Độ xứng đôi của chúng ta là 100%
Vương Sâm Húc tăng tốc độ lái xe, cũng may hôm nay Vương Hoa đã về nhà chồng, ba mẹ anh cũng đi công tác nên anh mới có không gian để "xả" pheromone. Sâm Húc không muốn làm tổn thương đến tuyến thể non nớt của Trịnh Vĩnh Khang nên đành phải để em ngủ tạm trong xe, anh mở cửa sổ cho thoáng rồi nhanh chân chạy lên phòng ngủ.
Anh đóng cửa thật mạnh, cơn phát tình khiến toàn bộ cơ thể anh trở nên bức bối, không chịu đựng được nên anh giải thoát chúng bằng cách đập phá đồ đạc trong phòng, uống thuốc ức chế và tự dùng tay để giải quyết. Gần một tiếng đồng hồ sau đó Vương Sâm Húc mới lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh, anh giống như vừa thoát ra khỏi hố sâu, bần thần đứng nhìn xung quanh căn phòng mà lòng không ngừng xót xa. Dù gì từng món đồ ở đây đều đã gắn bó với Sâm Húc từ lâu, một tay anh đập phá nó chỉ vì cơn phát tình kéo đến nên anh rất tiếc.
Vương Sâm Húc dọn dẹp phòng ốc xong thì đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, anh dán miếng ức chế rồi đi xuống dưới xem Trịnh Vĩnh Khang. Mặc dù nhà em ở đối diện nhưng vì anh không có chìa khoá nên đành để Vĩnh Khang ở nhà mình để sáng hôm sau đi về cũng tiện.
Trịnh Vĩnh Khang ngủ rất sâu giấc và rất ngon, ngay cả khi Vương Sâm Húc bế em lên thì em vẫn không nhúc nhích. Anh nhếch mép khẽ cười, lúc ngủ trông em cực kì yên bình, dáng vẻ hiện tại với dáng vẻ lúc đánh DJ hoàn toàn khác nhau, chính vì thế vẻ bề ngoài của Trịnh Vĩnh Khang luôn khiến người khác lầm tưởng rằng em là Alpha, nhưng khi tiếp xúc rồi mới thấy em chỉ là một Omega vừa mềm mại vừa đáng yêu.
Sâm Húc để em ngủ ở một căn phòng khác không bị vướng mùi pheromone Enigma, anh chỉnh lại điều hoà xong thì đắp chăn cho em, nhẹ nhàng xoa đầu em rồi mới rời khỏi phòng.
Tầm bảy giờ sáng Trịnh Vĩnh Khang mở mắt, nhìn xung quanh mới phát hiện ra đây không phải phòng ngủ nhà mình. Em mơ hồ nhớ lại chuyện gì đã xảy ra hôm qua, cuối cùng cũng đủ tỉnh táo để nhận thức đây là nhà Vương Sâm Húc.
Trịnh Vĩnh Khang xuống giường, xỏ dép và chạy ra ngoài ban công, đúng thật nhà em ở đối diện nhà anh, có lẽ em nên xuống dưới nói cảm ơn đối phương vì đã cứu mình một phen với chứa chấp mình rồi mới về nhà để tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân.
Vương Sâm Húc hôm nay không có tiết dạy ở trường nên khi Trịnh Vĩnh Khang vừa xuống lầu đã nhìn thấy anh đang ngồi sofa lướt điện thoại. Anh nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, hỏi em: "Dậy rồi hả?"
Em gãi tóc gãi tai, miệng nói nhưng hai tay đã đan vào nhau, chứng tỏ em thật sự rất ngại: "Xin lỗi vì đã làm phiền thầy... nhưng mà em cũng muốn cảm ơn vì thầy đã cứu em kịp thời, hết chuyện rồi nên em xin phép về nhà nhé, chút nữa em phải lên trường rồi ạ."
Anh chỉ cười: "Không sao đâu, thôi em cứ về đi. Nếu em không ngại thì tối nay qua dùng cơm tối chung với tôi nhé. Được chứ?"
Trịnh Vĩnh Khang gật đầu đồng ý một cách dễ dàng, đối phương đã có ý tốt thì em cũng nên đáp lại, đó là phép lịch sự tối thiểu.
"Em chào thầy ạ."
"Khoan đã, hình như tôi chưa biết tên em."
"Tên em là Trịnh Vĩnh Khang, còn thầy là... Vương Sâm Húc đúng không ạ?"
"Ừm."
"Vậy thôi em về nhé, gặp lại thầy sau."
Vương Sâm Húc đưa mắt nhìn theo bóng dáng em khuất dần, gặp được Trịnh Vĩnh Khang bỗng dưng cuộc sống của anh trở nên khởi sắc hơn một chút, trước đó nhàm chán bao nhiêu thì bây giờ vui vẻ bấy nhiêu.
Anh đứng ở ban công nhìn Trịnh Vĩnh Khang đi học về, trong lòng nổi lên một cảm giác phấn khởi lạ thường, thật sự rất mong đợi vào bữa cơm tối nay.
...
Trịnh Vĩnh Khang ấn chuông cửa, vài giây sau Vương Sâm Húc đã có mặt ở dưới để chào đón em. Anh thúc giục em mau chóng đi vào trong vì ngoài trời hiện tại khá lạnh, Vĩnh Khang ngại ngùng theo sau Sâm Húc, em thầm đánh giá từ phía sau, dáng người anh cao nhưng không gầy, chân dài, vai rộng, bảo sao lúc anh mới vào dạy học đã gây chú ý cả toàn trường. Đứng ở khoảng cách gần thế này Trịnh Vĩnh Khang mới cảm nhận rõ khí chất ngút trời của Enigma.
"Tôi nấu cơm tối xong rồi, mời em ngồi." Vương Sâm Húc vừa lịch sự vừa tinh tế, anh chủ động kéo ghế cho em, các món ăn trên bàn được trình bày vừa bắt mắt vừa thơm nức mũi, anh thật biết cách làm bụng Vĩnh Khang đánh trống mà.
Sâm Húc kéo ghế ngồi đối diện Trịnh Vĩnh Khang, thấy em cứ lưỡng lự như thế thì anh bật cười, nói: "Cứ tự nhiên đi không sao đâu, dù sao nhà có mỗi tôi với em thôi, đừng ngại."
"Dạ vâng ạ, thầy ăn ngon miệng nhé."
"Ừm."
Bầu không khí của bữa cơm tối diễn ra có chút trầm lắng vì Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa quen, Vương Sâm Húc hỏi cái gì thì em sẽ trả lời cái ấy chứ em không biết phải bắt đầu từ đâu.
Ăn xong thì anh lấy nước cho Trịnh Vĩnh Khang uống, lúc đầu em muốn phụ anh dọn dẹp nhưng lại bị anh đẩy ra, thế là đành phải ngồi một chỗ nhìn anh làm.
Vương Sâm Húc úp cái chén cuối cùng lên kệ, vừa lau khô tay vừa nói: "Trịnh Vĩnh Khang này, hoàn cảnh gia đình em thế nào tôi đều biết hết, đừng ngại chia sẻ với tôi, tôi hoàn toàn muốn giúp đỡ em."
Nghe đến đây đột nhiên ly nước trên tay Trịnh Vĩnh Khang rơi tuột, chất lỏng trong suốt cùng những mảnh vỡ thủy tinh văng tung toé dưới sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai làm thu hút ánh nhìn của Vương Sâm Húc. Nhận ra bản thân mình có chút thái quá khiến Vĩnh Khang trở nên lúng túng, chính vì điều đó mà em không may thò chân xuống mặt đất để rồi dẫm phải những mảnh vỡ kia, em khẽ rít lên một tiếng, máu từ lòng bàn chân bắt đầu tuôn ra, Vương Sâm Húc xót xa lập tức chạy tới chỗ em.
"Em ngốc lắm." Anh mắng, nhưng trong lời mắng của anh chẳng có chút sát thương nào.
Lòng bàn chân Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu đau nhói, hốc mắt em đỏ hoe khi thấy anh lo lắng cho mình, thật sự là từ rất lâu rồi Vĩnh Khang mới cảm nhận được sự quan tâm từ người khác chỉ sau Tạ Mạnh Huân.
Vương Sâm Húc nhanh chóng lấy chổi quét hết đống miễn chai vào đồ hốt rác rồi đặt sang chỗ khác, sau đó quỳ xuống nắm lấy cổ chân nhỏ xíu của Trịnh Vĩnh Khang đặt lên đùi, anh không nói gì mà chỉ cầm bông gòn chấm lên những vết máu đỏ tươi ngay lòng bàn chân em. Gần ba mươi năm sống trên đời Vương Sâm Húc chưa từng quỳ gối trước mặt bất kì ai, lòng tự tôn của một Enigma không cho phép anh làm điều đó, ấy vậy mà hôm nay chỉ vì xót thương Trịnh Vĩnh Khang mà anh rũ bỏ đi hết tất cả để chăm sóc em.
Đột nhiên Vương Sâm Húc ngước mặt lên chăm chú nhìn Trịnh Vĩnh Khang, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, còn em thì cố gắng tránh đi cái nhìn đầy khó hiểu từ anh, hai má em ửng lên một màu hồng, sức nóng nhanh chóng lan dần tới tai và cổ. Vĩnh Khang ngại ngùng mấp máy môi: "Thầy bị làm sao vậy ạ? Em không quen việc bị người khác nhìn chằm chằm như thế..."
Vương Sâm Húc tự thấy hành động này của bản thân có chút kì quặc nên anh vội thu hồi ánh mắt, tiếp tục sát trùng và dán băng keo cá nhân lên chân Vĩnh Khang. Anh nhẹ nhàng buông một câu xin lỗi rồi đứng dậy đi vứt rác.
Trịnh Vĩnh Khang thật sự rất áy náy khi cứ liên tục làm phiền anh như thế, em không còn mặt mũi hay dũng khí nào để đối diện anh.
"Tôi không trách em, cứ thoải mái xem tôi như một người bạn hay một người hàng xóm, ở nhà rồi nên mặc kệ danh xưng thầy trò đi." Vương Sâm Húc nhận thấy sắc mặt em không tốt nên lên tiếng trấn an, không quên xoa đầu đối phương.
"Nhưng em vẫn muốn xin lỗi thầy, chẳng qua bất ngờ quá nên mới trở nên lúng túng."
"Không sao mà." Anh nói xong thì cười, sau đó chuyển sang chủ đề khác: "Em có muốn ăn vặt không? Tôi có người bạn kinh doanh những mặt hàng đó, nếu muốn thì tôi đặt cho họ đem tới."
"Dạ không cần đâu ạ, hôm nay được ăn cơm tối với thầy là đủ lắm rồi."
"Cứ thử trước đi, thật ra tôi cũng định thử từ lâu nhưng ăn một mình thì chán quá, hôm nay có mặt em ở đây nên đặt luôn."
Nghe tới lý do này Vĩnh Khang không còn cách nào để từ chối, ngoan ngoãn nghe theo lời anh.
Màn đêm buông xuống, gió lạnh từ bên ngoài thổi luồn vào cửa sổ làm Trịnh Vĩnh Khang khẽ run lên, Vương Sâm Húc thấy thế thì đóng lại giúp em, hai người tiếp tục thưởng thức bộ phim. Bỗng dưng anh cảm thấy cơ thể mình khó chịu, nếu như không nhầm thì cơn phát tình tiếp tục kéo đến, anh tiếc nuối quay sang nhìn Trịnh Vĩnh Khang, dù rất muốn giữ em ở lại thêm một chút nhưng Vương Sâm Húc không nỡ làm tổn thương em.
Mùi pheromone cay nồng được anh phóng ra lập tức xộc vào khoang mũi Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi bên cạnh, em sửng sốt tròn mắt nhìn Vương Sâm Húc: "Thầy... lại đến kì phát tình sao?"
Anh gật đầu: "Xin lỗi em nhưng tôi cần phải giải quyết, em mau chóng về nhà đi. Thật sự xin lỗi em rất nhiều."
"Tôi biết pheromone của mình rất mạnh, tôi không muốn làm em đau nên em cứ về trước đi nhé, đừng lo cho tôi." Vương Sâm Húc nói xong thì đứng dậy, anh vừa cất bước thì cổ tay bị Vĩnh Khang giữ lại, đôi mắt long lanh của em chớp chớp nhìn anh: "Thật ra pheromone của thầy không nồng, nếu thầy không ngại... thì hãy để hương quýt của em xoa dịu thầy được không? Em không rõ kết quả như thế nào nhưng chúng ta phải thử, có thử thì mới biết được."
Bây giờ đến lượt Vương Sâm Húc ngạc nhiên với những gì Trịnh Vĩnh Khang vừa nói, dù chỉ mới gặp nhau chưa tới năm lần mà Omega trước mặt đã muốn dùng pheromone quýt ngọt để dỗ dành anh.
"Dù gì thầy đã giúp em rồi thì em cũng phải giúp lại thầy. Chúng ta lên phòng đi!" Vĩnh Khang rất bình tĩnh và cương quyết, chủ động kéo Sâm Húc theo mình.
Căn phong đóng kín cửa, cả rèm cũng kéo nốt, Vương Sâm Húc đứng đối diện Trịnh Vĩnh Khang, anh mơ hồ nhìn em, vẫn không tin rằng đứa nhóc này thật sự muốn giúp đỡ anh.
Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu lan toả pheromone quýt ngọt để trấn an tinh thần anh, dù em là Omega nhưng em vẫn biết mỗi khi kì phát tình tới thì Enigma lẫn Alpha đều thấy rất bí bách, có thể đập phá bất cứ món đồ nào để trút giận. Vĩnh Khang tiến một bước, Sâm Húc cảm nhận mùi quýt ngày càng rõ, anh cứ thế nhắm mắt lại tận hưởng sự dịu dàng của em.
"Thầy thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chưa ạ?"
Sâm Húc khẽ gật đầu: "Cũng giảm bớt rồi, cảm ơn em."
"Nếu thầy vẫn còn khó chịu thì cứ đánh dấu em tạm thời cũng được, em không... không ngại đâu." Trịnh Vĩnh Khang càng nói về sau càng lí nhí, khuôn mặt em nóng bừng bừng, lần đầu tiên dùng pheromone an ủi người khác nên không tránh khỏi ngại ngùng.
Em cứ dẫn Sâm Húc đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, anh lắc đầu: "Không cần đâu, tôi đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn em lần nữa nhé Trịnh Vĩnh Khang."
Vĩnh Khang mím môi để lộ ra hai cái má lúm đồng tiền đậu trên cặp má phúng phính phấn nộn, Sâm Húc thích thú bật cười rồi nói: "Em có nghĩ rằng pheromone của tôi và em là tương thích không? Đường đường chính chính là một Enigma, pheromone rượu Gin cực kì mạnh, nếu hít phải liều lượng lớn có thể dẫn đến khó thở lẫn chìm đắm vào cơn say, ấy vậy mà em còn là Omega, khi ngửi phải pheremone của tôi thì rất bình thường. Chưa kể đến mùi pheromone quýt ngọt mà em toả ra lại có ảnh hưởng rất lớn đến tôi, chữa lành tôi cực kì tốt."
Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu nghĩ ngợi, những gì Vương Sâm Húc nói hoàn toàn có lý, chẳng lẽ pheromone của em và anh hoàn toàn phù hợp?
Vương Sâm Húc tiến lên một bước, khoảng cách hai người lúc này vô cùng gần, anh khẽ nhìn khuôn mặt em. Từ lần đầu tiên gặp trong club thì anh đã thấy Trịnh Vĩnh Khang sở hữu một khuôn mặt rất đáng yêu, các đường nét vô cùng mềm mại, mặc dù em bị cận nhưng Sâm Húc vẫn thấy rõ đôi mắt to tròn long lanh của em. Trong lòng như có gì đó hối thúc, hai bàn tay Vương Sâm Húc đưa lên áp nhẹ vào hai bên má em rồi nâng lên, Trịnh Vĩnh Khang bị anh làm như thế thì hoang mang nhưng không dám né tránh, em trực tiếp mặt đối mặt cùng anh.
Hai ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mịn: "Em nói em sẽ giúp tôi xoa dịu kì phát tình đúng không?"
"..." Vĩnh Khang không nói mà chỉ gật đầu.
"Em chắc chứ?"
"Chắc ạ..."
Nghe đến đây khoé miệng Vương Sâm Húc không khỏi nhếch lên tạo một đường cong mơ hồ, anh nhắm thẳng vào đôi môi đang hé mở của Trịnh Vĩnh Khang mà hôn xuống. Môi Omega vừa mềm vừa ngọt tựa như kẹo bông gòn làm Sâm Húc không muốn buông, càng hôn lại càng muốn giữ lâu.
"Ưm..." Trịnh Vĩnh Khang hết dưỡng khí nên mới chủ động đẩy Vương Sâm Húc ra, khuôn mặt đỏ bừng nóng hổi như con tôm đã luộc chín, em ấp úng: "Nếu... nếu xong rồi thì em xin phép về nhà đây. Tạm biệt thầy, chúc thầy ngủ ngon."
Vương Sâm Húc không có ý định cản em lại, cứ thế nhìn bộ dạng lúng túng của con mèo nhỏ trước mặt mình chạy đi. Anh hài lòng mỉm cười, quả nhiên tin tức tố của hai người họ nói rằng họ vô cùng xứng đôi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip