Chương 6


Giờ nghỉ giữa tiết, tôi tranh thủ ghé qua phòng in tài liệu. Tài liệu môn Khoa học Vật liệu khá dày, đọc trên laptop lâu cũng mỏi mắt, nên tôi quyết định in ra để dễ ghi chú hơn.

Cửa phòng in mở hé, bên trong khá vắng. Tôi bước vào, nhanh chóng chọn máy in trống và nhập tài liệu cần in. Đang đứng đợi máy chạy, tôi nghe thấy một giọng quen thuộc vang lên phía sau.

"Ô, chị cũng in tài liệu à?"

Tôi quay lại, thấy Tùng đang bước vào, trên tay cầm một tập giấy nhăn nhúm. Cậu ấy vẫn mặc chiếc hoodie xám thường ngày, nhưng trông có vẻ hơi vội.

"Ừ, in bài Khoa học Vật liệu." Tôi gật đầu. "Em cũng in à?"

"Vâng, mấy bài giảng thầy Senku gửi cho lớp, em lỡ xóa mất file gốc nên phải in lại từ bản photo." Tùng thở dài, giơ tập giấy lên như bằng chứng.

Tôi cười nhạt. "Bảo sao nhìn nhăn thế."

Vừa nói xong thì cửa phòng lại mở, lần này là một người khác bước vào.

Hay thiệt, vừa nhắc Tào Tháo là tới liền.

Cậu ta mặc áo blouse trắng, có lẽ vừa từ phòng thí nghiệm ra. Tóc vẫn bù xù như mọi khi, tay ôm theo một chồng tài liệu dày cộp. Senku liếc qua tôi và Tùng một cái, rồi lẳng lặng tiến đến máy in bên cạnh.

Tùng huých nhẹ tôi, hạ giọng. "Trùng hợp ghê ha."

Tôi không đáp, chỉ nhìn Senku đặt tài liệu xuống bàn. Cậu ta có vẻ bận, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng gõ gì đó.

Tùng đứng chống tay lên bàn, cười nhẹ. "Senku, không chào bọn này à?"

Senku ngước lên, cau mày. "Chào."

Tùng bật cười. "Cục tính thế, đã ai nói gì đâu mà căng."

"Không căng, chỉ không có thời gian tán gẫu." Senku đáp gọn, rồi lại cúi xuống tập tài liệu.

Tùng nhún vai, nhìn sang tôi với vẻ bất lực. Tôi chỉ cười khẽ, tập trung lấy tập tài liệu vừa in xong.

Không khí trong phòng có chút im lặng. Nhưng dường như chẳng ai thấy khó chịu vì điều đó.

Tôi vỗ nhẹ xấp tài liệu vào mặt bàn, chỉnh cho mép giấy ngay ngắn rồi lật thử vài trang kiểm tra. Mực in rõ, giấy không bị lem, coi như tạm ổn. Tùng thì vẫn đang loay hoay với cái máy in cà tàng, ngón tay bấm lia lịa lên màn hình cảm ứng mà cái máy thì cứ chạy ì ạch như muốn chống đối. Cậu ta chép miệng, cúi xuống nhìn khay giấy một cách bất lực.

"Cái máy này cổ lỗ sĩ quá, chắc đến tuổi nghỉ hưu rồi."

Tôi không phản hồi, chỉ đứng khoanh tay quan sát, chờ xem Tùng xoay sở thế nào. Nhưng đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc bước tới.

Cậu ta dừng lại một thoáng trước tôi, mắt liếc nhẹ qua xấp giấy tôi đang cầm.

"Bài giảng tuần trước." Giọng điệu cậu ta không phải câu hỏi, mà là một lời nhận định.

Tôi gật đầu. "Ừ, đọc trên laptop đau mắt quá nên in ra cho dễ xem."

Senku không nói gì thêm, chỉ nhét tài liệu vào túi rồi định rời đi. Nhưng trước khi bước hẳn ra khỏi cửa, cậu ta liếc nhìn về phía Tùng, nhàn nhạt buông một câu.

"File gốc tôi gửi lại rồi đấy. Check mail đi."

Tùng đang bận đập nhẹ vào cái máy in như muốn dỗ dành nó hoạt động nhanh hơn, nghe vậy thì khựng lại. "Hả? Gửi từ lúc nào vậy?"

"Ba mươi phút trước." Senku đáp tỉnh bơ.

Tùng lập tức rút điện thoại ra kiểm tra, chỉ mất ba giây để trợn tròn mắt nhìn màn hình rồi ôm đầu than thở. "Dmm, biết thế em khỏi in lại! Tốn công đi xin!"

Senku không buồn phản ứng, chỉ nhìn Tùng bằng ánh mắt kiểu "tự làm tự chịu", rồi cất bước rời khỏi phòng như chưa từng có cuộc đối thoại nào diễn ra.

Tôi với Tùng đứng nhìn theo bóng lưng cậu ta khuất dần ngoài hành lang. Một khoảng im lặng ngắn trôi qua, rồi Tùng thở dài đầy bất lực, xốc lại tập tài liệu trên tay như thể nó vừa trở thành một món đồ vô dụng.

"Ông tướng này vẫn lạnh lùng như hồi trước." Cậu ta càu nhàu, rồi lại nhìn xuống chồng giấy của mình, mặt mũi đầy vẻ tiếc nuối. "Thôi kệ, coi như có bản dự phòng vậy."

Tôi khẽ bật cười, ôm tập tài liệu của mình rồi quay ra cửa. "Đi không?"

"Đi chứ, em còn phải tìm chỗ làm lại bài tập đây. Cái đề của thầy lần này đúng là muốn hại não sinh viên mà."

Cả hai cùng rời khỏi phòng in, để lại sau lưng căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng máy in chạy đều đặn, vẫn cần mẫn hoàn thành nhiệm vụ dù bị chê bai nãy giờ.
_________

Tôi đẩy cửa bước vào thư viện, không khí mát lạnh phả ra khiến tôi khẽ rùng mình. Bên trong, sinh viên ngồi kín các dãy bàn, ai cũng chăm chú vào sách vở hoặc màn hình laptop. Tiếng gõ bàn phím lách cách xen lẫn tiếng lật trang giấy tạo nên một nhịp điệu đều đặn.

Tùng theo sau tôi, một tay cầm lon bò húc, tay kia đút túi quần. Cậu ta đảo mắt một lượt, rồi hất cằm về phía góc khuất gần cửa sổ. "Chỗ kia còn trống kìa, qua đó đi chị."

Tôi gật đầu, bước nhanh lại, kéo ghế ngồi xuống rồi mở laptop. Tùng ngồi đối diện, vừa đặt lon nước xuống bàn vừa lôi tập tài liệu ra. Cậu ta vừa gõ bàn phím vừa lẩm bẩm gì đó, có vẻ đang tính toán. Tôi cũng cúi xuống xem lại đề bài, chìm vào công việc của mình.

Tôi và Tùng đang rà soát lại tài liệu thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh.

"Anh chị ơi, em ngồi cùng được không ạ?"

Tôi ngẩng lên, bắt gặp một cô gái tóc ngang vai, ôm chặt cặp trước ngực, có vẻ hơi ngập ngừng. Tùng thoáng nhìn tôi như thể nhường quyền quyết định, tôi chỉ gật đầu rồi thu gọn sách vở lại một chút.

"Cảm ơn anh chị ạ." Cô bé cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống, cẩn thận sắp xếp sách vở của mình lên bàn. Nhưng ngay khi nhìn vào xấp tài liệu trước mặt tôi, cô ấy bỗng khựng lại.

"Ơ... hai anh chị cũng học môn này à?"

Tôi ngước lên, có chút ngạc nhiên. "Ừ, bọn chị đang làm bài tập."

Em nhìn kỹ chúng tôi hơn, đôi mắt thoáng giãn ra như vừa nhận ra điều gì đó.

"Khoan đã, mình học cùng lớp mà! Thảo nào mình thấy mặt hai bạn quen quen! Mình tên là Hà My!"

Tôi nhướng mày, bật cười. "Thế à? Giờ mới nhận ra nhau đấy. Tôi là Y/n"

Tùng chống cằm, cười nhàn nhạt. "Lớp đông quá nên cũng khó nhớ hết mặt nhỉ. Tôi tên Tùng."

Hà My có vẻ hơi xấu hổ vì nhận ra trễ, nhưng nhanh chóng lảng sang chuyện khác. "Mà hai cậu đang làm phần nào thế?"

Tôi đẩy xấp tài liệu về phía cô ấy. "Tụi tớ đang làm bài tập về tổng hợp vật liệu composite."

"À, bài tuần này hả? Cái phần so sánh phương pháp chế tạo đúng không?"

"Ừ." Tôi chỉ vào đề bài. "Thầy yêu cầu phân tích ba phương pháp chính: đúc khuôn, ép nóng và phun sợi, so sánh ưu nhược điểm, rồi đề xuất một phương pháp tối ưu cho sản phẩm cụ thể."

Hà My gật gù, lật vở ra. "Mình đang làm phần đúc khuôn. Cậu làm tới đâu rồi?"

Tùng nghiêng đầu suy nghĩ. "Tớ mới phân tích phần ép nóng. Nó tạo ra vật liệu có độ bền cơ học cao hơn, nhưng lại tốn kém và khó kiểm soát chất lượng hơn so với đúc khuôn."

Tôi chỉ vào bảng so sánh mình vừa ghi chú. "Tớ nghĩ phương pháp phun sợi có vẻ linh hoạt nhất, vì có thể điều chỉnh thành phần vật liệu theo yêu cầu, nhưng lại khó đảm bảo tính đồng nhất."

Hà My chăm chú nhìn vào bảng so sánh, rồi chỉ vào một dòng ghi chú. "Ơ, cái phương pháp này... mình nhớ là tuần trước thầy Senku có nói qua rồi mà nhỉ?"

Tôi nhíu mày, đọc lại. Đúng thật, phần này Senku từng giảng khá kỹ trên lớp, nhưng tôi chưa đào sâu vào.

Tùng liếc nhìn Hà My. "Cậu nhớ được chi tiết không? Nếu có thì nói thử đi."

Hà My gật đầu, rồi bắt đầu giải thích lại phần đó theo những gì cô ấy nhớ.

"Thầy bảo phương pháp phun sợi có ưu điểm là tốc độ sản xuất nhanh, vật liệu nhẹ nhưng bền. Nhưng nhược điểm lớn là dễ bị lẫn bọt khí, làm giảm chất lượng sản phẩm, nên thường phải kết hợp thêm ép chân không để đảm bảo độ kết dính tốt."

Tôi gật gù, ghi chú lại. "Vậy có thể đề xuất kết hợp phun sợi và ép chân không để tối ưu hóa quy trình."

Tùng gõ nhẹ lên mặt bàn. "Nhưng chi phí sản xuất sẽ cao hơn. Nếu sản phẩm cần sản xuất số lượng lớn, có khi đúc khuôn vẫn là lựa chọn tốt hơn."

Cả ba tiếp tục thảo luận sôi nổi, mỗi người một quan điểm, nhưng dần dần thu hẹp lại được hướng giải quyết. Không khí trong thư viện vẫn nhộn nhịp với những tiếng lật sách, tiếng bút viết trên giấy, nhưng giữa những con số và mô hình vật liệu, tôi lại thấy khá dễ chịu.

Tôi lật tới trang cuối cùng của tập bài tập, cau mày nhìn một câu hỏi hóc búa. Đề bài yêu cầu tính bán kính nguyên tử của một kim loại có cấu trúc lập phương tâm diện, nhưng không cho trực tiếp khoảng cách giữa các nguyên tử mà lại đưa dữ kiện về thể tích và mật độ.

"Khoan... cái này có phải dùng công thức nghịch đảo không?" Hà My chống cằm, mắt nhìn đăm đăm vào đề bài.

Tùng bấm máy tính mấy lần rồi thở dài, gác bút sang một bên. "Tôi thử hết cách rồi mà kết quả cứ sai sai. Có vẻ phải biến đổi công thức khác."

Tôi cũng chán nản dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào trang sách như thể nó sẽ tự động cho ra đáp án. Chúng tôi đã thử nhiều cách nhưng vẫn không ra con số hợp lý.

Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Đang làm bài à? Cần tôi chỉ cho không?"

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp bóng dáng cao gầy của Senku đứng ngay bên cạnh bàn. Cậu ta khoanh tay, mắt liếc qua tài liệu của chúng tôi một cách hờ hững.

Tôi hơi nhướn mày. "Cậu làm gì ở đây?"

Senku hất nhẹ cằm về phía xung quanh. "Thư viện chật cứng, tìm chỗ ngồi không có, nên tiện thể ghé xem thử mấy đứa năm hai học hành ra sao."

Hà My tròn mắt nhìn Senku, rõ ràng không ngờ lại gặp trợ giảng của môn ngay tại đây. Tôi cũng thấy hơi ngại, nhưng vẫn đẩy tập bài về phía cậu ta. "Nếu đã tiện thể thì giúp luôn đi."

Senku liếc qua câu hỏi, nhếch môi cười nhạt. "Câu này dễ mà. Chỉ là các cậu đang đi đường vòng thôi."

Tùng khoanh tay, nhướn mày. "Ồ? Vậy đường thẳng là gì, thầy Senku?"

Senku không thèm đáp lại câu đùa đó, chỉ cầm bút và viết nhanh lên giấy nháp. "Đầu tiên, thể tích ô đơn vị lập phương tâm diện được tính bằng công thức . Còn mật độ nguyên tử được tính theo công thức , trong đó vì đây là lập phương tâm diện."

Hà My nhìn chăm chú vào từng dòng chữ trên giấy, còn tôi và Tùng cũng im lặng theo dõi.

Senku tiếp tục. "Từ đây, các cậu có thể rút ra, sau đó dùng mối quan hệ giữa và bán kính nguyên tử trong mạng lập phương tâm diện."

Tôi chớp mắt. "Khoan, nghĩa là mình chỉ cần thay số vào công thức này thôi à?"

Senku gật đầu, đẩy bút lại phía tôi. "Thử đi. Đừng quên đổi đơn vị cho đúng. Câu này là kiến thức trong sách thôi mà."

Tùng lập tức bấm máy tính, vài giây sau thì bật cười. "Hóa ra dễ thế mà nãy giờ bọn tôi loay hoay cả buổi."

Hà My thở dài. "Mình cũng không nghĩ tới cách này luôn."

Tôi liếc nhìn Senku, nửa cảm kích nửa bực bội. "Cậu nói dễ như kiểu ai cũng có thể nghĩ ra ấy."

Senku chỉ nhún vai, không đáp. Cậu ta kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh tôi như thể đã quyết định sẽ chiếm luôn chỗ này. Tôi cau mày. "Cậu định ngồi đây thật à?"

Senku bình thản mở laptop. "Không lẽ đứng?"

Một lúc sau, đang cắm cúi đọc đề thì mặt bàn bỗng rung lên liên tục.

Senku, ngồi đối diện, không thèm ngẩng đầu, chỉ hờ hững buông một câu:

"Con trai cô gọi kìa."

Tôi sững lại. Tùng và Hà My cùng lúc ngước lên, ánh mắt đầy thắc mắc. Liếc nhanh qua màn hình điện thoại, tôi thấy tên nhóc con nhấp nháy.

"Chờ chút." Tôi lẩm bẩm, rồi bấm nhận cuộc gọi.

Bên kia vang lên giọng nhí nhảnh, háo hức kể về bộ mô hình mới. Tôi vừa nghe vừa đáp lại ngắn gọn, dặn dò vài câu, cuối cùng chốt lại:

"Được rồi, nhưng phải nhớ giữ đồ đấy. Mẹ đang bận học."

Cúp máy, tôi tiện tay nhắn thêm một tin nhắc nhở nữa rồi đặt điện thoại xuống. Khi ngẩng lên, tôi bắt gặp Hà My đang nhìn chằm chằm, mắt mở to như không tin vào những gì vừa nghe thấy.

"Ủa... bạn có con rồi hả?"

Tôi chớp mắt. Lúc nãy còn "cậu", giờ lại đổi sang "bạn", như thể khoảng cách giữa chúng tôi vừa bị kéo xa hơn.

"Ừ, con trai mình bốn tuổi rồi."

Hà My há hốc miệng. "Thật hả... mình cứ tưởng bạn tầm tuổi tụi mình thôi á?"

Tùng khẽ bật cười, còn Senku thì dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn tôi, ánh mắt như đang đánh giá gì đó.

"Cô bao tuổi?" Cậu ta hỏi.

"27."

Hà My chết lặng. "Hả??? 27???"

Tôi gật đầu. Tùng vẫn cười nhạt, còn Senku chỉ nhếch môi, như thể cuối cùng cũng xác nhận được suy đoán của mình.

"Bảo sao." Cậu ta lẩm bẩm.

"Khoan, vậy là nãy giờ mình nhỏ tuổi nhất nhóm à?" Hà My lắp bắp. "Anh Senku học năm cuối, 22 tuổi... Vậy còn Tùng?"

Tùng gật đầu. "Mình bảo lưu hai năm, cũng 22."

Hà My tròn mắt, rồi vỗ trán. "Ôi trời ơi, ai mà ngờ học chung lớp mà lệch nhau tận tám tuổi chứ?"

Tôi chỉ nhún vai, đẩy cuốn vở về phía trước. "Giờ biết rồi thì tập trung làm bài đi."

Hà My có vẻ vẫn chưa hết sốc, nhưng thấy tôi đã cúi xuống tiếp tục đọc tài liệu thì đành miễn cưỡng cầm bút lên. Thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy cô bé lén liếc sang, như thể vẫn chưa tiêu hóa nổi thông tin vừa nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip