wolves dawn-o n e-

Lúc trước thì dù có ngốc đến mấy,dù có tưởng tượng bay bổng cao xa như thế nào,Minatozaki Sana cũng không bao giờ nghĩ đến việc sẽ bị kéo vào một trò chơi chết người,thứ mua vui của một con sói.Mùa hè lúc đó,chuyến xe buýt của Minatozaki Sana gặp tai nạn,bọn họ chết hết,chẳng một ai sống cả.Nhưng buồn cười,cái này chẳng biết nên gọi là may hay rủi,chỉ trong số ít họ,những người chết,được chọn vào trò chơi để lấy lại sinh mạng.Tất nhiên chẳng có bữa ăn nào miễn phí.
Họ đánh cược mạng sống của mình.
Và con sói rất thích điều đó,nó thờ ơ về việc những người được chọn có van xin nó hay không,bản tính vẫn là bản tính,một là chơi,hai là chết,đơn giản.Tạo hoá tạo ra nó vì sự tang bạo,và tàn bạo thì không có vị tha.
Nó bảo,có người từng hỏi bọn chúng những câu này,như:
-tại sao lũ sói các ngươi lại chọn cuộc sống này?
-bởi vì đó là số phận,loài người là một lũ hèn nhát,chúng sống với nhau,luôn kêu ca đủ việc trên đời,bọn ta nhìn mà phát tởm.Các ngươi luôn phải tìm một ai đó,vì các ngươi không đủ can đảm để đối diện với sự trống vắng.Bọn ta tự do,bọn ta mạnh mẽ.Hàng ngàn năm trước các ngươi liên tục săn đuổi bọn ta với những lí do ngớ ngẩn,cho nên,khi chết,vì thương hại các ngươi nên bọn ta lập trò chơi này,nhưng máu phải trả máu,chẳng có gì miễn phí cả..Bọn ta lấy nó làm niềm vui,xem như cho các ngươi trả nợ.
Xộc vào mũi mùi tanh của máu,Minatozaki choàng tỉnh,thở dốc,cố lọc lại ký ức lần cuối cùng của mình.Định hình được mình đang ở một nơi xa lạ,và đặc biệt cái chỗ này chả khác gì cái trại nhồi xác chết cả,mùi hôi thối bốc lên nồng mặc,muốn nôn mửa đến nơi.Xác con sói gần đó bị quạ đậu,da thịt thối rữa đến kinh tởm,xung quanh còn vài người khác khiến Sana băn khoăn.
Cái quái gì đây?
Chẳng phải mình chết rồi sao
-Chậc,bất ngờ làm gì,đúng là các ngươi,tất cả đều chết hết rồi,làm gì mà bất ngờ vậy?-Một con sói già,không,con này là-ma sói.Nó đi bằng hai chân,hệt như con người,còn biết nói chuyện nữa chứ.Thấy vẻ mặt hoảng hốt đến tội nghiệp của những người chết xung quanh,nó nhún vai nhìn với ánh mắt tội lỗi.
-Ta chắc chắn là chúng ta nói cùng một ngôn ngữ mà nhỉ?Các ngươi đã chết rồi,chết thì có gì mà hoảng?-
Bộ hàm nhem nhuốc máu của nó nở nụ cười,rồi nó đưa tay ra cầm một xấp bài,trên đó là một kí tự và một cái đầu sói.
-Nào nào nào,mang lại niềm vui cho ta đi,rồi mạng sống sẽ được trả-
Nó cười khanh khách rồi nhảy lên một cái bàn gần đấy rồi đứng nghiêng đầu quan sát từng người.
-Cái chuyện này là sao,rõ ràng bọn ta đã chết kia mà?Còn mày,mày là cái giống gì vậy?-Một người trong số đám đông run rẩy chỉ vào con sói già,nghe xong,bộ lông xám và "không hề mượt"tí nào của nó dựng đứng lên,nhe răng.
-Quên mất,loài người là cái bọn hay kêu ca,ai dà-Nó lấy tay đưa lên mặt lắc đầu thất vọng-Ta là ma sói,đúng,như các ngươi nghĩ.Ta tạo ra cái trò quỷ quái này đây,chủ yếu là để giải trí,nhìn các ngươi giết nhau nó vui thế nào ấy-Nó ắt xì,rồi lại nói tiếp-Nếu các ngươi sống sót qua 10 đêm,các ngươi sẽ được trả lại sự sống,quay về trật tự hằng ngày của các ngươi trước kia,và đương nhiên ta sẽ không bao giờ xuất hiện thêm lần nào trong cuộc sống của các ngươi,coi như là ta đang cho các ngươi cơ hội sống đi,haha,nhưng mua vui đi rồi sống-.
-Luật lệ,cách trò chơi vận hành,hẳn ma sói đây cũng chẳng dễ dàng gì cho bọn tôi cái trò chơi dễ ăn đâu nhỉ?Sao nào?-Là một người thông minh,Minatozaki Sana hiển nhiên sẽ hỏi về thể lệ của trò chơi,mặc dù biết trước thể nào nó cũng khó nhằn,chắc chắn có chết chóc,vì theo cảnh vật xung quanh cô,đây không thể nào là một trò chơi vui vẻ gì.
Đây chẳng phải mấy trò cổ tích.
-Cuối cùng nãy giờ cũng có người hỏi một câu có ích cho mọi người-Nó ngồi xuống cái bàn,chéo chân,cái đuôi đưa qua đưa lại-Cũng đơn giản thôi,bối cảnh trò chơi của các ngươi là một ngôi làng,hehe,và tất nhiên sẽ không có gì ngoài làng và rừng cả,các ngươi chẳng trốn chỗ nào được đâu.Sẽ có 5 người được chọn làm ma sói,và họ sẽ phải giết những người còn lại,không khoan nhượng,con sói nào khoang nhượng,sẽ chết-Nó nhíu mày-Còn về phần những người không làm sói,mỗi người sẽ có một chức vụ khác nhau,vô dụng nhất là Dân Làng,ngoài ra các chức vụ khác là: Thợ săn,tiên tri,thám tử,người bảo vệ và già làng-
Minatozaki Sana dáo dác nhìn những người xung quanh mình,họ đều là những người cùng chuyến xe với cô.
Chẳng có ai quen cả.
-Nếu các ngươi để lộ chức vụ của mình cho người khác biết,thì các ngươi sẽ chết,hiển nhiên thôi,nào,ai chưa hiểu giơ tay-Nó cười một nụ cười man rợ lần nữa,cánh tay dài đưa lên trên không trung,đưa qua đưa lại như trêu đùa
-Không có ai thì ta coi như các ngươi đều đã hiểu nhé,bây giờ thì cùng phát bài-Nó đứng dậy,quơ quơ cọc bài rồi ném vào khoảng không,từng lá bài một bay đến từng người.Lá bài đến tay Sana,cô cầm và lật nó lại.
Ồ tuyệt đấy,thám tử.
Vậy là giờ phải nâng cao cái cảnh giác khỏi mấy bọn sói man rợ rồi.Nhưng làm thám tử thì điều tra được chân tướng cái lũ này,nhưng phải cố gắng không chết,bị bắt là toi.
-Vậy là mọi người đều có vai trò của mình hết rồi,hãy nhớ,khi vào đêm,mỗi người phải tìm một chỗ để trốn khỏi sói,đó là dân làng,còn các chức vụ khác được quyền rời vị trí,nhất là thám tử,được đi khắp bản đồ để tìm mạnh mối.Còn sói thì sẽ chọn ra một người để giết,và theo từng đêm như vậy giết một người,sói không giết một ai thì coi như không ai chết.Đến sáng mọi người phải bầu cử ai là sói để treo cổ,số sói ít hơn dân làng,sói thua,sói bằng số dân hay sói hơn thì sói thắng,coi như chỉ mình những người làm sói được hồi sinh.Không ai ý kiến nữa phải không nào?-
Một đợt im lặng từ phía những người khác,họ lặng lẽ nhìn nhau,dùng ánh mắt nghi ngờ quét quanh căn phòng,không khí nặng nề hơn.Đây chính là trò sinh tử,không thể xem nhẹ được nữa.Quay sang nhìn sói,tất cả bọn họ chậm rãi gật đầu.
-Tốt,vậy thì đêm thứ nhất-Nó mở hàm răng bê bết máu của mình ra nói
-bắt đầu-
—————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip