Chương 5

Cửa gỗ kêu kẽo kẹt mở ra, Nobody kiểm tra xong hành lý và lên đường một mình với khẩu súng bắn tỉa giả trang thành dụng cụ leo núi đeo sau lưng.

Trời tảng sáng, phải bật đèn để leo núi. Nobody dựa vào đèn và trí nhớ để tìm kiếm những cái cây đã được đánh dấu.

Máy thu tín hiệu được anh để lại trong căn nhà gỗ, tin nhắn cuối cùng gửi về hậu phương chỉ ghi: tình hình khẩn cấp, giết người cướp của, đi trước, cần hỗ trợ.

Những gì còn lại dành cho Kk chỉ là một lá thư—một lá thư giống như di thư. Anh đã viết thư này với một tâm trạng rất khó tả, có lẽ là vì vẫn còn vương vấn chút lưu luyến với người cộng sự lâu năm của mình. Nhưng khi nhờ những người dân trong làng xuống núi gửi đi thì anh lại đổi ý. Anh nói dối đó là thư gửi cho em trai ở nhà của mình, nhờ họ nhất định phải gửi giúp.

Khi lên đến nửa chừng, Nobody bỗng cảm thấy hối hận, đột nhiên không muốn để lại lá thư đó nữa. Nhưng đã đi được nửa đường rồi thì hối hận cũng chẳng ích gì. Anh viết trong đó một vài lời cay đắng và còn giả vờ đóng vai một người anh trai để chỉ dẫn cho Kk về cuộc sống tương lai. Nếu bình thường Kk nghe được thì không biết sẽ trêu chọc anh đến mức nào nữa, có khi còn giả bộ ói ra để trêu chọc anh ấy.

Nhưng càng suy nghĩ lại, anh lại càng cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sau này Kk có trả lời ra sao thì khi đó anh cũng chỉ còn là một cái xác thôi, sẽ không thể nghe thêm được một lời nào nữa. Sau khi chết, mọi thứ liên hệ với anh đều sẽ bị chấm dứt hoàn toàn, hoặc trừ khi anh có thể như trong bộ phim "Ghost" trở thành một hồn ma và theo dõi Kk mọi lúc mọi nơi.

Nobody không phải là một người thẳng thắn. Anh muốn nói gì cũng thường phải nói vòng vo, khen ai cũng phải nói cả trăm câu rồi mới giấu một ít lời tốt đẹp trong đó. Con đường leo núi đủ dài, nhưng không đủ để anh nhớ lại tất cả mọi chuyện. Đến cuối cùng, Nobody mới nhận ra, điều tiếc nuối duy nhất có lẽ chính là anh chưa từng nói với Kk một câu "thích".

Anh thích Kk, điều đó không cần nghi ngờ.

Bắt đầu từ một lần nhiệm vụ lớn kết thúc, họ bị kéo đi dự tiệc mừng công, uống đến mức say mèm. Rượu làm tính cách người ta thay đổi, người nhát gan trở nên gan dạ hơn còn người gan dạ thì càng táo bạo không sợ gì.

Khi đó, tên lính gác rắn đã đi tới vỗ vai anh, cả người áp sát lại hỏi: "Làm việc với lính gác của cậu lâu vậy rồi, có muốn thử làm việc với tôi không?"

Nobody đẩy hắn ra, dựa vào cái lạnh của gió trên ban công để tỉnh táo lại một chút: "Không cần, tôi không thích anh và cũng không thích làm việc với một đối tác như anh."

Người bên cạnh không nản lòng: " Cậu cũng có thể làm chuyện khác với 'đối tác'mà. Cậu và đối tác Kk cũng rất ăn ý đó, chẳng nhẽ chưa từng làm chuyện ấy một lần nào sao? Chưa từng xây dựng cầu nối tinh thần?"

Nobody chống đầu, đau đầu lắm rồi. Từ khi tên lính gác rắn này biết anh và Kk gắn bó với nhau thì đã không ngừng quấy rối. Không biết là do hứng thú hay tò mò, chỉ thấy hắn như một kẻ thích xem trò vui và luôn sẵn sàng chõ mũi vào chuyện của người khác.

"Là nó không hiểu, hay cậu không hiểu?" Thấy Nobody không trả lời, tên lính gác rắn bắt đầu quan tâm, không nhận ra mình câu hỏi của mình đã xúc phạm đến mức nào: "Hay là các cậu cổ hủ đến mức phải kết hôn mới làm chuyện ấy ?"

"Bởi vì tôi chỉ làm chuyện ấy với người tôi thích. Được chưa?"

Tên rắn bị câu trả lời làm cho sững sờ, gần như đã tỉnh rượu hẳn. Hắn nhìn anh vài lần không biết nói gì. Nobody cũng nhận thấy điều mình nói có chút gì đó kỳ lạ, như có gì đó sai sai, nhưng nhất thời không nghĩ ra là gì, chỉ có thể tự trách mình tại sao lại bị kéo vào vòng luẩn quẩn mà nói về mấy chuyện riêng tư với tên khốn này. Sao còn không mau im miệng đi !

Hai người cứ thế nhìn nhau trong không khí kỳ lạ vài chục giây.

Rồi chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Nobody thở ra một hơi, ồ, là Kk thấy tình trạng thân mật của họ, chạy tới kéo anh đi, còn ra lệnh cho tên lính gác rắn không được nói chuyện với anh nữa.

Tên rắn chọc tức Kk: "Sao không cho nói? Làm đối tác một lần, còn có thể làm đối tác suốt đời sao?" Hai người không ai nhường ai, Kk vốn đã không ưa hắn, tính chiếm hữu lại càng mạnh, hai câu không hợp là muốn đánh vào cái mặt khó ưa của hắn. Tiệc có nhiều người, Nobody kéo Kk lại, cảnh cáo tên lính kia: "Đừng chọc cậu ấy."

Kk đi theo anh, ra khỏi cửa bèn không chịu động đậy, cứ kéo anh lại, không cho Nobody lên xe.

Lính gác như một miếng bánh gạo dính vào anh, Nobody không còn cách nào khác, chỉ có thể một tay đỡ Kk say rượu và chào đồng nghiệp đang chờ họ lên xe: "Kk say rồi, tôi kéo em ấy đi dạo chút cho tỉnh rượu."

Trong gió đêm đầy mùi rượu, Kk đứng dưới bóng cây đan chéo nhau, Nobody thấy ánh đèn màu từ khách sạn lọt qua kẽ lá, chiếu lên mặt lính gác thành nhiều màu sắc khác, trông thật buồn cười và kỳ quặc. Anh châm cho Kk một điếu thuốc, hỏi cậu: "Sao vậy? Không vui à?"

Kk nhận lấy thuốc, không hút, chỉ cầm trong tay: "Vừa nãy anh nói cái gì?"

Nobody nghĩ bụng.

Nói gì được? Tên kia hỏi tôi tại sao chúng ta không ngủ với nhau?

Anh mím môi, thật không muốn nói với Kk những lời như quấy rối: "Uống say nói mấy câu linh tinh thôi, nhưng anh phớt lờ rồi."

Vừa dứt lời, Kk thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu lại trở nên ủy khuất: "Em còn tưởng anh không muốn làm việc với em nữa? Ban đầu không phải đã nói sẽ luôn bên nhau sao..."

Nobody cười cậu: "Em lại nghĩ đi đâu vậy? Nói rồi, nếu có ngày chúng ta không làm nhiệm vụ cùng nhau, thì chắc chắn là em bỏ anh, không bao giờ đến lượt anh bỏ em cả."

Kk đột nhiên ôm lấy Nobody khiến dẫn đường giật mình. Cậu như muốn đảm bảo điều gì đó: "Em sẽ trở nên thật mạnh mẽ, cũng sẽ không bỏ anh, nên xin anh đừng đi——"

Lính gác hướng ngoại không ngại nói lời tốt đẹp—điểm này khác với dẫn đường sống nội tâm, vì vậy Nobody phản ứng không kịp. Cái đầu lông xù dựa vào vai anh, trong một tư thế quá thân mật, khác với cái ôm vui mừng sau chiến thắng nhiệm vụ. Nobody như gặp phải con sói hoang vừa trở về nhà, bình thường đều nhe nanh ngậm máu, khi gặp đồng loại lại kêu ca, quấn quít không rời.

Trong bầu không khí say xỉn ban đêm, Nobody tự nhiên ôm lại, an ủi lính gác đột nhiên trở nên nhạy cảm. Tim anh đập mạnh như thể chỉ cần lính gác nhẹ nhàng áp vào ngực anh, cũng có thể nghe thấy những tiếng nhịp đập loạn xạ.

Đó là lần đầu tiên anh rung động.

Hai người chia tay trong đêm. Nobody nói lời tạm biệt, khi Kk chuẩn bị đóng cửa, anh lại hỏi: "Không giận nữa chứ?"

Kk nói: "Em giận cái gì, em trông giống người nhỏ mọn sao!" Rồi tức giận đóng cửa và khóa lại: "Về giường tập thể của anh đi!"

Nobody tưởng rằng chuyện đêm ấy đã kết thúc vào lúc đó, nhưng không ngờ ngày hôm sau, căn cứ đã bị hai người kia đánh cho tan tành.

Khi anh nhận được điện thoại và vội vã quay về, Kk đã gần gục ngã nhưng vẫn nhất quyết không chịu thua: "Lần sau tao sẽ lấy súng của mày trước, rồi đánh vỡ đầu mày!" Tên lính gác rắn nằm trên đất với khuôn mặt đầy máu. Dẫn đường của hắn bị tinh thần lực tản ra làm phiền, nên chỉ điều chỉnh đơn giản giúp hắn sau đó bảo hắn không chết thì tự bò vào bệnh viện.

Kk không ngã, cậu thắng. Lính gác nghĩ rằng đánh nhau ai ngã trước thì thua, thậm chí khi đã thấy bóng Nbody, cậu vẫn không ngã. Những chuyện sau đó Nobody nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ rằng khi anh hỏi Kk tại sao đánh nhau, Kk mãi không nói. Làm anh tưởng như Kk sắp chết, vừa ôm lấy cậu vừa giúp cậu điều trị; sau đó là sếp từ văn phòng xuống khóc lóc, máy tính trong tay kêu lách tách tính tiền.

Sau ngày đó hai người chuyển đến ở cùng nhau, sếp cuối cùng cũng hiểu Kk là một kẻ gây rối khác biệt, một bộ dạng thuận theo thì sống, nghịch lại thì chết—và người hầu hết thời gian có thể vô điều kiện thuận theo cậu , hình như chỉ có mỗi Nobody. Hiểu điều này, sếp lịch sự đưa khóa an toàn đến ký túc xá của Kk, tiện thể đưa chìa khóa quý giá bấy lâu nay cho Nobody.

"Từ giờ, nhờ cậu kiểm soát nó."

Trời tảng sáng, Nobody thấy tòa tháp cao và thiết bị phóng khổng lồ, một ý nghĩ quay trở lại—dù không biết cụ thể giao dịch là gì, nhưng kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ lâu năm nói với anh—phá hủy tòa tháp đó, chính là lúc này.

Trong tay anh chỉ có một khẩu súng bắn tỉa, là món quà tốt nghiệp anh chọn, tiếc là kính ngắm thường hay mở, nhưng súng thì không thường dùng.

Vị trí được chọn là một đỉnh núi cao, tầm nhìn tốt, nhưng một khi nổ súng thì tứ phía sẽ bị bao vây. Nobody tính toán, từ lúc bắn phát đầu tiên, nhờ vào trời chưa sáng hẳn và tuyết che phủ đến khi kẻ địch phát hiện ra anh đủ để anh bắn ba phát. Sau ba phát phải rút lui, bất kể có ai phát hiện hay không, anh đều phải chạy nhanh kéo dài thời gian khiến đối phương không thể hành động vội vàng.

Điều chưa biết vừa là nguy hiểm của anh, cũng vừa là con đường sống duy nhất.

Súng bắn tỉa được lắp đặt, tay Nobody rất lạnh, uốn cong vài ngón tay, kéo khóa súng.

Viên đạn trong hộp đơn phát ra âm thanh rất rõ ràng, là âm thanh duy nhất trong sáng sớm tuyết phủ. Nobody qua kính ngắm thấy những hàng hóa chất đống. Không thấy dân làng đâu —chỉ còn lại những lính gác đầy sát khí; rồi là âm thanh đạn phá không, một loạt tia lửa nổ tung trên thiết bị phát ở xa, lính gác hoảng loạn, tinh thần lực khổng lồ lập tức mở rộng từ trung tâm thiết bị, tìm kiếm kẻ phá hoại.

Nobody không do dự, bắn phát thứ hai.

Rõ ràng cảm nhận được vô số luồng tinh thần lực bạo lực tìm anh, cho dù ở trên núi tuyết lạnh giá cũng làm anh toát mồ hôi ngay lập tức.

Phát thứ ba.

Thiết bị phát ra khói lớn, Nobody không kịp xác định tình trạng thiệt hại. Tinh thần lực xung quanh sắp tràn đến, anh gọi Phán Quan, con báo tuyết trắng xuất hiện, chở anh lao vào khe hẹp đi vào sâu trong núi tuyết. Tinh thần lực của lính gác làm đầu anh đau nhói, như có ai đó không ngừng nuốt chửng sức mạnh của anh.

Cảm giác chưa từng có nhưng lại quen thuộc làm anh nhớ tới đêm mưa Kk mất kiểm soát.

Anh nhanh chóng cắt đứt tinh thần lực, không dám tự ý sử dụng. Phán Quan lập tức biến mất tại chỗ, lực đẩy mạnh làm anh ngã nặng trên tuyết, súng bắn tỉa làm Nobody đau nhói, nhưng cơn đau trong đầu giảm đi nhiều.

Tình huống càng tồi tệ hơn, không có tinh thần lực, đối mặt với lính gác, chỉ còn lại khẩu súng bắn tỉa còn lại bảy viên đạn và hai bàn tay không.

Nobody thấy một lính gác đang tìm đến, cách anh không đến trăm mét, con gấu ác hung xuất hiện từ tinh thần lực lao tới ngay khi hai người nhìn nhau.

Bắn một phát đạn, mục tiêu là lính gác phía sau, anh chỉ có thể né đòn tấn công của con gấu, lật ngược khẩu súng bắn tỉa, báng súng đập vào mũi lính gác đang đuổi theo.

Trong chốc lát họ giao chiến vài chiêu, một người anh còn có thể đối phó, nhưng đáng tiếc kẻ địch xung quanh như thủy triều.

Một con dao trong túi dày, trong tay là khẩu súng bắn tỉa, muốn học theo phim chính nghĩa tự sát cũng không có cơ hội.

Một phát đạn, trúng kẻ địch xa, nhưng không thể ngăn cản những tinh thần thể khổng lồ gần đó.

Mơ hồ, anh nghe thấy có người hét tên mình.

"Vương Sâm Húc !"

Nobody nhìn chằm chằm vào con sói xám đột nhiên xuất hiện trên tuyết, răng nanh đầy máu, cơ thể có mùi đặc trưng của một người.

Kk môi đông cứng tái nhợt, vẫn cố hét lên: " Em đến cứu anh rồi đây !"

"Đừng nhảy xuống vách đá——!"

___phân cách____

Ta không thể chỉ là bạn bình thường, tình cảm đã sâu đậm như vậy, bảo tôi làm sao buông tay được, ôi! (Regular Friend)

https://youtu.be/bhrHjuKyT8s?si=F2jnMebIpnzCUpUV

Tui có gắn link vietsub ở trên é ~

Tiện thể thì đêy là tui sau khi đọc xong 5 chương đầu của TTTG và cảm nhận:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip