau suốt quãng thời gian đã xa của hai người.
"Ra thế, vậy là chúng ta đều đã hy sinh."
Hai người sau khi sướt mướt với nhau một hồi đã ngồi gọn cạnh cái bàn gỗ nhỏ. Hải vẫn còn đang sụt sịt, nhưng tay lại không đưa lên lau mắt mà nắm chặt lấy Sen.
"Mi còn nhớ chi hông?"
"Nhớ cái lúc bị đất đè vào người thôi."
Là cái lúc mà Sen mất đi thần trí của mình. Hải im lặng một lúc lâu, rồi mới kể lại sau cái lần Sen bị lấp dưới hầm. Anh yên lặng lắng nghe, hai tay siết chặt lại với nhau. Mặc dù trông vẫn còn giữ được bình tĩnh, trong lòng Sen đã sớm nổi bão giông.
"Thì là dậy đóa, sau tau bị thiêu, rồi tỉnh dậy ở đây."
"Xin lỗi." Sen bất chợt mở lời, đến khi Hải ngỡ ngàng ngước mắt nhìn anh, trên mặt Sen đã sớm chảy hai hàng lệ dài.
"Vì đã làm gánh nặng cho mày và đồng đội."
"Lỗi cái chi, đâu phải lỗi mi mà cả đội khó khăn đâu."
Hải lúng túng giải trình, rồi lại rơm rớm nước mắt nhìn Sen. Anh thấy thế thì lại đau nữa, khẽ ôm cậu vào lòng chặt hơn. Không khí như ngưng đọng lại một lúc, Hải cũng không khóc nữa. Cậu đưa tay vòng qua eo anh, cố gắng cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Sen.
Được một lúc lâu, cả hai người buông nhau ra, nhưng tay thì vẫn siết chặt lấy người còn lại.
"Khóc xong chưa?" Sen xoa mặt Hải như lần trước, rồi khẽ mỉm cười nuông chiều.
Hải im lặng, hai bên tai lại đang đỏ dần lên. Rồi giữa cái im lặng tĩnh mịch ấy, cậu dè dặt hỏi Sen.
"Có còn nhớ lời hứa hông?"
Sen thấy lòng mình run nhẹ, rồi anh quay sang nhìn chằm chằm Hải. Hải vẫn còn né tránh ánh mắt anh, nhưng Sen đã kéo má cậu về phía anh.
"Đau! Mi làm cái chi rứa!"
"Còn, còn nhớ."
Hai người nhìn nhau, trái tim rung động từng hồi một nhẹ nhàng. Nỗi nhớ thương lại một lần nữa trào dâng, nó khiến tim Hải thắt lại.
"Lời hứa anh sẽ tìm đến em, và yêu em. Anh vẫn còn rất nhớ." Sen chậm rãi bày tỏ, rồi cúi người hôn lên khóe mắt của Hải. Hải không đẩy anh ra ngại ngùng nữa, mà chỉ đưa tay kéo anh vào sát mình hơn.
"Anh yêu em, và anh sẽ không ngừng yêu em. Hãy cho anh được yêu em lần nữa nhé?"
"Ngố vừa thôi, đương nhin tau làm sao ngăn nổi mi." Hải bật cười, rồi hôn lên trán Sen.
"Yêu lắm, em cũng yêu anh."
Khi hai người còn đang quấn quít bên nhau, một luồng sáng chói chiếu vào căn nhà gỗ. Sen nắm chặt lấy tay Hải, rồi cả hai cùng bước ra. Trước mặt họ là một vầng sáng chói lóa, ánh sáng chiếu vào mắt tưởng như chói chang, lại vô cùng dịu nhẹ. Giống như đang mời gọi Sen và Hải bước vào nó.
Bên trong vầng sáng, thoáng thấy những bóng người đang mặc bộ quân phục xanh lục lấp ló.
Sen siết chặt lấy tay Hải, rồi anh khẽ hỏi cậu.
"Cùng đi tới hòa bình với anh nhé?"
"Vâng, đi tới hòa bình thôi, cùng với em."
-----
Tui định chia ra hai phần, mà thấy ngắn nên thui gộp lại. Anh chị em cô bác thưởng thức đi nhé, đầu bếp đi ngủ👩🍳
Nấu xong Sen Hải thời chiến rồi thì tui chuẩn bị lên món Long Hùng thời bình nhe. Báo trước cho ae đỡ bất ngờ🌻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip