Chương 4

Note:

Gomenasai mina ~

Do bàn phím của mình bị hỏng, nên mình OCD không viết nổi. Và vì bị bị ý tưởng, cứ viết rồi xóa, xóa rồi viết, nên đã trì hoãn thời gian cập nhật vài ngày rồi T_T.

Mình có lỗi AAA 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

-Phân cách-

Kk lấy ra từ túi một thiết bị nghe lén nhỏ nhét vào tay cậu dẫn đường trẻ. Trước đó, cậu và Nobody cũng đã từng đến địa điểm làm nhiệm vụ lần này, vì thế nếu muốn trà trộn vào một lần nữa thì rủi ro quá lớn đi, nên nhiệm vụ còn lại tự nhiên rơi vào tay cậu dẫn đường mới ra trường.

"Nhiệm vụ rất đơn giản, vào trong, đặt cái này ở phòng khách là được ."

Cậu dẫn đường không biết đã hiểu sai chỗ nào, đối với cậu ta, "đơn giản" lại ẩn chứa những nguy hiểm không biết sẽ xuất hiện lúc nào từ bóng tối.

Cậu ta cầm thiết bị nghe lén với vẻ lo lắng, trả lời bằng giọng buồn bã. KK nhìn vẻ mặt tái nhợt của cậu ta, không hiểu được.

"Tôi đã nói là rất đơn giản, sao lại không tin vậy ?"

Người ngoài có thể nghĩ Kk nói quá vì là một lính gác kỳ cựu, cậu tất nhiên không coi trọng nhiệm vụ lẻn vào dễ dàng thế này. Nhưng lần này cậu thực sự không nói dối, hậu cần đã làm việc rất chu đáo, sắp xếp cho cậu dẫn đường một danh tính phục vụ mới toanh.

Từ sau lần hội nghị bị lộ trước, mục tiêu nhiệm vụ đã trở nên rất cẩn thận. Chúng luôn kiểm tra toàn bộ biệt thự cẩn thận từ trên xuống dưới, tất cả phục vụ có hành tung đáng ngờ đều bị sa thải. Hiện tại chúng đang thiếu nhân lực trầm trọng và chỉ nhận phục vụ được giới thiệu bởi người quen.

Mặc dù kiểm soát rất nghiêm ngặt, nhưng hậu cần vẫn tìm được sơ hở, kết hợp với lý lịch trắng tinh của cậu dẫn đường mới tốt nghiệp, thành công đưa cậu ta vào được bên trong.

"Nghe rõ chưa? Đi theo người vào, làm tốt công việc của một phục vụ, đặt thiết bị nghe lén lên khay, ly rượu, thảm, ghế hoặc bình hoa xa một chút cũng không sao. Thiết bị này chỉ có vài giờ pin, cậu chỉ cần tham gia buổi tiệc riêng này nửa ngày, sắp xếp xong thì lén lút ra ngoài."

Cậu dẫn đường hỏi: "Nếu bị phát hiện thì sao?"

Kk mở to mắt nhìn cậu ta, vỗ vỗ khẩu súng trên lưng: "Tôi lúc nào cũng sẵn sàng đây, nếu bị phát hiện—"

"Tôi sẽ chỉ... bắn một phát..."

Qua ống ngắm súng bắn tỉa có thể thấy khung cảnh nhộn nhịp của mọi người ở phía dưới.

Kk căng cơ bắp. Trong ống ngắm, cậu dẫn đường nhỏ đang giơ tay vì bị kiểm tra. Có lẽ là lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ không quen, động tác quay người của cậu ta có chút cứng ngắc. Kk đột nhiên không nhớ ra lần đầu tiên cậu và Nobody thực hiện nhiệm vụ thế nào, ký ức mơ hồ cho thấy rằng họ đã cãi nhau vì chuyện gì đó, dẫn đến phối hợp thất bại và bị thương trở về.

Lại nghĩ đến anh rồi, tâm trí của cậu bây giờ đang rất rối bời, chỉ có thể hít thở sâu, nín thở để cố loại bỏ những suy nghĩ thừa thãi trong lòng.

Trong tai nghe vang lên tiếng xào xạc, là dấu hiệu thiết bị nghe lén hoạt động.

"Có ai ngu ngốc đến mức mua thứ này không? Tự chuốc lấy phiền phức." Một giọng trẻ nghi ngờ.

"Ai bảo cậu là để bán trên thị trường. Trợ lý mới đầu óc không được sáng sủa lắm nhỉ ?" Kk nghe thấy giọng của đối tượng mục tiêu nhiệm vụ.

Một giọng trầm khàn vang lên: "Cậu ta đương nhiên không sánh được với ngài. Người sẵn sàng tự mình thử nghiệm hiệu quả của thứ này không nhiều. Nghe nói thuốc ngài dùng sau này không rẻ, chữa bệnh mà ngay cả kẻ trộm vặt cũng không bắt được?"

"Miệng lưỡi sắc bén đấy, đợi chúng ta bán hết lô hàng này, tiền kiếm được đủ để chữa bệnh suốt đời. Còn người khác dùng xong chết sống ra sao, liên quan gì đến tôi?"

"Nghe nói hàng đã chuyển đến núi tuyết rồi?"

"Đã chuyển. Gọi cậu đến đây là để—"

***

Nobody luôn giữ gìn danh tính là một người yêu thích leo núi, thận trọng khám phá tình hình xung quanh điểm xuất phát, khảo sát điểm nào tốt nhất để leo núi. Trong lúc đó, anh đã lạc đường một lần, bị mắc kẹt trong gió tuyết đêm không tìm được đường về căn nhà gỗ, may mắn được dân làng xuống núi cứu giúp mới thoát được.

Dân làng bảo anh đừng lên núi nữa, ngọn núi này rất kỳ lạ, ngay cả người địa phương cũng ít dám thám hiểm, nếu chẳng may làm thần núi tức giận, anh sẽ sớm trở thành vật tế mới trong núi.

Vừa hay Nobody lại là người vô thần. Anh không quan tâm đến thần quỷ, nếu làm công việc giống họ mà còn tin vào những điều này có lẽ căn cứ còn phải dựng một nhà nguyện nhỏ cho họ ngày ngày sám hối mất.

Anh giả vờ hiểu: "Vậy tại sao các anh vẫn ở trên núi vào ban đêm?"

Dân làng rót cho anh một cốc nước nóng bỏng: "Gần đây có người đến làm ăn, không quen thuộc đường núi, thuê người trong làng chúng tôi vận chuyển hàng, trả giá cao lắm, tiền bằng chúng tôi săn bắn cả năm lận."

"Giá cao như vậy? Không phải vận chuyển hàng lậu gì đó chứ?"

Dân làng thở dài: "Ai mà không nghĩ đến chuyện này, làm gì có bánh ngọt từ trên trời rơi xuống !!! Sau đó, chúng tôi cũng đã lén mở một gói ra xem, nhưng không ai biết đó là gì."

Nobody an ủi anh ta : "Có lẽ vì núi tuyết khắc nghiệt, không quen địa hình, nên họ mới trả giá cao." Miệng nói vậy, nhưng trong lòng anh lại không nghĩ vậy. Ban đầu khi nhận nhiệm vụ, anh chỉ nhận được thông tin rằng có hoạt động đáng ngờ được ghi nhận ở núi tuyết này, có liên quan đến buôn lậu hay thậm chí dính líu đến cả dân làng vô tội dưới núi còn không rõ... Nhưng thứ mà đến dân làng còn không hiểu được có lẽ chẳng phải là đạn dược đâu, mà có là cái gì đó mờ ám hơn thì căn bản vẫn cần phải điều tra thêm.

Ngoài căn nhà gỗ gió rít, dân làng cũng không muốn xuống núi nữa, mấy người đành qua đêm tạm bợ như vậy.

Sáng hôm sau, Nobody từ biệt dân làng, nói là sẽ rời đi. Dân làng chỉ cho anh một con đường xuống núi, cảnh báo: "Chàng trai trẻ, lần sau sẽ không có may mắn như vậy nữa, núi tuyết sẽ không dung thứ cho mấy người coi thường nó."

Nobody đáp lời nhưng khi dân làng đi làm, anh lại lặng lẽ theo sau.

Khi nhìn thấy một vật gì đó, con ngươi sẽ nói với não rằng nên đi hay ở lại. Trong rừng gặp hổ, ở biển gặp cá mập, mắt sẽ nói với não mau chạy đi để tránh rủi ro.

Khi Nobody cuối cùng cũng tìm được đúng đường và đến điểm cuối, mắt cũng nói với anh— mau chạy nhanh đi.

Đó là một thiết bị di động khổng lồ, giống như là bộ phát sóng, khu vực xung quanh nó được rào bằng lưới điện, bên trong là dân làng qua lại làm việc.

Nobody nín thở, không dám gọi ra tinh thần thể. Dân làng không biết họ đang ở trong tình huống nào nhưng Nobody biết. Những nhân viên còn lại bên trong không phải là người bình thường, mà đều từng là lính gác . Đối mặt với dân làng tay không, chúng có thể bất cứ lúc nào giải phóng tinh thần thể của mình, phô diễu nanh vuốt, sau đó giết chết họ, xác chết sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn trong núi tuyết.

Căn cứ đã đánh giá sai độ khó của nhiệm vụ này. Hàng hóa gì mà khiến chúng cần điều động nhiều lính gác, phải bảo vệ nghiêm ngặt như vậy? Còn thiết bị phát sóng kia là gì?

Nobody nằm bò dưới đất, hơi thở thoát ra lập tức đông lại, biến thành bông tuyết dính vào mặt anh, anh không xác định được cấp độ của lính canh bên trong, không dám gọi ra tinh thần thể, sợ bị bắt được sóng tinh thần.

Khả năng nghe trộm ban đầu có hạn, quá xa—Nobody chỉ có thể nhìn thấy nhân viên giám sát hành động của dân làng. Nếu hàng hóa của họ được giao thành công, liệu dân làng có thể bình an trở về hay không vẫn là một ẩn số. Giết người cướp của lại còn là việc chúng giỏi nhất. Chỉ là một ngôi làng hẻo lánh bị thiên tai xóa sổ thôi mà, những lý do tuyệt đối hợp lý này sẽ không khơi thêm bất cứ nghi ngờ gì.

Nên đi hay ở lại ? Nobody không biết, thời gian giao hàng vẫn còn chưa xác định. Nếu rời đi, gửi thông tin về đại đội, phải quay lại đến lưng chừng núi; nếu ở lại, một mình anh không thể ngăn chặn cuộc tàn sát, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Làm thế nào? Có nên đánh cược một lần, cược rằng hôm nay họ vẫn chưa kết thúc, cược rằng mọi thứ vẫn còn kịp thời?

Tuyết bắt đầu rơi , Nobody không thể tính toán mình đã nằm bao lâu, chỉ biết rằng nhịp tim ban đầu dồn dập đã trở nên ổn định và chậm lại. Quần áo leo núi đặc chế cũng không ngăn được cái lạnh lâu dài. Như kim châm vào cơ thể, tuyết phủ kín Nobody và súng bắn tỉa, giống như đắp một chiếc chăn khiến người ta muốn ngủ quên mãi mãi.

Anh chuẩn bị rời đi, là thông tín viên duy nhất, báo cáo thông tin là trách nhiệm của anh. Chỉ có về gửi thông tin, mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.

Tuyết rơi từng lớp, che lấp mọi dấu vết của người trên đất. Khi anh đi xuống lưng chừng núi, dấu chân đã hoàn toàn bị tuyết phủ. Nobody đi rất chậm, cố gắng để lại dấu hiệu trong tuyết. Khi anh khắc xong dấu hiệu cuối cùng trên cây, căn nhà gỗ của dân làng mà anh nghỉ qua đêm hôm qua hiện ra trong tuyết dày đặc, ánh lên ánh đèn dầu mờ nhạt.

Phán Quan xuất hiện bên cạnh Nobody, cọ cọ vào chân anh, bộ lông trắng như tuyết trở nên vàng óng dưới ánh hoàng hôn, khiến anh cảm thấy ấm áp.

Nobody dựa vào hơi ấm này ngồi trước cửa nhà gỗ, lấy ra thiết bị thu nhận tín hiệu gửi thông tin. Khi bóng đêm ập đến, cùng lúc với thông tin đến là vài dân làng xuống núi. Mặc dù không phải là những người đã cứu anh tối qua nhưng cũng khiến Nobody thở phào nhẹ nhõm.

"Đã nhận, tốc độ nhanh nhất cần ít nhất hai ngày để đến. Hãy chú ý giữ gìn an toàn của bản thân."

Anh giấu thiết bị gửi tin và vẫn giả vờ làm một người leo núi xa lạ trò chuyện với dân làng. Trong cuộc trò chuyện, những người dân trẻ chia sẻ tin vui với anh:

"Ngày mai phát lương, cuối cùng cũng được nghỉ! Khi nhận được số tiền này, tôi sẽ chụp ảnh cưới cho vợ."

Nobody giả vờ hỏi một cách vô tình: "Thế những người khác thì sao?"

Người trẻ cười: "Hôm nay còn một ít hàng, mai giao xong sẽ phát tiền. Bên đó còn tổ chức cho chúng tôi một bữa tiệc cảm ơn, buổi tối sẽ ở lại đó, tiện cho việc nhận lương và xuống núi."

"Nếu tôi không hứa với vợ rằng hôm nay nhất định phải về nhà, thì cũng không cần nhờ người khác nhận lương hộ."

Nobody như rơi vào hầm băng, nhìn những người trẻ cười nói vui vẻ, đầu óc hỗn loạn. Ban đầu anh còn nghĩ đây là một canh bạc về sự lựa chọn. Không ngờ, số phận lại quyết không chừa lại cho anh đường lui.

Lúc này, giống như biệt danh của anh, đây là trận chiến của riêng mình, không ai có thể đồng hành cùng anh.

Lần đầu ở học viện đào tạo dẫn đường, Nobody và tất cả các dẫn đường khác đều được dạy một bài học gọi là "Bản năng cống hiến của dẫn đường".

Người dạy mỗi tiết đều khác nhau, có thể là cựu binh đã giải ngũ, có thể là bác sĩ chiến trường, hoặc cũng có thể là giáo sư triết học giàu tri thức. Họ đều là dẫn đường, từng đảm nhận việc giúp đỡ khai thông biển ý thức của lính gác trong chiến đấu, bây giờ thì quay sang đảm nhận công việc làm ngọn đèn soi đường chỉ lối cho thế hệ dẫn đường mới.

"Ngay từ lúc biến thành dẫn đường, nói chính xác hơn, từ lúc các bạn sinh ra. Hai chữ 'cống hiến' đã được khắc trong gene của các bạn. Mặc dù có người sẽ không bao giờ phải đối mặt với tình huống cần hy sinh bản thân, nhưng một khi gặp phải, não của các bạn sẽ bảo các bạn cống hiến chứ không phải trốn thoát..."

Khi Nobody và Kk hợp tác, anh đã nói lại với Kk câu nói của vị giáo sư già kia.

Kk vô cùng kinh ngạc: "Thế sao lần trước anh còn đánh nhau với em?"

Nobody gõ đầu cậu: "Ai lại chết ngay lần đầu thực hiện nhiệm vụ, thế thì quá vô nhân đạo rồi."

KK cảm thán, giả vờ ra vẻ già dặn: "Cảm động quá, giờ em nói cảm ơn anh trước, đến lúc nguy hiểm đó anh phải cứu em đầu tiên đấy."

Nobody dỗ như dỗ trẻ con, hùa theo ý cậu: "Chắc chắn cứu em, chỉ cứu một mình em, người khác đến cũng không cho."

Sau đó, Nobody học được thêm nhiều kỹ năng cứu người, cũng dần quên cách sử dụng súng bắn tỉa. Trong buổi tập huấn mô phỏng ở trường, sau mỗi phát súng anh luôn cầm súng lùi lại, để phòng kẻ địch bất ngờ tấn công. Bây giờ khi mở kính ngắm, trong kính không còn là kẻ địch nữa, mà luôn là đồng đội. Anh phải không chút do dự mà lao lên, dùng linh thể của mình bao bọc lính gác lại.

Cứu người cần tiến lên, cứu mình cần lùi lại.

Một bước tiến lên là bản năng của dẫn đường...

-Phân cách-

Cảm giác cái mình viết không giống truyện cp nữa rồi.

Có cp nào mà đến chương bốn vẫn chưa gặp mặt đâu chứ?

Cảm ơn mọi người (vì đã đọc).

Ừm, i felt it's hurt hurt sô mắc nên t đã nhanh trí làm chương 5 trước 😞 cảm tạ cừu iuoi 1k lần vì chị ấy đã lưu raw cho t

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip