Chương 21: Khi Gần Như Chạm Được Em
Sau chuyến đi biển và suối nước nóng không thành công trong việc tạo ra khoảng khắc thân mật, Senku vẫn không bỏ cuộc. Ngược lại, cậu càng quyết tâm hơn. "Chỉ cần đủ thông minh, chẳng có gì là không thể," cậu tự nhủ. Nhưng cậu đã quên mất rằng... thế giới xung quanh Reader luôn có những thế lực bí ẩn
Kể từ sau chuyến đi chơi, Senku tăng cường tiếp xúc với Reader mỗi ngày. Những cuộc gặp gỡ học thuật, những lời mời ăn trưa, cả những buổi "vô tình" đi chung đường về nhà – tất cả đều được lên kế hoạch tỉ mỉ như một chuỗi thí nghiệm chính xác.
Ngày đầu tiên, Senku hẹn Reader cùng đến thư viện trường để tìm tài liệu cho dự án khoa học. Đang lúc cả hai đứng gần nhau, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, phản chiếu lên mái tóc trắng mềm như sương của cô, khiến ánh mắt Senku bối rối đôi chút. Cậu đưa tay định gạt một sợi tóc vương trên vai Reader...
BỐP!
Một chồng sách dày cộp từ tầng trên rơi đúng lúc. Tiếng la của một học sinh vụng về làm náo loạn cả thư viện. Senku đành thu tay lại, khẽ nhíu mày. "Trùng hợp quá mức..."
Ngày thứ hai, họ đến trạm xe bán hàng tự động sau giờ học. Reader thích nước trà hoa nhài, và Senku – dù không uống – cũng chọn đứng cạnh cô. Khi Reader nhấn nút, Senku đưa tay ra, định nắm nhẹ lấy tay cô như một phản xạ tự nhiên...
ẦM! ẦM!
Chiếc máy bán nước đột nhiên rung lắc dữ dội như bị lỗi hệ thống. Mọi người xung quanh la hét, chạy ra xa. Reader theo phản xạ cũng tách khỏi Senku. Còn cậu thì đứng đó, nhìn chằm chằm vào chiếc máy. Trong đáy mắt có chút... nghi ngờ.
Ngày thứ ba, trong một buổi chiều mưa rào bất chợt, Senku đưa chiếc ô của mình che cho Reader. Cô cười dịu dàng cảm ơn, khiến tim cậu như tan chảy. Senku định nghiêng sát hơn để tạo nên một khoảnh khắc lãng mạn...
XOẸT!
Một cơn gió mạnh thổi tới, giật phăng chiếc ô khỏi tay cả hai người, khiến cả hai ướt lướt thướt. "...Gió cấp bao nhiêu vậy chứ?" Senku thầm rủa.
Cứ như vậy, mỗi ngày là một "tai nạn nhỏ" nhưng đều cắt ngang chính xác vào những thời khắc quan trọng.
Đêm hôm đó, trong phòng thí nghiệm, Senku ghi lại dữ liệu trên bảng:
Nắm tay: thất bại – thư viện
Tiếp xúc tay: thất bại – máy bán hàng
Gần sát gương mặt: thất bại – mưa và gió
Kịch bản ôm: chưa thử – cần môi trường kiểm soát kín hơn
Cậu chống cằm, ánh mắt tối lại. "Không phải ngẫu nhiên. Là ai đó đang can thiệp. Nhưng là ai...?"
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, một người đàn ông trung niên với dáng vẻ nghiêm nghị và ánh mắt sắc bén – Atari – lặng lẽ dọn lại mấy quyển sách vừa đổ ở thư viện ngày hôm trước. Ông mỉm cười nhẹ, đoạn khẽ nói như lời độc thoại:
"Chỉ cần cháu không làm hại Reader... thì mọi thứ vẫn là trò chơi nhẹ nhàng thôi, Senku à."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip