01
bạn nhận được cuộc gọi từ iamoner
chấp nhận | từ chối
hôm nay có lên sớm không?
em... làm sao...
mua dùm anh... vỉ panadol
anh lại... ngủ trên stu đấy hả
hah... hyeon-joon hyung?
ừ, cãi nhau với so-hye
không muốn về
được rồi... chết tiệt...
em... ugh... biết rồi
...
chết tiệt? mới sáng ra.
gã đâu có ngu mà không biết choi woo-je đang làm gì, nếu mà không cãi nhau với người yêu, khéo gã cũng đang làm thế ở nhà.
nhưng mà, cảm giác ngứa ngáy râm ran khi nghe choi woo-je vừa rên rỉ vừa gọi tên mình khiến gã muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi.
em ta lúc nào cũng thế, phóng đãng, điên rồ và... quyến rũ?
đấy, mang tiếng thân thiết mà em ta thì đang tập thể dục buổi sáng với bạn trai, gã lại phải nằm trên sofa với cái đầu đau nhức vì chỉ chợp mắt được có vài chục phút.
đêm qua, gã lại cãi nhau với nàng thơ của mình.
cô nàng khiến gã say đắm chỉ bằng làn tóc mộng mơ mây trời, say giữa những cái nắng ban trưa, say một nụ cười rơi xuống nơi khóe mắt. say từ những năm đôi mươi, đến tận năm hai sáu.
nàng là vậy, đôi khi nàng yêu kiều đỏng đảnh như một con maine coon, đôi khi nàng sẽ lại mềm mại quấn người như một chú mèo anh lông ngắn.
nhưng dạo này gã lại chẳng thể nào hiểu nổi nàng của mình nữa, cãi vã, nước mắt, rời đi, quay lại, làm tình. một vòng lặp cứ thế làm mối quan hệ này cứ thế rối nùi lên.
đêm qua nàng lại nói nàng muốn buông tay, suốt hai mấy năm qua nàng đã chưa bao giờ buồn vậy... gã tự hỏi, mình đã làm gì khiến nàng buồn, đáp án là chẳng có gì. nực cười, mối quan hệ này nhìn từ bên ngoài vào thì thơ, thì tình, trông như một quán cafe cặp bên vịnh golfo paradiso. nhưng bên trong thực chất lại là một rạp xiếc vì dường như cả hai đều đang lộn người.
gã nhắm mắt lại, cả thế kỷ cứ trôi đi như thế, tích tắc, vô nghĩa.
gã lần nữa mở mắt khi cảm nhận được trên trán xuất hiện một luồng nhiệt mát lạnh, choi woo-je. nhìn cái mặt em ta đi kìa, thậm chí tình dục vẫn chưa hề vơi bớt đi trong đôi mắt ấy.
"anh tưởng trưa em mới lên".
em ta xụ mặt, thái độ không vui: "anh trai bệnh, phải lên sớm để chăm chứ".
ý em là anh quan trọng với em đến nổi em phải ngưng làm tình để chạy lên đây chăm anh ấy hả? moon hyeon-joon muốn tự đá vào háng mình để trả giá cho cái suy nghĩ vừa rồi.
hôm nay là chủ nhật, và aionia của hôm chủ nhật chỉ mở cửa vào buổi chiều mà thôi.
chín giờ sáng, trong tiệm tất nhiên là chẳng có ai trừ em và gã, mấy viên thuốc cảm thay vì panadol gã dặn làm gã buồn ngủ chết đi được, moon hyeon-joon lim dim, mơ màng nhìn choi woo-je ngồi bấm điện thoại bên cạnh, có vẻ hậm hực.
em ta quăng điện thoại lên bàn, lọ mọ chui vào lòng gã.
gã nhích người để em có đủ không gian cùng gã chen chúc trên sofa, tuyệt, ấm hơn lúc nãy rồi đấy, chắc là nhiệt độ máy lạnh hơi thấp. gã nghe em than thở rằng vừa mới chia tay, chẳng đáp, dù gì gã cũng sắp mất hết nhận thức rồi.
mà đây cũng mới là thằng thứ sáu trong năm thôi chứ mấy, kpi một năm của em ta phải là mười mấy thằng cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip