Chương 17: Ngày Đầu Của Chuyến Đi - Biển Xanh và Suối Nóng Âm Ấm

Sáng sớm, ánh nắng nhẹ chiếu xuyên qua tán cây, từng vệt nắng nhảy múa trên kính xe như những làn sóng nhỏ đuổi nhau. Chiếc xe van đen lịch lãm lướt bon bon trên con đường dẫn ra ngoại ô thành phố. Người lái vẫn là Atari, chú của Reader – người đàn ông im lặng, dày dạn và đầy bí ẩn.

Bên trong xe là bốn thiếu niên: Senku, Reader, Taiju và Yuzuriha – mỗi người một sắc thái, nhưng tất cả đều mang theo kỳ vọng riêng cho chuyến đi biển kết hợp nghỉ dưỡng suối nước nóng kéo dài ba ngày hai đêm này.

-Cảm giác lạ lùng sau đêm hôm đó-

Reader ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt dịu dàng vàng óng của cô lướt qua những hàng cây ven đường. Mái tóc trắng mềm mại như sương mai khẽ lay động trong gió, thỉnh thoảng phất nhẹ vào tay Senku ngồi bên cạnh.

Từ sau cuộc trò chuyện tối hôm đó trong phòng thí nghiệm, khi Senku bất chợt nói những lời gần như tỏ tình, Reader bắt đầu cảm thấy thế giới quanh cô có gì đó... thay đổi. Không phải rõ ràng, mà là những điều mơ hồ như ánh nắng ẩn sau mây mù.

Cô vẫn giữ thái độ dịu dàng và điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng sự cảnh giác âm thầm trong cô bắt đầu trỗi dậy – một bản năng được hun đúc bởi năm tháng được Atari nuôi dạy, người từng sống giữa sóng ngầm của những trò chơi quyền lực khắc nghiệt nhất.

-Tới bãi biển -

Sau gần ba tiếng đồng hồ, chiếc xe dừng bánh trước một bãi biển dài trắng mịn. Sóng vỗ rì rào dưới nắng, bầu trời trong vắt như pha lê. Hơi muối và gió biển mằn mặn táp vào mặt khiến Taiju hét to:

"WOAHHHH, BIỂN KÌA!!! LẦN CUỐI CÁC CẬU TẮM BIỂN LÀ KHI NÀO HẢ?!"

Yuzuriha cười, rút trong túi ra một cái khăn tắm màu pastel: "Chắc từ lớp sáu rồi đó, Taiju!"

Reader nhẹ nhàng cởi áo khoác dài, để lộ bộ đồ bơi liền thân màu trắng sữa – thanh nhã và kín đáo nhưng vẫn khiến mọi ánh nhìn không thể rời mắt.

Senku đứng cạnh, mắt lấp lánh phía sau cặp kính mát.

"Trắng hơn cả muối biển," cậu lầm bầm, môi cong lên nhẹ như thể tính toán điều gì đó.

 -Vui chơi và... quan sát-

Buổi trưa trôi qua trong không khí tươi vui. Taiju và Yuzuriha đắp cát, Senku lắp ráp một mô hình máy lọc nước biển mini, còn Reader – như thường lệ – là trung tâm mọi ánh nhìn khi ngồi đọc sách dưới bóng dù, mái tóc trắng tung bay theo gió biển.

Nhưng khi ánh nắng đổ dần xuống thấp, Senku ngồi bên cạnh cô, bất ngờ hỏi:

"Cậu có từng nghĩ... biển có thể cuốn trôi mọi thứ, kể cả người?"

Reader ngẩng đầu nhìn cậu. "Câu hỏi đó mang hơi hướng triết học hay khoa học vậy?"

Senku cười nhạt. "Là câu hỏi của một người... ích kỷ."

-Nhà trọ suối nước nóng-

Chiều tối, nhóm bạn di chuyển đến nhà trọ suối nước nóng kiểu Nhật cổ truyền, nép mình giữa lưng chừng đồi rừng ven biển. Tường gỗ đậm màu, sàn tatami mềm, và những cánh cửa trượt bằng giấy gạo tạo nên không gian cổ kính ấm cúng.

Atari, như một cái bóng vững chãi, đã thuê trọn căn phòng lớn cho nhóm và một phòng riêng cho chính mình – dù ông không hề ngủ vào ban đêm. Ánh mắt ông lặng lẽ dõi theo Reader từ xa, ngay cả khi không ai biết mình đang được bảo vệ.

Sau khi ăn tối với những món hải sản tươi rói do chính Reader chuẩn bị và thêm thắt bằng gia vị riêng của cô, nhóm bạn chia nhau xuống tắm suối nước nóng nam nữ riêng biệt.

-Trong làn hơi nước mờ ảo-

Reader ngâm mình trong dòng nước nóng, mắt khép hờ. Những làn hơi mờ phủ lấy làn da trắng nõn như sứ, mùi thảo dược nhè nhẹ trong nước khiến cô cảm thấy dịu đi đôi chút. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được một ánh nhìn xuyên qua bức tường gỗ mỏng, dù chỉ thoáng qua.

Senku? Hay là một trò đùa của tâm trí?

Cô không biết. Nhưng... trái tim cô khẽ dội lên một nhịp bất an.

- Đêm đầu tiên – Cơn gió nhẹ và những cảm xúc phức tạp -

Đêm xuống, từng cánh ve sầu khẽ râm ran, ánh đèn lồng mờ nhòe trong sương nhẹ. Cả nhóm ngồi cùng nhau trước hiên nhà trọ, ăn dưa hấu mát lạnh Reader đã mang theo từ nhà.

"Ngọt thật đấy! Đúng kiểu của Reader!" Taiju hô to, tay cầm miếng dưa to tướng.

Yuzuriha mỉm cười: "Mình nghĩ trái cây còn ngọt hơn khi ăn cùng bạn bè nữa."

Senku không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Reader đang cắt thêm dưa. Trong khoảnh khắc, mắt họ gặp nhau – một ánh nhìn dài như thể ẩn chứa ngàn lớp toan tính.

Còn Atari, từ phía sau cánh cửa mở hé của căn phòng đối diện, khẽ nhấp ngụm trà. Ông không nói gì. Nhưng ánh mắt sắc như dao của ông cho thấy: Nếu Senku dám bước một bước sai, ông sẽ là người đầu tiên ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip