Chương 5: có gì đó đang thầm lặng diễn ra

Một buổi chiều thứ bảy êm dịu.

Senku, Reader và Taiju cùng nhau đến thư viện thành phố. Dưới cái cớ "nghiên cứu tư liệu sinh học", thực ra Taiju chỉ mong có thể "tình cờ" gặp Yuzuriha – người đang làm tình nguyện viên sắp xếp sách tại đây.

Senku vốn không quan tâm.

Nhưng hôm nay lại không giống mọi ngày.

Reader mặc chiếc váy dài màu xanh ngọc, tóc trắng búi gọn, để lộ chiếc cổ mảnh mai và làn da trong trẻo như tuyết đầu mùa. Khi cô bước vào thư viện, một vài học sinh trung học khác thậm chí quay đầu lại nhìn – bị thu hút bởi vẻ đẹp không ồn ào, nhưng dịu dàng đến kỳ lạ của cô.

Senku đứng kế bên, khoác áo khoác trắng, cầm một cuốn sách dày cộp.

Không ai biết, phía sau ánh nhìn lạnh nhạt của cậu, là hàng trăm dòng suy nghĩ đang xoay cuồng.

"Reader, cậu nghĩ màu xanh lá tượng trưng cho gì?" Senku hỏi, đột ngột.

Reader quay sang, môi mỉm cười:

"Hy vọng. Còn với cậu?"

"Với tớ, đó là sắc tố diệp lục — biểu hiện của sự sống và quang hợp."
Senku nheo mắt. "Và là sắc độ dễ đánh lừa cảm xúc con người nhất trong dải quang phổ."

Reader khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vàng phản chiếu ánh đèn vàng nhạt:

"Vậy, cảm xúc mà bị đánh lừa... là cảm xúc giả sao?"

Senku định trả lời — thì bị cắt ngang bởi giọng cười rộn ràng của Taiju.

"Yuzuriha!!"

Từ xa, Yuzuriha bước tới, tay ôm chồng sách cao gần đến cằm. Taiju chạy lại giúp cô, đỏ mặt, cười ngốc nghếch như mọi khi.

Senku im lặng.

Reader quay lại nhìn, bình thản như mặt hồ mùa thu.

Nhưng khi Taiju và Yuzuriha ngồi ở một góc riêng, thì Senku đứng dậy.

"Reader. Ra sân sau với tớ. Tớ cần thử phản ứng pin sinh học ngoài trời."

Không chờ cô đồng ý, cậu đã đi trước.

Reader nhẹ nhàng đứng dậy, bước theo.

Khu vườn nhỏ phía sau thư viện chỉ có hai người.

Senku đặt thiết bị xuống, nhưng không bật công tắc. Cậu quay lại, dựa lưng vào lan can đá, nhìn Reader thật sâu:

"Cậu có nghĩ Taiju sẽ tỏ tình với Yuzuriha không?"

Reader đáp sau một hồi im lặng:

"Nếu cảm xúc đủ lớn... thì dù sớm hay muộn, người ta cũng sẽ nói ra."

Senku chống tay lên lan can, cúi người về phía cô:

"Còn tớ thì sao? Nếu tớ nói ra thì sao?"

"...Cậu nói gì cơ?"

Senku khẽ cười. Không phải nụ cười khoa học, cũng không phải kiểu mỉa mai thường thấy. Mà là thứ gì đó rất lạ.

"Không có gì."

Rồi cậu quay đi. Nhưng trước khi bước khỏi bậc thềm, cậu buông một câu cuối cùng — nhẹ như gió, nhưng đủ để Reader nghe thấy:

"Thí nghiệm cảm xúc thật sự phức tạp... Đôi khi, mình phải thay đổi cả môi trường để buộc mẫu thử phản ứng."

Tối hôm đó, Senku một mình trong phòng thí nghiệm mini. Trên màn hình máy tính là biểu đồ mạch cảm xúc.

Cậu không nhìn dữ liệu.

Mà nhìn vào camera bí mật trong thư viện – hướng về góc nơi Taiju đang mỉm cười với Yuzuriha, còn Reader... ngồi xa hơn, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Senku bật cười khẽ, tự thì thầm:

"Yên tâm đi, Reader. Taiju sẽ không bao giờ là mối nguy cho tớ... Nhưng nếu cậu cứ dịu dàng với tất cả mọi người như vậy..."

Ánh mắt cậu đột nhiên tối lại.

"...thì tớ sẽ phải thay đổi định nghĩa về 'thí nghiệm tình cảm' một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip