Ngoại truyện: Thư

To KK:

Thư an.

Không biết em có thể nhận được lá thư này không. Hiện tại tôi ở trên núi tuyết, còn rất nhiều việc phải làm, có thể là không quay lại được, nên sau hồi lâu suy nghĩ, tôi quyết định viết thư này cho em.

Xin lỗi vì đã rời đi một mình khi em đang bị thương. Có lẽ bởi vì mỗi lần nhìn thấy gương mặt bất tỉnh của em, tôi lại cảm thấy bất lực, không dám nghĩ đến việc sẽ có nhiều lần như thế nữa. Giữa chúng ta dường như đang có một bức tường ngăn cách, mà càng đi xa sẽ càng làm em bị tổn thương. Trước giờ tôi cứ nghĩ chúng ta là một cặp hoàn hảo, và đã thực sự tin tưởng điều đó rất lâu. Nhưng nếu cái giá của sự hoàn hảo là một kết cục bi thảm thì tôi thà tự mình rút lui sớm còn hơn.

Tôi dự định sẽ để nhiệm vụ này trở thành một đoạn chuyển tiếp giữa hai ta, tiếc là mọi thứ không được như ý. Nếu em có ở đây, chắc chắn cũng sẽ không thể đứng yên nhìn bọn xấu làm loạn nhỉ? Ở trên núi tuyết tín hiệu rất kém, lạnh đến mức tay tôi run rẩy khi viết thư. Nếu một dẫn đường còn như thế, thì thật không khó để tưởng tượng dân cư dưới chân núi đã phải sống khổ sở như thế nào.

Đi hay không đi cũng không có gì khác biệt. Tiếc là tôi đã tính toán cả đêm. Dù cơ hội mong manh, nhưng vẫn có thể ẩn chứa một tia hi vọng... Những người dân tôi gặp còn nói rằng thần núi sẽ trừng phạt kẻ vô lễ, vậy nên tôi đã luôn giữ lòng thành kính trong mình. Hy vọng vì vậy mà nó sẽ để cho tôi yên.

Nói thêm thì có vẻ hơi khoa trương, tô vẽ thêm cho sự hy sinh của mình. Bởi làm vậy, với bản thân và những người vô tội này tôi đã làm đúng, nhưng với em thì lại không được công bằng.

Khi em tỉnh lại và nhận được thư này, tôi có thể đã chết, hay bị đông cứng rồi. Nếu tôi chết thảm quá thì đừng đến nhìn tôi. Em luôn bắn rất chính xác, không bao giờ mềm lòng với kẻ thù, nhưng với người thân, em lại luôn rất cứng đầu. Thế nên nếu em mắng tôi trước xác tôi, có lẽ tôi sẽ chết nhắm mắt được. Vậy tốt nhất là đừng mắng tôi.

Trước đây em đã nói chỉ có tôi mới có thể gần gũi với thế giới tinh thần của em...

Giờ tôi không biết phải viết gì nữa. Vì điều đó khiến tôi rất vui, mặc dù em luôn nóng tính và cãi nhau với tôi, tôi có thể tức giận, nhưng nghĩ lại cũng không sao cả, dù gì thì em cũng đã thực sự cần tôi, tôi cũng đã rất vui khi được em mong.

Vì vậy, nếu tôi không trở lại, hãy thử tiếp nhận một dẫn đường khác đi, họ cũng đều rất tốt.

Nobody

Viết trong đêm nay.】

KK nhận được lá thư sau khi rời bệnh viện. Lúc đó nhiệm vụ đã qua lâu rồi, lau đến mức ngay cả Nobody cũng đã quên mất nó.

Ở trạm cuối của chuyến đi, KK mang theo bao lớn bao nhỏ lên xe về căn cứ. Vừa sắp xếp cho Nobody ngồi ổn định thì cậu bị cấp trên gọi xuống.

Cậu nhìn cấp trên đang hút thuốc: "Có chuyện gì vậy? Nobody vẫn chưa khỏe hẳn, mùi thuốc lá nồng lắm, đừng lại gần tôi."

"Thằng nhóc thối." Cấp trên cắn đầu điếu thuốc, lấy một bì nhựa đen từ trong túi ra, "Đồ của cậu."

KK khẽ nhướn mày: "Tôi không bỏ quên gì cả."

Cấp trên gật đầu: "Ừ, vậy chắc tôi nhớ nhầm rồi."

Ông định cất lại gói đồ, nhưng KK đã nhanh tay giành lấy. Cậu còn chưa kịp mở ra xem thì đã bị tài xế đã giục lên xe. KK dù trong lòng còn nghi ngờ rồi vẫn nhảy lên xe.

Nobody dựa vào lưng ghế hỏi cậu có chuyện gì không.

KK lắc đầu: "Không có gì, là ông già lại tìm em kiếm chuyện thôi."

Kết quả là tối đó, khi cả hai mệt mỏi thu xếp hành lý và cùng nằm trên giường, KK đột nhiên nhớ đến bì nhựa đen ấy. Mở túi áo ra, nó bị vò đã biến thành một cục nhăn nheo.

Nobody quay đầu nhìn, treo quần áo xong rồi đi đến gần, cúi xuống: "Cái gì vậy? Để anh xem với!"

KK ngồi trên giường, ngẩng đầu lên thấy Nobody mở bì nhựa, dẫn đường đang bình thường bỗng nhiên thay đổi sắc mặt một cách khó hiểu.

"Chuyện gì vậy? Không phải là ông già đó bỏ ám khí gì vào trong chứ? Em biết ngay mà, ông ta chắc chắn không có ý tốt!"

Nobody che miệng, ho khẽ một tiếng: "Không phải đâu, chẳng phải đồ gì quan trọng cả."

KK nghi ngờ: "Vậy tại sao anh lại căng thẳng?"

Nobody vứt bì nhựa vào trong ngăn kéo: "Anh tò mò thôi ấy. Giờ thì ngủ đi, ngủ thôi, mệt chết mất rồi." Nói xong, anh tắt đèn và nằm xuống, thúc giục KK nhanh chóng đi ngủ.

Nằm kế bên, hơi thở của Nobody dần nhẹ, KK nhân lúc ánh sáng đêm mờ ảo, nhẹ nhàng vén chăn lên, lén lút bò xuống đất mở đèn pin, lôi bì nhựa ra.

Bì nhựa bọc giấy, KK linh cảm có điều gì đó không ổn, không để ý đến sàn nhà lạnh, bò xuống đất để soi đèn pin chiếu vào.

May mà giấy chỉ bị nhăn, nhưng những gì cần nhìn vẫn rất rõ ràng.

Đó là một bức thư Nobody viết cho cậu. Trên phong bì có tên của cậu và địa chỉ căn cứ, không dán tem. Chẳng trách vì thế mà cấp trên lại đích thân đưa cho cậu.

Cậu rút lá thư ra, đọc từng dòng, từng dòng một.

Khi KK hít mũi, cất lại cái bì nhựa vào chỗ cũ, bên tai vang lên một tiếng thở dài rất khẽ.

"Xem rồi à?"

Ánh trăng lọt qua khe rèm, chỉ đủ để mơ hồ nhìn ra vị trí của KK. Nhưng Nobody biết chắc chắn ai đó đã khóc rồi. Chẳng vì lý do gì khác, bởi lẽ chính bản thân anh cũng chưa ngủ được. Từng cử động của lính gác đều hiện rõ trước mắt anh, kể cả tiếng nức nở nhỏ xíu kia cũng không giấu nổi.

KK vén chăn, chui lại vào giường, rúc sát vào Nobody để xua bớt đi chút hơi lạnh. Đợi đến khi đã thấy ấm hơn, cậu bắt đầu cằn nhằn:

"Anh viết mà cứ như để lại di chúc cho góa phụ ấy. Trong phim người ta thì sống chết cũng không buông tay, còn anh thì hay rồi, giở trò nam phụ si tình, làm em buồn nôn ghê luôn ấy!"

"Lảm nhảm cái gì, thế giờ anh chỉ hỏi một câu, em đọc xong có thấy cảm động không?"

"Có chứ, em cảm động lắm, anh không thấy em đang khóc luôn đây rồi à. Nhìn xem mắt em có sưng không này?"

Nobody bị cái con người cuộn tròn như chuột chũi dính chặt lấy mình làm cho hết cách, suýt nữa lăn khỏi giường. Anh dồn sức đẩy cậu ra.

"Ai bảo em lén xem nó. Mấy chuyện trong đó giờ không cái nào thành hiện thực được nữa rồi."

Nobody cũng bắt đầu cảm thấy hối hận. Nếu biết trước thì anh đã không viết lá thư toàn là những lời than thở không đâu đó. Thật không hiểu sao lúc đó mình lại nghĩ xa đến thế.

"Vậy sao anh không viết gì đó kiểu như 'Anh rất thích em, tiếc là không thể làm gì được, bla bla bla', dù sao cũng chẳng thể thực hiện được."

Nobody im lặng: "Viết mấy cái đó làm quái gì chứ." Anh chỉnh lại chăn bên cạnh, quay lưng về phía KK: "Chết rồi vẫn để lại một cái gai trong lòng em...Thật không có chút đạo đức nào hết! Anh chỉ muốn em mau chóng đổi đồng đội thôi."

KK không nói gì, sau một lúc im lặng, cậu thở dài: "Nhưng mà chúng ta thực sự là một đôi trời sinh đấy, anh viết di thư mà cũng không dám thổ lộ, nếu không phải có em cứu anh, chúng ta chắc phải đợi đến kiếp sau rồi. Nghĩ vậy thì! Anh thật sự phù hợp với em, kiểu người nhiệt tình, cháy bỏng, luôn chơi trực diện, đầy lãng mạn như em ấy! Thật là một người lính gác tuyệt vời!"

"Ừ ừ ừ, người lính gác tuyệt vời, nhanh ngủ đi em yêu, nếu em không ngủ thì anh cũng phải đi ngủ đấy."

"Ê" KK lật qua lật lại không ngủ được, càng nghĩ càng thấy mình nói đúng: "Chúng ta chính là một đôi trời sinh. Kiếp trước chắc phải tu luyện mấy hồi mới có được phúc khí này! Phải không anh?"

Nhưng cuối cùng, dẫn đường thực sự đã ngủ, đầu nghiêng về một bên gối lên tay, hơi thở nhẹ nhàng.

Chỉ còn lại một lính gác điên cuồng với đôi mắt thâm quầng vào ngày hôm sau, khi cậu đi mua một chiếc bìa tài liệu, để lá thư vào trong đó, và tự mãn tuyên bố rằng từ nay sẽ đọc lại nó mỗi lễ kỷ niệm.

___

Đm hết thật rồi wfshsgsjsbsvs

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip