Chương 9
Tôi vội vã bước vào lớp, không ai bảo ai nhưng đều hiểu rõ kỳ thi sắp tới quan trọng thế nào. Tôi cần giữ vững thành tích của mình—GPA cao không chỉ giúp tôi tốt nghiệp thuận lợi mà còn là chìa khóa mở ra nhiều cơ hội sau này. Một công việc tốt, một vị trí xứng đáng… tất cả đều phụ thuộc vào những con số này.
Lớp học đông hơn bình thường, ai nấy đều cắm cúi vào sách vở. Nhóm bạn ngồi gần cửa sổ đang thảo luận về đề cương, một số người khác lại chọn ôn tập một mình, tay lật trang giáo trình dày cộm. Tôi tìm chỗ ngồi của mình, đặt cặp xuống và nhanh chóng lấy tài liệu ra.
Không khí trong lớp chẳng khác gì một chiến trường trước giờ ra trận—căng thẳng, tập trung và đầy áp lực. Tôi mở vở, mắt lướt nhanh qua các ghi chú quan trọng, cố gắng tổng hợp lại kiến thức trước khi giảng viên vào lớp. Những công thức, lý thuyết, bài tập cứ chồng chéo trong đầu, nhưng tôi biết chỉ cần giữ vững tâm lý và ôn luyện có hệ thống, mọi thứ sẽ ổn.
Hà My bước tới, tay cầm một cốc trà sữa, đặt xuống bàn tôi một cách đầy ẩn ý. "Dạo này bận quá ha?" Giọng nhỏ đầy trêu chọc, ánh mắt lấp lánh như đang chờ tôi tự khai.
Tôi liếc xéo nó. "Gì nữa?"
Hà My chống tay lên bàn, hạ giọng thì thầm. "Sáng nay ai đưa chị đến trường thế?"
Tôi giả vờ không hiểu, mở sách ra lật bừa vài trang. "Xe buýt, như mọi khi."
Hà My cười khẩy, chống cằm nhìn tôi. "Thế xe buýt nào mà có bốn bánh, ghế da xịn và có một trợ giảng ngồi ghế lái vậy hả?"
Tôi khựng lại một chút, rồi thở dài. "Là tiện đường thôi, em đừng có suy diễn."
"Tiện đường á? Em không nghĩ vậy." Hà My búng nhẹ lên trang sách của tôi, ra vẻ đắc ý.
Tôi bĩu môi. "Người Nhật lịch sự thôi."
Hà My híp mắt, tặc lưỡi một cái. "Lịch sự gì mà chủ động đưa con chị đến trường, rồi còn chủ động đòi đưa đi đón về?"
Tôi cứng họng trong vài giây. Hà My không để tôi có cơ hội phản bác, tiếp tục nhấn mạnh. "Em chưa từng thấy ai lịch sự mà kiên trì vậy đâu nha. Trừ khi—"
"Tập trung vào bài vở đi bà nội." Tôi cắt ngang, không để nó nói hết câu. "Sắp thi rồi đó!"
Hà My cười tủm tỉm, nhưng cũng chịu dừng lại. Nó mở vở ra, lẩm bẩm ôn bài, nhưng thỉnh thoảng vẫn len lén liếc sang tôi với vẻ mặt đầy ý tứ.
Tôi thở dài. Kỳ thi còn chưa bắt đầu, mà sao tôi thấy mình đã phải chống chọi với một bài kiểm tra khó nhằn khác vậy trời…
_____
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, dòng thông báo lịch thi vẫn còn hiển thị rõ ràng, như thể muốn nhấn mạnh thêm sự thật rằng kỳ thi giữa kỳ chỉ còn đúng một tuần nữa. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không nghĩ trường lại sắp lịch gấp đến vậy.
Ngay lập tức, cảm giác nặng nề tràn đến. Tôi ngửa đầu ra sau, cố gắng nuốt xuống một tiếng thở dài. Giảng viên trên bục vẫn đang say sưa giảng về các tính chất cơ học của vật liệu polymer, nhưng tôi chẳng thể tập trung nổi nữa. Hình ảnh bài thi, mấy chồng giáo trình dày cộp, và cả đống bài tập chưa đụng vào cứ hiện lên trong đầu như một cơn ác mộng.
Hà My ngồi cạnh tôi cũng đang cau mày, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Chắc em ấy cũng vừa thấy thông báo.
“Chị ơi…” Hà My kéo dài giọng, đủ nhỏ để không lọt vào tai giảng viên nhưng vẫn khiến tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng. “Tuần sau thi rồi mà bài nào em cũng thấy mơ hồ hết trơn. Chắc tiêu.”
Tôi chống cằm, nhìn lên bảng mà chẳng hiểu gì mấy. Hà My nói không sai, mấy tuần qua dù đã ôn khá cẩn thận nhưng tôi cũng không thể tự tin bảo rằng mình đã nắm chắc tất cả nội dung. Mà nếu tôi đã chật vật thì chắc chắn Tùng cũng chẳng khá hơn, vì cậu ta suốt ngày kêu ca rằng giáo trình quá khô khan, đọc vào chỉ muốn ngủ.
“Hay là…” Hà My chớp mắt, vẻ mặt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì đó. Em ấy nghiêng đầu về phía tôi, giọng thì thầm: “Chị nhờ anh Senku giúp mình ôn thi đi. Dù gì anh ấy cũng là trợ giảng ngành này còn gì. Không tận dụng thì phí lắm.”
Tôi nhíu mày, lướt nhanh qua suy nghĩ ấy trong đầu. Đúng là Senku nắm chắc tất cả mọi thứ liên quan đến ngành này, nhưng vấn đề ở đây là... cậu ta đâu phải kiểu người dễ dãi chịu giúp ai học nhóm chỉ vì người ta nhờ.
“Em nghĩ Senku rảnh lắm à?” Tôi nghi hoặc nhìn Hà My. “Cậu ấy còn cả đống nghiên cứu phải làm, đừng nói là có thời gian kèm ba đứa mình.”
"Hai chị kia, sắp thi rồi không tập trung học mà còn mất trật tự. Lớ ngớ là tôi đánh trượt thẳng tay đấy." Giảng viên cau mày chỉ thẳng vào chúng tôi khiến hai đứa giật bắn. Không ngờ lên Đại học vẫn bị nhắc trật tự, ngại chết mất.
Tôi im bặt cúi gằm nhìn sang con bé ngồi cạnh, Hà My chỉ cau mày lo lắng rồi nhanh chóng gõ một dòng chữ lên màn hình điện thoại và chìa ra cho tôi xem.
"Không nhờ ảnh thì mình trượt môn là cái chắc đó chị! Hơn triệu một tín chỉ đó!"
Ừ nhỉ. Tôi chết lặng, cảm giác rùng mình khi nghĩ đến tài khoản khấu trừ một lượt thêm mấy triệu để học lại khiến tóc gáy dựng đứng. Thà nhục còn hơn mất tiền, 27 năm sống trên đời có gì mà mày không dám làm nữa? Mặt dày lên, can đảm lên Y/n ơi!
Không muốn mất thêm thời gian, tôi rút điện thoại ra, lén cúi xuống dưới bàn và nhắn một tin nhắn ngắn gọn.
“Tuần sau chúng tôi có một số môn phải thi.”
Tôi nhấn gửi, rồi tiếp tục nhìn màn hình, chờ đợi phản hồi. Không đến ba mươi giây sau, Senku đã trả lời. Nếu là người bình thường, chắc họ sẽ hỏi lại hoặc thể hiện chút phản ứng trước thông tin kỳ thi cận kề, nhưng Senku thì không. Cậu ta chỉ nhắn lại đúng hai từ, ngắn gọn và súc tích vô cùng.
“Tôi biết.”
Chỉ vậy thôi. Không thắc mắc, không bày tỏ một chút lo lắng nào, hoàn toàn bình thản như thể kỳ thi sắp tới chẳng có chút ảnh hưởng nào đến cậu ta—mà thực ra, có lẽ nó thật sự chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ta cả.
Tôi thở hắt ra, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình trước khi nhắn tiếp.
“Bọn tôi định học nhóm. Cậu có thể kèm bọn tôi ôn thi không?”
Lần này, Senku không trả lời ngay lập tức. Tôi nhìn chằm chằm vào ba dấu chấm lửng trên màn hình, dấu hiệu cho thấy cậu ta đang gõ gì đó, nhưng rồi lại biến mất. Phải mất đến hai phút sau, tin nhắn mới hiện lên.
“Lý do gì tôi phải làm thế?”
Biết ngay mà.
“Anh ấy bảo sao?” Hà My ghé đầu sang, thì thầm đầy tò mò.
Tôi nghiêng điện thoại cho em ấy xem. Hà My nhìn lướt qua rồi cười nhăn nhó. “Trợ giảng thiên tài cũng không phải dạng dễ dụ ha.”
“Dễ thì đã không phải là Senku.” Tôi lẩm bẩm.
“Vậy… cứ bảo là mình đãi lẩu đi!” Hà My hớn hở đề xuất. “Ai mà từ chối lẩu được chứ?”
Tôi gật gù, thấy cũng có lý. Ngón tay tôi nhanh chóng gõ một dòng tin nhắn khác.
“Bọn tôi hứa sẽ đãi cậu bữa lẩu hoành tráng sau đấy.”
Nhưng ngay khi vừa gửi đi, phản hồi của Senku lập tức hiện ra, nhanh đến mức tôi có cảm giác như cậu ta đã đoán trước câu trả lời của tôi.
“Không có hứng thú.”
Tôi trừng mắt nhìn màn hình, cảm giác như có một cơn gió lạnh lướt qua. Hà My bên cạnh cũng cứng đờ người. “Ảnh từ chối luôn á?”
Tôi bặm môi. Nếu là người khác, tôi sẽ dễ dàng bỏ cuộc, nhưng với Senku thì không. Cậu ta không phải kiểu người hoàn toàn vô cảm với mọi thứ—chỉ là những thứ thông thường không đủ hấp dẫn với cậu ta. Nhưng nếu đổi sang một điều kiện khác, một thứ có liên quan đến khoa học…
Ánh mắt tôi dừng lại trên vở ghi chép của mình, lướt qua những dòng chữ chi chít về vật liệu tiên tiến. Một ý tưởng vụt qua trong đầu.
Tôi nhanh chóng gõ một tin nhắn mới.
“Ngoài lẩu, tôi sẽ đưa cậu một quyển sách chuyên ngành hiếm mà tôi tìm được. Chắc cậu sẽ thích đấy.”
Lần này, Senku không phản hồi ngay. Ba dấu chấm lại xuất hiện, nhưng lâu hơn hẳn những lần trước.
Hà My nhìn tôi đầy hy vọng. “Ảnh đồng ý không chị?”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay vô thức siết chặt lấy thân máy. Hà My bên cạnh cũng căng thẳng không kém, ánh mắt em ấy dán vào tin nhắn từ Senku như thể đang đối diện với phán quyết cuối cùng của kỳ thi này.
“Sách gì?”
Đó là phản hồi duy nhất của Senku sau khi tôi đề nghị đổi một quyển sách chuyên ngành hiếm để đổi lấy sự giúp đỡ từ cậu ta. Nhưng vấn đề là… tôi có sách hiếm thật đâu? Lúc đó chỉ là nói bừa để giữ chân cậu ta thôi. Cái ý tưởng này cũng chẳng phải của tôi, mà là Hà My gợi ý—một nỗ lực tuyệt vọng để thương lượng với thiên tài không dễ lay chuyển kia.
Tôi đang bối rối nghĩ cách trả lời thì tin nhắn tiếp theo từ Senku nhảy lên màn hình.
“Thôi bỏ đi. Có một điều kiện khác.”
Tôi khựng lại, tim đập mạnh một nhịp. Điều kiện khác? Nghĩa là cậu ta vẫn đồng ý giúp, nhưng đổi lại… tôi chưa kịp phản ứng thì một tin nhắn khác lập tức xuất hiện, giáng thẳng vào tôi như một cú đánh trời giáng.
“Tôi sẽ giúp ôn thi. Nhưng đổi lại, cả ba người các chị phải hỗ trợ tôi trong buổi diễn thuyết đầu tháng sau. 100% bằng tiếng Anh. Làm được thì chốt kèo.”
Tôi chết sững.
Hà My bên cạnh cũng mở to mắt, gương mặt như thể vừa thấy điều gì đó khó tin. “Hỗ trợ ảnh… trong buổi diễn thuyết? Mà còn toàn bộ bằng tiếng Anh nữa?”
Tôi nuốt khan. “Chắc cậu ta không nói đùa đâu.”
Tùng, ngồi bàn trên, nghe thấy tiếng xì xầm liền quay xuống, gương mặt đầy nghi hoặc. “Hai chị đang bàn chuyện gì thế? Sao tự nhiên chị Hà My nhìn như sắp ngất vậy?”
Hà My không nói gì, chỉ im lặng đẩy màn hình điện thoại về phía Tùng. Cậu ta liếc qua, rồi lập tức cứng người.
“…Trợ giảng thiên tài này tính hành mình hay gì vậy?”
Tôi thở dài, tựa lưng vào ghế, cảm thấy sức nặng của một đống sách giáo khoa vô hình đang đè lên vai. Senku không phải kiểu người đưa ra những yêu cầu tùy hứng. Nếu cậu ta muốn chúng tôi tham gia vào buổi diễn thuyết, thì chắc chắn là vì cậu ta thực sự cần người giúp.
Nhưng một buổi diễn thuyết chuyên ngành hoàn toàn bằng tiếng Anh thì…
Tôi hít một hơi sâu, liếc nhìn hai người bạn của mình, rồi quay lại màn hình, gõ một tin nhắn cuối cùng.
“Thỏa thuận thành công.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip