Chap 3
Draken nhìn họ, họ nhìn Draken không thể rời mắt được.
Đùa chứ bây giờ Draken cứ như một món hàng của các bang vậy.
Từ sau khi Touman giải tán, tất cả thành viên của Touman được chiêu mộ từ các bang phái lớn khác nhau nhưng kì lạ là chưa một bang nào khiến họ đồng ý vào.
Còn tổng trưởng của Touman thì đột nhiên tạo lập một bang phái mới mang tên Kantou Manji và tiếp tục làm tổng trưởng.
Trong Kantou Manji, tổng trưởng phát triển mạnh còn hơn lúc trươc và đưa Phạm Thiên trở thành một băng lớn mạnh trong vòng 2 năm.
Nhưng đó giờ Kantou Manji, Phạm, Hắc Long, Lục Ba La Đơn Đại và Bạch Lang chưa từng đấu với nhau. Chẳng một ai quan tâm đến nhau nếu không có chuyện gì xảy ra.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Draken quay trở lại giang hồ, trở thành món hàng quý giá nhất mà bang nào cũng muốn.
Bất quá xuất hiện ở đây không chỉ có Draken, còn có Chifuyu Matsuno phó đội trưởng nhất phiên đội và Baji Keisuke đội trưởng nhất phiên đội.
Ba món hàng đắc giá xuất hiện cùng một lúc kéo theo các băng lớn tập trung lại và loạn thành thế này đây.
Takemichi nghe xong lặng lẽ đánh ánh mắt tới chỗ của ba người thuộc Touman rồi gật đầu với Kokonoi.
Kokonoi lẫn Inui đều bất lực.
Họ quen rồi, cái tính cứ thấy đẹp là chiêu mộ vào Hắc Long của tổng trưởng họ mãi không bỏ được. Họ cũng mệt lắm chứ. Có bao giờ chiêu mộ được quái đâu mà kén chọn.
- Tổng trưởng Hắc Long hoá ra lại là một chàng trai nhỏ con yếu đuối thế này. -
Đột ngột, tên kiêu ngạo vừa nãy kia nâng cao đầu đi tới kế bên Takemichi.
Tên này cao, khi đứng với Takemichi khiến cho Takemichi trở nên lùn hơn hẳn. Không chỉ thế hắn còn rất đô con.
Đúng là nếu so với hắn Takemichi là một đứa nhỏ con yếu đuối.
Nhưng hắn ngu rồi vì chạm vào lòng tự trọng của Takemichi. Takemichi không nương tay đá mạnh vào bụng hắn một phát khiến hắn ôm bụng bay ra xa và khó khăn để cử động.
Đám người phụ nữ của tên tổng trưởng kia hét to lên. Takemichi nhíu mày.
Inui phất tay, đàn em biết điều chạy tới lôi từng ả rời đi không để lại một đứa nào tránh tổng trưởng của họ tức điên lên đập chết từng ả.
Takemichi dịu xuống, bơ phờ nhìn chằm chằm vào Draken xác định điều gì đó.
Bỗng một viên gạch bay tới chỗ anh. Anh nghiêng đầu nhẹ nhàng né tránh.
Đôi mắt anh lại di chuyển qua tên vừa ném viên gạch.
South vô song.
- Ứng biến tốt thật đấy. -
Takemichi với điệu bộ vô cảm vẫn hoàn vô cảm nhìn hắn ta.
Hắn ta thích thú cười khúc khích ngẩng cao đầu và dùng bộ mặt khinh bỉ nhìn một thứ gì đó.
Takemichi không phiền đôi co với hắn, thứ duy nhất ở hiện tại khiến anh chú ý chỉ có đám người của Touman.
South bị bơ, hắn ta tức giận liên cau mày, lần nữa tìm một viên đá ném vào Takemichi.
Takemichi mệt mỏi với việc né tránh, anh đứng im mặc kệ viên đá đnag cách anh rất gần.
Koko rất nhanh tay bung dù chắn cho anh.
Viên đá bị cản rơi xuống nền đất. Koko lẫn Inui đều thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ riêng Takemichi đột ngột tức giận xoay đầu nhìn hai người.
Hai người không biết gì hết, đứng thẳng lưng đổ mồ hôi.
Chỉ là chặn đá thôi mà, chẳng lẽ anh muốn bị ném đá vào mặt hay gì mà tức.
- Lúc nào hai người cũng mang theo dù à? Phiền phức thế. -
Takemichi nhăn mày, biểu cảm khó chịu lộ rõ trên mặt.
Koko bất lực cúi đầu. Inui ngược lại ngẩng đầu không trả lời.
Tại vì sự thật là lúc nào họ cũng mang dù hết đấy. Ai bảo tổng trưởng của bạn họ cứ thích chạy ra ngoài mưa rồi mang một thân ướt đẫm về làm gì. Họ cũng biết lo cho tổng trưởng của họ chứ bộ.
Trong lúc Takemichi bận liếc mắt nhìn hai con người đầy tội lỗi kia thì phía bên khác phát ra tiếng ồn khiến cho Takemichi để ý tới.
- Kìa, Sano Manjirou tới rồi kìa. -
- Ngầu ghê. -
- Tổng trưởng băng đứng đầu có khác nhỉ. -
- Uầy, tự nhiên tao muốn gia nhập Kantou Manji quá. -
- Mày đéo có cửa. -
Từ trong đám người bước ra là một thằng nhóc có mái tóc màu vàng dài gần vai , trên đầu còn cột một chỏm tóc nhỏ, hai bên để buông xoã... Ừ thì nhìn cột tóc bê đê thật đấy.
Ngoài ra trang phục là của Phạm Thiên với cách mặc quần Phạm Thiên, áo thun và khoác hờ chiếc áo khoác của Kantou Manji bên ngoài.
Khí chất bước đi của hắn như một tên thủ lĩnh thật sự, đôi mắt vô hồn chẳng thèm nhìn ngó xung quanh.
Hắn sải bước thẳng tiến tới chỗ đám người Touman đang đứng, đôi mắt nheo lại như đang xác nhận kĩ đây có phải là những người đồng đội cũ hay không.
Không khí trầm xuống hẳn khi hắn xuất hiện bước vô trung tâm. Mọi người chẳng ai dám nói thêm một câu nào nữa vì nếu nói thêm có nguy cơ sẽ bị hắn ta đập cho đo đất.
----------------------------------------------------------
Lịch đăng truyện là vào chủ nhật hàng tuần nhé mọi người :3, tầm 6h30 nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip