Now (2)

Warning: 🔞

Trịnh Vĩnh Khang quyết định đảo khách thành chủ, cậu thành thục cởi bỏ lớp quần áo của cả hai, Vương Sâm Húc đương nhiên vẫn hết sức hợp tác để công việc được diễn ra suôn sẻ. Hai người tiếp tục hôn môi, hai bàn tay hắn không tự chủ được mò xuống bóp lấy cặp mông đào căng tròn của Trịnh Vĩnh Khang, sức chiếm hữu đến từ vị alpha họ Vương kia đúng là không đùa được.

Cặp mông tròn trịa liên tục cọ cọ vào hạ bộ đã sớm cương cứng của Vương Sâm Húc, cái sự nghịch ngợm này làm ngọn lửa tình đang cháy trong người hắn phút chốc muốn thiêu rụi toàn bộ. Hắn không chịu được tiếp tục lật người Trịnh Vĩnh Khang lại rồi đè cậu, hai tay mở rộng chân cậu để nhìn ngắm nơi tư mật hồng sẫm kia đang thoi thóp rỉ nước.

Trịnh Vĩnh Khang một thân từ trên xuống dưới đều ngon nghẻ, cái này Vương Sâm Húc không hề nói điêu. Nhóc con beta vốn dĩ vừa vô tư vừa ngây thơ, khoảng thời gian hai người còn học trung học hắn đã bao lần nhìn thấy cái nết cởi áo không thèm đóng cửa của Trịnh Vĩnh Khang, may cho cậu là Vương Sâm Húc được giáo dục bài bản, con ngoan trò giỏi nên trong đầu mới không nghĩ đến những chuyện đồi bại, gặp mấy thằng ất ở khác có lẽ đã nổi thú tính từ lâu.

Lồng ngực Trịnh Vĩnh Khang phập phồng khi ngón trỏ Vương Sâm Húc chạm vào lỗ huyệt ướt nhẹp của mình, hai người không nghĩ sẽ xảy ra sự tình này nên không chuẩn bị bao cao su hay gel bôi trơn, hắn tận dụng dịch nhờn mà cậu tiết ra để đẩy ngón tay vào khiến Trịnh Vĩnh Khang giật mình nhíu mày vì khó chịu.

Vương Sâm Húc biết lần đầu cùng con trai làm tình nên hắn cố tình đẩy đưa nhẹ nhàng hết mức có thể. Miệng hắn ở trên thì mút mát đầu ngực Trịnh Vĩnh Khang còn phía dưới thì đang cho thêm hai ngón tay vào trong hậu huyệt cậu để nới lỏng, dịch nhờn tiết ra càng ngày càng nhiều thấm ướt một mảng ga giường. Vương Sâm Húc nhếch môi cười gian manh, hình ảnh Trịnh Vĩnh Khang nằm uốn éo rên ư ử thật sự kích thích con sói alpha thích săn mồi như hắn.

"Em còn khó chịu không cục cưng?" Hắn biết ngón tay mình đã chạm tới điểm G của cậu nhưng vẫn dịu dàng hỏi han, phần dưới của Trịnh Vĩnh Khang lại tiếp tục uốn éo, nước mắt sinh lý cứ thế ứa ra: "Không... không ạ."

"Khang Khang, ban nãy em còn mạnh miệng lắm mà bây giờ như con thỏ thế, hửm?" Vương Sâm Húc tiếp tục kiếm chuyện chọc ghẹo cậu, Trịnh Vĩnh Khang nhớ lại khoảnh khắc cậu giận hờn vô cớ vì hiểu lầm hắn nên có chút xấu hổ mà né tránh ánh mắt Vương Sâm Húc, hắn nhân cơ hội này rút ba ngón tay ra, dâm thuỷ cũng theo đó tiếp tục chảy ra làm cả tay hắn lẫn ga giường ướt nhẹp.

"Ưm..."

Vương Sâm Húc đặt dương vật trước hậu huyệt, hắn vuốt nhẹ má Trịnh Vĩnh Khang rồi hôn xuống, môi lưỡi vờn nhau đến mức chảy cả nước bọt, trong lúc cậu đang chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy kia thì phía dưới Vương Sâm Húc thành công đem dương vật kệch cỡm đã căng cứng đâm vào trong hậu huyệt người nhỏ hơn. Trịnh Vĩnh Khang sướng đến phát điên, da đầu cậu tê rần, toàn bộ cơ thể như có luồng điện chạy ngang qua khiến cậu rất muốn há miệng rên rỉ, nhưng do bị môi Vương Sâm Húc chặn lại nên Trịnh Vĩnh Khang chỉ biết ư ử trong cổ họng.

Vương Sâm Húc bắt đầu đưa đẩy hông mình, Trịnh Vĩnh Khang cứ theo tốc độ của hắn mà rên ngày càng to hơn. Phần dương vật hồng hào của cậu không chịu được kích thích nên phun hết tinh trùng, Vương Sâm Húc nhìn khung cảnh này đến sướng cả mắt.

Hắn cũng không chịu được mà tăng tốc độ đâm một phát lút cán, đâm sâu tới mức Trịnh Vĩnh Khang phải uốn éo cơ thể rồi rên rỉ khàn cổ họng, cậu thật sự muốn hắn chơi chết mình. Vương Sâm Húc lật người cậu lại, hắn nhắm thẳng cái tuyến thể rồi cúi đầu cắn một cái rõ sâu, răng nanh đâm vào da thịt làm Trịnh Vĩnh Khang phải cau mày vì đau, thế nhưng sau đó cậu được hắn an ủi bằng cách rải từng nụ hôn trên lưng.

"Anh bắn vào trong em nhé? Dù sao em cũng là beta nên không lo dính bầu đâu."

"Nhưng mà... em cũng sợ lắm, lỡ như dính bầu thật thì sao ạ?"

"Dính bầu thì anh nuôi, hai mẹ con em không cần phải lo." Vương Sâm Húc đúng là đồ alpha lưu manh, nói xong còn chưa để Trịnh Vĩnh Khang kịp đáp trả thì hắn đã căng cứng người bắn thẳng vào trong cậu.

Hai người lần đầu tiên làm tình nhưng lại không dùng bao cao su lẫn gel bôi trơn, điều này có chút kích thích đến Vương Sâm Húc. Trước mặt hắn là tiểu thịt tươi beta trắng trẻo ngon nghẻ thế này làm hắn không kiềm lòng được, hắn quyết định đè Trịnh Vĩnh Khang chơi nốt một hiệp nữa thì mới chịu buông tha cậu.

Vương Sâm Húc để Trịnh Vĩnh Khang gối đầu lên bắp tay mình, tay còn lại thì vòng tay qua eo ôm chặt cứng cậu, hắn dịu dàng hôn nhẹ lên trán đối phương nhưng không quên trêu chọc Trịnh Vĩnh Khang: "Thế nào? Em thấy người đàn ông nào đã có gia đình mà đi làm hành động biến thái này với người con trai khác chưa?"

Trịnh Vĩnh Khang bị hắn chạm vào nỗi xấu hổ này nên mặt mày đỏ ửng, cậu chui rúc vào lòng hắn lắc lắc đầu, giọng lí nhí như mèo con: "Em xin lỗi mà... sau này sẽ không nghi ngờ linh tinh vậy nữa."

"Không cần xin lỗi, phải công nhận rằng lúc em ghen trông đáng yêu lắm."

Cậu bĩu môi nhéo mũi hắn: "Anh đừng có nịnh."

"Đáng yêu thật mà, mấy anh chị nhân viên trong công ty cũng feedback lại cho anh rằng nhóc Khang Khang vừa dễ thương vừa tốt bụng, lại còn ngoan ngoãn nữa, thế nên anh đang khen đúng chứ không hề nịnh em." Vương Sâm Húc nhắm vào một bên má phính mà hôn sâu, hôn như muốn gặm luôn cái má kia của cậu rồi nuốt xuống.

"Okay em tạm tin anh."

"Thôi ngủ đi, ngày mai em không cần đi làm cũng được, anh lo hết cho em."

"Dạ, anh cũng ngủ ngon nha. Yêu anh nhất!"

"Cục cưng ngủ ngon."

...

Nếu ngày đó Vương Sâm Húc không đem hết tinh hoa nóng bỏng của mình vào trong người Trịnh Vĩnh Khang thì bây giờ hai người đâu lòi ra một nhóc con bụ bẫm thế này.

Khoảng thời gian Trịnh Vĩnh Khang mang thai Vương Sâm Húc liên tục từ chối các kèo nhậu với đối tác để chạy về nhà chăm vợ chăm con, thật sự hắn cũng không nghĩ rằng beta lại có thể mang thai như omega. Hình ảnh Trịnh Vĩnh Khang cầm giấy siêu âm khóc nức nở là hình ảnh khiến hắn cảm thấy bị giày vò nhất, day dứt tới mức không biết nên xin lỗi cậu bằng cách nào mới vừa lòng đôi bên. Thế nhưng Vương Sâm Húc là một alpha có trách nhiệm, những gì hắn đã hứa lúc trước là hắn sẽ làm, dù sao gia đình hai bên cũng quen biết nhau nên Vương Sâm Húc rất nhanh chóng đem cậu về thưa chuyện với ba mẹ mình.

Bởi vì tính chất công việc của Trịnh Vĩnh Khang và Vương Sâm Húc nên hai người quyết định đưa nhóc con tới nhà trẻ khi nhóc con vừa tròn hai tuổi, mặc dù không nỡ nhưng hai người họ hết cách.

Cứ tới bốn giờ chiều là hắn chở cậu tới nhà trẻ để đón nhóc con rồi sau đó thì quay trở về nhà. Nhóc con của hai người họ tên Vương Quân, khuôn mặt có nét giống Vương Sâm Húc nhiều hơn nên cực kì đẹp trai, bọn họ hi vọng sau này Vương Quân lớn lên sẽ tử tế giống ba lớn của nhóc.

"Cuối tuần này em với Quân Quân muốn đi đâu chơi không? Khoảng thời gian vừa qua vợ anh đã vất vả nhiều rồi nên anh muốn đền bù lại." Vương Sâm Húc một tay cầm vô lăng một tay nắm lấy tay Trịnh Vĩnh Khang, bao nhiêu sự chân thành hắn đều dành hết cho cậu.

"Nếu được thì em muốn đưa Quân Quân về nhà ông bà nội, mấy hôm nay ông bà nội cũng hay gọi điện bảo nhớ cháu nhiều lắm."

"Không thành vấn đề."

Ngay lúc dừng đèn đỏ Vương Sâm Húc tranh thủ nhướn người sang hôn nhẹ vào môi Trịnh Vĩnh Khang: "Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh, chúng ta bên nhau thật lâu nhé?"

"Đương nhiên rồi, em và con sẽ không bỏ anh đâu."

"Một lần nữa cảm ơn em."

END.

EDG vào Grand Final rồi, tui nhảy lambada cho mấy bà coi nha

À cũng không quên cảm ơn mấy bà vì đã đọc fic ủng hộ tui, nhớ ủng hộ Senkang nữa nha >< họ đáng iu vcccccccccc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip