Now (1)

Năm rộng tháng dài, mới đó thôi mà Vương Sâm Húc đã tốt nghiệp xong trung học để tiến tới một cánh cửa mới - đó chính là đại học. Trịnh Vĩnh Khang còn nhớ như in những ngày mà hắn vùi đầu vào học tập, mỗi lần cậu đến nhà hắn là mỗi lần cậu thấy hắn gắn liền với cái bàn toàn là sách, có khi Vương Sâm Húc còn xếp nó thành chồng. Hắn quyết tâm thi vào Đại học Thanh Hoa nên không ngừng cố gắng, Trịnh Vĩnh Khang nhìn hắn như thế nên cũng không dám làm phiền.

Cái ngày Vương Sâm Húc nhận được tin mình trúng tuyển Đại học Thanh Hoa hắn đã chủ động buông bỏ mọi thứ để rủ rê Trịnh Vĩnh Khang đi chơi cùng, cậu nghe tin mừng từ hắn nên cũng vui lây, cậu còn đề nghị mình sẽ thanh toán bữa tối hôm nay.

Cậu cứ tưởng hôm đó mình sẽ cùng Vương Sâm Húc tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ cho tới khi hắn nói rằng hắn sẽ chuyển vào kí túc xá trường ở hết bốn năm. Khuôn mặt đang tươi cười phút chốc ngưng bặt, dường như cậu đã quá quen với sự xuất hiện của Vương Sâm Húc trong cuộc đời mình, hai người dính nhau như hình với bóng từ lúc cậu học lớp 10, vậy nên Trịnh Vĩnh Khang không chấp nhận được có ngày cậu phải xa hắn.

Vương Sâm Húc biết cậu không vui nên đưa tay xoa xoa đầu cậu, nói mấy câu an ủi: "Anh vẫn có thể về thăm em nên đừng lo anh sẽ biến mất, chẳng qua anh muốn chuyển vào kí túc xá là để thuận tiện hơn cho việc di chuyển thôi. Khang Khang đừng buồn nữa nhé? Anh sẽ không đi đâu hết, khi nào rảnh chắc chắn sẽ gọi điện hỏi thăm em." Mặc dù Trịnh Vĩnh Khang là beta nhưng cậu vẫn cảm nhận được pheromone Vương Sâm Húc đang toả ra ôm trọn lấy cậu an ủi, mùi thơm vẫn còn vương vấn ngay đầu mũi khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Em biết rồi ạ."

Cái ngày Trịnh Vĩnh Khang cùng Vương Sâm Húc tham quan Đại học Thanh Hoa cũng là ngày cậu phải chia tay hắn từ đây, lúc đấy không giấu được cảm xúc mà ôm hắn rất chặt, hắn vòng tay ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ nhắn mà vuốt vuốt lưng trấn an.

"Nhất định em sẽ cố gắng để sau này cũng được như anh. Đừng quên gọi điện và nhắn tin cho em nhé, em nhớ anh lắm."

"Ừ anh hứa mà, ở nhà ngoan nhé."

Trịnh Vĩnh Khang luyến tiếc buông Vương Sâm Húc ra, ánh mắt cậu cứ dõi theo bóng dáng cao gầy ấy cho đến khi khuất dần rồi biến mất. Bản thân cậu mặc dù là một beta nhưng khi rời xa cái người mà cậu thân nhất thì vẫn không thể tránh khỏi cảm giác đau lòng, tuy rằng Vương Sâm Húc đã ra sức dỗ dành nhưng trái tim Trịnh Vĩnh Khang cứ thấy trống trải.

Tối hôm đó Vương Sâm Húc vừa sắp xếp sách vở xong liền gọi điện cho mặt trời nhỏ thích bám người kia, hắn cũng nhớ cậu nhưng hắn không thích nói, hắn chỉ thích dùng hành động để chứng minh.

Nói chuyện một hồi thì phải cúp máy để Trịnh Vĩnh Khang còn đi ngủ, dù sao ngày mai cũng là ngày cậu bắt đầu trở thành học sinh cuối cấp.

...

Hai người vẫn duy trì mối quan hệ huynh đệ tình thâm cho tới khi Vương Sâm Húc ra trường có việc làm đàng hoàng, còn Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn đang là sinh viên trong giai đoạn đi tìm chỗ thực tập.

Trịnh Vĩnh Khang nhận ra cậu có tình cảm với Vương Sâm Húc khi cậu lên năm nhất đại học. Hắn thật sự truyền cho cậu rất nhiều động lực học tập để có thể thi vào một ngôi trường tốt, cậu đã đặt tâm huyết rằng nhất định bản thân mình phải thật thành công giống hắn, người xưa thường có câu môn đăng hộ đối, mây tầng nào gặp mây tầng nấy nên Trịnh Vĩnh Khang mới cố gắng để không bị thụt lùi.

Thế nhưng có một điều khiến cậu lăn tăn đó là Vương Sâm Húc có thích cậu hay không, vốn dĩ bản thân Trịnh Vĩnh Khang là beta nên cậu không dám thể hiện nhiều, một alpha xuất sắc như Vương Sâm Húc trên phương diện tình cảm đương nhiên sẽ lựa chọn một omega xuất sắc nào đó cho riêng mình để kết hôn rồi chung sống với nhau đến hết đời.

Trịnh Vĩnh Khang đơn phương yêu mến hắn thế nên đặt tên danh bạ cho hắn là 520, nghĩa là "Em yêu anh."

Còn Vương Sâm Húc thì lại đặt cho cậu là 250, nghĩa là "Đồ ngốc."

Hắn không phải đặt bừa đâu, vì vốn dĩ mặt trời nhỏ này ngốc nghếch thật mà.

Vừa rồi Vương Sâm Húc có nghe cậu nói về vụ xin đi thực tập ở công ty hắn thế nên cuối tuần này quyết định hẹn gặp mặt cậu một chuyến để cùng nhau bàn bạc.

Hai người đã không gặp nhau kể từ khi Vương Sâm Húc tốt nghiệp đại học tới đây đã gần một tháng, cho nên Trịnh Vĩnh Khang vừa nhìn thấy hắn liền chạy lại ôm cứng ngắt, nếu hắn mà không gỡ ra thì mọi người xung quanh sẽ hiểu lầm bọn họ là một đôi mất.

Vương Sâm Húc phát hiện Trịnh Vĩnh Khang có chút thay đổi về ngoại hình, mặt mày cũng đầy đặn nhiều thịt hơn, nhìn em vẫn khoẻ mạnh mềm mại hồng hào thế này là hắn yên tâm rồi.

"Em nhất quyết muốn vào công ty anh thực tập à?" Vương Sâm Húc là trưởng phòng bên mảng kĩ thuật điện tử, bọn họ biết hắn là sinh viên đại học Thanh Hoa, trong khoảng thời gian thực tập làm việc cực kì tốt nên nhất quyết muốn giữ người lại làm cho công ty, với mức lương đặc biệt đãi ngộ tốt nên Vương Sâm Húc lập tức đồng ý vì hắn nghĩ rằng thời buổi bây giờ để tìm được chỗ làm ưng ý khá khó khăn.

"Dạ vâng."

"Vậy em nộp CV chưa?"

"Em nộp qua mail công ty anh rồi ạ... hi vọng sẽ được nhận." Trịnh Vĩnh Khang hơi ỉu xìu húp một ngụm nước, bọn họ tiếp tục nói chuyện với nhau.

Vương Sâm Húc nhận ra cuộc gặp mặt trông Trịnh Vĩnh Khang không được tự nhiên cho lắm, cử chỉ hai người thân mật có thân mật, gần gũi có gần gũi nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cậu vẫn ngại ngùng, hắn thấy mình đối đãi với cậu vô cùng tốt, không vấn đề gì cả. Nhưng rồi Vương Sâm Húc nghĩ lại chắc do cả tháng trời không gặp nhau nên Trịnh Vĩnh Khang biểu cảm như thế là đúng, hắn miễn cưỡng bỏ qua chuyện này để tiếp tục cùng cậu dạo phố, sau đó chở cậu về nhà.

Một tuần sau Trịnh Vĩnh Khang chính thức bước chân vào thực tập ở công ty H của Vương Sâm Húc, thế nên sáng hôm đó cậu được hắn đến đón tận cửa nhà. Mới ngày đầu làm việc mà cậu đã được mở mang tầm mắt, trong đây alpha - beta - omega đều có đủ cả nhưng quả nhiên Vương Sâm Húc vẫn là Vương Sâm Húc, hắn cực kì có ảnh hưởng đến các nhân viên thuộc văn phòng này. Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên nổi lên một cỗ lo lắng, nhỡ đâu cậu còn chưa kịp tỏ tình thì hắn đã bị cuỗm đi mất.

"Trước giờ cơm trưa hình như tôi thấy Sâm Húc đứng nói chuyện với cô gái xinh đẹp nào đó ở dưới sảnh công ty thì phải, quan trọng là bên cạnh cô ấy còn có một bé trai cực kì lém lỉnh. Haiz, chẳng lẽ cậu ấy có gia đình nhỏ rồi sao?"

"Cái gì cơ? Nhưng chị nói thật không đấy, Vương Sâm Húc còn trẻ vậy mà đã có gia đình rồi á?"

Trịnh Vĩnh Khang đang uống nước thì khựng lại, cậu bụm miệng ho sặc sụa khiến hai chị gái đang bàn tán ở kia phải ngoái đầu lại nhìn, một trong hai người lên tiếng hỏi han cậu: "Em có sao không?"

Cậu xua tay lắc đầu: "Không ạ... hai chị cứ tiếp tục đi, em bị sặc nước thôi."

Tâm trạng Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu trùng xuống, có khi nào một tháng vừa qua cậu và hắn không gặp mặt nhau là vì chuyện này không? Càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai, nhưng nếu Vương Sâm Húc có vợ con thật thì cậu cũng không biết phải trưng ra biểu cảm gì, dù rất muốn hỏi nhưng lại thôi, mắc công đại ca họ Vương kia lại nghĩ Trịnh Vĩnh Khang lén lút theo dõi hắn thì chết.

Ban đầu cậu vẫn không tin cho tới khi ngày hôm sau đi làm, cụ thể là buổi chiều chỉ cách giờ tan ca tầm một tiếng rưỡi, chính mắt Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy Vương Sâm Húc đứng đối diện một omega nữ xinh đẹp, trên tay hắn còn bế nhóc con trắng trẻo y như lời chị nhân viên hôm qua nói. Tính ra ngoài hít thở không khí thì vô tình rước thêm buồn bực, Trịnh Vĩnh Khang hậm hực đi vào trong phòng làm việc, cậu mặc kệ hắn và nhất quyết hôm nay không về chung xe cùng Vương Sâm Húc.

Hắn bị cậu từ chối một cách vô lý thế này liền biết có chuyện, thế là lái xe theo cậu về nhà.

...

Vương Sâm Húc đóng cửa một cách thô bạo làm Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi buồn rầu cũng phải giật mình. Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, sau đó đứng dậy hỏi hắn: "Anh... sao anh lại tới đây?"

"Em khóc lóc cái gì?" Giọng nói lạnh lùng của Vương Sâm Húc khiến Trịnh Vĩnh Khang rụt rè thêm vài phần, mùi pheromone dũng mãnh của vị alpha đó toả ra làm cậu xấu hổ cúi mặt không dám trả lời, dù sao bản thân mình chẳng có danh phận nào với người ta cả, bảo ghen thì có ích gì?

Hắn tiến một bước thì cậu lùi một bước, cho tới khi lưng chạm phải bức tường lạnh lẽo ở phía sau thì mới chịu dừng.

"Em sợ anh?" Khoé môi Vương Sâm Húc hơi nhếch lên, sau đó hắn lại nói tiếp, hàm ý trêu chọc đối phương: "Đừng nói là em ghen với một đứa con nít nhé Khang?"

"Không có mà..."

Ai nói Trịnh Vĩnh Khang đi ghen với con nít? Cậu không phải loại người nhỏ nhen hèn mọn đâu.

"Vậy chứ làm sao mà em tránh mặt anh? Nói."

Vương Sâm Húc nắm lấy cổ tay Trịnh Vĩnh Khang rồi kéo cậu sát lại mình hơn, đôi mắt sắc như dao cạo của hắn nhìn cậu chằm chằm không khác gì muốn ăn tươi nuốt sống, Trịnh Vĩnh Khang hơi rùng mình khi ngước mặt lên đối diện với hắn.

"Không phải anh có vợ con rồi à? Em còn chưa giận anh vụ anh giấu diếm chuyện bản thân anh đã yên bề gia thất đó. Mà thôi anh tránh ra giùm cái, em có việc phải đi rồi." Trịnh Vĩnh Khang tỏ ra mình đang giận dỗi vô cùng rõ ràng, nhưng mà còn chưa kịp đẩy Vương Sâm Húc ra thì cậu bị hắn ép vào tường một lần nữa.

Đại não Vương Sâm Húc phút chốc như có ai châm ngòi nổ, thằng nhóc trước mặt hắn vừa nói gì? Xem ra hắn phải dạy dỗ lại Trịnh Vĩnh Khang.

"Muốn biết anh có vợ con hay không thì để anh thể hiện cho em xem."

"Anh... anh định làm gì?"

Vương Sâm Húc xoay người đi tới chốt cửa một cái 'cạch', sau đó về lại chỗ cũ kéo Trịnh Vĩnh Khang đang đứng bất động vào lòng mình. Hắn nhướn một bên lông mày, lưu manh ghé vào tai cậu thầm thì: "Quên nói với em một bí mật, anh là gay thuần và chỉ đem lòng thích đàn ông."

"..."

Cái định mệnh...

Trong đầu cậu chính xác là đang loading những gì mà hắn vừa nói.

Là thật đúng không?

"Nếu em mơ tưởng tới việc bỏ chạy thì dẹp đi nhóc, đêm nay anh sẽ chứng minh cho em thấy mặt khác của anh."

Vương Sâm Húc siết chặt vòng eo của Trịnh Vĩnh Khang, sau đó cạ cạ lên chóp mũi đối phương, cuối cùng là nhắm đến đôi môi hồng hào kia mà hôn lấy hôn để. Cậu bị hắn điều khiển toàn bộ, không ngờ có ngày lại bị crush cưỡng hôn ngay tại phòng ngủ riêng trong tình thế cực kì ám muội. Trịnh Vĩnh Khang thích thầm hắn đã lâu nhưng lại không dám thổ lộ, ngay lúc có đủ dũng khí nhất thì bắt gặp cảnh Vương Sâm Húc bế nhóc con bụ bẫm đáng yêu nào đấy từ xa, cứ ngỡ hắn đã có gia đình nên cậu đành phải lùi về sau trả lại hạnh phúc cho người ấy.

Trịnh Vĩnh Khang cũng vòng tay qua cổ hắn để phối hợp đáp trả nụ hôn mãnh liệt, toàn bộ cơ thể cậu mềm nhũn dựa vào đối phương. Ngọn lửa tình yêu cứ thế được đốt cháy bởi hai người, cho tới khi Vương Sâm Húc không chịu đựng được nữa thì đẩy ngã cậu nằm xuống giường.

Vương Sâm Húc ngồi lên người Trịnh Vĩnh Khang rồi nắm lấy hai cổ tay cậu ghì xuống nệm, hắn vẫn chưa thoát khỏi đôi môi ngọt ngào kia nên tiếp tục hôn lấy hôn để. Cậu vùng vẫy do sắp hết dưỡng khí, hắn hiểu ý nên cũng tách môi cả hai, một sợi chỉ bạc óng ánh cứ thế mà xuất hiện.

Hắn trực tiếp để lại một dấu hôn đỏ tím ngay cần cổ trắng ngần mà không đợi Trịnh Vĩnh Khang mở miệng nói thêm câu nào, chẳng qua hắn muốn đánh dấu chủ quyền rằng cậu chỉ thuộc về hắn và trong lòng hắn chỉ có cậu. Vương Sâm Húc trên giường bỗng dưng hoá thú khiến Trịnh Vĩnh Khang không dám tin vào mắt mình, hình tượng của hắn đối với cậu chính là một người đàn ông dịu dàng và cần mẫn, nếu cậu muốn đi đâu đó hay giải toả tâm trạng thì chỉ cần gọi một tiếng Vương Sâm Húc liền có mặt ngay tức khắc.

Trước khi để hắn tiến tới bước tiếp theo Trịnh Vĩnh Khang đã kịp giữ bờ vai đối phương: "Anh cũng có tình cảm với em hả?"

"Đến đây rồi còn hỏi câu đó sao hả đồ ngốc?"

"Tại vì... em cứ mặc định tình cảm chúng ta là huynh đệ tình thâm, anh em kết nghĩa nên việc anh chăm sóc em là việc đương nhiên, thế nên em mới không suy nghĩ sâu xa tới vậy. Nhưng nghĩ lại cũng thấy mình ngốc thật, haiz."

Vương Sâm Húc véo véo một bên má mềm của Trịnh Vĩnh Khang, hắn như muốn đem hết tất cả sự dịu dàng để chăm sóc cậu, lo lắng cho cậu, hắn còn bỏ qua những lời bàn tán để được bên cạnh cậu. Vốn dĩ một alpha như Vương Sâm Húc đây luôn đem lại cho mọi người cảm giác gai góc bao phủ toàn bộ, ngay lúc này sự ngang ngược cùng ham muốn chiếm hữu beta Trịnh Vĩnh Khang cứ thế hiện hữu trước mặt, hắn muốn đánh dấu cậu, biến cậu trở thành của mình mãi mãi.

TBC

Chap sau có sếch nha bà con, viết dở quá thì mình cũm thông cảm cho nhau nha 😔💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip