Tàn Cõi 1

 
   Tôi bò qua đống đổ nát, những mảnh kính vỡ lạo xạo dưới đầu gối, hai tay bám chặt lấy nền xi măng nứt toác để giữ thăng bằng. Hơi nóng phả lên từ những ngọn lửa rực cháy, làm da tôi rát bỏng, mồ hôi túa ra ngay cả khi từng cơn run rẩy tràn qua cơ thể. Mảnh bê tông vỡ nằm la liệt xung quanh, vùi lấp những gì còn sót lại của một thành phố từng phồn hoa. Trong bóng tối chập chờn của ngọn lửa, những bóng người lảo đảo chạy trốn, có kẻ gào thét, có người im lặng đến rợn người.

"Có ai không?!"

Tôi giữ chặt đèn pin, ánh sáng rọi thẳng vào đống đổ nát trước mặt. Không có gì ngoài tiếng gió lùa qua những khe hở, hòa lẫn với âm thanh rin rít từ những thanh kim loại bị bẻ cong. Tôi cất giọng lần nữa, rõ ràng hơn, nhưng vẫn chỉ có sự im lặng đáp lại.

Rồi tôi nghe thấy nó—một tiếng thở gấp, lẫn trong đống bê tông vỡ vụn. Tôi quét đèn pin và thấy một cậu con trai mắc kẹt giữa những thanh sắt cong queo. Đầu tóc bù xù màu bạch kim, bộ đồ rách tả tơi, nhưng đôi mắt sắc bén vẫn ánh lên sự tỉnh táo.

Cậu bị mắc kẹt giữa những thanh xà thép cong queo, một bên vai bị đè bởi một tảng bê tông. Đầu tóc bạch kim bù xù, bám đầy bụi và tro, bộ quần áo rách tả tơi nhưng không có dấu hiệu của hoảng loạn. Đôi mắt cậu mở ra, ánh lên sự tỉnh táo tuyệt đối dù rõ ràng cơ thể đã kiệt sức.

Tốt.

Tôi quỳ xuống, kiểm tra nhanh tình trạng của cậu. Hơi thở vẫn ổn định, không có vết thương chí mạng, nhưng nếu không đưa ra khỏi đây sớm, cậu có thể sẽ bị chôn vùi nếu kết cấu này tiếp tục sụp xuống. Tôi hít sâu, điều chỉnh lại nhịp thở.

“Ổn chứ?” Tôi hỏi, giọng trầm và chắc chắn.

Cậu chớp mắt, hít một hơi khó nhọc. “Không đến mức tệ.”

Tôi gật đầu.  "Chỉ có cậu ở đây thôi đúng không? Giỏi ghê ta, còn sống nguyên vẹn luôn nè."

Cậu ta chớp mắt, nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi cau mày. "Đợi các người mãi mà giờ mới tới. Mà bây giờ họ cho cả trẻ con vào đoàn vệ binh luôn à?"

Tôi cười khẩy, cúi xuống nắm lấy tay cậu ta. "Vì tôi giỏi hơn hết thảy lũ người lớn ngoài kia, trừ cha tôi."

Không đợi cậu ta phản ứng, tôi giật mạnh, kéo cậu ta ra khỏi đống đổ nát. Nhưng ngay khi cậu vừa đứng vững, một tiếng gầm chói tai vang lên sau lưng. Bóng đen lao đến với tốc độ điên cuồng—một con quái vật, da thịt biến dạng và đôi mắt đỏ ngầu. Trên người nó cắm đầy dây thép gai, hình như nó vừa thoát khỏi thứ gì đó trông như một cái bẫy tự đặt.

Không kịp suy nghĩ, tôi rút con dao găm khỏi thắt lưng, lách người né sang bên và vung dao cắt mạnh qua cổ nó. Một dòng máu đen phun ra, nóng rẫy và nồng nặc mùi kim loại. Hai người chúng tôi đứng đó, tắm trong làn mưa máu tanh ngòm.

Tên kia khựng lại, gương mặt cậu ta đanh lại trong thoáng chốc rồi thở hắt ra, dùng tay quệt máu khỏi mặt.

"... Cậu đúng là không giống đám trẻ con bình thường."

Tôi nhếch môi, nhét con dao về lại bao.

"Cậu cũng vậy mà. Đống dây kia là cậu mắc vào đúng không? Khá đấy, mà chưa đủ xi nhê với mấy con to tổ chảng cỡ này đâu. Giờ thì chạy đi, trừ khi cậu muốn trở thành bữa tối cho bọn chúng."

Không có thời gian để ngoái lại. Tôi lao về phía trước, kéo cậu ta theo, chân lướt qua những mảnh gạch vụn vương vãi trên nền đất. Tiếng quái vật rít lên từ phía sau, gào thét đầy man dại. Tiếng súng nổ giòn, những viên đạn xé toạc màn đêm, đập vào tường, cày nát mặt đất. Mỗi lần một con gục xuống, tiếng thét chói tai của nó lại gọi đến thêm nhiều kẻ khác.

Chúng tôi không thể dừng lại. Không thể đánh trả. Chỉ có một lựa chọn: Chạy.

Tôi quét nhanh địa hình, xác định con đường thoát. Phía trước, một bức tường sụp đổ tạo thành một khoảng trống nhỏ đủ để chui qua. Phía bên kia, ánh đèn xanh nhấp nháy trong bóng tối—tàu bay của vệ binh. Chỉ cần đến được đó…

"Qua đây!" Tôi hất cằm ra hiệu, cúi người lách qua khoảng trống trong đống đổ nát. Cậu ta theo ngay sau, hơi thở gấp gáp nhưng nhịp chân vẫn chắc chắn.

Và rồi, ở bên kia, con tàu hiện ra. Một cỗ máy chiến đấu phủ lớp giáp đen, cánh cửa mở rộng, ánh sáng xanh lạnh lẽo phản chiếu trên nền kim loại. Bên trong, vệ binh đã sẵn sàng, vũ khí giương cao, chờ chúng tôi.

Không được chậm lại.

"Nhanh lên," tôi ra lệnh, cúi người qua lỗ hổng, kéo đầu hành lá theo.

Tôi đẩy cậu vào trong tàu bay, rồi chẳng thèm nhìn cậu ta thêm giây nào nữa, cứ thế xoay người bước về phía thùng tiếp tế. Rồi tôi vớ đại một cái chăn, cuộn tròn lại thành một cục, ném thẳng về phía đó.

"Bọc vào mà giữ ấm đi, đừng chết rét giữa đường đấy."

Sau đó, tôi cầm lấy một cốc sữa nóng từ một binh sĩ đứng gần đó, dúi thẳng vào tay cậu. "Uống đi, tốt cho não lắm. Tôi nghe bảo mấy đứa đầu to thì tiêu hao năng lượng nhiều hơn bình thường."

Lúc này tôi mới thảnh thơi hất cằm về phía đoàn người đang ngồi co ro, một số đang được chăm sóc vết thương, số khác thì vẫn còn bàng hoàng chưa hoàn hồn.

Tôi khoanh tay trước ngực, nhếch môi đầy tự hào. "Chiến tích hôm nay của chúng tôi đấy, oách không?"

Không đợi Senku trả lời, tôi bước tới, cúi xuống ngang tầm mắt cậu ta, đôi mắt sáng rực đầy tinh nghịch. "Cậu vào đội vệ binh cùng tôi nhé?"

Tôi cười hì hì trước khi cậu ta kịp phản ứng, vỗ nhẹ lên vai cậu một cái. "Tại sao ư? Tôi chọn bừa thôi. Nhìn cậu đúng gu tôi."

Tôi bật cười khúc khích trước ánh mắt ngơ ngác của cậu nhóc, rồi lại xua tay. "Haha đùa thôi, đừng mách cha tôi nhé."

Tên đó đảo mắt một vòng, rồi lặng lẽ nhận lấy cốc sữa ấm tôi đưa cho. Cậu ta nhấp một ngụm, khẽ cau mày như đang đánh giá chất lượng của nó, không dám hó hé gì, chỉ thở dài nhẹ nhõm.

Tôi ngồi xuống bên cạnh, khoanh tay nhìn quanh khoang tàu. Những người dân vừa được giải cứu vẫn còn thẫn thờ, sốc nặng sau khi thoát khỏi địa ngục. Một vài người đang thì thầm với nhau, còn lại thì chỉ ngồi im, ôm chặt lấy người thân như sợ rằng nếu họ buông tay ra, thế giới này sẽ lại sụp đổ một lần nữa.

Tôi quay lại nhìn cậu trai, hất cằm hỏi:

“Nghiêm túc đi, cậu sống một mình kiểu gì thế? Lũ quái vật không tìm thấy cậu à?”

Khẽ đặt cốc sữa xuống, khoanh tay lại. Cậu ta không trả lời ngay, như thể đang cân nhắc xem nên kể gì và giấu gì.

“Tôi biết cách lẩn trốn.” Cuối cùng, cậu ta đáp gọn lỏn. “Tôi tính toán lộ trình di chuyển của chúng. Biết lúc nào thì chúng hoạt động mạnh nhất, biết nơi nào ít nguy hiểm hơn.”

Tôi huýt sáo. “Ghê đấy, thiên tài à? Vậy mà tôi tưởng cậu chỉ là một nhóc vô dụng cơ.”

Senku liếc tôi, nhếch môi một cách châm chọc. “Nếu tôi vô dụng thì tôi đã không ngồi đây rồi.”

Tôi cười phá lên. Được đấy, cậu ta có khiếu đối đáp ghê. Tôi vươn tay, bất ngờ túm lấy lọn tóc trắng bạch kim ombre xanh của cậu rồi giơ lên trước mặt, tôi nheo mắt, cau mày đầy đánh giá.

"Mà này, cậu có mái tóc lạ thật. Cậu nhuộm à?" Tôi nghiêng đầu, quan sát kỹ hơn rồi nhăn mặt. "Sao con trai mà để tóc dài vậy? Buộc lên đi, loà xoà thấy gớm."

Tôi đưa tay làm động tác cột tóc giả vờ, lắc đầu thở dài như thể không thể hiểu nổi gu thời trang của cậu ta.

“Cậu không phản pháo lại à?”

“Tôi không phí sức tranh cãi với những câu hỏi vô nghĩa.” Cậu đáp tỉnh bơ.

Tôi khoanh tay, nhìn cậu ta thêm một chút, rồi lại bật cười.

"Được rồi, đúng là tên kì dị. Mà này, cậu tên gì?"

"Senku Ishigami."

Tôi nhướng mày. “Senku? Nghe hay đấy. Tôi là Y/n. Y/n L/n.”

“Tôi biết.” Senku cắt ngang. “Lúc trên mặt đất, cậu đã hét tên mình khi gọi đội trưởng.”

Tôi chớp mắt, rồi bật cười. “Cậu để ý kỹ phết nhỉ.”

Nhìn cậu ta một lúc, rồi bất ngờ chìa tay ra. “Làm bạn với tôi nhé, Senku lập dị.”

Senku nhìn xuống bàn tay tôi, không nhúc nhích. Một giây, hai giây... Rồi cậu ta nhấc cốc sữa lên uống tiếp, lờ tôi đi.

Tôi giả vờ thở dài, thu tay về, khoanh lại trước ngực. “Ờ, kệ đi. Mà này, mắt cậu đẹp ghê. Màu đỏ là hiếm lắm đó.”

Senku vẫn không phản ứng ngay. Chỉ khi uống xong ngụm cuối cùng, cậu ta mới đặt cốc xuống, liếc tôi với một vẻ mặt nửa bực bội, nửa chán nản.

“Cậu nói nhiều thật.”

Tôi cười hì hì. “Bảo tôi im đi thì cũng đâu có ích gì.”

Senku đảo mắt, rồi nhắm tịt lại, tựa đầu vào vách tàu. Tôi nhìn cậu ta thêm một chút, rồi khẽ nhún vai.

Tốt thôi. Tôi cho cậu ta thêm chút thời gian. Dù sao, tôi cũng không định bỏ cuộc đâu.

Tôi vỗ vai cậu ta lần nữa, rồi đứng dậy. “Chào mừng đến với đội vệ binh, Senku."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip