Chương 8
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn bình thường một chút. Không phải vì hồi hộp hay mong chờ gì tiếng xe của cái tên tóc hai màu kia đâu...Thôi đùa đấy, tôi hóng hắn từ sáng tới giờ. Kêu tôi ham vật chất cũng được, nhưng thử ngày nào cũng chen chúc phát nghẹt trên xe buýt, giời ơi đất hỡi có đứa nguyện ý chở mình mỗi ngày bằng xe riêng xem? Lại chả húp vội.
Thằng bé thì có vẻ hào hứng hơn tôi nhiều. Lúc ăn sáng, nó cứ không ngừng nhắc về "chú đẹp trai lái xe xịn", còn hồn nhiên hỏi
"Hôm nay chú Senku lại đến đón chứ mẹ?"
Tôi liếc nhìn nhóc con, gõ nhẹ lên trán nó. "Chú ấy không có nghĩa vụ phải đón mẹ con mình đâu. Còn tùy hôm nay cậu ta có tiện đường không."
"Chắc chắn là tiện mà!" Thằng nhóc cười hí hửng. "Tại chú ấy thích mẹ rồi!"
Tôi cầm cốc nước lên uống, cố lờ đi câu nói vô căn cứ của thằng bé. Thực ra cũng ngờ ngợ, nhưng nói thật, giờ bảo với tôi thực ra loài bò biết bay nghe còn khả thi hơn. Trông cậu ta đúng dạng miễn nhiễm với gái gú, chưa kể đến việc tôi còn là một bà già luộm thuộm tay xách nách mang con nhỏ, ma nào mà nó thèm.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, tôi dẫn con xuống dưới khu trọ. Vừa bước ra cổng, tôi đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở ven đường, động cơ vẫn đang nổ máy. Cậu trợ giảng ngồi bên trong, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại gõ nhẹ lên thành cửa sổ như thể đã chờ sẵn từ lâu.
Tôi hơi chần chừ một chút, nhưng cuối cùng cũng mở cửa xe, để nhóc con trèo vào trước rồi mới ngồi vào ghế phụ.
"Chào buổi sáng." Senku nói, giọng vẫn trầm ổn như mọi khi.
Tôi gật đầu. "Chào buổi sáng. Ờm, cảm ơn nhiều nhé."
Nhóc con thì vui vẻ hơn hẳn, còn lễ phép chào: "Chào chú Senku ạ!"
Senku hơi nghiêng đầu nhìn nó. "Hôm qua ngủ ngon không?"
"Ngon ạ!" Thằng bé gật đầu cái rụp. "Cháu còn mơ thấy chú nữa đó!"
Tôi nhướn mày. "Mơ gì?"
"Cháu mơ thấy chú Senku làm siêu nhân, có cái áo choàng dài bay phấp phới luôn!" Nhóc con hào hứng kể. "Chú đánh bại quái vật xong rồi bế cháu và mẹ lên xe phi thẳng vào hoàng hôn!"
Senku bật cười, nhưng không trả lời, chỉ đạp ga cho xe lăn bánh.
Chặng đường đến trường diễn ra khá suôn sẻ. Tôi tranh thủ kiểm tra tin nhắn công việc trong lúc cậu ta lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn thằng bé đang nghịch dây an toàn.
Dắt con vào trường xong, tôi quay lại xe, lần nữa ngồi vào ghế phụ. Senku nhìn tôi một cái, rồi lại tập trung vào tay lái.
Tôi khẽ tựa đầu vào cửa sổ, mắt dõi theo đường phố đang lướt qua. Cảm giác được ngồi xế hộp sang xịn đi học thế này... thật ra cũng không tệ lắm.
Khi còn cách trường một đoạn, Senku bất ngờ tấp xe vào lề trước một xe bánh mì ven đường.
Tôi quay sang nhìn cậu ta, hơi nhíu mày. "Dừng làm gì đấy?"
Senku không đáp ngay, chỉ tháo dây an toàn rồi mở cửa xe bước xuống. "Mua đồ ăn sáng."
Tôi thở hắt, nhìn theo bóng lưng cậu ta đi đến chỗ cô bán hàng. Dòng xe cộ sáng sớm vẫn đông đúc như mọi khi, tiếng còi xe và âm thanh huyên náo của phố xá tạo thành một bầu không khí nhộn nhịp đặc trưng. Tôi tranh thủ vươn vai một chút, quay ra cửa kính nhìn dòng người qua lại.
Chưa đầy hai phút sau, Senku đã quay lại, trên tay cầm hai ổ bánh mì được gói giấy cẩn thận. Không thèm hỏi ý kiến, cậu ta thẳng tay ném một ổ về phía tôi.
Phản xạ nhanh, tôi bắt gọn nó, trừng mắt nhìn cậu ta. "Gì đây?"
"Bánh mì." Senku đáp gọn, như thể tôi vừa hỏi một điều hiển nhiên.
Tôi nhìn chằm chằm cậu ta, rồi nhìn ổ bánh mì trong tay mình. "Tôi có bảo cậu mua cho tôi đâu."
Cậu cài lại dây an toàn, khởi động xe mà chẳng thèm quay sang. "Cô bán hàng nghe nhầm thành hai cái."
Tôi nheo mắt, cảm giác có gì đó không đúng. "Nghe nhầm á? Thật không đấy?"
"Tin hay không tùy chị." Senku nhún vai, miệng hơi nhếch lên nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên như thường. "Không ăn?"
Tôi bĩu môi, nhưng bụng cũng đang đói nên không từ chối nữa. Hỏi chơi vậy chứ tôi biết thừa, cậu ta cũng tốt bụng đấy chứ. Vừa mở giấy gói ra, mùi thơm của bánh mì nóng hổi hòa cùng hương pate và thịt nguội bay lên làm tôi chợt nhận ra sáng nay mình chưa ăn gì.
Cắn một miếng, tôi lẩm bẩm: "Dù sao cũng cảm ơn."
Chẳng đáp, cậu ta chỉ nhấn ga tiếp tục lái xe. Tôi nhìn Senku một lúc, phong thái đĩnh đạc, điềm tĩnh, tài năng xuất chúng, chuẩn chất liệu bạn trai, gu của mọi nhà. Nếu nói tôi của vài năm trước chắc đã đổ đứ đừ, nhưng nhìn lại chính mình hiện tại, tôi không cho phép bản thân tơ tưởng viển vông.
"Phải nói là... cậu nói tiếng Việt giỏi thật đấy." Tôi khẽ nói bâng quơ.
Senku không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ thản nhiên trả lời: "Tôi ở Việt Nam cũng lâu rồi."
Tôi chống cằm, tiếp tục quan sát cậu ta. "Nhưng mà giọng cậu không bị lơ lớ chút nào. Nếu không biết trước cậu là người Nhật, chắc tôi còn tưởng cậu là người bản địa."
Cậu ta khẽ nhíu mày, dường như đang cân nhắc xem có nên tiếp tục cuộc trò chuyện này hay không. Cuối cùng, Senku đáp đơn giản: "Tiếng Việt khó, nhưng nếu chịu khó luyện tập thì cũng không quá tệ."
Tôi không bỏ qua cơ hội tìm hiểu thêm. "Mà này, sao cậu lại đến Việt Nam vậy? Còn chọn làm trợ giảng nữa, định ở lại lâu dài hả?"
Lần này, Senku im lặng vài giây, như thể đang suy nghĩ nên nói thế nào.
"Tôi đến theo diện trao đổi sinh viên." Cậu ta đáp, giọng điềm nhiên như mọi khi. "Ban đầu dự định chỉ ở một năm, nhưng sau đó cảm thấy vẫn còn nhiều thứ cần học hỏi nên quyết định ở lại thêm."
"Rồi sao lại làm trợ giảng? Không lẽ cậu thích đi dạy?"
Cậu hơi cười. "Tôi không thích, nhưng làm trợ giảng có lợi nhiều mặt. Vừa có thể rèn kỹ năng nghiên cứu, vừa có thêm kinh nghiệm thực tế. Quan trọng nhất là tôi có thể tiếp cận nhiều tài liệu hơn."
Tôi khẽ gật gù, dù chưa hoàn toàn hiểu hết ý cậu ta. "Thế cậu định hướng tương lai thế nào? Làm nghiên cứu sinh hay gì?"
"Có thể." Senku đáp mơ hồ. "Tôi chưa quyết định chắc chắn, nhưng khả năng cao là sẽ tiếp tục theo đuổi ngành này."
Tôi im lặng một lúc, cảm thấy câu trả lời của cậu ta vẫn hơi chung chung.
"Nghe có vẻ... rất thực tế nhỉ?" Tôi nói, không giấu được chút tò mò. "Cậu không có ước mơ gì kiểu lớn lao hơn sao? Như là phát minh ra thứ gì đó thay đổi thế giới chẳng hạn."
Senku bật cười khẽ. "Chị nghĩ tôi là nhân vật trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng à?"
"Biết đâu đấy." Tôi nhún vai. "Cậu trông cũng khá giống kiểu thiên tài lập dị mà."
Cậu ta không đáp, nhưng nụ cười trên môi vẫn còn. Tôi nhận ra, hiếm khi nào Senku nói nhiều về bản thân như vậy. Có lẽ đây là một trong số ít lần tôi thực sự cảm thấy mình hiểu thêm về con người cậu ta.
___________________________________
chủ yếu các chương tớ đều có bản thảo hoàn chỉnh rồi nên sẽ cố gắng sửa nhanh rồi đăng truyện đều đặn cho mọi người nha 💓 mong được ủng hộ nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip