[Gia Đình] Em Gái
Tên: Em Gái.
Author: Iris.
Thể loại: gia đình, bi thương, deadth.
> Cái này là cái luôn kẹt trong đầu mình từ khi spoil chap 241, giờ mình bung ra cho mọi người cùng trầm cảm.
----
Senju và Sanzu ở hai phe đối địch nhau. Em chọn về với băng của Takemichi và là đối thủ của Kanto Manji. Senju là một trong những thành viên chủ lực nên em không thể thua ai được... Em phải là chỗ dựa cho mọi người...
Hôm nay là ngày hai bên đấu với nhau, trời lại mưa tầm tã, dấu hiệu của một điều không lành. Một cuộc chiến lớn và dài hơi. Em đã một mình hạ rất nhiều đối thủ và trận chiến vẫn trong giai đoạn then chốt, căng thẳng.
Senju bỗng thấy một người nào đó... Đang cố tình nhắm tới tấn công Sanzu bằng vũ khí... Hắn đang cầm súng sao?! Mắt em hơi giật giật, theo phản xạ, em nhanh chóng lao tới cản tên đó tiếp cận anh trai em.
Một phát súng nổ ra trúng vào phần bụng của em. Hắn dùng súng giảm thanh nên hầu như chả ai để ý vì đang quá hỗn loạn, đến cả hắn còn không biết mình đã bắn trúng, chỉ có em biết là nó đã đang chảy máu nhiều lắm rồi. Vì cuộc chiến này xảy ra bất ngờ và ngoài dự kiến, em không mặc bang phục mà mặc bộ đồ bình thường, em có thói quen mặc đồ rộng cao cổ và tối màu nên đương nhiên cả ai để ý được máu có chảy không.
Không bỏ cuộc, Senju cố gắng ngượng dậy đá văng khẩu súng của hắn đi xa. Tên đó vẫn quyết tâm kháng cự em. Senju cố gắng kiềm vết thương lại và tiếp tục tung những cú đá và cú đấm về phía hắn, trận đấu tay đôi diễn ra quyết liệt và gần như không hồi kết. Tên này có vẻ có tư thù với Sanzu chứ căn bản hắn không thuộc băng nào cả. Băng của Takemichi đương nhiên là không dùng vũ khí rồi, cả Kanto Manji cũng vậy, chưa ai trong bọn họ lôi vũ khí ra.
Tên kia thấy cuộc chiến đã dần tàn và em thì gần như đánh bại hắn rồi thì hắn rút con dao găm đã chuẩn bị sẵn ra. Senju bất ngờ không kịp trở tay liền bị hắn chém hai đường liên tiếp vào mặt.
_ Hự!
Senju cố gắng kìm chế giọng nói đến mức tối đa. Em che mặt, cảm giác ướt ướt và mùi tanh khó chịu trên mặt khiến em rùng mình. Bàn tay em đã dính đầy máu rồi... Và... Không hiểu sao em lại không thấy được gì ở bên mắt phải...
_ Chết đi.
Tên kia chưa bỏ cuộc mà lao tới dùng dao găm tấn công em. Em cũng bỏ qua nỗi đau mà tiếp tục đứng lên chiến đấu. Em sắp kiệt sức rồi, vết thương ở bụng chảy máu nhiều quá khiến em dần chóng mặt...
Em liên tục tung những cú đá có uy lực về phía hắn và cố gắng tránh những đòn dao hiểm hóc. Nhưng, một phút mất cảnh giác, đã khiến em bị hắn vật ra nằm xuống đất.
Hắn dùng dao, lia một từ khóe miệng của em kéo đến tận bên má, làm vậy với hai bên, khiến khuôn mặt em gần biến đổi, máu chảy không ngừng. Senju cố gắng không hét lên và khóc lóc, em có nén cơn đau mà chịu đựng. Thấy em đã đau đớn mà không cử động được, tên đó đứng dậy và tiếp tục dùng con dao đó định lao đến Sanzu làm một nhát chí mạng.
*Phập.
Ngay khi con dao sắp xuyên qua lưng và cả tim của Sanzu thì em đã chạy tới đứng chắn cho anh trước sự ngỡ ngàng. Tên kia cùng vậy, con dao đã xuyên qua cổ em, máu chảy liên hồi.
Senju dùng hết sức, dồn toàn lực vào nắm tay và đấm vào mặt hắn thật mạnh vào mặt khiến máu từ miệng và mũi hắn phun ra và nằm gục xuống dưới đất. Senju rất ít khi cùng tay để đấm là vì tay em khá yếu, em chỉ dùng khi thật sự cần thiết và hết cách chống trả rồi, lực tay em khi dồn hết sức khá mạnh, với sự kiệt sức của hắn hiện tại thì đã gục ngay lập tức.
Senju sau khi thấy hắn gục cũng thở phào rồi đầu em bắt đầu đau như búa bổ, đầu óc bắt đầu quay cuồng và em ngã xuống nằm úp dưới đất. Sanzu lúc đầu cũng không chú ý kĩ tới em cho đến khi Senju gục xuống bất động, anh chỉ thấy hình như tên kia đâm em một nhát nhưng một nhát đó thì làm gì giết được em chứ. Giờ nhìn kĩ lại anh giật mình khi thấy máu chảy lênh loáng quanh em.
_ S-Senju?
Anh nhẹ nhàng đi lại, lật người em lại thì hoảng hồn một phen. Mặt em không còn như trước kia nữa, khuôn mặt bê bét máu và vết thương...
_ Graaaaaaaaaaaaaaa!
_ ?!
Nghe tiếng hét thất thanh của Sanzu đã thu hút được tất cả. Ai cũng dừng lại quan sát anh.
_ Mau gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu ngay!!
Anh hoảng loạn ôm Senju thật chặt, mùi máu tanh và hôi quá, thật khó ngửi.
_ S-Senju, cố lên em... Sắp đến bệnh viện rồi...
Senju nghe thấy tiếng anh trai thì cố gắng mở mắt dậy. Khẽ mở con mắt phải ra. Sanzu đứng hình khi thấy trùng mắt của em đã bị chém mù. Em cố gắng điều chỉnh mắt cho không bị mờ để nhìn rõ anh trai... Nhưng không hiểu sao em lại không thể phát ra tiếng được, mà chỉ thốt ra vài từ ngắn củi vô nghĩa...
_ A... Ư...
Em cảm thấy cơ thể Sanzu run lên bần bật, em đang muốn lên tiếng an ủi anh nhưng có cố gắng như thế nào cũng không được... Có vẻ con dao găm xuyên qua cổ đã làm thanh quản của em bị đứt rồi.
_ Tại sao!!! Tại sao lại làm thế với em gái tao chứ! Khốn kiếp!!
_ A...
_ Em gái tao không có lỗi gì cả! Tại sao lại làm vậy với nó! Thắng khốn!
_ Ư...
Bàn tay em run rẩy nhấc lên quơ vào không trung vô định, Sanzu liền nắm lấy tay thật chặt...
_ A... a...
_ Senju! Không được chết, em không được chết trước anh đâu! Takeomi-nii sẽ nghĩ gì đây! Anh ấy sẽ lại bị mắng anh mất! Em không thương anh sao...
_ A...
_ VẬY NÊN ĐỪNG CÓ CHẾT! ĐỪNG CHẾT! CỐ GẮNG LÊN, CẤP CỨU SẮP ĐẾN RỒI!
Senju chỉ biết nằm bất động để anh trai ôm, em đã cố gắng nói vài câu an ủi anh nhưng không thể thốt ra từ nào... Chỉ toàn là 'a,ư' vô nghĩa. Một tia sáng lóe lên trong đầu em...
"Haru-nii..."
_ !!!
Em cố gắng dùng khẩu hình miệng để giao tiếp tới anh, khi nhỏ họ hay chơi trốn tìm, ẩn nấp; cả hai đã bắt đầu sử dụng những khẩu hình miệng và ám hiệu riêng để nói với nhau tránh gây tiếng động, dần dần họ học được cách giao tiếp hay ho này.
"Em... Xin... Lỗi..."
"Tất cả là... Tại em... Anh mới phải chịu khổ..."
_ Nhóc con! Đừng nói nữa! Em không làm gì sai hết!
"Em... Rất vui vì cứu được anh..."
"Nếu có xảy ra chuyện gì... Hãy sống luôn phần của em nhé..."
"Anh... đã luôn muốn được mạnh mẽ như... Mikey và Keisuke..."
"Đừng buồn vì em... Anh phải tiến lên phía trước chứ..."
"Sau khi anh bỏ đi... Quan hệ giữ nhà chúng ta đã trở nên tệ hơn... Anh đừng bất hòa với Takeomi-nii đấy nhé... Hãy như trước kia... Xin các anh..."
"Xin các anh hãy sống thật hạnh phúc... Xin các anh... Hãy thương yêu nhau... Em... Có lỗi với cả hai..."
_ Senju!!! Đừng nói những điều vô lí nữa!!!
"Xin anh đó... Đừng... Vì em mà chịu khổ nữa... Là do em cả... Nếu năm đó... Em chịu nhận lỗi thì... anh đã có một cuộc sống tốt hơn..."
"Em xin lỗi... Haru-nii..."
_ S-Senju... Senju!!
Em đã trút hơi thở cuối cùng, cô gái xinh đẹp với khuôn mặt đầy những vết máu kinh dị đã ra đi trong vòng tay của chính anh trai mình... Cảm giác tuyệt vọng và đau khổ bủa vây lấy Sanzu. Cơ thể em lạnh ngắt, môi tím tái, mắt nhằm nghiền... Anh lấy bang phục trắng đã thấm đẫm máu khoác cho em...
_ Ngoan... Sẽ không sao đâu... Đêm nay lạnh quá nhỉ... Anh biết Senju của anh ghét mưa mà, cố chịu một chút nhé. Chúng ta sẽ về nhà sớm thôi...
_ ...
_ Em muốn ăn gì nào... Ramen thịt bò nhé? Nó sẽ khiến em ấm bụng hơn đấy...
_ ...
_ Anh sẽ cho em nhiều thịt... Đừng có ăn vụng của anh nữa đấy... Nhớ uống thêm trà... Dạ dày em yếu lắm...
Hình ảnh Sanzu ôm cựu thủ lĩnh của Phạm lọt vào mắt của mọi người, ai cũng nhìn nhau hoài nghi và bất ngờ, không ai biết quan hệ thật giữ họ cả. Lúc này Takemichi mới nhớ lại hôm họ đi mua sắm em có từng nói.
"Cựu đội phó ngũ phiên đội - Sanzu Haruchiyo... Là anh thứ của tôi đó."
Lúc này anh không ngừng rơi nước mắt... Khẽ nói với Mitsuya kế bên...
_ Họ... Là anh em đó...
Giọng nói của anh lại vô tình vang ra khắp nơi, ai cũng sững lại... Anh em sao? Họ là anh em á?
_ Cái gì cơ? Mày chắc không?
_ Senju đã nói cho tao... Hai người đó... là anh em ruột đó...
Sleep my baby, sleep my lovely
Close your eyes, my baby
You are such a good baby
Sleep my darling, sleep
(đây là lời tiếng anh của bài hát ru nổi tiếng ở Nhật - "komoriuta Edo" mình chọn được, nhưng không thấy sub Nhật nên mình lấy tạm sub tiếng anh nha.)
.
.
.
Lời hát ru khe khàng vang lên giữa trận chiến, không ai biết được Sanzu đang muốn làm gì...
_ Sanzu...
_ Im, em gái tao đang ngủ, mày không thấy à? Tao vừa hát ru cho nó đấy, đây là bài con bé rất thích... Nó...
Anh ân cần xoa đầu em, dù cơ thể để lạnh buốt và cứng đờ, nhưng anh vẫn một mực ôm em thật chặt. Nước mắt cũng từ từ trơi lã chả khắp nơi.
_ Senju của tao chỉ đang ngủ thôi! Nó chỉ đang ngủ thôi! Đừng ai làm phiền nó hết! Nó thức giấc sẽ giận đấy!
.
.
.
----
> Hôm qua mình vẽ. Hic, thương em bé quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip