4. Kết quả của trận đấu


Sasdra : hình như có mỗi 2 thím đọc :))) nhưng ko sao. Vì niềm yêu thích với đôi này , tui vẫn chăm chỉ viết 😂

-------

- người thắng sẽ được gì nhỉ Senku. Tôi thua rồi nè

Gen để những lá bài rơi ra khỏi tay cậu ta, nụ cười méo mó vẫn vương trên mặt.

- vậy nói đi Gen.  Anh đang âm mưu điều gì ?

Senku cảm thấy mình không thể thao túng nổi Gen khi mà tên đó đã chấp nhận lựa chọn thua để vẫn cố  ép cậu vào tâm thế chủ động.

- tôi muốn là người duy nhất.....

Senku thấy hơi run ở đầu ngón tay, Gen đang đẩy họ vào 1 bức tường chật hẹp không lối thoát. Cậu ta không hề để đối phương chủ động như nhà khoa học thiên tài này tưởng.

- Nắm giữ được trái tim của cậu !

Gen đưa tay vào trong ngực Senku, và rút được quân bài mà cậu ta đã dấu vào đó từ lúc nào không hay. Đó là quân át cơ , nhưng chỉ với cái hất tay nhanh hơn cả gió của Gen nó liền biến thành một quân



.                                 Át bích

Gen để ngang tầm mắt mình, ánh mắt ấy sắc nhọn đầy tham vọng đen tối.

Cơ mà Gen có khi đã thua thật, cậu đang không kiểm soát được nước mắt trong đôi mắt mình đang muốn ứa ra. Như cậu đã từng nói với Senku, cậu thích nhà khoa học này tới mức  , cậu đã mất đi lí trí của chính mình.

Senku đã quá tập trung vào lá át bích của Gen mà không hề nhận ra biểu cảm đó của đối phương. Một cảm xúc mới được dấy lên trong lòng nhà khoa học thiên tài này , đó là kinh tởm .....

Đó không phải là 1 Gen mà Senku đã phải lòng , lần đầu tiên cậu ta xuất hiện đúng là bộ dạng có chút đáng ghét với cái kiểu nói dối trơ trẽn .

Tuy nhiên sau 1 thời gian, Gen đã luôn ở bên Senku nhiều hơn cả Taiju hay thậm chí là Yuzuriha. Không một ai có thể thấu hiểu Senku rõ hơn nhà tâm thần học này , dù cho có dấu nỗi buồn hay cô đơn đến mấy thì Gen vẫn nhìn ra và tìm cách nhẹ nhàng tiến tới xoa dịu trái tim này.

Đó chính là lý do Senku muốn Gen sẽ là mảnh ghép của mình. Và cũng như cậu ấy, dù là nam hay nữ là quỷ hay thánh thì vẫn chỉ muốn mảnh ghép này mà thôi.

Senku vì thích nên mới hay nghĩ ra những trò trêu chọc Gen, bắt anh lái chiếc xe gỗ xóc lên tận óc hay là làm mấy trăm viên đạn liền, nói chung toàn những công việc dời ơi đất hỡi. Cơ mà dù mặt khóc lóc , nhưng Gen vẫn chịu khó hoàn thành chúng một cách tốt nhất.

Tôi sẽ chết vì đau lòng mất Senku ạ.... Trái tim tôi sắp biến thành quân át bích này rồi......




------------

Mùa hè vừa mới đến thế mà chớp mắt cái đã tới mùa đông rồi, tuyết rơi trắng cả ngôi làng, mọi người giờ cảm thấy nó thoải mái hơn nhiều khi mùa thu họ đã tích trữ được vô cùng nhiều thức ăn nhờ vào việc Senku đã tạo ra được một tủ đá để bảo quản.

Gen khá giỏi trong việc tỏ ra mọi thứ vẫn bình thường, cậu giữ khoảng cách tuyệt đối với Senku nhưng mà tuyệt đối không để lộ ra việc hai người đã trở nên ghét nhau trước mặt bạn bè mình.

Ah ~ Gen anh đang muốn chia tách khỏi tôi sao ?

Senku cười một cách man rợ, cái đầu của nhà khoa học thiên tài này bắt đầu trở nên vô cùng thực dụng.

Anh đừng nghĩ mọi thứ đơn giản như thế Gen Asagiri! Tôi sẽ khiến anh phải khóc lóc và nói rằng xin cậu đừng bao giờ bỏ rơi tôi !!!! Kukuku

- ờm cậu ta có biết là cậu ta nói rất to ra hết suy nghĩ trong đầu cậu ta không vậy ?

Đám bạn của họ đứng làm việc cùng Senku đã nghe thấy hết, cảm thấy hai tên thiên tài não to kia đang càng ngày càng giống nhau

- thôi kệ cậu ấy đi , chúng ta còn nhiều việc lắm.

------

Thời tiết bây giờ đang là -2 độ, quả thực là khốc liệt, cơ mà mấy ông bà lao động tay chân miết thì lại không cảm thấy gì. Thân nhiệt của họ luôn ở mức ổn định khi họ làm việc liên tục, điều đó khiến cho khả năng chiến đấu của họ càng tăng cao hơn.

Thế nhưng đội phát minh và tạo chiến lược thì dở ẹc, trừ ông Kaseki ra, thì đám thanh niên yếu ớt chỉ biết run lẩy bẩy khóc lóc trước đám lửa cháy.

- năm nay còn lạnh hơn cả năm ngoái huhu

Gen khóc lóc, hai chân cậu ta cọ vào nhau cố lấy được chút hơi ấm.

- anh Gen không đi giày sao ?

Suika để ý thấy điều đó nên hỏi

- ờm anh đã làm hỏng đôi giày trên đường đi. Thật đáng tiếc....

Suika tuy chỉ là một cô bé hồn nhiên và nhỏ tuổi. Nhưng cô bé cũng rất nhạy cảm, có lẽ điều đó được thừa hưởng từ gen di truyền. Khi thấy Gen tỏ ra sự tiếc nuối như vậy, cảm giác giống như anh ấy không phải buồn chỉ đơn giản là vì mất đôi giày. Có lẽ nó còn ý nghĩa khác nữa.

Đúng là đôi giày đã hỏng hẳn và không thể đi tiếp, nhưng Gen đã không hề vứt đi, bởi nó chính là đôi mà năm ngoái Senku đã làm cho cậu.

- Gen lại đây !

- gì vậy Senku, muộn lắm rồi không lẽ cậu còn bắt tôi phải làm việc ư ?

Tuy phàn nàn vậy nhưng Gen vẫn đi theo Senku vào chỗ kho nguyên liệu. Cậu ta thả bụp một đôi giày xuống đất.

- gì vậy ?

- anh có phải óc bã đậu không mà đi chân trần vào thời tiết này , nó sẽ khiến anh khi chưa đủ 30 tuổi , anh đã bị thấp khớp rồi.

Gen rất ngạc nhiên, Senku không ngờ đôi lúc cũng rất chi là sâu sắc ha, mà cũng phải rồi. Tsukasa đã từng nói, điểm yếu của Senku chính là tình cảm mà cậu ta dành cho bạn bè.

Nhưng đó cũng là cái may, nếu Senku một kẻ hoàn hảo như vậy lại chẳng có tình cảm gì thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.

Gen đã từng nghiên cứu về một tên tội phạm người Đức mắc chứng đa nhân cách, anh ta sở hữu một đôi mắt xanh mái tóc vàng óng, gương mặt cực kì điển trai. Chỉ số Iq của anh ta lên tới 200 điểm. Anh ta hoàn hảo đến đáng sợ, giới xã hội đen nhanh chóng biết tới anh ta, bởi anh ta không phải dạng thiên tài khoa học như Senku, nhưng lại là một thiên tài về chiến lược và giết chóc. Không ai giết được anh ta, trừ nhân cách tốt bụng còn lại. Nhưng mà người tốt thường yếu đuối, anh ta đã để bản thể xấu xa chiếm lĩnh và nguy hiểm đến mức tột độ.

Cho đến giờ câu nói này vẫn mãi không sai

" không sợ tên tội phạm đó tàn nhẫn mà chỉ sợ hắn lại là một thiên tài "

- ngẩn ngơ nghĩ gì vậy ? Đi thử tôi coi nào !

Senku gắt lên làm đứt mạch suy nghĩ của Gen , cậu đưa tay áo che miệng cười.

- Senku chan cứ như mẹ tôi vậy ....

- hừ , đừng gọi tất cả những người quan tâm anh là mẹ như vậy

- ỏ. Chứng tỏ Senku chan rất quan tâm tui phải không ?

- Đừng mơ mộng, tôi vẫn không chấp nhận lời tỏ tình của anh đâu !

Gen giả vờ ngây thơ, cậu ta quay mặt đi huýt sáo trong khi chân vẫn đang nhón vào đôi giày

- ủa ai biết gì đâu, tôi tỏ tình cậu khi nào ?

- anh ! Hừ thôi không nhiều lời, nó vừa chứ ?

- rất vừa. Sao cậu biết size chân tôi.

- tôi đã đo trong lúc anh ngủ

- =_= !!!! Cậu muốn tôi phải sợ tới chết đúng không Senku. Nhưng mà ....

Gen liền nhào tới ôm chặt lấy Senku, cậu thích nhà khoa này đến chết đi được và đúng như Senku mong muốn Gen đã thốt lên.

- Senku bé bỏng, đừng rời xa tôi nha !



- Còn -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip