Chap 17:
RẦM!!!
_CHERISA - SAMA!!!!
Ngay khi khuôn mặt của nó chỉ cách mặt hắn khoảng 3cm thì bị một người nào đó muốn chết đẩy cửa lớn tiếng gọi nó. Cảm nhận được sát khí tỏa ra từ cô gái xinh đẹp đang ngồi ở ghế sofa khiến cho một cậu bạn tên Tachi_người vừa phá hỏng chuyện của nó phải rùng mình
_............. - hắn nhìn thấy Taichi tròn mắt nhìn mình vội giật mình ngồi dậy nhưng chưa kịp ngồi thẳng dậy đã bị nó ấn lại nằm xuống trên đùi của nó, cứ chồm lên lại bị nó ấn xuống, cuối cùng mệt quá nên đành chịu thua xoay mặt vào bên trong ôm lấy vòng eo thon thả của nó mà vùi mặt vào bụng của nó
_......... - nhìn người con trai tự động ôm lấy mình khiến nó không khỏi nở một nụ cười nhẹ, bàn tay thon nhỏ nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, hướng Taichi nói khẽ - Có chuyện gì?
_A......Cherisa - sama. Là chuyện của Lyla - Taichi cuối đầu nói khẽ
_Cô ta xảy ra chuyện gì? - nó trông có vẻ không quan tâm lắm, vừa nói vừa vuốt tóc hắn như một thú vui
_Hôm nay cậu ấy lại bị đám Susu bắt nạt - Taichi nói
_"Lại" nữa sao? - nó chau mày, tầm nhìn chuyển sang Taichi
_Vâng - bị nó nhìn khiến Taichi lại một phen giật mình gật đầu vội nói tiếp - Nhưng hôm nay lại khác, Lyla đã phản bác lại không muốn bị bắt nạt nữa theo đúng như Cherisa - sama khuyên cậu ấy!
_Và.......? - nó nhướng mày nhìn Taichi chờ câu tiếp theo
_Và đã bị đánh rất nhiều. Bây giờ đang ngồi một mình ở sau vườn trường - Taichi trả lời
_Được rồi, ngày mai lập tức gọi đám Susu đến phòng gặp tôi, nhà trường này không chứa những hành vi bạo lực như vậy - nó nhẹ gật đầu rồi nói, nhẹ hất mặt sang cửa - Cậu đi được rồi!
_Tôi xin phép - Taichi dường như đã chờ câu nói này của nó từ lâu, vội vàng cuối đầu chào nó và hắn rồi đi nhanh ra ngoài. Khi đã đi ra ngoài Taichi mới thở phào nhẹ nhõm - Tưởng chừng như mình bị hành hình rồi chứ!
Trong lúc đó, tại phía sau vườn trường có một cô gái ăn mặc xốc xếch, đầu tóc bù xù, khuôn mặt thì bị bầm chỗ này chỗ kia, cô gái đó có tên là Lyla, vì quá hiền nên Lyla rất hay bị mọi người ăn hiếp, đánh đập sai vặt này nọ, điển hình là đám người của Susu_người chuyên gia đánh Lyla không thương tiếc. Tuy bị đánh tơi bời, người không ra người, ma không ra ma nhưng trên môi của Lyla vẫn nở một nụ cười, thật may mắn khi Lyla nghe theo lời khuyên của nó chống cự lại nên bây giờ Lyla đã không còn sợ lũ người của Susu nữa
Và bây giờ, chúng ta sẽ trở lại vào khoảng 1 tuần trước nha
_Chết tiệt! Cái con nhỏ Lyla này! Tao bảo mày đi mua nước cam ép cho tao, ai bảo mày đi mua cho tao siro cam hả?! - Một giọng nói chanh chua của một cô gái vang vọng lên từ hành lang dãy dành cho học sinh lớp 12
_E......Em xin lỗi Susu - sempai. Em không biết đó là siro cam - Lyla run rẩy nhìn cô gái tay cầm lon nước bóp chặt trừng mắt nhìn mình
_Mày không biết hay mày cố tình mua sai? Mày biết tao dị ứng với siro mà còn dám đưa cho tao? - Susu căm phẫn giậm mạnh chân
_Em thật không cố ý mà - Lyla lắc đầu đáng thương, thật sự là cô không hề biết đó là siro nên đã đi mua
_Không cố ý hả? Không cố ý này!
Vừa nói Susu liền đưa tay cầm lon siro lên cao và thẳng tay ném về phía Lyla
CỐP!!!!
Lyla ngồi quỳ dưới đất cắn răng nhắm chặt mắt chuẩn bị hưởng trọn cái lon vào đầu, nhưng không hiểu sao cái lon nước đã lăn xuống đất rồi mà Lyla vẫn không cảm thấy đau. Nghi hoặc, Lyla từ từ mở mắt ra, vừa mở mắt ra Lyla lại trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái mái tóc màu tím óng ả, bên trên tóc còn có một vài giọt nước màu cam chảy dọc theo làn tóc mượt mà ấy rơi xuống đất
_Ôi trời, Cherisa! Em có sao không? - một người con trai rất đáng yêu với mái tóc màu bạch kim đi cùng với cô gái đó giật mình vội vàng lấy khăn lau cho cô gái đó
_Không sao! - nó thẳng thừng nhẹ vuốt lại mái tóc ướt nhìn một lượt cả đám con gái xung quanh kể cả Lyla đang ngồi dưới đất tròn mắt nhìn mình, lạnh giọng nói - Ai?
_............! - cả đám con gái bị nó trừng mắt, bất giác rùng mình vội chỉ vào Susu
_Tao đó rồi sao? - Susu trông có vẻ không sợ ánh mắt của nó, cứ thế hùng hổ tự nhận chính mình làm
_Tôi nhớ nhà trường nghiêm cấm hành vi bạo lực đúng chứ? - nó nhẹ nghiêng đầu cho hắn lau tóc mình nhìn Susu
_Tao thích vậy đó rồi sao? - Susu hất mặt nhìn nó
_Vậy sao? - nó nhẹ cong đôi môi anh đào của mình, đưa tay tỏ ý bảo hắn dừng lại rồi nhanh như chớp, nó nắm lấy cổ của Susu nâng hẳn người của Susu lên, nhìn con người vì bị mất khí mà sắc mặt trắng bệch trong tay, nó hỏi lại- Vậy nếu tôi nói thích làm như vậy đó rồi sao?
_Ư......Bỏ.....bỏ ra..... - Susu bị nó bất ngờ bóp chặt mà hoang mang đến mất khí, khó khăn vỗ vào tay nó nói
_......... - nó sầm mặt, thẳng tay ném Susu sang một bên làm cho nhỏ té nhào dưới đất mà ôm cổ ho khụ khụ, nó phủi tay, khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc nào - Giữ lại những thứ như cô chỉ làm bẩn tay
Nói rồi nó xoay lưng bỏ đi, trước khi đi, nó nhìn Lyla ngồi dưới đất, nhẹ hất mặt tỏ ý đi theo rồi cùng hắn bước đi. Lyla ngay từ lúc đầu đã dõi theo nó nên khi nó vừa hất đầu bảo đi theo, Lyla vội vàng đứng dậy chạy đi theo nó bỏ Susu ngồi ôm cổ trừng mắt về phía 3 con người vừa đi khỏi kia
_Cô bị như thế bao lâu? - ngay khi vừa về phòng hội kỉ luật nó hỏi thẳng Lyla cũng vừa bước vào phòng
_Ý cậu là.....? - Lyla khó hiểu nhìn nó
_Ý em ấy là em bị đám đó bắt nạt bao lâu rồi? - hắn đứng kế bên nó thay nó giải thích
_Từ năm lớp 10 - Lyla cuối đầu nói khẽ
_Cô không phản kháng lại sao? - nó chau mày nhìn Lyla
_Tớ..... - Lyla chột dạ lắp bắp
_Tôi nói cho cô việc này - nó đứng lên đi đến trước mặt Lyla nhẹ giọng - Nếu cô vẫn muốn bị đám đó sai khiến thì cứ giữ như vậy. Còn không thì hãy vùng lên, đây là một ngôi trường bình đẳng của tất cả học sinh ở đây, nên nếu đó là một việc chính đáng thì chúng tôi sẵn sàng giúp cô, còn không cô cứ chịu cảnh đó suốt đời đi
Thế là nhờ vào câu nói tuy rất bình thường của nó nhưng đã giúp cho Lyla có dũng khí để chống lại đám Susu là tốt rồi, mặc dù thương tích đầy người nhưng kể từ bây giờ cô đã có thể chính thức làm người bình thường, không cần phải suốt ngày lo sợ về Susu một lần nào nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip