Chương 6

Nhìn thấy KK, trái tim của Nobody như ngừng đập vài nhịp. Giờ phút này, anh thà tin đây chỉ là một ảo giác trước khi chết, còn hơn tin rằng KK đã nhảy xuống vực sâu cùng mình.

Cho đến tận khi nghe thấy tiếng thở phì phò của sói xám vang lên gần đó, anh mới thốt lên một cách không phù hợp: "Phía sau anh không có vách đá."

Việc có hay không có vách đá phía sau vốn không quan trọng với Nobody. Thứ anh đang muốn nói với Kk cũng không phải là mấy lời đùa giỡn nhạt nhẽo đương nước sôi lửa bỏng. Lúc này, cả hai người trước mặt là sói, sau lưng là hổ, sự xuất hiện của KK tuy có tạo ra chút thay đổi, nhưng cũng chỉ như một uống một liều thuốc độc giải khát, tự lừa mình dối người mà thôi.

Nobody không tiếp tục tiến sâu vào trong nữa. Thay vào đó, anh đột phá hướng về phía KK. Phía đối diện cũng nhận ra tình hình đã thay đổi, liền nhanh chóng chia thành hai nhóm để chặn đường hai người gặp nhau.

"Minh Câu!!!"

KK hét lên, nhìn về phía con sói xám, nó xuyên qua đám đông và cắn vào cổ họng của một tên lính canh. Trong thoáng chốc, đám đông bị đe dọa, không dám tiến lên. KK thì đón lấy khẩu súng bắn tỉa mà Nobody ném qua.

"Cạch."

Là âm thanh của viên đạn nạp lên nòng.

KK bắn trúng trán của con gấu hung tợn lao tới, khiến tên lính gác bị ảnh hưởng cũng ngã xuống theo. Nhưng do lực giật mạnh, KK lùi lại vài bước và được Nobody phía sau giang tay đỡ lấy.

"Sao em lại đến đây?" Lợi dụng lúc hỗn loạn, Nobody nắm lấy tay KK kéo vào sâu trong rừng tuyết tùng. Anh chỉ kịp hỏi một câu, thậm chí còn không nhận ra giọng nói của mình đã chứa đầy phẫn nộ: "Em không biết chỗ này nguy hiểm đến mức nào à?"

KK cầm chắc khẩu súng, lại bắn trúng thêm một lính gác đang đuổi theo. Có lẽ nhờ kỹ năng bách phát bách trúng và áp lực từ tinh thần lực của KK, mấy kẻ bám đuổi theo ngày càng ít đi, vào sâu hơn một chút thì không còn ai theo kịp.

Hai người không dám lơ là, tiếp tục tiến lên.

"Em đến cứu anh, nhưng..." Cậu lính gác đưa tay lên xoa khuôn mặt đỏ bừng của mình, "Đúng là không ngờ nguy hiểm đến vậy thật."

Đầu cạo tròn của cậu được bao bọc kỹ dưới chiếc mũ lông, màu mũ y hệt như màu bộ lông của Minh Câu, nhìn cậu một người đứng cạnh một sói xám vô tình lại vô cùng hòa hợp.

Súng bắn tỉa hết đạn, Nobody lấy lại khẩu súng đeo qua vai, rồi sờ soạng kiểm tra toàn bộ trang bị của KK mang theo từ đầu đến chân. Càng kiểm tra, anh lại càng tức giận vì KK đến đây mà hầu như hoàn toàn chưa chuẩn bị gì! KK ấy vậy mà vẫn còn dương dương tự đắc được, khoe khoang múa may với Nobody: "Để lên núi nhanh hơn, em đã tinh giản hết đồ đạc, chỉ mang theo mấy thứ cần thiết, súng bắn tỉa cũng không mang theo nè."

Nobody đáp: "Nếu không tìm thấy anh, thì với đống đồ này, em sẽ không sống nổi quá hai ngày."

KK nhìn sắc mặt không vui của Nobody, vội vàng nói đỡ: "Nhưng không phải em đã tìm thấy anh rồi sao? Đừng giận nữa mà, giờ chúng mình cùng nghĩ cách làm sao về đi." Cậu lấy ra một khẩu súng ngắn đưa cho Nobody, tiện thể còn nhét thêm một hộp đạn nhỏ vào túi áo anh: "Yên tâm, em đã nói trước với cấp trên rồi. Nếu ông ta không tìm người đến ứng cứu nhanh, em mà chết thì cũng sẽ quay về ám ổng. Thành ma rồi ngày nào cũng sẽ mò vào két sắt của ổng trộm tiền."

Nobody lục lại chiếc mũ của KK, cố nén giận mà không biết phải nói gì, đành giúp KK chỉnh lại từ mũ đến vạt áo, cúi xuống quét sạch tuyết dính trên đôi giày leo núi, như thể khi mọi thứ trở nên gọn gàng, thì tình hình cũng sẽ tốt hơn.

"Anh không tức giận, anh lo lắng cho em," Nobody đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào KK, những bông tuyết đọng trên lông mi anh tan thành từng giọt nước như những giọt lệ. Anh chớp mắt mấy cái, thật sự có những giọt nước ấm hòa vào tuyết tan: "Anh sợ nếu em không tìm được anh, không đến được chòi trú tuyết, rồi lạc đường, lạnh cóng và chết. Đến lúc anh một mình khổ sở chạy ra ngoài tìm em, lại phát hiện chúng ta đã bỏ lỡ nhau..."

KK chưa từng thấy Nobody rơi nước mắt, lúng túng muốn lau đi nhưng bị anh nghiêng mặt tránh.

"Lúc chỉ có một mình, anh cảm thấy chết cũng không hối hận. Nhưng khi thấy em, anh lại hối hận, hối hận vì sao mình không ích kỷ hơn một chút." Nobody nghẹn ngào, tinh thần căng thẳng khiến anh ho vài tiếng: "Em không hiểu đâu, tình hình hiện tại không phải thứ mà chỉ hai chúng ta có thể xử lý. Còn có kẻ khác đến nữa, và đường xuống núi chắc chắn đã bị phong tỏa rồi."

"Em biết." KK ngắt lời: "Em biết, chính vì vậy nên em mới đến đây. Nobody, anh nghĩ em là loại người nào, là loại tham sống sợ chết, dễ dàng bỏ rơi đồng đội của mình sao?"

Ở xa xa, có ánh đèn sáng lên, lướt qua xung quanh họ. KK đưa tay lau nước mắt cho Nobody, cuối cùng cậu cũng có cơ hội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ người dẫn đường của mình, nhưng những lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược:

"Anh muốn em sống một cuộc đời thế nào đây? Đổi người dẫn đường? Tìm việc khác? Hay sau khi mất đi người dẫn đường duy nhất, bị nhốt trong bệnh viện dành cho lính gác khi bốn mươi tuổi vì rối loạn tinh thần, rồi chết trong điên loạn?" KK khẽ vuốt nhẹ nơi khóe mắt của Nobody, rồi nắm lấy đôi bàn tay anh. Đôi găng tay đã bị cởi ra trong lúc bắn súng, nên trên đường chạy trốn đôi tay ấy đã lạnh như băng, cảm giác khi chạm vào tựa như chạm một khối đá lạnh lẽo.

"Anh sẽ không để em chết," Nobody trả lời cậu.

"Em đã nói từ rất lâu rồi, rằng em không thể chấp nhận bất kỳ ai ngoài anh làm người dẫn đường. Anh cảm thấy rời đi cũng chẳng sao, chết cũng chẳng sao, nhưng còn em thì sao? Sao anh không hỏi em xem điều đó có quan trọng với em không?"

KK giúp anh  kéo chốt súng, bóp cò: "Anh đã nói sai rồi, Nobody, em không đến để cứu anh."

Xin anh hãy cứu em.

Quay lại hai ngày trước...

KK vừa trở về từ nhiệm vụ theo dõi, trên đường đi đã ngay lập tức gọi điện cho cấp trên để báo cáo tình hình: "Nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ đi tìm Nobody ngay. Nhớ gửi cho tôi địa điểm của anh ấy, còn có biên bản thực tập cần ký tên để thông qua thì cứ chuẩn bị để tôi ký khi về nhé. Qua được kỳ kiểm tra rồi, chắc không gấp đâu."

Cấp trên ở đầu dây bên kia ngập ngừng: "Cậu chắc là họ đang ở núi tuyết XX chứ?"

KK kẹp điện thoại giữa vai và mặt, lục tiền mặt trong túi để trả cho tài xế, lơ đãng đáp: "À, đúng rồi. Chỗ đó cũng khá hẻo lánh nhỉ, nhưng tôi nhớ trên bản đồ từng thấy có căn cứ ở gần đó."

"Nhiệm vụ của Nobody là ở đó, cậu ấy đảm nhiệm vai trò tiên phong cho nhiệm vụ này." Cấp trên rà soát lại bảng nhiệm vụ vài lần: "Thông tin nhiệm vụ của chúng ta có chút sai lệch ————"

"Ê? Anh bạn, đóng cửa xe lại giùm với? Tôi còn phải đón khách tiếp mà?" Người tài xế ngạc nhiên nhắc nhở khi thấy khách vẫn đứng ngây ra ở cửa xe, giữ chặt lấy điện thoại, thậm chí còn để rơi cả tiền thừa mà không hề hay biết.

Một tiếng động lớn vang lên từ văn phòng tầng ba, dẫn đường nhỏ hốt hoảng chạy ra ngoài ngước lên nhìn ———— cái gạt tàn bằng đồng hình cá mập của cấp trên đập vỡ cửa kính, rơi xuống khu vườn phía sau, đầu cá cắm xuống đất trong tư thế buồn cười, còn cái đuôi thì vẫn lộ ra ngoài.

"Ông muốn anh ấy chết sao!"

Trong văn phòng, KK đang đối mặt với cấp trên, giữa bàn giấy lộn xộn là bản báo cáo giấy được đặt chính giữa.

"Ông biết rõ nhiệm vụ của anh ấy có vấn đề, vậy mà vẫn để anh ấy đi một mình! Ngày hôm đó, sau khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, có phải ông đã cảm thấy có điều không ổn, nên mới cố ý đẩy anh ấy đi đúng không!"

Con sói đang nổi giận chỉ tay vào mũi của cấp trên, nói là tức đến sủi bọt mép cũng không đủ. Tinh thần lực mạnh mẽ phát ra khắp nơi khiến các lính gác và người dẫn đường trong và ngoài căn cứ đều tưởng cậu ta định giết người. Ai nấy đều dán tai vào cánh cửa gỗ của văn phòng để nghe ngóng tình hình.

Dẫn đường nhỏ từ dưới lầu chạy lên, cẩn thận hỏi đồng nghiệp: "Bây giờ tình hình ra sao rồi?"

Đồng nghiệp trả lời với giọng đầy nghiêm trọng: "Nếu còn căng thẳng hơn nữa, có khi ngày mai sẽ thay luôn người khác phát lương đấy."

Dẫn đường nhỏ đầy kinh hãi: "Vậy, vậy mau gọi cảnh sát đi, nếu anh K làm chuyện dại dột sẽ bị bắt mất!"

Bên trong lại vang lên một tiếng vỡ, nước từ khe cửa chảy ra, để lại trên sàn những vệt ngoằn ngoèo.

Người dẫn đường nhỏ nghe đồng nghiệp cười nhẹ: "Bể cá mà cấp trên quý nhất bị đập vỡ rồi mà còn không nổi giận, xem ra lần này đúng là có tật giật mình thật rồi. Thôi đừng nghe lén nữa, đi thôi, không chết người đâu."

Người đồng nghiệp khoác vai người dẫn đường trẻ lo lắng, kéo cậu trở về ký túc xá, căn dặn: "Nếu cậu khôn ngoan thì mau chuẩn bị vài thứ để KK mang đi, đảm bảo anh ấy sẽ nhìn cậu với ánh mắt khác. Bảng đánh giá thực tập sẽ không có vấn đề gì đâu."

Người dẫn đường nhỏ vội vã quay lại, tất bật như con quay, đọc quyển "Những vật dụng cần thiết cho lính gác và người dẫn đường khi ra ngoài" do căn cứ phát, rồi gói vội một túi đồ từ nhà kho và ngồi trước cửa văn phòng chờ đợi.

KK đẩy cửa ra liền thấy người dẫn đường nhỏ đang ôm một túi đồ ngồi ngây ngốc đợi mình, đưa nó qua cho cậu một cách trông mong. Cậu thuận tay nhận lấy, khoác lên vai rồi đi thẳng, thậm chí còn vội đến nỗi quên nói lời cảm ơn.

Cấp trên tránh những mảnh vỡ bể cá trên sàn, gọi cậu lại: "Tôi không hề muốn cậu ta chết, ai lại vô cớ hại chết nhân viên của mình?"

Ông nhắc nhở KK, với vẻ mặt như người đi trước chỉ bảo: "Nhưng cậu cũng biết rõ, căn cứ này tồn tại nhiều năm, năm nào cũng có người mất mạng vì nhiệm vụ; có thể là một, hai, ba, hoặc vô số người, trước định mệnh của cái chết, không có ai là ngoại lệ cả — Nobody cũng không ngoại lệ."

KK đứng trên cầu thang, ngẩng đầu nhìn ông ta, trông giống như một kỵ sĩ kiên định: "Anh ấy có thể chỉ là một số liệu đối với ông, nhưng đối với tôi, anh ấy là người sống. Đừng dùng lời sáo rỗng để đánh lừa tôi. Điều ông nên làm là cầu nguyện rằng anh ấy không chết, hoặc là chúng tôi cùng chết ở đó — nếu không thì sẽ có lúc ông phải trả giá."

Cấp trên thở dài, có lẽ đã thông suốt, cười tự giễu: "Đúng là tuổi trẻ. Cậu đi đi, tôi sẽ liên lạc với những người ở bên ngoài để họ đi cùng. Hãy ngồi tàu SK919 thẳng đến đó, hy vọng cậu sẽ kịp."

KK không giải thích cho Nobody rằng mình đã thức trắng đêm để chạy đến, thậm chí còn nghĩ đến việc nên làm gì nếu anh chết. Cậu nghĩ rằng tình huống gặp lại đã tốt hơn nhiều so với những gì mình tưởng tượng, miễn là vẫn có người đến hỗ trợ họ giải quyết.

Lực lượng đuổi theo từ phía sau không nhỏ, khiến KK không khỏi cảm thấy lạnh gáy.

Ngay khi cậu vừa bóp cò súng, Minh Câu lao ra, Phán Quan theo sát phía sau, và trước mặt họ là một linh thú biến dị — một con hổ có bốn chân to lớn, lông hơi dài, và đôi mắt lồi ra. Nobody, nhờ thị lực tốt, đã nhìn thấy người lính gác ẩn mình sau bụi cây — khuôn mặt của hắn trông như cành cây méo mó, mang dáng vẻ đầy chết chóc, thậm chí còn vượt ra khỏi giới hạn của con người.

KK quay lại nhìn, bị doạ đến giật mình hét lên: "Đó là thứ gì vậy!"

Nobody hít sâu một hơi, đầu đau nhói như có kim châm khiến anh cảm thấy buồn nôn: "Không rõ nữa, nhưng chắc chắn không phải người bình thường."

Cuộc chiến giữa các lính gác cấp cao diễn ra quá nhanh. Còn chưa kịp chia sẻ thông tin, KK đã lao vào cuộc cận chiến với lính gác hổ, Nobody đứng ở vị trí bên cạnh rút dao, nhưng sức mạnh của lính gác hổ đó quá vượt trội, da hắn cứng như vỏ cây, không thể chống đỡ nổi, chỉ trong chốc lát KK đã bị thương.

Nobody nhanh chóng thế vào vị trí khi KK lùi lại, xoay cổ tay để lưỡi dao cắt một vết thương trên lòng bàn tay của lính gác hổ.

Minh Câu ngửi thấy mùi máu tanh liền quay lại xé cắn lính gác hổ, Phán Quan chỉ vừa kịp cản con hổ biến dị. Nobody vốn đã suy yếu tinh thần, không dám phân tâm, thậm chí không thể ngay lập tức dùng sợi tinh thần để chữa thương cho KK.

KK cuối cùng cũng nhận ra tình trạng của người dẫn đường có vấn đề, súng ngắn bắn liên tục vào kẻ địch, tiếng súng lớn khiến kẻ địch phải dừng lại trong thoáng chốc, tuy chỉ một giây, nhưng cũng đủ để Nobody lùi về bên KK, để Minh Câu và Phán Quan tạo thành một hàng phòng thủ.

Âm thanh lớn vang dội bên tai Nobody, lấn át mọi lời nói của KK, anh chỉ có thể nhìn thấy môi của lính gác mấp máy gì đó.

Bộ não của dẫn đường cho biết cơ thể của lính gác đã bị thương, vô số sợi tinh thần theo bản năng truyền từ cổ tay nơi hai người kết nối sang cơ thể của lính gác. KK không kịp ngăn lại quá trình sợi tinh thần bao bọc lấy mình, chỉ có thể nhìn hình dáng của Phán Quan trước mắt ngày càng nhỏ đi, báo hiệu rằng biển thức hải của người dẫn đường đang dần thu hẹp lại.

Cậu nghiến răng, bất ngờ ôm chầm lấy Nobody.

Ánh sáng trắng yếu ớt bao phủ cả hai, ý thức của Nobody dần trở lại, biển thức hải không còn là ký ức của riêng anh nữa.

Rõ ràng KK và anh đang áp sát nhau, hoàn toàn không phát ra âm thanh nào, nhưng anh lại nghe rõ tiếng gọi của lính gác: "Nhanh lên, cho tôi... a a a a a."

Đó là cầu nối tinh thần. Nobody lập tức nhận ra.

Trong tình thế hiểm nghèo, KK và anh đã xây dựng cầu nối tinh thần.

Đường phân cách.....

Tui hông có dịch mấy lời nhắn nhủ của tác giả ở cuối mỗi chương nữa nhó.

🧑🏻‍🦯 lâu không dịch đọc lại bộ này cảm xúc vẫn như lần đầu tui đọc á các mom. Hay vkl

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip