Chương 2
Di chứng của việc sụp đổ trong biển ý thức không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể hồi phục. KK được duyệt cho nghỉ phép nhưng lại bị bắt quay về bệnh viện để dưỡng thương.
Y tá nhỏ chịu trách nhiệm thay băng mỗi sáng đều đến tiêm thêm một liều thuốc an ủi tinh thần cho cậu. Đến ngày thứ tám, KK hỏi cô liệu cậu có thể gặp bác sĩ đang điều trị chính của mình không.
Y tá nhỏ lắc đầu, cô hoàn toàn không biết bác sĩ điều trị chính của KK là ai, nhiệm vụ của cô đều do y tá trưởng giao phó cho.
Thấy y tá nhỏ bối rối, KK gãi đầu, cười nói: "Không sao không sao, nếu vậy, cô có thể nói với trưởng y tá cho tôi xuất viện được không ? Chỉ cần dẫn đường của tôi quay lại, so với thuốc an thần còn hiệu quả hơn nhiều."
Cô y tá gật đầu, thu dọn kim tiêm và bông băng rồi rời đi. Cô đóng cửa lại và hỏi nhỏ với bảo vệ đang đứng ở cửa: "Có thể giúp cậu ta hỏi không?"
Bảo vệ mặc đồ đen từ đầu đến chân, thắt cà vạt, đeo dùi cui, trông rất dữ tợn.
"Hỏi thôi mà, chúng ta chỉ có việc canh chừng không cho cậu ta chạy loạn, muốn hỏi gì cứ hỏi ! Em gái, đừng căng thẳng quá ! Chỉ cần y tá trưởng không cho đi, cậu ta có mọc cánh cũng khó mà thoát!"
Y tá nhỏ cảm ơn định rời đi, anh bảo vệ liền bắt chuyện: "Ông chủ tàn nhẫn thật, như Vương Mẫu Nương Nương ấy! Đôi tình nhân nhỏ này sau chắc chỉ có thể gặp nhau trên cầu Ô Thước mà thôi..."
"Anh thì hiểu gì chứ? Trên TV đều diễn vậy, phải trải qua rèn luyện thì mới thành công! Bình tĩnh thôi, mọi người đều phải trải qua như vậy."
"Nhưng rèn luyện thường là lính gác, có ai cho dẫn đường ra đi rèn luyện đâu?"
...
Y tá trưởng đích thân đến gặp KK.
Lúc vào phòng, KK đang xem TV. Kể từ khi súng và túi của cậu bị cấp trên niêm phong, xem TV đã trở thành thú vui duy nhất của cậu trong bệnh viện. TV đang phát tin tức mới nhất của thành phố S, thiệt hại do thảm hoạ lớn gây ra đang dần được khắc phục, rất nhiều nhân viên chính phủ đang nỗ lực làm việc để giảm thiểu thiệt hại.
Phóng viên mặc áo phao đứng báo cáo tại vùng bị ảnh hưởng, phía sau là một lô hàng cứu trợ do các tổ chức xã hội và doanh nghiệp đóng góp, được đóng gói bằng các thùng có nhãn hiệu riêng của họ.
"... Số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa lần này đã lên đến 200,000 người, thiệt hại tài sản đạt mức 300 triệu. Tổng cộng đã có 56 doanh nghiệp và tổ chức xã hội địa phương quyên góp hàng cứu trợ, xin cảm ơn mọi người..."
Tiếng va chạm giữa kim tiêm và khay sắt cũng không làm KK hoàn hồn. Logo vừa xuất hiện trên tivi vừa lướt qua kia thu hút sự chú ý của cậu. Cậu tự lẩm bẩm, không biết có phải đang nói cho y tá trưởng nghe cùng hay không: "Nhiệm vụ lần trước, tôi vừa giơ súng lên thì biến cố xảy ra. Tôi nhớ... hình như người đó mang theo một thứ gì đó, nhưng chỉ vài giây sau bắt đầu phát cuồng, rồi tôi không nhìn rõ nữa..."
Cậu quay lại đối mặt với y tá trưởng: "Bây giờ tôi nhớ ra rồi, cái thiết bị đó, chúng ta từng tịch thu một cái giống vậy, có in nhãn hiệu đó! Lúc đó mục tiêu nhiệm vụ hành động rất bất thường ———— chính là để phá hủy nó !"
"Ai chế tạo ra nó! Thứ này tuyệt đối không thể để lại! Tôi nhất định phải đi một lần nữa!"
KK rất kích động, biển ý thức của cậu lại bắt đầu không ổn định, Minh Câu đột nhiên xuất hiện bên cạnh giường bệnh, không hiểu chuyện gì, liền giơ tư thế tấn công với y tá trưởng.
Biển ý thức của y tá trưởng cung đột nhiên mở ra, sợi tinh thần đặc trưng của dẫn đường bao trùm toàn bộ phòng bệnh: "Bình tĩnh lại, đừng như kẻ điên. Trong phán đoán của cậu, tôi là kẻ thù sao?"
KK cố gắng nắm chặt lấy tay vịn bên giường, ý thức chưa được dẫn đường khai thông lâu ngày khiến đầu cậu đau đớn nặng nề. Thuốc an thần lại chỉ có tác dụng làm dịu, không thể khai thông. Cậu giờ giống như một quả bom đã được gắn sẵn ngòi nổ, chỉ chờ một cơ hội để phát nổ.
Đau đến run rẩy, mắt cậu ngấn lệ: "Đưa tôi điện thoại, để tôi liên lạc với Nobody, tôi và anh ấy sẽ cùng đi."
Y tá trưởng nhìn KK bằng ánh mắt trầm lắng, suy nghĩ rất nhiều, một lúc sau mới nói: "Tiêm xong mũi này tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho cậu. Đừng lo về phía cấp trên của cậu, trong bệnh viện này chúng tôi có toàn quyền quyết định."
KK đồng ý, cậu nằm xuống hít thở sâu. Y tá trưởng tiêm xong, chuẩn bị rời đi, nói: "Cậu ngủ một chút đi, tôi sẽ đi làm thủ tục."
Nghỉ ngơi để lấy lại sức là cần thiết. KK nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ một lát. Chưa đầy vài phút, cậu đã ngủ thiếp đi.
Y tá trưởng ra ngoài gọi điện thoại.
"Tôi đã tiêm thuốc an thần cho cậu ấy, bây giờ đang ngủ, dự đoán sẽ ngủ cả ngày. Gì cơ? Tôi không giữ cậu ấy lại nữa, nhanh chóng tìm một dẫn đường mới để phối hợp với cậu ấy đi. Tối nay tôi sẽ lén khai thông biển ý thức bên ngoài một chút, phần còn lại phải dựa vào dẫn đường mà cậu ấy muốn."
...
Nhiệm vụ của Nobody thật sự rất xa, xa đến mức khi gần đến nơi thì tín hiệu cũng trở nên kém dần.
Anh phải chờ ở lưng chừng ngọn núi tuyết. Những thợ săn dưới núi này đều kể rằng, gần đây có một nhóm người thường xuyên lên xuống núi, ăn mặc như những người yêu thích leo núi. Ban đầu những thợ săn không để ý nhiều, nhưng đột nhiên sau một khoảng thời gian, nhóm người kia mang theo một chiếc xe tải lớn đến, thường xuyên gây ra nhiều tiếng ồn ào khiến họ rất khó chịu.
Thợ săn hỏi anh: "Còn cậu, đến đây làm gì?"
"Đi leo núi."
Một cái cớ vừa tệ vừa qua loa, nhưng lại rất hợp với tình hình trang bị của anh.
May mắn thay, người thợ săn không hỏi thêm gì, chỉ dặn dò anh cẩn thận gió tuyết, đừng để bị chết cóng trên núi.
"Các cậu thanh niên trai trẻ bây giờ chỉ thích thách thức giới hạn bản thân, không màng quan tâm đến gia đình cha mẹ vợ chồng con cái gì cả. Tự mình không quý trọng mạng sống, đôi khi cũng phải biết mà nghĩ cho gia đình nhiều hơn chứ ! Haizz..."
Nobody nghiêm túc lắng nghe, cảm ơn và hỏi thêm về lộ trình sau đó của họ, rồi rời khỏi chân núi, đi đến căn nhà gỗ trên lưng chừng núi.
Nhiệm vụ lần này của anh là thu thập thông tin, đội chính vẫn còn ở phía sau. Khi chưa có tin tức phản hồi đáng tin cậy, bọn họ tuyệt đối cũng sẽ không hành động bừa bãi.
Lò sưởi được đốt lên, Nobody ngồi trên ghế lau súng.
Đó là một khẩu súng bắn tỉa. Rất ít người biết Nobody cũng sử dụng súng bắn tỉa, thực ra anh từng nằm trong số những người xếp hạng cao nhất ở trường huấn luyện, nhưng sau đó anh quen dần với việc làm hậu phương, cũng không tiếp tục làm tiền tuyến nữa.
Người cuối cùng cũng sẽ vì môi trường mà thay đổi, anh nghĩ.
Nobody châm một điếu thuốc, vô tình nghĩ đến những lần anh và KK cùng làm nhiệm vụ. KK rất thích hút thuốc, thậm chí thường ép anh hút những điếu thuốc mới mà cậu mua được từ khắp mọi nơi. Có lần họ ở nơi đất khách quê người, KK quen một lính gác địa phương, người đó tặng cậu một điếu thuốc, KK cất vào túi và mang về, nói muốn cùng anh thử thứ thuốc đặc sản địa phương.
Một điếu thuốc, làm sao chia sẻ? Nobody tất nhiên từ chối. KK lại châm điếu thuốc, ngậm vào miệng hút vài hơi, khói thuốc chưa kịp đi hết một vòng trong phổi, điếu thuốc đó đã được chuyển cho Nobody.
Điếu thuốc cháy dở trước mặt anh, ánh đỏ lập lòe, Nobody nhìn chằm chằm vào KK, rồi cầm lấy điếu thuốc và hút.
Lính gác đạt được mục đích liền tươi cười hài lòng: "Cái gì em có, anh chắc chắn cũng có, sao tự nhiên lại khách sáo vậy anh?"
Dẫn đường không để ý tới cậu, KK cứ coi như anh không tiện hút thuốc, lại không nghĩ rằng việc hai người cùng hút một điếu thuốc đã không còn được tính là khách sáo mà là quá thân mật đi.
Giống như đôi tình nhân vừa chỉ mới nắm tay, muốn hôn nhau nhưng chỉ dám chạm nhẹ môi, rồi nhanh chóng tách ra...
...
Nicotine khiến tinh thần Nobody trở nên tỉnh táo hơn, tuy nhiên sự kiệt sức từ việc tiêu hao quá mức năng lượng tinh thần mấy ngày trước vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, anh chỉ có thể dựa vào tác động bên ngoài để duy trì sự tỉnh táo - hút thuốc xem như là một trong những cách cơ bản nhất.
Bước ra khỏi bệnh viện của dẫn đường, tay cầm theo túi thuốc bổ sung tinh thần, anh gặp được cấp trên.
Cấp trên không nói gì, chỉ đưa cho anh một túi hồ sơ, bảo anh lại đến chỗ nọ làm nhiệm vụ.
"KK đâu?"
"Vẫn chưa tỉnh, đang nằm viện nghỉ ngơi, tỉnh dậy sẽ cho cậu ấy nghỉ phép một thời gian."
Nobody rõ ràng. Đó là ý không muốn cho anh và KK hợp tác cùng nhau nữa.
Anh hiểu được, đành gật đầu giả vờ rộng lượng mà đi. Nhưng khi lên tàu, anh vẫn vô thức muốn lấy hai khẩu súng treo trên vai ra.
Điếu thuốc vừa cháy hết, Nobody ho dữ dội, đột nhiên rất ghét thái độ như chẳng bận tâm gì của mình.
Nếu lúc đó anh không nhận túi hồ sơ, không từ bỏ cơ hội làm việc cùng KK, không nghĩ rằng rời xa mình là lựa chọn tốt hơn cho KK, thì bây giờ ngồi trong căn nhà gỗ này vẫn sẽ là hai người họ.
Vẫn còn cơ hội, Nobody nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này...
Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, nhanh chóng trở về, KK chắc chắn vẫn sẽ ở căn cứ chờ anh. Anh sao có thể quên, KK và anh luôn làm việc cùng nhau không phải vì lý do gì khác, mà vì ba năm trước, người lính gác trẻ tuổi đã gõ vang cửa phòng kí túc xá của anh và bày tỏ.
"Nobody, làm đồng đội của em nhé! Hình như chỉ anh mới có thể khiến tinh thần em được bình ổn."
Khi đó chính lính gác ấy cũng không hiểu câu nói đó mang bao nhiêu ý nghĩa đối với dẫn đường. Cậu chỉ đơn giản thẳng thắn như mọi khi: "Em rất mạnh! Hãy hợp tác với em đi! Em đảm bảo với anh là anh sẽ không bị thương!"
Dẫn đường cúi đầu nhìn vào đôi mắt sáng ngời của lính gác, nhanh chóng đồng ý, anh tất nhiên không ngại hợp tác với một người mạnh mẽ.
Mặc dù người mạnh mẽ đó trông có vẻ rất trẻ con, còn sẽ nói những lời linh tinh giống như cầu hôn, nhưng so với những người khác, cậu ta lại cần anh đến mức tha thiết, như gấp cả nghìn, cả vạn lần.
Người dẫn đường trẻ tuổi lúc ấy cũng khát khao được cần đến.
Nobody cầm lấy súng, mở cửa ra, gió lớn mang theo hạt tuyết thổi vào mặt anh, Phán Quan đang đợi anh ở ngoài cửa.
____
Mình là siêu writeblock author ây !
Cảm ơn mọi người vì đã thích SenKang nhó up up.
Truyện đã hoàn thành, sau này mình sẽ bổ sung thêm một phần Q&A để giải thích thêm về nội dung truyện và lý do mình viết như vậy, và một phần ngoại truyện độc lập nữa.
Mình sẽ cố gắng đăng chương mới hai ngày một lần.
Nếu có hứng thì mình có thể đăng sớm hơn.
Cảm ơn mọi người đã bình luận và thả tim cho truyện!
quái thiệt cổ bảo cổ quai lốc mà cổ vt gần nửa số truyện t đã đọc cho cái tag luôn ;;v;; cổ mà ko quai lóc hổng biết cổ còn cỡ nào nữa =)))) nên nếu mn cũng có tk lofter thì hãy vào thả tym cho cổ nữa nhé.
à, bonus 1 tí cái ảnh có bố vương với ngoan xinh iu, cảm ơn edg vì đã thắng nhó UwU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip