quán gì toàn trai đẹp thế?

"Hai em, lần đầu đến đây sao?"

Một giọng nói trầm ấm cất lên. Trước mặt Trịnh Vĩnh Khang và Tạ Mạnh Huân là một chàng trai cao lớn, khoác trên mình chiếc tạp dề xinh xắn thêu họa tiết hoa năm cánh. Dù chỉ mặc đồ đơn giản, nhưng thần thái dịu dàng cùng nét mặt hài hòa của anh vẫn khiến người ta không thể rời mắt.

Cả hai đứa nhỏ không hẹn mà cùng khựng lại. Trai đẹp như này quả là hiếm có, đã vậy còn là chủ tiệm bánh. Chẳng lẽ, tiếng sét ái tình vừa giáng xuống mạnh mẽ quá sao?

Thấy hai vị khách trẻ tuổi cứ cười cười mà không nói gì, Vương Sâm Húc - anh thợ bánh kia thoáng nhướng mày khó hiểu, đưa mắt nhìn quanh xem có gì lạ không.

"Hai em sao thế?"

Anh hỏi lại, giọng điệu vừa nghi hoặc vừa rất buồn cười.

"Dạ không sao, không sao đâu ạ"

Người phản ứng trước là Tạ Mạnh Huân. Nó nhanh chóng trả lời, nhưng hai mắt vẫn cứ dán chặt vào gương mặt anh thợ bánh, chẳng nỡ dời đi. Bên cạnh, Trịnh Vĩnh Khang thấy vậy chỉ cười khẽ, trong lòng thầm nghĩ: Tên này đúng là mê trai quá đi.

Sâm Húc mỉm cười, lịch sự dẫn cả hai vào quầy chờ bánh. Trịnh Vĩnh Khang để mặc Tạ Mạnh Huân ngồi đấy mà mơ mộng, còn bản thân thì bắt đầu tìm những loại bánh ngon để đặt về.

Trịnh Vĩnh Khang đứng trước quầy bánh, đôi mắt lướt qua từng hàng bánh kem, tart trứng, macaron đầy màu sắc mà vẫn chưa quyết định được. Cậu nghĩ bụng phải chọn cái gì thật ngon để ăn cho thoả công mò tới đây, nhưng rõ ràng là quá nhiều lựa chọn.

Mải đắm chìm trong thế giới bánh ngọt, cậu không để ý có người vừa đứng cạnh mình từ lúc nào.

"Nhóc con, bé em vẫn đang phân vân sao?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến Vĩnh Khang giật mình, ngẩng đầu lên và ngay lập tức, não cậu như tạm dừng hoạt động.

Đứng bên cạnh cậu là một người đàn ông mang tạp dề đen, vóc dáng cao ráo, khí chất trầm ổn. Không giống như anh thợ bánh ban nãy với nụ cười tươi sáng, người này có vẻ lạnh lùng hơn, gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng chính đôi mắt sâu và sống mũi cao của anh lại khiến người ta không thể rời mắt.

Gương mặt này xinh trai quá! Có phải mỹ nam đây là cáo tinh dụ người hay không?

Vĩnh Khang cảm thấy tay chân có hơi cứng đờ rồi, tim còn hơi rung động nữa. Ham mê cái đẹp như cậu bỏ qua được anh thợ đầu đã là mệt quá rồi, giờ vấp trúng anh trai này thì xin phất cờ đầu hàng. Quá đẹp trai, thật sự quán này toàn là trai đẹp thôi!

"Em… à, dạ, em đang chọn bánh ạ…"

Cậu lắp bắp trả lời, tự cảm thấy mình hơi ngốc nghếch. Anh ta gật đầu nhè nhẹ, ánh mắt lướt qua quầy bánh rồi chỉ vào vài món.

"Nếu bé em thích ăn món ngọt, thì thử bánh mousse dâu này đi. Còn thích gì đó béo hơn thì tiramisu cũng là lựa chọn không tệ."

Ngón tay anh di chuyển một chút, chỉ sang hàng bánh sừng trâu.

"Bánh croissant ở đây dùng bơ nhập khẩu, vỏ giòn, ruột mềm, ăn rất thơm đó nhé!"

Vĩnh Khang nuốt nước bọt. Một phần vì mấy chiếc bánh kia trông thật sự hấp dẫn, một phần vì người trước mặt đẹp quá, đẹp đến mức cậu cảm thấy đầu óc mình như đang bị hack mất một nửa.

Thế là, không cần suy nghĩ nhiều nữa, cậu cười hì hì với Trương Chiêu:

"Dạ, em lấy hết những món anh gợi ý đi ạ."

"Bé em, cưng nói thật sao?"

"Dạ"

Trương Chiêu thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay đi gọi món cho khách. Trong khi đó, Trịnh Vĩnh Khang vừa quẹt thẻ xong liền ôm đầu: Chết thật… Mình có vừa bị sắc đẹp che mắt mà tiêu tiền không kiểm soát không nhỉ?

Ở bàn chờ, Tạ Mạnh Huân quay sang nhìn, nhướng mày đầy ẩn ý:

"Mày đặt gì mà nhiều dữ vậy?"

Vĩnh Khang xấu hổ che miệng, nhỏ giọng thầm thì:

"Tao… bị anh đẹp trai dụ…"

"Trời đất ơi, sao mày bảo chỉ có tao mới mê trai?"

"Tại anh Chiêu này xinh trai quá, còn luôn miệng gọi tao là bé em, còn cưng nữa. Là ổng gài bẫy tao, tao không biết"

-còn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip