Nhất kì nhất hội - Nuôi dưỡng tình yêu.

Vương Sâm Húc nhẹ nhàng gỡ mắt kính trên khuôn mặt em rồi đặt lên bàn trà, anh dựa lưng vào thành ghế sofa để Trịnh Vĩnh Khang ngồi lên eo mình. Em chủ động rúc vào hõm cổ anh rải từng nụ hôn, dù em rất muốn để lại những dấu hôn đỏ rực nhưng vì Vương Sâm Húc là giảng viên nên không thể. Anh ngửa cổ nhắm mắt tận hưởng môi mềm Trịnh Vĩnh Khang lả lướt trên vùng cổ mình, dù cách hai lớp vải quần nhưng em có thể cảm nhận được dương vật của Vương Sâm Húc đang diễu võ dương oai như thế nào.

Bàn tay anh siết lấy eo Trịnh Vĩnh Khang, sau đó chủ động tách em rời khỏi hõm cổ, hai người tiến tới hôn môi. Vương Sâm Húc cùng em người yêu trao đổi môi lưỡi, anh không thể kiểm soát được bản thân mỗi khi thân mật với Trịnh Vĩnh Khang. Âm thanh mút mát vang khắp phòng khách kéo hai người đắm chìm vào khoái cảm. Khi nụ hôn kết thúc, một sợi chỉ bạc kéo ra, nhỏ giọt trên môi và cằm của Vương Sâm Húc, trong khoảnh khắc đó em vô thức vươn đầu lưỡi liếm lấy, thành công kích thích anh phóng ra pheromone rượu Gin một cách mạnh mẽ.

Anh thuận tay cởi hết quần áo ngủ của hai người, phòng khách được bật máy sưởi trở nên ấm áp. Vương Sâm Húc nhìn chằm chằm đầu ngực đã cương cứng của Trịnh Vĩnh Khang, anh không nhịn được mà áp mặt vào ngực em hít hà mùi thơm quýt ngọt.

"Em thơm thật đấy Trịnh Vĩnh Khang, căn bản là anh không thể nào thoát được em."

Trịnh Vĩnh Khang bị khoái cảm làm cho mờ mịt nên không nghe Vương Sâm Húc nói gì cả, em chỉ biết ôm đầu anh rồi đưa đẩy cơ thể mình theo miệng lưỡi của anh, vừa ngửa mặt thở dốc vừa rên rỉ ê a trong cổ họng. Bàn tay Vương Sâm Húc di chuyển từ eo xuống cặp mông đào mềm
mại bị anh nhào nặn khí thế.

"Ưm..."

Vương Sâm Húc chơi đùa hai đầu ngực Trịnh Vĩnh Khang tới mức đỏ ửng và cứng lên rồi ngẩng đầu nắm lấy cằm em, anh hỏi: "Muốn vào phòng không?"

Em vẫn chưa hết thoả mãn, ôm cổ đối phương lắc đầu: "Chút nữa được không ạ?"

Khoé môi Vương Sâm Húc cong lên, rõ ràng đối phương muốn anh chăm sóc thêm. Anh đặt Trịnh Vĩnh Khang ngồi lên sofa, để lưng em tựa vào thành ghế, sau đó tách hai chân em ra, hậu huyệt mềm mại bị dịch nhờn tiết ra làm ướt đẫm, nó thoi thóp như đang chực chờ mấy ngón tay của Vương Sâm Húc khuấy đảo bên trong. Thế nhưng anh không vội, anh muốn dùng lưỡi để "chăm sóc" hậu huyệt em thêm chút nữa.

Vương Sâm Húc nâng niu từng bộ phận trên cơ thể của Trịnh Vĩnh Khang, anh hôn lên mắt cá chân em, sau đó chậm rãi rê lưỡi từ đầu ngón chân lên tới đùi non trắng nõn, anh không ngại đặt từng dấu hôn đỏ thẫm để đánh dấu chủ quyền. Trịnh Vĩnh Khang run rẩy khi lưỡi anh chạm vào hậu huyệt đang thoi thóp nhầy nhụa, Vương Sâm Húc chỉnh lại tư thế em bằng cách đặt hai chân em gác lên vai mình, tiếp tục hì hục nhấm nháp tới mức em nhỏ rơi lệ.

Pheromone rượu Gin ngày càng đậm, mùi hương gây choáng cả đầu óc Trịnh Vĩnh Khang, em chỉ biết nằm đừ ra một chỗ để Vương Sâm Húc phục vụ mình.

"Chúng ta vào phòng nhé? Làm ở ngoài phòng khách khiến em dễ cảm lạnh, bé ngoan nghe lời anh."

"Được ạ." Cả con tim lẫn lí trí em đều trao hết cho Vương Sâm Húc, cứ thế để anh bế vào phòng ngủ.

Anh đặt Trịnh Vĩnh Khang nằm xuống giường, tiếp tục banh hai chân em, anh cúi người hôn khắp vùng ngực lẫn bụng được một lúc rồi lấy chai gel bôi trơn ra. Vương Sâm Húc chậm rãi đút một ngón tay vào trong, Trịnh Vĩnh Khang căng thẳng thít chặt lỗ nhỏ, mặc dù đây là lần thứ hai làm tình nhưng em vẫn chưa quen với loại hành động này.

Vương Sâm Húc biết em chưa quen nên ghé lỗ tai em thầm thì an ủi, tiện đường cắn thêm một cái: "Công chúa của anh cứ thả lỏng cơ thể, anh hứa là sẽ không làm đau em."

Anh tiếp tục cho thêm hai ngón tay vào, động nhỏ của Trịnh Vĩnh Khang bị cắm sâu hơn khiến em không kìm được nữa rên rỉ thành tiếng, giọng em mềm mại đến mức ba ngón tay Vương Sâm Húc phải tăng tốc độ ra vào, pheromone quýt ngọt cứ thế được em tiết ra rồi cùng pheromone rượu Gin hoà quyện lại tạo nên bầu không khí không thể nào ám muội hơn. Vương Sâm Húc hôn em, nhỏ giọng khích lệ: "Giỏi lắm công chúa."

Vương Sâm Húc nhìn cục cưng trắng hồng dưới thân chỉ muốn trêu chọc, dùng tất cả các vốn từ nâng niu Trịnh Vĩnh Khang hết mức có thể.

"Hức Vương ca à, em... em sắp ra..."

"Đừng gọi Vương ca nữa, em dùng từ khác đi, anh thích cái gì đó kích thích hơn cơ."

Trịnh Vĩnh Khang xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, mặc dù muốn quay mặt né tránh nhưng vẫn bị Vương Sâm Húc bắt bài, tay còn lại giữ cằm em để hai người đối mặt nhau. Khoé môi anh nhếch lên: "Hay em muốn Vương ca chỉ em cách xưng hô?"

Em chẳng còn đường lui, nhắm mắt gọi hai tiếng: "Chồng ơi." một cách nũng nịu, Vương Sâm Húc nở nụ cười vô cùng thoả mãn, biết Trịnh Vĩnh Khang sắp ra nên anh rút tay. Em trợn mắt thở hổn hển, lỗ nhỏ tiết đầy dịch nhờn lẫn nước dâm, ở đầu khấc còn rỉ ra một ít tinh dịch màu trắng đục. Vĩnh Khang đưa đôi mắt ừng ực nước tràn ngập khoái cảm nhìn Vương Sâm Húc, em nhõng nhẽo: "Hôn em."

Vương Sâm Húc đương nhiên nghe theo, anh ôm lấy khuôn mặt tròn trịa của em, mạnh mẽ hôn xuống.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, Vương Sâm Húc dùng ngón tay dính đầy dịch nhờn tiếp tục thọc mở lỗ nhỏ, đầu ngón tay moi móc bên trong lỗ thịt. Miệng huyệt mềm mại tự động mút lấy ngón tay anh, hô hấp của Trịnh Vĩnh Khang cũng thêm nặng nề. Độ ấm trong phòng dường như ngày càng tăng lên, mùi hương vừa ngọt ngào vừa nồng đậm của pheromone hai người lan tỏa khắp ngóc ngách của căn phòng. Khoái cảm đạt tới cao trào, Trịnh Vĩnh Khang cứ thế phụt ra hết.

Anh rút tay ra rồi đặt hai chân em gác lên vai, cả người như gập đôi lại để lộ ra hậu huyệt ngay trước mắt. Vương Sâm Húc cầm dương vật đã căng cứng của mình chà sát lên lỗ nhỏ vài cái, lỗ thịt sau khi bị anh dùng tay khuấy đảo bên trong vẫn chưa khép lại hoàn toàn, anh từ từ đưa đầu khấc dương vật vào, nhẹ giọng an ủi: "Bảo bối thả lỏng nào, em khít chặt quá anh không động được."

Hậu huyệt của Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu bị ma sát, lần này Vương Sâm Húc không dùng bao cao su nên em cảm nhận dương vật gân guốc của anh rất chân thật khi anh đâm vào trong. Anh cúi người ôm Trịnh Vĩnh Khang, chậm rãi đưa đẩy hông để em dần thích ứng, sau đó tấn công thẳng vào điểm nhạy cảm của em, khoái cảm ập đến làm em sung sướng rên rỉ đến mức sắp không thể kiểm soát bản thân.

"Ưm..."

"Chồng ơi em sẽ hỏng mất... Argh..."

Âm thanh do va chạm xác thịt vang lên, Vương Sâm Húc nhấp hông thêm vài cái thì rút, một dòng nước ấm nóng bắn phụt ra ngoài làm thấm ướt cả mảng ga giường. Anh hài lòng nhìn Trịnh Vĩnh Khang vặn vẹo cơ thể vì sung sướng rồi bắn tinh, sau đó anh cũng đem hết tinh dịch bắn lên bụng em.

Anh đưa tay lau mồ hôi lẫn nước mắt trên khuôn mặt trắng hồng của Trịnh Vĩnh Khang, cúi người hôn lên môi em, tiếp tục đưa lưỡi vào khoang miệng đối phương chơi đùa.

Vương Sâm Húc lật người Trịnh Vĩnh Khang, hai người chơi tư thế doggy, anh đâm dương vật vào sâu tận bên trong, người nọ chổng mông rên rỉ ê a không thành một câu hoàn chỉnh. Hai người đưa đẩy nhau tới mức rung giường, em xuất tinh trước, sau đó là tới lượt Vương Sâm Húc.

Vờn nhau làm tình đến mệt cả người, trước mắt Trịnh Vĩnh Khang trở nên mờ mịt, vừa xuất tinh xong liền nằm thụp xuống giường thở hổn hển, sức lực của Enigma khiến em như muốn chết đi sống lại.

Vương Sâm Húc chỉnh lại tư thế nằm cho Trịnh Vĩnh Khang, anh nằm bên cạnh ôm chặt lấy em, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán, chóp mũi và môi em.

"Yêu em lắm công chúa của anh, ngủ ngon nhé, ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp."

Trịnh Vĩnh Khang cũng vòng tay ôm lấy Vương Sâm Húc, dù mệt nhưng vẫn lên tiếng trả lời anh: "Ông xã cũng ngủ ngon."

...

Hai ngày sau Trịnh Vĩnh Khang có tiết học và Vương Sâm Húc quyết định lái xe. Anh dừng xe ở một góc khuất để tránh tầm mắt những sinh viên khác trong trường, hiện tại em chưa muốn công khai nên anh tôn trọng quyết định của em. Trước khi để em bước xuống anh đã kịp kéo em lại, nhịn không được nhướn người cắn nhẹ lên chóp mũi đối phương đến nổi đầu mũi em ửng hồng, sau đó híp mắt cười cười như không có chuyện gì xảy ra.

Trịnh Vĩnh Khang nhíu mày, em cằn nhằn: "Sao anh cắn em hoài vậy? Bộ anh là chó à?"

Em cằn nhằn là có lí do, trước khi ra khỏi nhà Vương Sâm Húc cắn em hai cái, một cái ở tai, cái còn lại ở má.

Vương Sâm Húc thản nhiên đáp lại: "Tại em đáng yêu, chỗ nào nhìn vào cũng chỉ muốn cắn hết."

Khuôn mặt Trịnh Vĩnh Khang đỏ bừng, em ngại ngùng đẩy người kia ra: "Không nói chuyện với anh nữa, em đi học đây."

"Ôn bài cho kĩ nhé, đừng quên chút nữa có bài test môn Toán cao cấp của anh đấy cục cưng." Vương Sâm Húc nhìn dáng vẻ giận dỗi ngại ngùng của Trịnh Vĩnh Khang mà trong lòng nhẹ tênh, sáng sớm tràn đầy năng lượng.

Gần ba mươi tuổi đầu nhưng Vương Sâm Húc vẫn còn chìm đắm vào mối quan hệ yêu đương vụng trộm cùng Trịnh Vĩnh Khang, trước đó em có nói với anh rằng đợi khi nào em tốt nghiệp đại học rồi công khai cũng không muộn, thế là Sâm Húc đành phải chờ em thêm hai năm nữa.

Mặc dù Vương Sâm Húc không công khai bên ngoài nhưng anh vẫn thường xuyên dắt Trịnh Vĩnh Khang về nhà ba mẹ để ra mắt. Em vừa giỏi ăn nói vừa ngoan nên ba mẹ lẫn chị hai của Vương Sâm Húc rất thích, họ còn nói với anh rằng nhớ dẫn Trịnh Vĩnh Khang về nhà thường xuyên.

...

Khoảng thời gian gần tốt nghiệp là khoảng thời gian bận rộn nhất, Trịnh Vĩnh Khang lo chạy đông chạy tây để làm luận văn, Vương Sâm Húc cũng tăng thêm giờ dạy vì có giảng viên đột ngột xin nghỉ.

Vương Sâm Húc vừa kết thúc cuộc gọi ở ngoài ban công xong thì quay trở lại phòng, leo lên giường cùng Trịnh Vĩnh Khang tiếp tục xem phim. Em chủ động nhích người gần anh, sau đó vòng tay ôm chặt đối phương, cằm tựa lên vai, mắt long lanh nhìn Vương Sâm Húc: "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Giáo sư Giorgia bên Thuỵ Sĩ vừa gọi điện cho anh bảo rằng có việc cần bàn bạc, có thể anh sẽ bay ngay sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp của em." Anh nói xong thì quay mặt hôn nhẹ vào thái dương em.

"Lâu không ạ?" Khuôn mặt Trịnh Vĩnh Khang thoáng một nét buồn bã, vòng tay siết chặt hơn.

"Hmm... hai tháng, cũng có thể." Anh vừa đáp vừa nhìn biểu hiện trên khuôn mặt trắng bóc của Vĩnh Khang, thiếu điều muốn ghì xuống giường hôn chụt chụt mấy cái cho bõ ghét. Vương Sâm Húc tiếp tục: "Cục cưng buồn hả?"

Trịnh Vĩnh Khang không trả lời, biểu cảm trên khuôn mặt em lúc này đang thể hiện vô cùng rõ ràng, chẳng cần phải nói ra làm gì.

Lần này đến lượt Vương Sâm Húc kéo em vào trong lòng, anh phóng ra một ít pheromone để an ủi, hai tay vòng ngang thắt lưng, để đầu em tựa vào lồng ngực mình: "Thôi không có buồn, nếu em tốt nghiệp kịp lúc thì anh sẽ dẫn em sang Thuỵ Sĩ cùng, chịu không? Coi như đó là một chuyến du lịch cho em xả stress."

"Thật hả anh?"

"Thật, tại sao anh lại phải nói dối em?"

Từ ngày bước chân vào mối quan hệ yêu đương Vương Sâm Húc mới nhận ra Trịnh Vĩnh Khang rất bám người, anh đi đâu thì em đi theo đó. Có những ngày anh phải ở
lại trường để làm việc với khoa đến tối muộn mới về, lúc đấy trên khuôn mặt Trịnh Vĩnh Khang hiện rõ nét lo lắng, em hỏi han Vương Sâm Húc rất nhiều, chỉ sợ anh gặp phải chuyện gì trên đường về nhà.

Vương Sâm Húc cắn nhẹ vào tai đối phương, bàn tay không yên phận mà cứ xoa xoa bụng mềm của em: "Trịnh Vĩnh Khang, sau này anh nhất định phải bước vào lễ đường cùng em, tới lúc đó em đừng từ chối anh nhé?"

Trịnh Vĩnh Khang bị anh chọc cho cười rộ lên, không quên hôn hôn mấy cái lên môi Vương Sâm Húc: "Em cũng đã định sẵn người trong lòng mình rồi nên anh cứ yên tâm."

"Được được, anh chờ em."

"Anh hãy đưa tay,
Để em nắm lấy.
Đi qua sa mạc hoang vắng
Tìm kiếm ốc đảo khao khát bấy lâu..."

[Bến Xe - Thương Thái Vi]

END.

Cảnh em Khang ôm anh Húc được phác hoạ lại nhưng hơi xấu :))))) mong quý dị xem thui chứ đừng quánh zá, cảm ơn quý dị 🫰🏻


Sóng tình chính thức đặt dấu chấm hết tại đây, cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ em nó cũng như mình nha 🥹 tạm thời mình sẽ khum viết nữa nhưng cũng sẽ comeback thui.

Tạm biệt cả nhà~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip