Chap 2
Takemichi mang bộ dạng chuột lột trở về bang của mình. Inui vừa nhìn thấy anh đã chạy ngay đến cầm giúp anh chiếc áo khoác ngoài.
- Koko đâu? - Takemichi bước đi, Inui đi theo đằng sau anh.
- Kokonoi đang đi nói chuyện với đại diện của Bạch Lang. - Inui trả lời một cách kính nể.
- Chuyện gì? - Takemichi đẩy cửa phòng ra, cởi giày đặt lên kệ tủ. Inui cũng cởi giày ra đặt lên kệ tủ sau đó cầm áo anh quăng thẳng vô thau đựng đồ dơ ở bên cạnh kệ.
- Cái này... - Inui đánh mắt sang chỗ khác không dám nhìn Takemichi, Takemichi đang mở cửa tủ cũng phải ngừng động tác lại mà nhìn Inui
- Nói. - Anh gằng giọng, đột ngột trở nên đáng sợ hơn.
- Một nhóm nhỏ trong bang chúng ta đi gây sự với bang khác... - Inui nhỏ giọng.
Takemichi " ha " một tiếng rồi tiếp tục lấy trong đó ra một bộ kimono khác, anh phất tay kêu Inui ra ngoài để anh thay đồ, Inui nhận lệnh rời đi.
Đợi một lúc sau, Takemichi bước ra và Inui vẫn đứng trước cửa, Takemichi đi thẳng không nói một lời hay nhìn Inui. Inui chỉ biết đi theo.
Cậu biết rằng anh đang rất giận. Trên đời này anh ghét nhất là lũ mang danh nghĩa đàn em của Hắc Long rồi đi gây sự với bang khác và mang một đống phiền phức cho anh.
Những loại như thế, thường là anh sẽ tẩn cho chúng nó một trận rồi đuổi khỏi bang và dần dần trong bang cũng không cuất hiện những trường hợp thế nữa.
Ấy thế mà lần này lại có người đi gây sự với bang khác lúc anh không có mặt.
Không đập nặng tụi nó thì anh không mang họ Hanagaki.
- Tổng trưởng? - Inui thấy sắc mặt anh càng ngày càng trầm, tuy rằng đó giờ mặt liệt đi nhưng mà khi anh tức giận biểu lộ rất rõ, rồi sẽ đột nhiên xung quanh anh toàn là hàn khí khiến người đứng bên cạnh rét lạnh.
- Nói đi. -
- Mày đang đi đâu vậy? - Inui chớp đôi mắt cầm lấy cây dù bên cạnh mở ra che cho Takemichi tránh để bộ đồ mới thay của Takemichi bị ướt.
Takemichi vừa nghe Inui hỏi liền quay đầu lại nhìn cậu. Inui hiểu ý đưa cây dù cho Takemichi còn mình chạy đi chỗ khác lái xe chở cậu tới nơi họp mặt của Hắc Long và Bạch Lang.
Trời mưa thế này, Takemichi lười cầm dù tính quăng đi nhưng lại nhâj được ánh nhìn chằm chằm của một vài người trong bang ý là đợi anh quăng cây dù liền xông tới che cho anh.
Takemichi nắm chặt dù trong tay chờ đợi Inui.
Inui rất nhanh đã xuất hiện lại đậu xe trước mặt anh, anh nhảy thẳng lên xe quăng cây dù xuống đất. Inui bất ngờ. Takemichi không nói gì, không làm thêm một hành động gì.
Inui ngậm ngùi nhìn cây dù bị rơi dưới đất, không đành lòng nhưng vẫn phải nổ máy chạy đi.
OoOoOoOo
- Inui. -
- Sao thế tổng trưởng? -
- Bên phải à? -
- Đúng vậy. Sắp tới rồi. Tăng tốc nhé. -
Takemichi không trả lời, Inui vẫn vậy, tự hiểu tăng tốc chạy nhanh hơn vượt cả đèn đỏ.
Tiếng nổ máy rất to khiến cho mọi người chú ý đến.
Nói hai bang họp mặt ấy thế mà ở đây đông như kiến vậy, Takemihi nhảy xuống từ trên xe, chầm chậm bước tới.
Đám kia tự biết chia ra hai bên nhường cho cậu vào trung tâm.
Takemichi bước vào trung tâm mới biết ngoại trừ Hắc Long và Bạch Long còn có Phạm Thiên, Lục Ba La Đơn Đại, Phạm.
Và cả những thành viên cũ của Touman chưa gia nhập một băng phái nào.
Đại hội dành người à? Thú vị thế.
- Ồ Kokonoi, tổng trưởng của mày xuất hiện rồi kia. -
Vừa nhìn thấy Takemichi, một tên đứng bên cạnh Kokonoi giọng khiêu kích thiếu đánh lên tiếng.
Những người có mặt ở đây nhờ hắn mới nhận ra Takemichi là tổng trưởng Hắc Long. Cũng chẳng kì lạ gì, dù sao Takemichi là một người lười giao tiếp nên đa số toàn để Kokonoi hoặc Inui đi thay.
Tính ra đối với một số người thì gương mặt của tổng trưởng Hắc Long là một ẩn số.
Giờ được nhìn mới thấy tổng trưởng Hắc Long đẹp trai vãi.
- Koko... - Takemichi chẳng quan tâm đến ai, chỉ nhìn Kokonoi.
Kokonoi lập tức đi đến bên anh
Đợi Kokonoi tới rồi Takemichi mới bắt đầu để ý xung quanh và nhận ra toàn bộ ánh mắt đều đổ lên người mình.
Lỡ kéo phiền phức rồi, đi chết đi Takemichi Hanagaki.
- Bên Bạch Lang gây sự với bên mình trước. - Kokonoi nhỏ giọng nói vào tai anh báo cáo toàn bộ chuyện xảy ra.
Thì chuyện là thế này.
Ban đầu Kokonoi bước tới đây nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của tổng trưởng Bạch Lang ngồi trên ghế đá và đám gái quây xung quanh như dân chơi thứ thiệt. Tởm thiệt chứ.
- Xin chào Koko-chan. Tổng trưởng của cậu không tới sao? -
- Muốn gì nói đi, tổng trưởng tụi tao đéo rảnh đón tiếp hạng tép riu như mày. -
- Nào đừng cọc thế chứ. Thì mày cũng biết đấy, đàn em của tụi mây đánh đàn em tụi tao tọng thương nhập viện.-
- Trọng thương nhập viện? Mày ảo à, tao vừa thấy chúng nó đứng ngoài mà? -
Không khí rơi vào khoảng trầm mặc.
Kokonoi cố gắng nhịn cười, gương mặt vì nhịn cười mà đỏ tới nơi.
Lũ Bạch Lang này ấy thế mà dám đòi Hắc Long tiền thuốc men. Bị chọc cho vố thế chắc hết dám chơi trò ngu dốt vậy rồi.
Tên kia cắn môi cố gắng nở nụ cười với Koko, hai người vẫn đang đấu mắt thì nghe thấy tiếng xe gầm rú vang lên.
Họ quay đầu lại, người mà họ thấy là Phó tổng trưởng cũ của Touman - Draken.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip