Trái đất ôm mặt trời
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên inh ỏi bên tai, Trịnh Vĩnh Khang nhíu mày, vết thương trên trán của hôm qua vẫn còn làm đau em nên khiến em hơi khó chịu. Vĩnh Khang nằm trên giường thêm năm phút nữa mới chịu ngồi dậy, hôm nay là ngày đầu tiên của học kì mới nên khá quan trọng, em nhanh chóng xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, vì đi học sớm nên em quyết định ăn sáng ở canteen trường.
Trịnh Vĩnh Khang vừa bước tới cửa lớp liền bị Tạ Mạnh Huân chặn lại, cậu bắt lấy cánh tay em rồi hỏi: "Hôm qua mày đánh nhau? Hay thằng khốn kia đến kiếm mày gây chuyện tiếp?" Vừa nhìn vết thương được dán băng keo cá nhân trên trán Tạ Mạnh Huân liền mờ ám đoán ra được chuyện gì vừa xảy ra với Vĩnh Khang, hai người vốn dĩ đã chơi thân từ hồi còn là học sinh trung học, hoàn cảnh gia đình Trịnh Vĩnh Khang thế nào cậu đều rõ.
Em lắc đầu rồi tự rút tay mình ra khỏi tay Tạ Mạnh Huân: "Cái gì qua rồi thì để cho nó qua đi mày, vả lại đây cũng chẳng phải lần đầu tao bị gã đập chai vào đầu, tao chịu được mà."
"Con mẹ nó tao thật sự khâm phục một Omega như mày luôn đấy Khang Khang! Tại sao mày không để tao giúp đỡ một ít? Có thật sự xem tao là bạn thân không?" Tạ Mạnh Huân nói giọng mỉa mai xen lẫn chút hung dữ, đường đường chính chính là bạn thân của Trịnh Vĩnh Khang, nhìn thấy em như vậy thì làm sao mà nói lời ngon ngọt được?
Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu nổi cái tính bướng bỉnh cứng đầu không thèm nghe Tạ Mạnh Huân, em bỏ cậu đứng đó lảm nhảm rồi đi một mạch đi thẳng vô lớp học, chọn đại vị trí nào đó ngồi vào và gục mặt xuống bàn, cứ thế mặc kệ Mạnh Huân.
"Khang Khang!" Cậu gọi tên em một cách bất lực, từ lúc ba mẹ Trịnh Vĩnh Khang gặp chuyện là hình tượng con ngoan trò giỏi trong em tan biến.
Tạ Mạnh Huân đổi vị trí từ bàn hai xuống bàn gần cuối để ngồi bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang, sẵn tiện có gì nhắc nhở em khi giảng viên vào lớp.
Phòng học rộng rãi dần đông sinh viên, tầm mười phút nữa giảng viên môn Toán cao cấp sẽ bước vào. Mọi người bắt đầu đồn thổi cho nhau về giảng viên mới thuộc Enigma, bọn họ nghe tới đây liền mắt chữ A mồm chữ O vì dù sao Đại học X Enigma cực kì hiếm, đằng này còn là giảng viên nên bọn họ vô cùng bất ngờ.
Đúng bảy giờ Vương Sâm Húc bước vào lớp, đây là ngày đầu tiên cũng như tiết đầu tiên anh giảng dạy nên không thoát khỏi lo lắng. Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt lên người Vương Sâm Húc khi bóng dáng anh xuất hiện trên bục giảng, khí chất của một giảng viên Enigma thành công làm các sinh viên nháo nhào một phen, bọn họ không ngừng dành hết lời khen ngợi dành cho anh.
Dáng người Vương Sâm Húc cao ráo, anh đeo kính, tóc đen vuốt kiểu side part 7:3, một thân mặc sơ mi trắng cùng quần tây lại càng tôn lên sự đẹp trai của Sâm Húc. Anh nở nụ cười thân thiện nhìn sinh viên của mình, bắt đầu giới thiệu bản thân: "Chào các em, thầy là Vương Sâm Húc, vừa tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Toán học của Đại học G bên Thuỵ Điển. Có lẽ thầy trò chúng ta không trạc tuổi nhau mấy nên các em cứ thoải mái, thắc mắc vấn đề gì liên quan đến bài giảng mạnh dạn hỏi thầy nhé. Cảm ơn mọi người."
Tạ Mạnh Huân vỗ tay theo cả lớp khi giảng viên vừa kết thúc màn giới thiệu, sẵn tiện cậu lay lay người Trịnh Vĩnh Khang để đánh thức em dậy.
Trịnh Vĩnh Khang bị cái lay của cậu nên mở mắt, em ngẩng mặt lên nhìn về phía bục giảng, cảm giác người này có chút quen mắt nhưng không nghĩ ra đó là ai nên quay sang hỏi Tạ Mạnh Huân: "Giảng viên mới hả? Nhìn lạ quá..."
"Ừm, thầy ấy nói hôm nay là ngày đầu tiên đi dạy luôn. Mà tao nghe nói thầy thuộc Enigma đó, vừa đẹp vừa giỏi vừa nam tính thế này kiểu gì mấy đứa con gái chả mê thầy ấy."
"Ồ, công nhận đẹp trai thật." Vĩnh Khang chán nản bồi thêm một câu với thằng bạn mình.
"Cả lớp lấy giáo trình ra rồi chúng ta bắt đầu học nhé." Vương Sâm Húc đứng ở trên bục giảng nhìn xuống nên thấy bao quát hết toàn bộ lớp học, anh khẽ nheo mắt khi đụng phải thiếu niên mặc áo hoodie đỏ đeo mắt kính, Sâm Húc dễ dàng nhận ra đây là cậu nhóc DJ hôm qua bị kiếm chuyện ở club nhờ miếng băng keo cá nhân được dán trên trán.
Vậy mà không ngờ thiếu niên ấy là sinh viên của mình.
Mặc dù dưới ánh đèn đa sắc của club nhưng không giấu được sự bướng bỉnh, non nớt xen lẫn một chút xinh xắn của Trịnh Vĩnh Khang, nhóc con DJ Omega này thật sự để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho Vương Sâm Húc.
Trịnh Vĩnh Khang ngồi bên dưới khẽ huých vào khuỷu tay Tạ Mạnh Huân kế bên làm cậu đang đọc giáo trình cũng phải dừng lại: "Chuyện gì?"
"Sao tao có cảm giác thầy nhìn xuống hai đứa mình hơi nhiều ấy... chẳng lẽ tao dán cái băng keo cá nhân trên trán trông lạ lùng lắm sao?" Vĩnh Khang cúi mặt thỏ thẻ chỉ đủ để hai người nghe, Mạnh Huân khó hiểu đáp lại: "Nhìn tụi mình làm gì? Với dù sao tao với mày ngồi dãy giữa nên thầy vô tình nhìn trúng cũng đúng. Thôi học tiếp đi mày, tao không muốn kì này rớt môn đâu."
Thấy Tạ Mạnh Huân nói chuyện khá có lý nên em thôi không nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục lắng nghe Vương Sâm Húc giảng bài.
Ba tiết Toán cao cấp nhanh chóng kết thúc, Vương Sâm Húc nhìn sinh viên mình rời khỏi phòng học, ánh mắt anh tiếp tục rơi trên người Trịnh Vĩnh Khang, có lẽ em không nhớ ra anh là ai. Sâm Húc cẩn thận nhớ lại mùi pheromone ngày hôm ấy, tuy rằng các mùi hương bị trộn lẫn vào nhau nhưng vì Trịnh Vĩnh Khang đứng gần anh nhất nên anh có thể ngửi được, trên người em thoang thoảng mùi thơm của quýt ngọt, mềm mại và mọng nước.
Đúng sáu giờ tối Trịnh Vĩnh Khang có mặt tại club, quản lý nhìn thấy sự xuất hiện của em thì bất ngờ, hắn đi tới nhìn em từ đầu tới chân: "Đang bị thương mà còn mò mặt tới đây làm gì?"
"Còn vài ngày nữa hết tháng nên em làm cho xong để đủ giờ, lúc đó nhận lương cũng đỡ ngại hơn." Vĩnh Khang biết vị quản lý đó lo lắng cho mình rất nhiều nên mới cố tình trêu chọc một chút, quản lý nghe xong thì lắc đầu ngán ngẫm: "Thôi vào trong chuẩn bị đi."
"Dạ vâng."
Trịnh Vĩnh Khang đeo tai nghe nhưng để lệch một bên, những ngón tay điều chỉnh các nút trên bàn DJ một cách thuần thục để test âm thanh. Vĩnh Khang xin vào club làm DJ là hoàn toàn có năng khiếu. Lúc gia đình chưa vỡ nợ thì em muốn cái gì đều được ba mẹ đáp ứng, vào ngày sinh nhật cách đây ba năm em nói muốn lắp đặt bàn DJ thì hôm sau đã được thấy nó trong phòng ngủ. Trịnh Vĩnh Khang luôn chịu khó học hỏi, tìm tòi mọi thứ nên cái gì cũng biết làm. Cho đến khi ba mẹ em vỡ nợ thì em đã phải đem cái bàn DJ ấy đi bán để lấy tiền trả cho bọn họ, Trịnh Vĩnh Khang hôm đó khóc tới mức không thèm ăn uống, phải từ bỏ một món đồ mình yêu thích ai mà chẳng đau lòng?
...
Cơm nước xong xuôi Vương Sâm Húc lên phòng, anh vừa ngồi vào bàn thì điện thoại có cuộc gọi facetime, là Vương Hạo Triết. Sâm Húc nhíu mày khi màn hình điện thoại anh xuất hiện khuôn mặt của Vương Hạo Triết, môi trường xung quanh nó vừa ồn ào vừa náo nhiệt nên anh dễ dàng đoán được Hạo Triết đang ở club.
"Có chuyện gì vậy?"
[Này Vương đại ca, tại sao về nước mà không gọi điện báo tao một tiếng? Mày có thật sự còn xem tao là bạn bè thân thiết không?]
"Xin lỗi tao quên thật, do có nhiều chuyện phải làm lắm nên không gọi điện báo ai cả. Mà sao mày biết tao về nước mà gọi điện cho tao vậy?" Vương Sâm Húc ngắt quãng, sau đó dùng tone giọng mỉa mai nói tiếp, cuối câu còn cố ý cười cợt: "Cơ mà thấy dáng vẻ gấp gáp tới mức vào club phải đòi gọi điện cho bằng được thì chắc hẳn thiếu gia Vương Hạo Triết đây thấy nhớ nhung tao lắm nhỉ?"
[Thằng hâm! Gọi điện chỉ vì muốn rủ mày ra club tụi mình hồi đó hay lui tới thôi, nay tao đi một mình à nên hơi chán.]
"Hôm qua tao mới đi rồi, với ngày mai phải đi dạy nên không động vào rượu bia đâu."
[Ra là làm giảng viên đại học à? Tao tưởng mày bài xích lắm... Ôi!]
Vương Hạo Triết đang nhìn thẳng vào camera nói chuyện bỗng dưng quay mặt sang chỗ khác, bên kia màn hình bắt đầu rung lắc khiến Vương Sâm Húc nổi lên thắc mắc: "Sao vậy?"
[Tao cũng không biết nữa tại đứng xa quá, chỉ nghe mọi người xung quanh nói nhóc DJ đang chơi nhạc thì ngất xỉu báo hại bên quản lý club nháo nhào một phen.]
Nghe đến đây Vương Sâm Húc liền hiểu ra vấn đề, vết thương trên đầu Trịnh Vĩnh Khang do va chạm vỏ chai bia không hề nhẹ, ấy vậy hôm nay vẫn chạy tới club để làm việc với cường độ cao không ngất xỉu mới lạ. Vương Sâm Húc tạm thời trước mắt không chen vào chuyện của em, dù sao hai người cũng chỉ trên danh nghĩa thầy trò, thậm chí Vĩnh Khang còn không nhớ chính anh là người đã giúp em bắt gã Alpha kia vào hôm qua.
"Thôi tao phải xem kế hoạch giảng dạy cho ngày mai rồi, chúc mày vui vẻ. Hôm nào có thời gian nhất định sẽ đi cùng mày."
[Ừm, mày ngủ ngon.]
Một tuần Vương Sâm Húc chỉ gặp Trịnh Vĩnh Khang mỗi ba tiết Toán cao cấp vào đầu tuần, thế nên muốn biết hôm đó em có đi học hay không đều không rõ, anh thật sự muốn cùng em nói chuyện một lần.
Vương Sâm Húc đi ra ngoài ban công, tiết trời vào đầu thu nên rất mát mẻ thế nên mỗi tối đi ngủ anh đều không đóng cửa sổ. Sâm Húc gác tay lên ban công, căn nhà ở phía đối diện hôm qua còn sáng đèn nhưng hôm nay lại bao phủ một màu đen tối tăm, từ khi chuyển về đây Vương Sâm Húc chưa lần nào được diện kiến chủ nhân của căn nhà đó.
...
Trịnh Vĩnh Khang khó khăn mở mắt, em phải định thần một lúc mới biết mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh giường còn có Tạ Mạnh Huân ngồi bấm điện thoại. Vĩnh Khang nhíu mày vì cơn đau trên đầu truyền tới, em khẽ kêu lên một tiếng thành công lôi kéo sự chú ý của Mạnh Huân.
"Khang Khang mày tỉnh rồi! Có biết tao lo cho mày thế nào không hả?" Gương mặt cậu hoảng hốt nhìn Trịnh Vĩnh Khang, giọng nói cũng gấp gáp không kém.
"Tao không sao rồi mà..." Miệng nói không sao nhưng sắc mặt em vẫn còn tái nhợt, vệt hồng tự nhiên ở hai bên má cũng theo đó mà nhạt đi.
"Bác sĩ nói rằng do vết thương trên đầu chưa lành cộng thêm làm việc quá sức dẫn đến kiệt sức đó đồ ngốc. Trịnh Vĩnh Khang, tao biết là mày đang rơi vào hoàn cảnh khó nói nhưng mày quan tâm, để ý đến bản thân mày một chút được không? Mày lúc nào cũng nói mày trân trọng mạng sống, không muốn chết nhưng những gì mày làm đều đi ngược lại. Tao thật lòng không thấy vui vẻ gì khi cứ nhìn mày thế này mãi." Lâu lắm rồi Tạ Mạnh Huân mới nói nhiều đến thế, đơn giản vì cậu thương Trịnh Vĩnh Khang.
Sống mũi Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu cay cay, khoé mắt ửng đỏ nhưng em không muốn khóc, cố nén sự xúc động trả lời Mạnh Huân: "Tao xin lỗi. Thật ra quản lý có nói tao nên nghỉ ngơi vài ngày rồi hẳn quay lại làm nhưng vì miếng cơm manh áo nên tao mới cố chấp như thế, là do tao tham công tiếc việc nên mới bỏ bê bản thân, bỏ bê những gì đã hứa trước đó."
"Mày cứ nghỉ ngơi đi, bao giờ thật sự khoẻ lại thì hẳn đi học, có gì tao điểm danh giúp mày vài môn."
"Cảm ơn mày nhiều." Nếu ông trời không cho em cùng Tạ Mạnh Huân kết thân thì em cũng không đoán được cuộc sống sau này sẽ diễn ra như thế nào, chắc hẳn sẽ nhuốm một màu đen u buồn.
Tạ Mạnh Huân ở lại bệnh viện giúp em thu dọn đồ đạc, xuống căn tin mua chút thức ăn cho Trịnh Vĩnh Khang xong thì mới chịu đi về mặc dù trước đó em đã bảo không cần, nhưng vì cơ thể hiện tại đang quá đuối sức nên em không thể lớn tiếng với Mạnh Huân, chỉ biết nằm một chỗ nhìn cậu đi đi lại lại trước mặt mình.
"Bao giờ xuất viện nhớ phải gọi cho tao đầu tiên đấy biết chưa?" Cứ tưởng Tạ Mạnh Huân rời khỏi đây rồi nhưng đột nhiên cậu quay lại phòng bệnh để dặn dò Trịnh Vĩnh Khang, em đành nghe lời đối phương mà gật đầu: "Biết rồi, về đi."
Tạ Mạnh Huân bây giờ mới chịu đi, căn phòng chỉ còn mỗi Trịnh Vĩnh Khang, có lẽ ngày mai em cũng phải xuất viện để về nhà, còn rất nhiều việc em phải làm.
Sáng hôm sau Trịnh Vĩnh Khang thức giấc nhờ tiếng thông báo tin nhắn liên tục được gửi đến, em khó chịu ngồi dậy rồi với tay cầm điện thoại lên, sắc mặt vô cùng khó coi sau khi biết người gửi là mẹ mình cùng với dòng chữ: "Hôm qua con ở đâu mà không về nhà? Bữa nay tới hạn trả nợ rồi, con chuyển cho mẹ đi!"
Vĩnh Khang chán nản cười khẩy, thứ mà em không muốn đọc nhất sau khi thức giấc lại xảy ra, một chút hỏi thăm sức khoẻ từ người đã sinh mình ra lại không có.
Dường như bọn họ không thấy em hồi âm nên nhấn gọi ngay lập tức.
[Con đang ở đâu vậy? Hôm qua ba mẹ về nhà thì không thấy con đâu cả, hỏi bạn bè con đều không ai biết cả.]
"Sự việc xảy ra bất ngờ quá nên con không kịp báo lại. Con đang ở nhà bạn, bây giờ con về ngay đây." Trịnh Vĩnh Khang nói dối, em không muốn cho bọn họ biết mình nhập viện chỉ vì làm việc quá sức, cho dù họ có biết đi chăng nữa thì cũng không màng quan tâm đến tình trạng cơ thể em, thứ họ muốn là tiền bạc.
[Con nhận lương tháng mới chưa? Chuyển tiền vào tài khoản của mẹ để mẹ trả nợ được không? Bao nhiêu cũng được.]
"Hai hôm nữa con mới nhận, nhưng mà..."
[Ứng trước được không?]
Trịnh Vĩnh Khang chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã chen ngang vào, giọng nói vô cùng gấp gáp. Em rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, muốn từ chối nhưng lại không dám, nếu chấp nhận yêu cầu của mẹ đồng nghĩa với việc tiền lương tháng nay Vĩnh Khang mất trắng, ngược lại nếu từ chối thì bị mắng là đồ bất hiếu, thật sự khó xử.
"Chút nữa con chuyển cho mẹ, bây giờ con phải về rồi."
[Ừ ừ, mẹ đợi được.]
Trịnh Vĩnh Khang vừa hoàn thành xong thủ tục xuất viện thì bên ngoài bầu trời đã giăng kín những đám mây đen kịt, mưa bắt đầu rơi xuống. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, Trịnh Vĩnh Khang nán lại bệnh viện thêm một chút rồi mới đi ra ngoài bắt taxi về.
Đúng là ba mẹ Trịnh Vĩnh Khang đã về nhà và ngồi đợi em, vừa đi vào bọn họ lập tức chạy tới, câu đầu tiên vẫn là vấn đề về liên quan tiền bạc, mặc dù em đã nghe đến phát ngán nhưng vẫn phải trả lời.
"Quản lý mới nhắn tin đồng ý cho con ứng trước tiền lương rồi ạ, ba mẹ đợi chút." Trịnh Vĩnh Khang miễn cưỡng lấy điện thoại ra, bấm một dãy số tài khoản rồi nhập số tiền cần chuyển, nhìn số tiền mà mình làm việc cật lực mới có được đột nhiên biến mất sau vài phút thật sự rất đau lòng.
"Mẹ nhận được tiền rồi, cảm ơn con."
"Con lên phòng đây."
Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, muốn thấy được cầu vồng phải chấp nhận những cơn mưa.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip