Chương 7
Trong mối quan hệ thân thiết giữa lính gác và dẫn đường, hiếm người sẽ xây dựng cầu nối tinh thần trước khi kết hôn – ngay cả những cặp đôi đã sống bên nhau nhiều năm cũng thường chọn xây dựng loại cầu nối này sau khi kết hôn.
Không giống như việc gần gũi thể xác, cầu nối tinh thần giữa lính gác và dẫn đường giống như việc chia sẻ bộ não và sinh mệnh hơn. Kết nối giữa hai thế giới tinh thần cho phép chia sẻ ký ức và giúp họ tiếp cận thông tin nhanh chóng trong chiến đấu. Đồng thời, nếu một trong hai bị suy giảm tinh thần lực, sức mạnh của người còn lại sẽ được truyền qua cầu nối, đảm bảo sự phục hồi cả về ý thức và thể lực cho họ.
Nói cách khác, cầu nối tinh thần đóng vai trò như dây an toàn giữa lính gác và người dẫn đường, giúp họ gắn kết chặt chẽ và không bao giờ tách rời.
Ban đầu, việc xây dựng cầu nối tinh thần không phải là hành động chỉ giới hạn trong hôn nhân. Miễn là có sự tin tưởng cao độ, có tinh thần tình nguyện và đồng thuận với nhau, hai người đã có tình cảm sâu đậm với nhau muốn gần gũi hơn bằng cách này cũng là một ý tưởng không tồi. Đối với các lính gác và dẫn đường gắn bó lâu năm, nếu không bị giới hạn bởi vấn đề cá nhân đều sẽ lựa chọn xây cầu nối. Đôi khi chỉ trong khoảnh khắc một thân mật, hoặc lúc adrenaline bùng nổ ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ đạt đến một điểm kết nối rồi kết hợp tự nhiên cùng nhau.
Mãi cho đến một năm nọ, khi một sự kiện kinh hoàng xảy ra. Lính gác bị thương nặng lúc ấy đã hút cạn năng lượng của dẫn đường qua cầu nối tinh thần. Khi đội tìm kiếm tìm thấy thi thể của người dẫn đường, cơ thể vẫn coi như còn nguyên vẹn, nhưng kiểm tra qua bộ não hoàn toàn trống rỗng. Mọi ký ức và năng lượng đã bị lính gác hút hết sạch, không để lại bất cứ dấu vết gì, vô cùng thê thảm. Mà lính gác cũng vì không kiểm soát được sự hấp thu năng lượng quá mức, dẫn đến rối loạn tinh thần, nhìn thấy người dẫn đường của mình liền không chịu nổi áp lực, trở nên phát điên và biến mất không rõ tung tích.
Sau điều tra, nguyên nhân là do họ đã xây dựng cầu nối tinh thần, khiến lính gác mất kiểm soát trong lúc khao khát năng lượng, không thể ngăn bản thân hấp thu năng lượng bên ngoài. Người dẫn đường cũng không thể cắt đứt nguồn năng lượng bị hấp thụ giữa hai người, mới dẫn đến thảm kịch lần này.
Để ngăn chặn bi kịch tương tự xảy ra, lính gác và người dẫn đường không còn được phép tự do xây dựng cầu nối tinh thần, bắt buộc phải đợi đến sau khi kết hôn và cần phải gắn một con chip nhỏ trong cơ thể để có thể hy sinh phần ít để bảo toàn phần nhiều trong tình huống nguy cấp.
Nobody cảm nhận chút xíu sức mạnh từ từ quay lại, phảng phất như một bãi nước đọng dần trở về lại thành sống suối, và anh chính là người lữ khách khát nước giữa sa mạc đang được ban tặng một ngụm nước mát lành. Sức mạnh này thông qua cầu nối tinh thần giữa anh và KK, truyền trả lại một nửa tinh thần lực của KK, cứu anh khỏi tình trạng mất kiểm soát.
Tay anh run rẩy, vỗ lên cái đầu tròn của KK. Chiếc mũ lông mềm và mái tóc rậm có cảm giác hoàn toàn trái ngược khiến anh chưa kịp quen, liền mạnh tay véo một cái.
KK hét lên: "Anh bị ngu à! Tỉnh lại thì mau đứng dậy đi chứ!"
Vừa dứt lời, con hổ đang tấn công liền cắt ngang khiến Nobody và KK phải tách ra, đứng đối diện kẻ địch từ hai phía.
Lính gác hổ dường như không cảm thấy đau đớn, hắn mặc đồ mỏng, dù tay chân bị lạnh đến tím tái trong thời tiết giá lạnh nhưng không hề ảnh hưởng đến hành động của hắn. Hắn trông giống như một cỗ máy, sẽ chỉ biết chờ lệnh để tấn công.
Lính gác đã được cường hóa trở nên cực kỳ khó đối phó, hai người họ dù có hợp sức lại cũng khó mà chịu đựng nổi sức mạnh của hắn. Cách tốt nhất là để Minh Câu kéo dài thêm thời gian, đợi thêm chi viện tới, có thể mưu trí thì mưu trí – tất nhiên, nếu mọi chuyện đều diễn ra như mong muốn, trên đời đã chẳng có nhiều điều đáng tiếc nuối đến vậy.
Thực tế là Minh Câu đã bị cắn đứt một chân, để tránh việc bị thiết bị phản ứng ngược khi dùng tinh thần lực quá nhiều, KK đành phải thu hồi Minh Câu. Nhưng không hiểu vì sao, Minh Câu không chịu quay lại thế giới tinh thần, chỉ chịu biến thành một con sói nhỏ nằm co rúc trong lòng cậu.
Nobody cầm khẩu súng bắn tỉa lạnh lẽo như một vũ khí, đứng chắn phía trước và bắn vào tên lính gác giống hổ. Trong tích tắc, hai người lao vào một trận đối đầu, tung quyền cước giao tranh. KK cố gắng tìm kẽ hở để bắn, nhưng tốc độ đổi vị trí quá nhanh khiến cậu không thể ra tay. Nguy hiểm hơn, con hổ dường như đang nhắm vào cậu đang ôm chặt sói con trông như không thể phản kháng.
KK rất cảm kích việc cả hai chưa bao giờ từ bỏ việc rèn luyện thể lực khắc nghiệt, giống khi chơi game nỗ liẹc không ngừng nghỉ để tăng điểm tốc độ và khả năng né tránh để khi mana cạn kiệt, họ vẫn có thể chạy thoát nhanh hơn, để lần sau còn trở lại. Cậu cũng thấy may mắn vì con hổ không có khả năng phán đoán giống con người, không biết rằng nó đang đối đầu với một đối thủ không dễ đối phó. KK ôm chặt chó sói con trong lòng, tay kia tập trung tinh thần, bao phủ một lớp vỏ kiên cố để chống lại đòn tấn công dữ dội.
Dù cánh tay đã được cường hóa, KK vẫn cảm nhận được cơn đau buốt tận xương. Cậu chắc chắn rằng, nếu con hổ tăng thêm lực một chút, cánh tay cậu sẽ gãy lìa. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng nén cơn ngứa họng do vị máu dâng lên, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Chó sói con trượt khỏi tay cậu, khiến KK bồn chồn. Cậu xoay người túm chặt cổ họng con hổ, dồn hết sức để khống chế nó.
Áo của KK bị móng vuốt sắc nhọn xé rách, để lộ da thịt đang rỉ máu. Cậu không còn để ý đến điều đó khi cảm nhận rõ ràng tín hiệu cầu cứu từ chú chó nhỏ. Từ xa, Nobody nghe tiếng gào giận dữ của KK. Khi nhìn lại, anh thấy KK đang cưỡi trên lưng con hổ, chĩa nòng súng vào miệng nó. Chỉ cần bắn, hàm răng sắc bén của con hổ có thể cắn đứt tay cậu.
Mọi việc xảy ra trong chớp nhoáng, nhưng với Nobody, cảnh tượng đó lại như một bộ phim cũ bị giật hình. KK không chút do dự xả hết đạn từ khẩu súng. Thân hình con hổ giật lên, dồn hết sức tấn công trước khi ngã gục. KK giải phóng năng lượng tinh thần, áp chế khiến con hổ không thể cử động, chỉ có thể giãy giụa trong đau đớn. Nobody cảm nhận được sự hoang mang từ lính canh hổ bên cạnh, hắn ôm đầu gào rú, làm suy yếu lực kháng lại đòn tấn công của súng bắn tỉa. Không do dự, Nobody đâm thanh kiếm vào ngực tên lính gác, khổ sở chạy đến bên KK.
"Trịnh Vĩnh Khang!"
Nobody thấy chóng mặt, vội vàng dùng năng lượng bao bọc cánh tay KK. Anh run rẩy mở miệng con hổ đã chết, để lộ bàn tay KK đẫm máu, cổ tay bị xé rách sâu lộ cả xương. Anh dùng năng lượng che mắt KK, lau đi mồ hôi và nước mắt trên mặt cậu như dỗ dành một đứa trẻ: "Đừng nhìn. Không sao đâu, tay không gãy đâu, chờ một chút nữa bôi thuốc là ổn thôi."
KK mất máu quá nhiều, sức lực tinh thần suy yếu đột ngột, đôi môi tái nhợt như tuyết. Tuyết dưới chân cậu đã thấm đẫm máu. Chó sói con cảm nhận được sự mệt mỏi của chủ nhân, liền trèo vào lòng KK để tìm chút hơi ấm, không biết rằng hơi ấm của KK đang dần rời xa, chỉ còn lại nước mắt của Nobody rơi trên lông nó.
"Em... sắp chết rồi phải không?" Giọng KK nghẹn lại, máu hòa lẫn nước mắt và nước bọt trào ra khiến cậu trông thật thảm thương.
Nobody xé vải băng bó cho KK rồi cõng cậu lên: "Anh sẽ cứu em."
Không phải là không chết, mà là anh sẽ cứu cậu. KK dường như đã hiểu điều gì đó, nhắm mắt, nằm trên lưng Nobody và hỏi, "Đi đâu?"
Nobody đặt chú chó nhỏ vào ba lô, gọi Phán Quan mở đường: "Đưa em xuống núi, dưới núi có bác sĩ. Nếu trên đường có nhà gỗ thì có thể dừng lại sưởi ấm." Anh cố làm ra vẻ bình thản, nhưng giọng khàn khàn đã phản bội nỗi lo lắng của chính bản thân mình.
KK khẽ cười: "Anh lừa em phải không, chắc anh sợ rồi."
"Sợ không kịp cứu được em."
"Sẽ có cách mà."
"Sẽ có cách."
Tên lính gác hổ chưa từng lên tiếng, giờ đang nằm trên đất, thì thầm: "——— Có cách, chúng ta đã xây dựng cầu nối tinh thần, chỉ cần cậu lấy đi tinh thần lực của tôi, những vết thương này sẽ không là gì cả. Cậu sẽ khỏe lại, sau đó cứu tôi, khi tôi trở về điều dưỡng xong, sẽ giúp cậu điều chỉnh lại thế giới tinh thần của cậu. Được không? Cậu không tin tôi! Còn không tin vào trách nhiệm của một người dẫn đường sao?"
Kẻ thù sắp chết nắm chặt cán dao trong ngực, ngửa đầu cười lớn mấy tiếng: "Cướp lấy tinh thần lực của dẫn đường, nuốt chửng hắn, đừng nói là núi tuyết, cho dù là sa mạc cũng có thể đi qua được..."
KK nghe thấy hơi thở gấp gáp của Nobody, đưa tay còn lại nắm lấy vai của anh: "Đừng."
Nobody ôm chặt lấy KK: "Hắn nói đúng, KK, em từ tôi..."
"Không thể nào." Giọng của KK rất nhẹ và trầm, "Một khi đã khởi động thì không có chip dừng lại được."
Nobody gầm lên: "Em cứ thử đi...! Thử cũng không chết được đâu!"
Trước một lính gác vĩnh viễn không thể khuyên bảo nổi, anh cũng không có cách khả thi nào khác. Không thuốc men, không nhà sưởi, không có thiết bị cao cấp bổ sung tinh thần lực, thậm chí cách duy nhất có thể đem lại sự sống cũng bị KK chối từ. Thế mà lính gác vẫn nói với anh: "Anh đừng sợ, em vừa đùa anh đấy. Anh chắc chắn sẽ cứu được em mà, chẳng phải đã nói rồi sao? Xuống núi là được."
Xuống núi là được. Xuống núi. Một câu nói như lưỡi kiếm treo lơ lửng trên đầu hai người, chỉ chờ họ nhìn thấy hy vọng thì chém xuống.
Nhưng nếu có đường thì tại sao không đi? Cùng lắm thì cả hai sẽ cùng chết ở đây... Đột nhiên Nobody thông suốt, nếu KK muốn xuống núi, vậy cứ thì xuống núi thôi, mình là nguồn hỗ trợ của cậu ấy, suy nghĩ nhiều làm gì? Có khi nào làm nhiệm vụ mà cứ do dự nhút nhát, vào cái thế hèn như này không?
"Được... không muốn thì thôi." Nobody kéo thêm tinh thần lực ra, bao bọc KK như kén tằm, cố gắng làm lính gác dễ chịu hơn.
Phán Quan dẫn đường phía trước, Nobody theo sau nhìn nó, vừa đi vừa nói chuyện đứt quãng với KK. Sau này khi nhớ lại khoảnh khắc này, anh chẳng còn rõ nội dung câu chuyện nữa, chỉ nhớ là đã nói mấy chuyện linh tinh hoặc chọc ghẹo, chủ yếu là để KK có thêm tinh thần. Nói chuyện lảm nhảm một lúc, KK đột nhiên bảo với anh: "Ồn ào quá."
Ồn ào không chỉ là tiếng nói chuyện.
Đó là tiếng nổ tung, tiếng sụp đổ, tiếng vang dội chói tai. Tuyết đổ ào ào xuống như thủy triều trên biển. Rung chuyển bành và trướng những đám mây nở tung, giống như muốn cuốn trọn họ vào, lăn xuống kéo theo đá và cây, như một con quỷ dữ, chôn vùi tất cả mọi người vào vực sâu.
"Núi tuyết sẽ không tha thứ cho kẻ coi thường nó."
Đó là lời cảnh báo của dân làng trước khi anh lên núi.
Làn sóng tuyết dường như đã mang theo hơi lạnh quét qua má Nobody — mọi thứ đã không kịp nữa rồi.
"Phán Quan! Quay lại!" Nobody đặt KK xuống, ôm chặt trong lòng. Minh Câu đứng giữa hai người, quay về phía núi. Báo tuyết ngược gió trên núi mà tiến tới, đối mặt với làn sóng tuyết, chỉ để che chắn cho hai người và con sói đang trốn sau tảng đá lớn.
Nhanh lên, nhanh hơn nữa. Nhưng càng nhanh, Nobody lại thấy bóng Phán Quan nhỏ dần, tinh thần lực của anh vốn đã ít, nếu cứ tiêu hao sẽ dẫn đến đường cùng. Khi tuyết lở xuống, trước mắt Nobody chỉ còn một màu trắng xóa, anh nắm chắc thời gian cuối cùng, phủ lên KK và Minh Câu để Phán Quan che chở họ hết mức có thể, kéo dài chút thời gian trước khi cái chết ập đến.
Trong cơn mơ hồ, KK cảm nhận một dòng chảy ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Với năng lượng đương có lúc này, cậu ôm chặt lấy Nobody.
Lính gác nghĩ, thực sự không thể về gặp cấp trên để tính sổ nữa rồi. Nhưng nếu cả hai cùng chết ở đây, có lẽ cũng không quá cô đơn đi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip