Chương 3
Hiệu quả của thuốc an thần thực sự tốt. Tốt đến mức khi y tá trưởng lén lút điều trị cho Kk thành công và cấp trên đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ thì Kk mới nhận ra mình đã bị lừa.
Cậu mang theo cục tức không biết phát tiết vào đâu, đối diện với cấp trên đưa đến một người dẫn đường mới, mặt chẳng vui tí nào.
"Đã nói là không cần, mau để cậu ta về đi, được không!"
Cấp trên chưa kịp nói gì, người dẫn đường nhỏ đã lắp bắp chào hỏi: "Anh Khang, anh đã khỏe hơn chưa?"
Mặt Kk cứng đờ, cơn giận dự định phát ra bị kẹt lại trong cổ họng. Cậu vẫn chưa tức đến mức phát cáu với một người xa lạ. "Khỏe rồi." Như cảm thấy như vậy hơi bất lịch sự, cậu bèn nói thêm: "Cảm ơn đã quan tâm."
Sau hai câu nói, bầu không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên vi diệu đến kì lạ. Không ai nói gì. Kk thì ngồi yên trên giường bệnh, cấp trên thì ở bên cạnh dọn dẹp đồ đạc, hai người giống như một cặp cha con đang giận dỗi nhau, ở trong giai đoạn muốn làm lành nhưng không ai chịu xuống nước trước.
Người dẫn đường nhỏ hai tay đan vào nhau, cảm thấy bất an. Cậu ta không biết mình nên làm gì tiếp theo. Giải thích mục đích của mình hay là trực tiếp bỏ chạy ? Là người có năng lực dẫn đường cao cường, vừa mới tốt nghiệp đã đến đây, cấp trên nói sẽ sắp xếp cho cậu ta một lính gác cấp A tốt nhất để giúp cậu ta tích lũy kinh nghiệm.
Cậu ta tự nhiên rất biết ơn và đồng ý.
Nhưng vào đêm trước khi đến đây, khi đồng nghiệp nghe tin này, không khỏi kinh ngạc nói với cậu: "Cấp trên không nói cho cậu biết à, lính gác đó từ trước đến giờ chỉ có một người dẫn đường duy nhất, chưa bao giờ hợp tác với ai khác."
"Tại sao?" Người dẫn đường nhỏ hỏi: "Chẳng phải chỉ khi kết hôn mới có thể ràng buộc sao? Chẳng lẽ vì họ vi phạm quy định xây dựng cầu nối tinh thần?"
"Ai biết được?" Đồng nghiệp nhún vai, anh ta là một lính gác cấp B, chưa từng hợp tác với đồng nghiệp cấp A. "Có lẽ đó là đặc quyền của kẻ mạnh, lính gác mạnh nhất chỉ đích danh muốn người ta đi, cấp trên đương nhiên không phản đối."
Người dẫn đường nhỏ trong lòng hoảng sợ, mặt mày ủ rũ: "Vậy phải làm sao đây, nếu anh ấy không đồng ý, em lại mất việc."
Đồng nghiệp an ủi cậu: "Đừng lo, cấp trên tự mình dẫn em đi, cũng có thêm chút thể diện.Hơn nữa mặc dù trước đây tên đó nổi tiếng vô kỷ luật, đối với lãnh đạo hiện tại chắc vẫn còn chút tôn trọng đi."
Thời gian quay lại lúc bấy giờ.
Cấp trên vỗ vai người dẫn đường nhỏ, ra hiệu cho cậu nhóc tiến lên: "Giới thiệu một chút, người dẫn đường mới tốt nghiệp loại xuất sắc này. Cậu không phải muốn đi làm nhiệm vụ kết thúc sao? Để cậu ấy phối hợp với cậu, cũng không lãng phí tài năng!"
KK từ chối: "Tôi nói rồi, không cần, tôi có thể tự mình làm, trả đồ cho tôi."
Cấp trên đưa đồ cho cậu, thấy cậu lấy điện thoại ra từ trong túi, liền ngắt lời: "Đừng nghĩ đến việc gọi cho Nobody, cậu ấy không về kịp đâu."
KK giận dữ: "Gọi là không về kịp? Ông đã đưa anh ấy đi đâu! Anh ấy đang một mình làm nhiệm vụ gì? Những gì tôi nói trước đây các người xem như gió thoảng qua tai à!"
Cấp trên trấn an : "Nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ là ở xa một chút, cần nhiều thời gian hơn bình thường, đợi cậu gần hồi phục thì cậu ấy chắc cũng sẽ trở về thôi."
KK dừng lại không gọi điện nữa. Không biết tình hình nhiệm vụ của Nobody, cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cậu quay lại, ánh mắt đáng sợ: "Nhớ những gì ông nói."
"Nhớ rồi nhớ rồi, người của căn cứ không đủ, mượn tạm một chút thôi mà."
Cấp trên bình thản, như thể không thấy bộ dạng hung dữ của Kk. Người dẫn đường nhỏ đứng bên cạnh bị dọa đến không dám thở mạnh, khi cấp trên gọi cậu ta tự giới thiệu, cậu ta còn tưởng như đang ở trong ảo giác tập luyện ở trường, hét lên một tiếng: "Có mặt!"
Phía sau có người cười khúc khích.
Trong phòng chỉ có ba người, ai cười vừa nghĩ đã biết, người dẫn đường nhỏ chỉ có thể cố gắng cứng rắn, lắp bắp tự giới thiệu: "Anh K, chào anh, tôi là XXX, tốt nghiệp từ Đại học Dẫn Đường số Một, ờ... thành tích học tập của tôi là GPA 3.9, ngưỡng tinh thần cao nhất có thể đạt tới 100. Tôi rất ngưỡng mộ anh, đến đây vì muốn tìm một công việc có thể nuôi sống bản thân, sau đó thì ... vì các đồng nghiệp lính gác khác đều không có thời gian, tôi hy vọng có thể theo anh làm nhiệm vụ trong thời gian thực tập, nếu thực sự không được... tôi còn có thể nghĩ cách khác, anh Khang, anh không cần quá khó xử."
Người dẫn đường nhỏ càng nói càng nhỏ giọng, đầu càng cúi thấp, không dám đối diện với Kk.
Xong rồi, cậu ta nghĩ, mình chắc chắn sẽ bị sa thải mất thôi.
Người dẫn đường nhỏ gần như cuộn tròn thành con đà điểu tất nhiên không nhìn thấy Kk quan sát cậu một lúc lâu, miệng không kiên nhẫn mấp máy vài lần.
"Được rồi."
Người dẫn đường nhỏ vui mừng ngẩng đầu, đối diện với Kk đang cau mày, nghe cậu ra lệnh: "Đi theo tôi, chỉ lần này thôi, nghe tôi hết. Không làm được thì cút ngay."
"Có thể làm được! Cảm ơn anh!"
Không làm được thì cút ngay.
Người dẫn đường nhỏ luôn ghi nhớ lời này, khi xuất viện cậu ta xách túi giúp mở cửa xe, làm Kk khó chịu. Đến căn cứ, Kk ngăn người dẫn đường nhỏ không xách túi lớn túi nhỏ, mà tự mình kéo hành lý vào căn cứ.
Căn cứ đặc công những năm trước đã được sửa lại. Lý do là vì căn cứ cũ không theo kịp cơ sở vật chất, xây dựng cũng tệ, mỗi mùa mưa dầm là toàn mùi ẩm mốc. Gặp mưa lớn, tầng một căn bản cũng không thể chứa nổi người. Sau khi làm ăn vài năm, tài khoản ngân hàng của cấp trên cũng có chút tiền, vì quan tâm đến hiệu quả quản lý nên đã sửa lại căn cứ một lần.
Còn vì sao không chuyển chỗ, là bởi vì sau mấy năm họ căn bản không tích nổi đủ mua nổi đất, mấy người anh em của căn cứ còn ngày ngày đòi tăng lương, lấy đâu ra chỗ mới tinh, đành phải chấp nhận sống tạm vậy !
Tuy nhiên lý do quan trọng nhất của việc sửa chữa lại không phải là lời giải thích thường thấy của cấp trên. Mà là vì KK và lính gác Snake đã từng xảy ra xung đột. Hai người này đã đánh nhau, tinh thần thể khổng lồ làm náo loạn cả căn cứ, một sói và một rắn cứ thế quấn lấy nhau, không ai dám can thiệp. Không chỉ đánh nhau, trong lúc tuổi trẻ nóng nảy, ai mà không có lúc bốc đồng, cấp trên năm đó khó khăn lắm mới tuyển được hai lính gác hàng đầu, định phát triển thương hiệu của mình, kết quả là khi về căn cứ, hai người này nằm nửa sống nửa chết trong vòng tay của dẫn đường, chi phí y tế đã tiêu tốn một khoản lớn!
Sau sự việc, cấp trên ngay lập tức đăng ký tham gia vào một khóa học quản lý dành cho lãnh đạo, học thật chi tiết về cách "làm sao quản lú nhân viên". Và từ đó hoàn toàn chia tách Kk và Snake khiến thời gian nhiệm vụ của hai người luôn khác nhau, một năm chỉ có vài lần gặp nhau tại căn cứ, cuối cùng cũng tạo ra được hòa bình trong vài năm.
Nhưng người dẫn đường nhỏ làm sao biết được những chuyện này, vào làm chưa bao lâu, ngay cả thời gian nói chuyện phiếm với đồng nghiệp cũng ít ỏi.
Cậu ta ngoan ngoãn ngồi trên ghế dài ngoài văn phòng đợi Kk, suy nghĩ về những thứ cần cho nhiệm vụ, đột nhiên có người ngồi cạnh còn vỗ vai cậu ta.
Một người đàn ông với đôi mắt xếch đẹp đến khó phân nam nữ, thân thiện nhưng khi chạm vào lại lạnh lẽo như rắn. "Cậu là người dẫn đường mới của Kk ?Không tệ đâu nhóc, lính gác khó tính nhất ở đây cũng bị cậu hạ gục rồi!"
Cậu dẫn đường nhỏ thực sự không biết cách đối phó với người này, chỉ có thể ấp úng nói vài câu, hy vọng KK trong văn phòng sẽ nhanh chóng ra cứu mình.
May mắn thay, trời cao có mắt, khi người đàn ông đẹp trai hỏi cậu "Cậu có biết người dẫn đường trước của tên đó là ai không ?", còn chuẩn bị bắt đầu giảng hẳn một bài giảng khóa cho cậu ta thì Kk cuối cùng cũng bước ra.
"Cái gì đây, đây không phải là lính gác sáng giá nhất của chúng ta sao? Lâu rồi không gặp, cuối cùng cũng chịu đổi một người dẫn đường mới hả?" Người đàn ông chế giễu Kk, giọng điệu đầy châm biếm.
Kk không muốn nhiều chuyện với hắn: "Tránh xa ra một chút, đừng để sự bẩn thỉu của mày lây sang người khác." Cậu quay sang người dẫn đường nhỏ: "Đi thôi, đừng nói chuyện với người lạ."
Lính gác rắn không chịu buông tha: "Nghe nói Nobody tự mình làm nhiệm vụ rồi sao? Cuối cùng không chịu nổi khi phải suốt ngày kè kè bên anh ấy à? Tao nói thật, anh ấy đáng lẽ đã phải chạy lâu rồi, ngày nào cũng ở bên cạnh mày, còn toàn bị người khác chửi rủa là đồ vô dụng. Với tài năng đó, anh ấy ở với lính gác nào mà chẳng được tôn sùng?"
Kk liếm môi, tay siết chặt đồ trong tay, tiến lên đấm một phát vào lính gác Snake.
"Đừng đến đây chia rẽ bọn tao! Mối quan hệ của bọn tao không đến lượt mày xen vào."
"Quan hệ của các người?" Lính gác rắn đón nhận cú đấm bằng tinh thần thể của mình, làm như thể hắn đã nắm chắc phần thắng, giả vờ kinh ngạc nói với Kk.
"Không lẽ mày không biết Nobody cũng từng nghĩ đến chuyện rời đi sao?"
Người dẫn đường nhỏ cuối cùng cũng biết chuyện gì đã xảy ra vài năm trước, không phải nhờ nghe người khác mô tả sống động mà là tận mắt chứng kiến. Kk ghì chặt lính gác rắn, tinh thần thể hình dạng con sói cắn xé con rắn khổng lồ. Khi cấp trên lao tới kéo hai người ra, con sói đã cắn thủng thân con rắn, mùi máu tanh và dao động tinh thần bao trùm toàn bộ căn cứ.
Kk không nghe thấy cấp trên và người dẫn đường nói gì, chỉ biết rằng cậu bị họ đẩy đi khỏi tầng ba, khi tỉnh lại thì đã đứng trước cửa phòng Nobody.
Lời của lính gác rắn như ngòi lửa, châm ngòi cho những cảm xúc bị đè nén suốt mấy ngày qua của Kk khiến cậu lại phát điên giống như ba năm trước.
Cũng giống như khi đó, không ai biết lính gác rắn đã nói những lời xúc phạm đến mức nào, và Kk đã cố gắng kiềm chế không đâm thủng bụng hắn, chỉ để cho hắn một bài học, mọi người chỉ nghĩ rằng KK là một quả bom hẹn giờ bạo lực, một kẻ điên bất chấp mọi thứ khi có mâu thuẫn.
Nỗi oan ức tràn ngập trong lòng Kk ———— Nobody rời đi, đồng nghĩa với việc người luôn kiên quyết đứng về phía sau cậu trận chiến cũng đã đi mất; không còn ai để cậu tâm sự sau khi bình tĩnh lại rằng lần sau cậu đánh nhau thì nhớ đánh lén, đừng để cấp trên phát hiện, phải nhắm vào bụng mà đánh.
"Em không biết đánh lén hả?" Nobody nói nhỏ với lính gác bị thương nặng nằm trong vòng tay: "Không đánh lén được thì thôi, phiền phức lắm."
Kk nhổ ra một ngụm máu: "Ý anh là gì? Ghét em phiền phức à?"
Sợi tinh thần của Nobody tiến vào biển ý thức của cậu , chậm rãi sửa chữa dòng tinh thần hỗn loạn: "Đúng vậy, chữa trị cho em phiền phức lắm, lần sau thắng áp đảo tên đó luôn được không?"
Kk im lặng không nói, sợi tinh thần của dẫn đường làm cậu quá thoải mái, đến mức cậu định bụng khi lành vết thương sẽ đi luyện tập thêm vài trăm lần ở sân tập.
Người sẵn sàng bao dung vô điều kiện cho cậu như Nobody cũng từng nghĩ đến chuyện rời đi sao?
Kk bây giờ không thể xác nhận điều đó, ngày mai, ngày kia, thậm chí một tháng, một năm cũng không thể xác nhận, cậu không thể giống như người ngày ngày nghi ngờ bạn trai mình ngoại tình mà trong lúc anh ấy đang đi làm lại gọi điện hỏi anh có định rời xa tôi không được.
Cậu nhìn chằm chằm vào biển số phòng, càng nghĩ càng thấy ấm ức, nghĩ đến mức đỏ mặt muốn rơi nước mắt.
Người dẫn đường nhỏ vội vàng chạy từ tầng ba xuống, cẩn thận giữ khoảng cách vài mét thăm dò: "Anh Khang, anh không sao chứ?"
Kk nín những giọt nước mắt sắp rơi rụt trở về, cậu quay đầu, khàn giọng nói: "Không sao, chúng ta đi thôi."
Còn tiếp...
Note:
Ghét nhất là sấm sét, hễ sấm sét là mình lại không muốn viết tiếp (thật ra không phải vì mình lại bí ý, sửa đi sửa lại cả buổi trời.)
Cảm ơn mọi người đã yêu thích và bình luận!
Còn phần bình luận dài của chị ở chương trước, mình đọc mà cảm động quá ! Sau này mình sẽ viết suy nghĩ của mình về phần đó trong ngoại truyện nhé !
Tuy văn phong mình hơi kém nhưng mình luôn cố gắng nấu ăn, mình nấu ăn, mình là thợ nấu ăn.
làm hơi vội chưa kịp beta có lỗi mn bỏ quá cho em nhé
btw T_T mẹ thương em khang của mẹ quá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip