Chương 8
Khi một người ta bị chôn vùi trong tuyết, nhiệt độ toàn thân sẽ dần tan biến từ ngoài vào trong, cuối cùng chỉ còn lưu lại chút hơi ấm tụ ở vùng tim để bảo vệ sự sống.
KK thỉnh thoảng sẽ xem được những báo cáo thí nghiệm rất kỳ lạ, có những cái còn cực kì phản nhân loại, nhưng cũng có nhiều cái lại có vẻ hợp lý lạ thường. Thường thì khi xem những thí nghiệm hợp lý nhưng ít người biết đến, cậu đôi khi sẽ tự hỏi, nếu một ngày nào đó mình là người thử nghiệm thì có thể thành công thật hay không.
Nobody đi qua, nhìn thấy cậu đang tập trung, liếc mắt nhìn thử chương trình trên tivi. Đây là thí nghiệm đúng đóng băng nhân loại, để chuẩn bị chờ đợi tương lai tới giã đông và tỉnh lại.
Vì cậu không giỏi về sinh học và hóa học, càng không nói đến những thí nghiệm y học phức tạp như vậy nên KK rất tò mò.
"Anh nói xem, nếu con người muốn tỉnh lại, là nhờ vào não hay là tim nhỉ?"
Nobody nhìn cậu như nhìn một kẻ ngốc: "Đương nhiên là tim rồi, tim không đập thì làm sao não có thể hoạt động được?"
KK không tin vào lý luận của anh: "Anh phải thay đổi cách nghĩ, khi người ta muốn sống lại, chắc chắn là trong đầu họ sẽ la lớn 'Sống lại đi', tim nghe thấy mới bắt đầu đập." Cậu nói một cách rất nghiêm túc, không để ý thấy Nobody đã bấm điều khiển chuyển kênh, ngay lập tức tivi chuyển sang chương trình phim thần tượng đang phát cảnh nam chính ôm một bó hoa hồng đứng bên cạnh đài phun nước, chờ đợi người phụ nữ mình yêu xuất hiện.
KK đương hưng phấn thì đột ngột bị cắt ngang. Cậu kêu lên một tiếng rồi lao tới giành lấy điều khiển. Nobody né tránh, vừa chạy lùi lại, nước vừa mới rót ra bị đổ một nửa lên áo ngủ, muốn lau cũng không có thời gian nên chỉ có thể mang đổ cả cốc nhựa đựng nước xuống đất. Hai người trong phòng khách nhỏ hẹp tranh giành nhau điều khiển đến mức cả hai đều bị ướt sũng.
KK không để ý, nhanh chóng bắt được cơ hội khi Nobody thả lỏng tay, nắm lấy điều khiển: "Trả lại cho em!"
Nobody trẻ con nói: "Không trả, trừ khi em thừa nhận tim đập trước!"
KK: "Anh là chó à! Em đã xem trước mà! Anh còn không thèm xem mình đang đổi sang kênh nào kìa."
Nobody không để ý đến vẻ mặt của cậu: "Nói hay không? Không nói thì anh không xem, em cũng đừng hòng xem."
Nhìn thấy Nobody sắp nhấn nút tắt ti vi, KK buông lời: "Tim! Là tim, được rồi chỉ cần tim thôi! Em nói rồi mà! Cầu xin anh! Đưa cho em!"
Người lấy lại điều khiển đã thỏa mãn, đổi kênh tiếp tục xem chương trình kỳ lạ, không lâu sau đã quên béng mất cuộc tranh luận về tim hay não. Sau khi xem xong tivi trong trạng thái ướt sũng, đến lúc ăn cơm, KK lại cố chấp đổi ý: "Chính là não." Sau đó nhấn mạnh: "Anh thích thì tin, không thích thì thôi."
Nếu lúc KK nói câu này xong không cúi đầu ăn cơm mà nhìn về phía Nobody đối diện, cậu sẽ biết, một số người căn bản không quan tâm là tim hay não, Nobody thực sự không có cảm giác gì với những thứ này, anh chỉ vì muốn nhìn KK như một con thỏ nhảy loạn lên mà giả vờ hiểu biết và tranh luận với cậu một lúc.
Lý thuyết luôn bắt nguồn từ thực tiễn. Họ đều không có cơ hội chứng minh quan điểm của mình. Ngày tháng qua đi, rồi lại tiếp tục quay cuồng với công việc, khiến họ hoàn toàn quên đi mất.
KK cảm thấy mí mắt rất nặng, tay chân như cứng lại thành cành cây, muốn động một chút cũng rất khó khăn.
"Vương Sâm Húc?"
Phản hồi lại cậu là một tiếng "Ừm" rất khẽ.
Gần vùng tim, có một hơi ấm nhẹ, người ôm chặt lấy cậu đang thở rất chậm: "Tuyết lở rồi."
Minh Câu vẫn chưa trở về thế giới tinh thần của KK, cậu cảm nhận thấy sói nhỏ đang cuộn tròn gần vùng tim, tiếng tim đập mạnh mẽ như đồng điệu với nhịp đập của chủ nhân.
KK cố gắng cử động, nhưng cánh tay của Nobody ôm quá chặt, không buông ra, khiến cậu không thể nhúc nhích.
Cậu nói với Nobody, người dẫn đường im lặng một lúc lâu, rồi lắc đầu: "Xin lỗi."
KK mắt khô rát, cảm giác đau đớn: "Không cử động được sao, có phải do bị đông lạnh, găng tay rơi mất rồi?"
Nobody: "Tuyết lở quá nhanh."
KK hiểu được ý của anh ———— không kịp để tìm lại găng tay, huống chi là phải giữ KK và Minh Câu.
Dù đã quay lưng tựa vào đá, rất nhiều vết thương nghiêm trọng lúc đó đã được giảm bớt lực tác động nhưng dưới sức mạnh khổng lồ của trận tuyết lở, những cành cây và đá vụn cũng không thể tránh khỏi đã làm trầy xước da. KK và Nobody ở rất gần nhau, gần đến mức cậu có thể thấy rõ những vết thương trên đó còn dính những mảnh cát và bụi bẩn trên mặt anh, bị nước tuyết tan chảy làm loãng, biến khuôn mặt của Nobody thành một khuôn mặt khôi hài và đáng thương.
Cậu rất muốn lau sạch mặt cho Nobody, hoặc là bảo Nobody đưa tay vào trong áo của mình để sưởi ấm.
Nhưng không thể làm được.
Họ lúc này đang ở trong một dãy núi tuyết hoang vắng, chôn vùi dưới lớp tuyết lạnh lẽo quấn lấy bởi khí huyết và cái lạnh, đến cả tinh thần lực cũng biến mất. Chỉ còn lại chút hy vọng, đó là hơi ấm nhờ vào sức mạnh nhỏ bé của Minh Câu đang dùng thân hình lông mịn của mình để truyền nhiệt cho cả hai quanh vùng tim của KK.
Minh Câu vẫn ở đó, còn Phán Quan thì đã biến mất từ lâu. Sau khi chịu đựng phần lớn sức công phá, thế giới tinh thần của Nobody và Phán Quan cùng lúc sụp đổ, anh chỉ kịp truyền tất cả năng lượng tinh thần của mình qua cầu nối vào thế giới tinh thần của KK.
"Xin lỗi."
"Không có gì phải xin lỗi cả." Giọng của Nobody rất nhẹ, "Quyết định này là đúng, nếu không có năng lượng tinh thần của em cho Minh Câu, chúng ta không thể trụ được đến lúc này."
"Xin lỗi."
"Đừng khóc." Không ngờ Nobody lại cười, "Cần làm gì thì đã làm hết rồi, còn lại chỉ là số phận thôi."
Nước mắt lăn dài trên khóe mắt của KK, cảm giác nóng ướt và lạnh lẽo va vào má, khiến cậu cảm thấy ngứa. Cậu không thể miêu tả cảm giác ngứa ngáy không thể dừng lại này được, giống như cậu không hiểu tại sao mình lại nói lời xin lỗi.
Là xin lỗi Nobody, hay là xin lỗi chính mình, hay là xin lỗi những lời hùng hồn mà cậu đã nói trước khi lên đường? Trước cái chết, người lính gác luôn tiến về phía trước cuối cùng đã bộc lộ ra sự yếu đuối khi đối mặt với vô định và bất lực.
Cậu dùng hết sức lực cuối cùng để ôm chặt Nobody như quả trứng non cuộn mình lại trong tổ.
"Xin lỗi, em không muốn chết một mình."
Cũng không muốn sống một mình.
Tiếng bước chân hoảng loạn vang lên trong bệnh viện, cô y tá cầm điện thoại chạy vào quầy y tá, nhìn thấy y tá trưởng vẫn đang bóc giấy kẹo, liền thì thầm: "Có cuộc gọi từ căn cứ."
Y tá trưởng còn không thèm ngẩng đầu lên: "Mở loa ngoài đi, tôi không có tay tiếp."
Cô y tá nghe lời, giọng của cấp trên vang lên từ loa: "Cái vụ cầu nối tinh thần cách đây mười năm, có phải là cô phụ trách không?"
"Anh nói vụ đó à——" Trưởng y tá nghĩ một lúc rồi đáp: "Là tôi, dẫn đường vài tháng sau đã được chôn, còn lính gác điên cuồng bỏ chạy mất. Lính gác đó có tinh thần thể là một con hổ, khi điên lên là cắn bất cứ ai, thấy người đến bắt thì tấn công, lúc đó việc huấn luyện một người lính gác khó khăn lắm, sau đó không ai quản anh ta nữa."
Cấp trên: "Tìm được lính gác đó rồi."
Y tá trưởng nhướng mày: "Ở đâu? Tinh thần có bình thường không?"
"Đã bình thường, nhưng người chết rồi." Cấp trên cúi xuống nhìn vào con mắt lồi ra của thi thể, vết thương chết người là vết rách ở tim, con dao găm cắm trong ngực là loại dao mà căn cứ họ thường phát. "Chắc là bị hai người đó giết."
Nhắc tới KK và Nobody, y tá trưởng lại nhớ đến cuộc gọi vào đêm khuya hôm qua, không nhịn được mà lên giọng châm chọc: "Đã bảo anh đổi người dẫn đường cho cái cậu lính nhỏ đó rồi. Cái kiểu như vậy, cứ vài lần nữa là nhóm lính gác vô đạo đức các anh cũng sẽ sớm bị nó giết chết hết thôi."
Cấp trên dù cảm thấy không vui, giọng điệu lạnh nhạt, nhưng vì cần nhờ vả vẫn phải hạ giọng: "Tôi nhớ lúc đó nói là lính gác cũng sẽ chết, vậy sao lúc đó cứu sống được cậu ta?"
Y tá trưởng im lặng một lúc lâu, y tá đứng bên cạnh căng thẳng cầm điện thoại.
"Với những ai từng nghiên cứu sẽ hiểu, khi tinh thần lực hoàn toàn suy kiệt, thế giới tinh thần của họ sẽ biến thành một cái hố đen vô tận, muốn bổ sung bằng năng lượng bên ngoài rất khó." Y tá trưởng nhớ lại cảnh tượng trên bàn mổ cách đây mười năm: "Lính gác có thể sống sót, có lẽ là vì lúc đó họ nằm cùng nhau, nhờ có cầu nối tinh thần liên kết, giúp cậu ta cướp đi chút hơi tàn cuối cùng từ cơ thể của người dẫn đường."
Đối phương cúp máy.
Ở khu vực rìa biên giới, bệnh viện không được trang bị hiện đại. May mắn thay, vì là khu vực khí hậu lạnh lẽo là điều bình thường nên đối với bệnh nhân bị bỏng lạnh hoặc chết vì lạnh, việc xử lý ngược lại khá thuần thục.
Bác sĩ đi cùng đội đẩy xe cấp cứu lớn tiếng gọi: "Thiết bị làm ấm chuẩn bị xong chưa? Máy bổ sung năng lượng tinh thần mau mang vào phòng phẫu thuật. Tất cả mọi người! Từ bây giờ không được sử dụng năng lượng tinh thần!"
Cấp trên ngồi trên chiếc ghế cũ ngoài phòng phẫu thuật, nghe bác sĩ báo cáo tình hình: "Không tốt lắm, người lính gác còn chút hơi thở, nhưng tay của dẫn đường bị bỏng lạnh khá nặng. Không biết có giữ được không. Còn về thế giới tinh thần, chỗ bọn tôi đây thật sự không giúp gì được."
Cấp trên suy nghĩ về những lời y tá trưởng vừa nói, đèn đỏ trên phòng phẫu thuật sáng lên, khiến ông có chút phân tâm.
"Vất vả rồi, hai đứa trẻ này đều là những người chúng tôi rất coi trọng, xin các anh cố gắng hết sức chữa trị. Về thế giới tinh thần ———mong các anh chuẩn bị một phòng riêng và giường riêng, để họ có thể nằm cùng nhau, có phục hồi hay không còn phải xem vào bản thân họ."
Bác sĩ chưa từng nghe qua yêu cầu như vậy, nhưng tình hình hiện tại cấp bách, đành phải thử hết cách.
Dưới lầu, những người thôn dân trong phòng khám bình thường tò mò nhìn lên từ góc cầu thang, có một người dân nhận ra họ, thì thầm một lúc rồi mang một phong thư lên.
"Tôi có thấy cậu đó vào phòng phẫu thuật. Có phải không? Cậu ấy đã cứu gia đình tôi." Người thôn dân lau nước mắt, "Đây là thư cậu ấy bảo gửi cho em trai cậu ấy, tôi còn chưa kịp lên thị trấn, chắc các anh cũng quen biết. Không biết từ đây gửi đi sẽ mất bao lâu, phiền anh nhận giúp, khi nào cậu ấy tỉnh lại rồi hãy quyết định."
Cấp trên nhận lấy phong thư khô ráo chưa dán tem, chỉ ghi tên người nhận và địa chỉ, mã bưu điện.
Người nhận: Trịnh Vĩnh Khang.
Cấp trên bắt tay người nọ: "Cảm ơn, đúng là em trai cậu ấy rồi, phiền anh chạy một chuyến rồi."
Người thôn dân vội vàng vẫy tay: "Thần núi phù hộ, thần núi phù hộ, với ân nhân thì phải như vậy, thần núi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ấy tỉnh lại."
"Cảm ơn những lời phù hộ của chú."
Đèn trong phòng phẫu thuật sáng suốt đêm. Cơ thể sau khi bị bỏng lạnh quá yếu, các bác sĩ chỉ có thể cực kỳ cẩn thận xử lý vết thương. Âm thanh của máy bổ sung năng lượng tinh thần vang lên suốt đêm, cho đến khi hết năng lượng và không còn sử dụng được nữa.
"Cơ thể của lính gác đã phục hồi gần hết, tim cũng đã ổn định trong phạm vi bình thường."
"Tay của dẫn đường là khó xử lý nhất, chúng tôi đã cố gắng giữ lại, việc phục hồi tiếp theo còn phải xem tình trạng. Thế giới tinh thần vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, chúng tôi đoán anh ấy đã dùng kiệt tinh thần lực để bảo vệ lính gác."
Bánh xe nhỏ lăn qua bên cạnh cấp trên, trên đó nằm hai bệnh nhân, một người hôn mê không tỉnh, một người sống chết không rõ.
Môi của Nobody giờ không còn tái xanh như lúc được đào lên từ tuyết. Ít nhất anh trông như cũng đã đã trở lại dương gian từ bờ vực cái chết.
"Ý thức và ký ức có bị tổn thương không?"
Bác sĩ tháo khẩu trang, xoa xoa vết hằn trên mặt: "Không. Tôi thật sự rất khó tin, không có chip mà dẫn đường lại không bị hút kiệt. Có lẽ vì lính gác cực kỳ không muốn dẫn đường chết đi. Nếu bản thân cậu ấy còn cố gắng hết sức để bảo vệ đồng đội của mình đến thế, thì mấy người chúng tôi lại càng không thể đi con đường bỏ tốt giữ xe này..."
Cấp trên nhìn bác sĩ, thấy bác sĩ cười nói: "Vậy thì tác dụng của chip chẳng phải là sợ dẫn đường quá vị tha, mà là sợ lính gác quá tham sống sợ chết đúng không?"
Bác sĩ quay lưng, rời khỏi phòng phẫu thuật, than thở rằng tình yêu có thể vượt qua mọi thứ.
Y tá đến thông báo bệnh nhân đã ổn định, bảo họ đi xem.
Trong phòng bệnh đơn trên tầng cao nhất, mùi thuốc sát trùng bao quanh hai người đang nằm cạnh nhau, tiếng bíp bíp của các thiết bị át cả tiếng thở của họ.
Cấp trên bước vào phòng, quan sát một lúc lâu, cuối cùng nâng tay đã được băng bó kín của Nobody, đặt nó lên tay của KK để hai tay đan vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip