[MiSen] Thanh Xuân

Tên: Thanh Xuân.
Tác giả: Iris.
Thể loại: MiSen, twist, ngọt, cute.
_______

...
"Gió mạnh..."
"Mưa lạnh quá..."
Cô gái với mái tóc hồng nhạt bết dính loang lổ màu đỏ, mặc bang phục đen với hoạ tiết vàng nằm trên vũng máu tươi dưới trời mưa như trút nước...
Xung quanh quá hỗn loạn, hơn 200 con người đang lao vào xô xác nhau, họ vì danh dự, vì đồng đội anh em mà không thể để thua. Hỗn loạn đến mức không ai để ý đến em đang nằm ở đó... Một mình, hơi thở yếu dần, đôi mắt xanh như ngọc, sáng long lanh ngày nào giờ chỉ còn là đôi mắt mờ đục khép hờ. Có lẽ em đã sắp không chịu được nữa rồi...
- ...Mikey... Anh đã biết trước kết quả rồi đúng không?
Dù hơi thở yếu ớt nhưng giọng em vẫn trong trẻo, rõ ràng , đầy sức sống của tuổi trẻ...
- Là do mày cố chấp.
- ...
Em biết, cuộc chiến này ngay từ đầu đã biết trước kết quả. Mikey quá mạnh, không thể kéo hắn ra khỏi vũng lầy đó được nữa, mà hậu quả lại quá đắt... Trong lòng em dằn vặt và đau đớn hơn ai hết, nhưng đến giờ phút này em lại không thể khóc... Em không cho phép ai thấy em yếu đuối... Nước mắt vẫn không thể tuôn ra... Ở trong lòng lại càng khó chịu...
- Tại sao... Tại sao lại thành ra như vậy hả Mikey...? Cả anh Haru, anh Baji và Ema... Tất cả đều không thể cứu chữa được... Có phải là do em không...?
- ... Đó là con đường mà bọn tao phải đi.
- Không thể đi con đường khác sao... Con đường mà mọi người đều được sống...
- Senju, mày không hiểu. Những kẻ yếu không thể tồn tại trên thế giới này. Những kẻ đó sẽ bị kẻ mạnh ăn thịt ngay lập tức. Và xã hội này vốn vô cảm, không ai xót thương cho kẻ thua cuộc và lịch sử chỉ được viết bởi kẻ chiến thắng.
- Không Mikey! Ngay cả những kẻ mạnh, hắn cũng từng là kẻ yếu! Và kẻ chiến thắng hắn cũng từng thua cuộc! Tại sao anh không dừng lại ngay đi... Khục...
- Senju, ngay cả mạng của mày, mày còn không giữ được. Thì ra sức bảo vệ những kẻ yếu ớt đó chỉ càng làm mày thêm thất bại.
"Đúng... Em sắp chết rồi... Phí lời làm gì chứ..."
- Mikey... Anh có phải con người không?
- Mày đang nói gì thế?
- Nếu anh còn là con người, thì 1 ngày nào đó, anh vẫn sẽ thay đổi...
- ? Hồ đồ.
.
.
.
.
.
.
- Senju!! Dậy đi!
- Senju!!!!!!
Âm thanh ồn ào làm em nhức hết cả đầu. Hàng lông mi dài khẽ nhấc lên lộ con ngươi xinh đẹp. Thân hình nhỏ bé khẽ cử động ngồi dậy.
- Đây là đâu?
Gương mặt còn đang ngái ngủ và mái tóc bù xù trước gương làm em hoảng hốt. Nhưng tiếng vọng chói tai của Takeomi từ dưới nhà vọng lên làm em tỉnh cả ngủ.
- Mình năm 6 tuổi...?
Em vẫn không thể tin là bản thân về thời điểm năm 6 tuổi...
Cơ thể nhỏ bé nhanh chóng thay bộ đồ mới và loạng choạng chạy xuống lầu.
- Anh... Haru...
Tiếng nói khe khẽ thu hút sự chú ý của 2 ông anh. Đang hốc nốt bát cơm để sang nhà Sano thì anh bị cục bông nhỏ vồ lấy...
- Aaaaaaaaaaaa!!!! Anh Haruuuuuu!!!!!!
- ?????
Đột nhiên Senju vồ tới làm 2 ông anh bất ngờ, nhất là Sanzu mém phun cả cơm...
- Này! Em làm gì thế? Mới sáng sớm mà ồn ào vãi.
Sanzu khó chịu ráng tách Senju đang ôm chặt cứng mình ra nhưng càng cố gắng em càng ôm chặt anh hơn.
- Anh Haru!!! Cho em đi chơi vớiiii!
- Em không đi được đâu! Toàn mấy trò con trai!
- Oaaaaaa!!!! Em muốn đi với anh Haruuuuuuu!!!
- Hự!
Bị từ chối em khóc càng lớn hơn và dụi mạnh vào người Sanzu khiến bụng anh đau đớn, kèm theo đó là những động tác giãy đành đạch ăn vạ của em làm Sanzu khó chịu vô cùng tính dùng lực mạnh hơn mà đẩy em ra thì bị Takeomi xen vào.
- Nó muốn đi thì để nó đi đi. Hôm nay anh cũng cần đi làm, mày trông Senju đi.
- ...
Sanzu khó chịu nhưng vẫn phải nhượng bộ hăn gật đầu đồng ý cho Senju đi cùng mình.
.
.
.
Khi đã chờ Senju ăn uống xong thì cả 2 chạy nhanh qua nhà Sano. Hôm nay Mikey và Baji vẫn tiếp tục tập ở võ đường, động tác của Mikey nhanh thoăn thoắt không ai có thể đỡ được, Baji di chuyển nhanh né và đỡ các chiêu của Mikey nhưng không thể đáp trả lại được gì. Kết thúc tập, Senju đứng ngoài hào hứng vỗ tay bốp bốp ở ngoài cửa.
- Senju? Lâu rồi không thấy em qua nha! Sanzu dạo này giấu kĩ quá.
Baji hồ hởi bước ra cửa xoa lấy mái tóc hồng bù xù của en khiến nó xù lên càng thêm to hơn.
Mikey lấy khăn lau mồ hôi rồi bước qua nhéo má em.
- Có em gái thích ha? Có thêm tệp đính kèm đã quá còn gì.
Mikey và Baji phá lên cười.
- Mày không hiểu đâu, sẽ oke hơn nếu ông Takeomi đó không thiên vị nó...
Em ở kế bên lặng lẽ nghe, giọng anh hơi run vì uất ức nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần...
- Thôi, đi chơi đi! Senju ở đây với ông nhé, trưa anh về cho mày ăn cơm.
- Ểhhhhh???? Em muốn đi với anh Haru cơ!!!
Em nhíu mày nắm lấy áo Sanzu giận dỗi.
- Mày đi thì nguy hiểm lắm!
- Anh đừng khinh thường em nháaa!! Em có thể đấm nè, đá nè, hạ đo ván kẻ địch luôn á nhaaaaa!
Vừa nói em vừa kèm thêm động tác đấm đá dứt khoát nhưng trong mắt 3 người kia thì em chỉ như đang đập muỗi.
- Haha, thế thôi cho con bé đi cùng đi, càng đông càng vui mà.
Baji cười ranh mãnh để lộ răng nanh dễ thương kéo tay em đi cùng. Đến nước này thì Sanzu cũng chả ý kiến nữa mà cho em đi cùng.
.
.
.
- Chúng ta đi đâu vậy ạ?
Em được dẫn đến 1 khu ngoại ô khá xa trung tâm, nhiều bãi đất trống và có con sống dài nhìn rất yên bình. Vì là 6 tuổi chưa ai biết lái xe, nên cả đám phải đi bộ từ nhà Sano đến tận đây, khiến chân e như muốn rời bỏ cơ thể.
Khi em còn đang ngơ ngác, thì ba người kia đã dừng lại trước một ngôi mộ. Em giật mình không hiểu chuyện gì. Trên đó chỉ hiện vài nét chữ nghệch ngoạc không rõ ràng.
- Đây là...
- Người bạn cũ của bọn anh.
- ...
Em nghiêm túc cúi đầu, chắp tay nhắm mắt. Em trong đầu trống rỗng lại hiện lên vô vàn câu hỏi. Mắt hơi run run. Khi em mở mắt ra, thấy Baji đang đổ một loại hạt be bé nào đó ra bát nhỏ.
- Cái gì vậy anh?
- Thức ăn cho mèo. Đây là mộ của một bé mèo mẹ mà Senju.
- ?
- Hồi trước bọn anh gặp con mèo này ở gần đây, lúc đó nó đang có thai khá lớn nhưng người thì gầy như da bọc xương để lộ cái bụng to thấy rõ, nên bọn anh ngày nào cũng đi ra đây cho nó ăn rồi về, vì trên cổ nó có đeo 1 sợ dây, bọn anh nghĩ sẽ có chủ ra đón. Nhưng hôm đó, khi bọn anh ra, con mèo này bị 1 đám cấp 3 đánh đập. Tiếng kêu của nó nhỏ xíu, thảm thương, Mikey đã nổi giận và cho bọn đó một bài học. Nhưng không thể cứu được nó, cả 4 đứa con trong bụng nó... Cũng không qua khỏi. Sau đó bọn anh biết, chủ nó là người vứt bỏ nó vì bà ta có thai và nghĩ lông mèo không tốt cho con cái...
Em sửng sốt, nghĩ tới cảnh 1 con mèo bị 1 đám cấp 3 thay nhau chà đạp... Em run lên, tay nắm chặt.
- Lúc đó... Nếu bọn anh mang nó về nuôi, hoặc tìm hiểu kĩ hơn... Thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác rồi... Hôm đó Mikey đã rất tức giận mà đánh đến nỗi đám đó đứa phải nhập viện đứa quỳ xuống xin tha. Nhưng nó có là gì, 1 xác 5 mạng cũng chả còn nữa.
Senju run rẩy, cố ngăn cho không rơi nước mắt. Cơ thể nhỏ bé và tuổi tác chỉ mới ở mức 6 tuổi khiến em không làm chủ được mà dễ xúc động... Em cúi mặt xuống, nước mắt rơi...
"Đúng là... Trẻ con..."
Vai em bị vỗ mạnh 1 cái. Ngước mắt lên nhìn, đó là Mikey. Bây giờ hắn khác hắn ngày xưa, mắt hắn không u ám mà đầy ánh sáng, mái tóc vàng cũng chưa buộc lên mà để mái xoã xuống trước trán đáng yêu. Hắn bế em lên một cách nhẹ nhàng.
- Hầy Senju nhẹ ghê ta. Em mỏi chân đúng không? Chúng ta đi về ăn Ramen nhé?
- Ừm!
Hắn lau nước mắt cho em, nhẹ nhàng, dịu dàng.
"Mikey... Thích em gái như vậy sao... Thảo nào Ema mất là 1 cú sốc lớn với anh như vậy..."
Em được đà quàng tay qua ôm Mikey thật chặt. Em vẫn không thể tin được người ấm áp như thế này, sau này lạ là 1 tên lạnh lùng như tội phạm... Em khẽ thì thầm.
- Mikey... Dù sau này có thế nào... Mong anh hãy luôn hạnh phúc được không?
- Hả?
- Hứa với em đi, anh phải sống thật hạnh phúc...
Em run lên một lần nữa, đầu hiện lên những hình ảnh cũ, hắn đánh em không nương tay trong trận chiến với Phạm, em ngã xuống giữa vũng máu lớn và hấp hối như 1 con chuột nhắt trước mặt hắn.
- Senju còn nhỏ mà hiểu chuyện quá vậy.
Hắn cười tươi rạng rỡ như mặt trời, qua giọng nói cũng nghe được ý cười của hắn.
- Được rồi, anh hứa. Em cũng phải thật hạnh phúc đấy!
- Ừm....
.
.
.
- CẢNH SÁT! GIẢI TÁN ĐIII! CẢNH SÁT TỚI ĐẤYYY!
Hiện trường hỗn loạn, cả trăm thiếu niên chạy tán loạn bỏ trốn. Cảnh sát phát hiện trên mặt đất có 1 cô gái tầm 16 tuổi đã không còn hơi thở. Cơ thể đã lạnh buốt vì mưa.
Hắn thì đã bỏ đi từ lâu, không ngoái lại nhìn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip