Chap 4

Ngay tại thời điểm căng thẳng ấy đột nhiên lại có tiếng mèo con vang lên từ phía ' Phạm '.

Takemichi vừa nghe tiếng mèo kêu lập tức để ý đến ' Phạm ' và suy nghĩ về việc đi đánh nhau mang mèo vui không.

Nhưng kì lạ thật đấy, dường như chẳng ai để ý đến tiếng mèo kêu trừ Takemichi. Trong đầu họ chỉ còn là nỗi sợ đối với Manjirou Sano thôi.

- Tổng trưởng. - Inui đẩy nhẹ Takemichi, Takemichi quay qua nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu.

- Tập trung đi. -

- Inui, mèo. -

- Đang chiến, Inui không rảnh bắt mèo cho mày đâu Takemichi. -

Koko dứt câu đột nhiên lộ ra biểu tình kinh hãi

Một cây dù bay tới từ phía đằng sau Takemichi và sắp chạm lấy anh rồi. Takemichi vẫn còn nhìn Inui và Koko chứ không buồn quan tâm đằng sau lưng mình.

Chợt một bóng người nhảy ra bắt lấy ô đáp xuống đằng sau lưng Takemichi.

Là người vừa nãy đã yêu cầu nuôi mèo dùm Takemichi - Kawaragi Senju.

Takemichi nhận thấy lực gió tác động vào bản thân mình. Anh quay đầu lại nhìn.

Senju quăng ô đi bước tới gần hơi ngẩng đầu nhìn.

- Mèo muốn anh. - Senju nắm lấy tay anh lôi đi mặc kệ ánh mắt dòm ngó của bao nhiêu người. Đến cả một người vô cảm như Takemichi cũng cảm hấy bất ngờ vì hành động này của cậu.

Nhưng đặc biệt thay là anh không muốn rút tay mình ra, anh muốn được cùng cậu đi, muốn được ở bên cậu.

Trong khi cả hai chỉ mới gặp mặt lần đầu là vào khoảng mấy phút trước. Điều vô lí nhất trog cuộc đời của Takemichi mà Takemichi không hề ghét.

Đây là cảm giác thích à? Nhưng thích như thế này có quá nhanh hay không? Takemichi không nghĩ đây là thích. Có khi nó chỉ là sự rung động nhất thời đến từ phía của anh.

Rồi sau này sẽ hết hoàn toàn.

Nhưng nó kéo dài bao lâu thì anh vẫn chưa thể biết được.

Nếu kéo dài mãi mãi thì có còn là sự rung động nhất thời nữa hay không? Tất nhiên là không.

Bỏ qua mọi thứ đi, bây giờ anh vẫn còn có con mèo làm lí do để được ở cạnh cậu cơ mà.

Senju dẫn anh vào một con hẻm kéo anh đi tít vào trong.

Vô trong mới thấy trong đó đựng vô số là chai nhựa đã sài qua và rất nhiều con mèo ở đây.

Toàn bộ mèo ở đây đều quen mặt đối với Takemichi, hoặc có lẽ anh đã nhầm nhưng cứ có cảm giác đây là những con mèo Takemichi đã nhặt được và đã tìm được chủ cho nó. Chợt Senju mở miệng nói

- Là mèo anh nhặt... Chủ mới của nó đã vứt bỏ nó như cách chủ cũ đã làm. -

Takemichi đang vuốt đầu mèo. Nghe xong câu này anh khựng tay lại... Anh đã nghĩ rằng những đứa nhóc này thật may mắn vì đã tìm được người chủ mới.

Anh cũng đã nghĩ rằng những người chấp nhận nuôi mấy đứa nhóc là người tốt.

Nhưng không phải.

Ai cũng như nhau, vô tâm một cách đáng sợ.

Senju ngồi xuống bên cạnh anh, bồng lấy một con mèo có hai màu vàng trắng trộn lẫn.

Takemichi nhận ra nó, con mèo đầu tiên anh nhặt được, con mèo duy nhất anh đưa về bang và cũng là con mèo khiến anh nuối tiếc nhất khi phải rời xa.

Anh đã đặt cho nó một cái tên, một cái tên đẹp - fuyu.

- Fuyu nhỉ? - Senju vuốt ve tai nó. Nó gầm gừ kêu lên mấy tiếng thoải mái.

Takemichi im lặng nhìn chằm chằm hành động của Senju, ghen tị cầm lấy tay Senju kéo ra, độc chiếm fuyu cho riêng mình.

Senju đưa hai tay lên kiểu đầu hàng không động chạm tới bất kì con mèo nào ở đây nữa. Takemichi hài long ngưng việc lườm cậu.

Senju đứng dậy bung dù thuận tiện che cho cả hai người.

Hai người im lặng không ai nói thêm một câu nào nữa.

——————————————————
Chap này khá mất cảm xúc nhỉ?

Tôi đang không thể cân bằng được cảm xúc của mình và có lẽ đây là chap cuối cùng trước khi tôi nghỉ ngơi một thời gian dài.

Tôi viết chap này vừa để kịp tuần vừa để thông báo.

Gần đây tôi không còn tâm trạng, không còn tập trung với fic của mình nữa và tôi cũng tự nhận ra văn phong của mình càng ngày càng chán.

Tôi sẽ nghỉ ngơi. Tạm drop truyện một thời gian khá dài. Nếu cậu chờ được cứ việc chờ.

Sẵn tôi sẽ nói luôn về việc buff lại sức mạnh cho Takemichi, mạnh ngang Mikey và Senju tức có cả South nhưng ẻm sẽ không nằm trong tam thiên đâu nhé.

Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào một khoảng thời gian không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip