Chương 7

Độ 5 giờ chiều, thư viện cũng dần thưa thớt. Tôi gấp sách lại, duỗi nhẹ cổ tay sau một buổi tập trung cắm cúi vào bài tập. Tùng cũng đặt bút xuống, nhìn đồng hồ rồi vươn vai. Senku thì vẫn bình thản lật tài liệu, còn Hà My thì chống cằm, quay sang tôi với ánh mắt có vẻ đắn đo.

“Ê, học xong rồi hay mình đi uống trà sữa đi?” Cô bé đề nghị, giọng có chút hào hứng. “Em biết quán mới mở gần trường, nghe bảo ngon lắm.”

Tôi hơi ngập ngừng, nhìn về phía điện thoại. Cũng gần đến giờ tan trường rồi.

“Chị không đi được rồi.” Tôi đáp. “Phải đón con ở nhà trẻ.”

Hà My có vẻ vẫn chưa cam tâm, bĩu môi than thở:

“Thế là em phải đi một mình à… Buồn ghê.”

Tôi chỉ nhún vai. “Chịu thôi, em rủ người khác đi.”

“Cũng đúng…” Cô bé gật gù, nhưng ngay sau đó đã quay sang Tùng, ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng. “Anh Tùng đi với em không?”

Tùng, vốn đang lơ đãng nghịch cây bút, nghe vậy liền nhướng mày. “Hả?”

“Đi uống trà sữa đó! Nãy em học căng quá, phải đi nạp đường bù lại mới sống nổi.” Hà My nói với giọng đầy thuyết phục. “Đi đi anh, để thư giãn chứ?”

Tùng lặng đi vài giây, ánh mắt lướt qua tôi như muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhún vai. “Cũng được. Mà em định đi đâu?”

“Có quán mới mở gần trường đó! Em thấy bạn em review khen lắm. Trà sữa ngon mà còn có cả bánh ngọt nữa!”

Nghe đến bánh ngọt, mắt Tùng hơi sáng lên. “Nghe cũng được đấy.”

Hà My vỗ tay tán thành, sau đó lại quay sang tôi. “Chị chắc chắn không đi được hả? Đón bé xong rồi ghé qua cũng được mà.”

Tôi lắc đầu. “Chị phải về nấu cơm nữa.”

“Chậc…” Hà My xị mặt, rõ ràng là vẫn muốn kéo tôi đi cùng.

Tùng bật cười, vỗ nhẹ lên đầu cô bé. “Thôi nào, đừng ép người ta.”

Cô bé xoa đầu, phụng phịu nhưng rồi cũng chịu thôi. “Vậy mai chị rảnh thì đi với tụi em nha?”

Tôi không trả lời ngay, chỉ mỉm cười. “Để xem đã.”

Dù không nhận được câu trả lời chắc chắn, Hà My vẫn gật gù hài lòng. Tùng đứng dậy, vươn vai một cái rồi nhìn tôi. “Em với My đi trước đây. Chị về cẩn thận.”

Tôi gật đầu. “Ừ, hai người đi đi.”

Hà My nhanh nhẹn thu dọn sách vở, vẫn không quên vẫy tay chào tôi trước khi rời đi cùng Tùng. Nhìn theo bóng hai người, tôi khẽ lắc đầu cười nhẹ.

Lúc quay sang, tôi bắt gặp ánh mắt của Senku. Cậu ta vẫn chưa đứng lên, nhưng rõ ràng là đang quan sát tôi.

“Gì?” Tôi hỏi.

Senku khoanh tay, chậm rãi đáp. “Chị nuôi con một mình à?”

Tôi khựng lại, nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Cũng phải thôi, cậu ta thông minh thế kia, nghe cách tôi nói chuyện với con nãy giờ là đoán được ngay.

“Ừ.” Tôi gật đầu, giọng điệu bình thản.

Senku không nói gì thêm, chỉ nhìn tôi một thoáng rồi lại cúi xuống xem tài liệu. Tôi cũng không bận tâm, tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình. Dù gì thì cũng sắp đến giờ tan học rồi, tôi còn phải đón con nữa.

Tôi rảo bước xuống cổng trường, trong đầu vẫn còn nghĩ về bài tập dang dở lúc nãy. Thời tiết buổi chiều không quá oi bức, nhưng dòng người tấp nập cùng tiếng xe cộ ồn ào khiến tôi có chút mệt mỏi. Vừa định bước ra lề đường để bắt xe, tôi bỗng nghe tiếng còi xe vang lên ngay bên cạnh.

Quay đầu lại, tôi nhìn thấy một chiếc xe đen bóng loáng đỗ ngay sát vỉa hè, kính cửa sổ hạ xuống để lộ gương mặt quen thuộc. Senku, với biểu cảm vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nghiêng đầu nhìn tôi.

“Mẫu giáo Bình Minh đúng không?” Cậu ta hỏi, giọng không nhanh không chậm.

Tôi hơi nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì Senku đã giơ tay, chỉ vào chiếc móc khóa nhỏ gắn vào túi xách của tôi. Đó là một tấm thẻ nhận diện phụ huynh của trường, có logo hình mặt trời cách điệu màu cam. Tôi đeo nó theo thói quen mỗi khi đi đón con, không ngờ lại bị cậu ta để ý.

“Tôi thấy chị dùng móc khóa xác nhận của trường đấy.” Senku nói tiếp, rồi gật nhẹ về phía ghế bên cạnh. “Tiện đường, lên xe tôi chở.”

Tôi thoáng chần chừ, ánh mắt lướt qua chiếc xe một lần nữa. Không phải tôi không tin tưởng Senku, nhưng việc đột nhiên được một sinh viên năm cuối lái xe hơi đưa đón vẫn khiến tôi có chút kỳ lạ.

Hơn nữa… sao bọn trẻ bây giờ đứa nào cũng giàu vậy? Hết Tùng có xe riêng, giờ đến Senku cũng ung dung lái ô tô như chuyện thường ngày. Tôi thì còn phải lụi hụi bắt xe buýt hoặc gọi xe ôm công nghệ, trong khi chúng nó cứ thế mà vèo vèo trên đường. Thế hệ sau đúng là… biết tận hưởng thật.

Thấy tôi không phản ứng ngay, Senku chỉ nhướng mày, có vẻ mất kiên nhẫn. “Không muốn đi à?”

Tôi thở dài một hơi, biết mình cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Nếu đã tiện đường thì đi ké một chuyến cũng chẳng mất gì. Nghĩ vậy, tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế bên cạnh.

“Vậy làm phiền cậu.” Tôi nói, thắt dây an toàn cẩn thận.

Senku không nói gì, chỉ gật nhẹ rồi khởi động xe. Tiếng động cơ êm ru vang lên, và chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi cổng trường.

Senku lái xe với tốc độ vừa phải, không quá nhanh nhưng cũng đủ để tôi nhận ra tay lái cậu ta rất vững. Bên trong xe khá sạch sẽ, thoang thoảng mùi nước hoa xe nhàn nhạt, không có mấy món đồ lặt vặt vứt lung tung như tôi tưởng. Nhìn chung, đây là một chiếc xe của người sống tối giản—giống với phong cách của cậu ta.

Tôi ngồi im lặng một lúc, mặc cho gió nhẹ từ điều hòa phả vào mặt. Đường đến trường mẫu giáo không xa, nhưng so với việc chen chúc trên xe buýt hoặc cuốc bộ từ trạm xe xuống tận cổng trường, ngồi ô tô thế này đúng là nhàn hơn hẳn.

Khi xe dừng lại trước cổng trường, tôi tháo dây an toàn, gật đầu với Senku. “Cảm ơn cậu. Tôi vào đón con đây.”

Senku chỉ gật nhẹ, không nói gì. Tôi mở cửa xe, bước xuống, rồi nhanh chóng đi vào trong trường.

Chỉ vài phút sau, tôi trở ra với một cậu nhóc tầm bốn tuổi lon ton chạy bên cạnh. Thằng bé có đôi mắt tròn sáng, mái tóc hơi xoăn nhẹ, nhìn rất lanh lợi. Vừa nắm tay tôi bước ra cổng, nó đã tinh ý nhìn thấy chiếc xe đỗ gần đó, sau đó ánh mắt càng mở to hơn khi thấy người ngồi bên trong.

“Mẹ đào hoa thật đấy!” Thằng bé bật ra câu đầu tiên, giọng đầy cảm thán. “Mỗi ngày một chú đẹp trai thế này thì không cần bắt xe buýt nữa rồi!”

Tôi khựng lại một giây, chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng bật cười nhỏ từ Senku. Khi quay sang, tôi thấy cậu ta đang tựa khuỷu tay lên vô lăng, mắt khẽ nheo lại với vẻ thích thú xen lẫn nghi hoặc.

“Vậy ra tôi không phải người đầu tiên?” Senku hỏi, giọng điềm nhiên nhưng rõ ràng là có ý dò xét.

Tôi vội phân bua, nhíu mày nhìn con trai. “Nhóc nói linh tinh gì thế hả?”

Thằng bé nhún vai, giơ ngón tay nhỏ xíu lên đếm. “Hôm trước là chú tóc dài hay chở mẹ đi, hôm qua là chú đeo kính, hôm nay lại đến chú này…”

Tôi suýt nữa nghẹn lời. Cái gì mà mỗi ngày một chú đẹp trai chứ? Mấy lần trước đều là đồng nghiệp cũ, người quen đi ngang qua trường rồi tiện thể cho tôi đi nhờ thôi!

Tôi quay sang Senku, thấy cậu ta vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại ánh lên sự tò mò khó tả.

“Không phải như cậu nghĩ đâu.” Tôi lên tiếng trước, cố gắng cứu vãn tình hình. “Mấy lần trước chỉ là trùng hợp thôi. Cậu đừng nghe nhóc con này nói linh tinh.”

“Ồ?” Senku nghiêng đầu, giọng kéo dài có phần trêu chọc. “Vậy lần này cũng là trùng hợp sao?”

Tôi bĩu môi, không thèm đáp lại. Biết càng giải thích thì càng đáng nghi, tôi chỉ cúi xuống xoa đầu con trai, rồi nhanh chóng mở cửa xe sau, để nhóc con trèo vào ghế.

Vừa cài dây an toàn xong, con trai tôi đã tò mò nhìn quanh nội thất xe, rồi lại quay sang nhìn Senku. “Chú là ai vậy ạ?”

Senku đưa mắt qua gương chiếu hậu, chạm phải ánh mắt trong veo của thằng bé. Cậu ta hơi nhếch môi, không vội trả lời ngay.

“Bạn của mẹ cháu.” Tôi đáp thay, rồi liếc nhìn Senku. “Là trợ giảng ở trường mẹ.”

Nhóc con "ồ" lên một tiếng, gật gù như thể đã hiểu. Nhưng ngay sau đó, nó lại thắc mắc:

“Mẹ, bạn của mẹ có thể làm bố con không?”

Tôi: “…”

Senku: “…”

Tôi suýt nữa bị sặc nước bọt. Còn Senku thì nhướng mày đầy hứng thú.

“Lý do?” Senku hỏi, giọng không có vẻ gì là bị sốc.

Thằng bé nghiêm túc đếm trên đầu ngón tay. “Chú có xe xịn. Chú đẹp trai. Mẹ toàn đi nhờ xe chú, giống trên phim người ta hay chiếu.”

Senku khẽ bật cười, còn tôi thì nhanh chóng bịt miệng con trai. “Thôi được rồi, không nói bậy nữa. Về nhà thôi!”

Nhóc con còn định nói thêm gì đó, nhưng thấy tôi trừng mắt thì đành ngoan ngoãn dựa vào ghế. Senku nhướng mày nhìn tôi, vẻ thích thú vẫn chưa tan đi.

“Vậy ra tôi có tiềm năng làm ba dượng?”

“Tôi sẽ ném cậu xuống xe đấy.” Tôi gằn giọng.

Senku nhếch môi, nhưng không nói thêm nữa. Cậu ta khởi động xe, tiếp tục đưa hai mẹ con tôi về nhà. Nhưng suốt quãng đường sau đó, tôi vẫn cảm thấy ánh mắt dò xét của cậu ta lướt qua mình đôi ba lần, như thể đang cố xác nhận xem tôi thực sự trong sáng hay không.

Xe chạy bon bon trên đường, không khí trong xe tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng tập trung vào những ánh đèn đường lướt qua để lờ đi cái cảm giác là Senku đang lén quan sát mình qua gương chiếu hậu.

Nhóc con ở ghế sau lại bắt đầu huyên thuyên sau vài phút im lặng. “Chú ơi, nhà chú có nuôi chó không ạ?”

Senku thoáng liếc qua gương, đáp gọn lỏn. “Không.”

“Thế có nuôi mèo không ạ?”

“Cũng không.”

Thằng bé thở dài một hơi thất vọng. “Nhà ai mà chả nuôi cái gì đó chứ… Mẹ cháu thích mèo lắm, mà mẹ bảo nhà nhỏ quá không nuôi được.”

Tôi liếc nhìn thằng nhóc, định nhắc nó đừng hỏi lung tung, nhưng Senku lại lên tiếng trước.

“Ừ, trọ của tôi cũng không cho phép nuôi động vật.”

Tôi khựng lại, hơi ngạc nhiên. “Cậu ở trọ à?”

Senku gật đầu, tay vẫn giữ chắc vô lăng. “Chung cư gần chỗ chị.”

Tôi nhíu mày. Nhà tôi là khu trọ nhỏ, mấy dãy nhà san sát nhau, còn cái chung cư mà Senku nói thì khỏi bàn—nó là một tòa nhà hiện đại với bảo vệ 24/7, thang máy bóng loáng, còn có cả siêu thị mini ngay dưới tầng trệt. Nói chung là trọ của người có tiền.

“Cậu thuê "trọ" ở đấy á?” Tôi hỏi, giọng đầy nghi hoặc.

“Ừ.”

“Nhà tôi cũng gần đấy mà khác biệt ghê ha.” Tôi chép miệng. “Một nơi thì có hầm gửi xe riêng, có thang máy, một nơi thì đi bộ lên tầng ba với cái cầu thang ọp ẹp.”

Senku không đáp lại ngay, chỉ liếc tôi một cái đầy ẩn ý. “Nếu chị không thích đi bộ thì cứ dọn qua chỗ tôi.”

Tôi suýt nữa cười thành tiếng. “Cậu đùa chắc?”

“Không hẳn.” Cậu ta nhún vai. “Căn tôi thuê rộng, nhưng tôi sống một mình, hơi dư thừa không gian.”

“Cảm ơn, nhưng tôi quen ở khu trọ rồi.” Tôi đáp thẳng. “Với lại, tôi đâu có nhiều tiền thuê chung cư cao cấp như cậu.”

Senku không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lộ vẻ suy tư.

Lúc này, xe đã chạy vào con đường dẫn về khu nhà trọ của tôi. Khi còn cách một đoạn, Senku bất ngờ giảm tốc độ, quay sang hỏi. “Muốn tôi chở lên tận cổng không?”

Tôi định gật đầu, nhưng rồi nhớ ra chỗ trọ của tôi đường nhỏ, quay xe không tiện, nên lắc đầu. “Dừng ở đây là được rồi.”

Senku đỗ xe sát lề, tôi mở cửa bước xuống, sau đó vòng ra sau mở cửa cho con trai. Nhóc con nhảy xuống, rồi bất ngờ quay lại nhìn Senku với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Chú nhà giàu!” Nó gọi, giọng đầy quyết tâm.

Senku nhướng mày. “Gì?”

Nhóc con giơ nắm tay bé xíu lên, vẻ rất chân thành. “Cháu ủng hộ chú!”

Tôi sững người. “…Ủng hộ cái gì?”

“Ủng hộ chú làm bố cháu!” Thằng bé đáp dõng dạc.

Tôi: “…”

Senku: “…”

Một giây im lặng trôi qua, rồi tôi nhanh chóng nắm tay con trai, kéo nó về phía khu trọ.

“Đi về! Không được nói linh tinh!”

Thằng nhóc vừa bị kéo đi vừa ngoái lại nhìn Senku, hai mắt long lanh như thể đã đặt kỳ vọng to lớn vào cậu ta. Senku vẫn ngồi trong xe, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm như đang nghiền ngẫm điều gì đó thú vị.

Trước khi tôi lôi được con vào trong, Senku hạ kính xe xuống, chậm rãi lên tiếng.

“Ngày mai có cần tôi chở đi nữa không?”

Tôi liếc nhìn cậu ta, định từ chối theo phản xạ, nhưng lại bất giác nhớ đến cảnh chen chúc trên xe buýt mỗi sáng.

“…Cậu có tiện đường không?”

Senku gật đầu.

Tôi thở dài, cuối cùng đành nói. “…Vậy mai gặp.”

Cậu ta cười khẽ, không nói thêm gì, chỉ gật đầu trước khi kéo kính xe lên và lái đi.

Nhìn theo chiếc xe khuất dần, tôi bỗng có cảm giác ngày mai sẽ không còn là một buổi sáng bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip