Chương 13: Lặng Lẽ Như Bầu Trời Đêm

"Tôi không tin vào trùng hợp... nhất là khi điều đó xảy ra quá thường xuyên quanh bảo bối của tôi."
Atari

-Một Buổi Sáng Bình Dị-

Reader bước ra khỏi nhà trong bộ váy nhẹ màu trắng kem, gió sớm thổi nhẹ làm mái tóc trắng mượt tung bay như sương mai vướng qua bờ vai. Trên tay cô là chiếc giỏ nhỏ đựng đồ ăn cho mèo hoang trong công viên gần thư viện.

Mọi thứ vẫn yên bình — hoặc có vẻ như vậy.

Tại một ngã rẽ cách đó hai dãy nhà, Senku đang "vô tình" đứng cạnh chiếc máy bán nước tự động, cầm một cuốn sách khoa học về vi sinh và... gặm bánh mì.

"Ồ, Reader. Trùng hợp thật."
"Chào buổi sáng, Senku." — cô mỉm cười dịu dàng, đôi mắt vàng óng ánh vẫn luôn sáng trong như nắng sớm.

Reader chưa bao giờ nghĩ xa xôi về việc một người bạn thân xuất hiện gần mình. Đối với cô, Senku là nhà khoa học thiên tài, là người luôn ham học, tò mò và có đam mê mãnh liệt với khoa học. Một chút "trùng hợp" không làm cô để tâm.

-Công Viên-

Reader quỳ xuống cạnh một gốc cây lớn, vuốt ve một chú mèo con màu xám. Tiếng cười của cô nhẹ nhàng như nhạc nền thanh thoát giữa buổi sáng sớm.

Một lúc sau, Senku cũng đến, tay cầm một túi thức ăn mèo.

"À, cậu cũng thích tụi nó à?"
"Ừ. Chúng rất yên tĩnh... giống tớ."

Reader cười dịu dàng, không nghi ngờ gì. Đối với cô, Senku luôn là người bạn tri kỷ từ thuở nhỏ. Nếu cậu xuất hiện ở đây, cô tin là vì sự tò mò đơn thuần.

-Tòa Nhà Đối Diện — Mắt Không Bao Giờ Chớp-

Atari đứng lặng bên trong căn phòng trọ mà ông thuê tạm gần khu nhà Reader. Một thiết bị giám sát nhỏ hiện lên hình ảnh toàn bộ khu công viên, và hơn thế nữa... chiếc ống nhòm quân sự cao cấp đặt trên giá gỗ đang hướng đúng về phía Reader và Senku.

"...Cậu ta lại xuất hiện. Lần thứ tư trong tuần."

Atari siết nhẹ cốc trà nóng trên tay, ánh mắt không rời khỏi hai bóng dáng trong công viên. Ông không ghét Senku, càng không muốn xen vào mối quan hệ của hai đứa trẻ thân thiết từ nhỏ... nhưng ông là một người đàn ông mang theo bản năng của sói — và những thay đổi mơ hồ trong ánh mắt của Senku khiến ông cảm thấy không yên.

"Những chuyển động quá khớp nhịp."
"Tần suất trùng hợp quá dày."

Ông không nói gì với Reader. Cô gái bé nhỏ ấy vẫn tin rằng thế giới này bình yên... và ông muốn giữ sự dịu dàng đó cho cô càng lâu càng tốt.

-Buổi Chiều: Phòng Học Tự Do-

Reader đang giúp Senku lau bảng thí nghiệm. Tay áo cô được xắn nhẹ, đôi tay trắng nhỏ di chuyển khéo léo và tỉ mỉ. Senku quan sát, đôi mắt mang theo tia sáng lạnh lẽo ẩn giấu sau nụ cười thoải mái.

"Tớ luôn cảm thấy thú vị khi quan sát cách cậu làm mọi thứ — đúng quy trình đến từng milimet."
"Tớ được học kỹ từ chú Atari." — Reader đáp bằng giọng nhẹ như gió thoảng.

Senku mỉm cười. Nhưng đôi mắt lại sắc như dao mổ. Bên trong cậu, hàng trăm vi mạch phân tích hành vi đang ghi nhớ nhịp thở, cử chỉ, sự phân bố thời gian trong ngày của Reader.

-Trên Đỉnh Tòa Nhà Gần Đó-

Atari đang nghe điện thoại với một người lạ, ánh mắt vẫn không rời khỏi ống nhòm.

"Ừ, tôi vẫn đang theo dõi. Không, chưa cần can thiệp."
"Đúng, là thằng bé Senku. Không, nó chưa đi quá giới hạn — nhưng tôi sẽ không để nó đi quá xa."
"Cô bé là gia đình duy nhất tôi có."

-Tối Đó: Nhật Ký Atari-

"Ngày 2176 kể từ khi tôi mua lại đứa bé từ phiên đấu giá. Nó vẫn yên ổn. Nó vẫn cười."
"Thằng nhóc Senku thông minh. Quá thông minh. Nó chưa lộ sơ hở nào cả."
"Reader vẫn chưa nhận ra... nhưng tôi thì khác."
"Tôi nhìn thấy điều mà tất cả bỏ qua — ánh nhìn mang dấu vết sở hữu."
"...Và nếu một ngày ánh nhìn đó hóa thành xiềng xích — tôi sẽ cắt đứt nó, không do dự."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip