Chapter 4


Baekhyun tối qua do bị Seohyun trêu, tức giận thay ảnh đại diện ngay lập tức, cậu tự nhủ : " Nhất định phải thay ảnh đẹp nhất,ngầu nhất , xem cậu ta còn dám nói móc mình không. Hừ"

Quả như theo dự đoán, bạn Seohyun của chúng ta sau khi xem xong ảnh này cũng phải gật gù: " ừ thì cũng .... đẹp. Chắc cũng sánh được với Luhan" Nghĩ đến đây tim Seohyun lại nhói lên, đã tự nhủ không nhớ đến anh rồi mà sao...

" Thế nào hả? Còn cười được không?" Baekhyun gửi tin nhắn cho cô với giọng điệu thách thức.

" Tạm ổn. " 

" Thôi đừng chối... Tôi biết tôi đẹp trai rồi."

" Cậu nghĩ thế chứ tôi không thấy thế." Hóa ra mức độ tự sướng của tên này cao quá rồi

" Cậu... Thôi bỏ đi. Mà bệnh của cậu nặng không?" Thực ra cậu muốn hỏi điều này lâu lắm rồi... chẳng qua là... ngại 

Seohyun nghĩ ngợi " Tên này mà cũng biết quan tâm người khác vậy hả?" Cô biết cậu ta hỏi thật lòng nhưng mà ý nghĩ trêu ghẹo hắn vẫn luẩn quẩn trong đầu cô.

" Ờ... Nặng lắm... Bác sĩ nói tôi có lẽ chỉ sống được vài năm nữa thôi." Seohyun cười thầm

Baekhyun đọc xong tin nhắn này tâm trạng rối loạn... vì lí do nào đó

" Cậu nói bậy. Y khoa ngày nay phát triển vậy mà..."

" Đúng là y học rất hiện đại... Nhưng do bệnh phát hiện quá muộn... Nên..."

" Thôi... Không cần nói nữa. Tôi nhiều chuyện quá rồi."

"A ha ha, tưởng thiệt luôn đó hả?? Cậu ta dễ thương quá đi!"

Đấy, trong khi Seohyun hả hê khi chọc được Baekhyun thì cậu lại ngồi trước màn hình máy tính suy nghĩ vẩn vơ : " Vài năm nữa thôi sao? Ai dà... Sao sự quan tâm của mình lại thành ra vô duyên rồi thế này? Mong cậu ta hiểu... Trời ơi là trời!!!!" Sự thật thì hiện tại Baekhyun day dứt lương tâm vô cùng.

Những ngày tiếp theo, Seohyun dần trở nên vui vẻ hơn và cũng ít nghĩ đến anh hơn. Cô và anh chưa gặp lại nhau từ ngày định mệnh đó. Cô lại trò chuyện bằng tin nhắn với Baekhyun nhiều hơn. Cũng vì thế mà cô nhận ra, cậu ta không đáng ghét, thích gây chuyện như cô từng nghĩ mà vô cùng đáng yêu và hài hước. Cậu ta nhiều lần làm cho cô cười sặc sụa. Cô và cậu ta dần trở nên thân thiết....

Seohyun đến quán cà phê bốn đứa hay tới, hôm nay 3 đứa kia triệu tập cô ra có chuyện gì không biết. Yoona còn đe dọa " Mi mà không tới... ta sẽ không cho mi siêu thoát!!!" Càng nghĩ cô càng tò mò... Rốt cuộc có chuyện gì?

Khi cô đến nơi, cả ba đã ngồi đó rồi, họ đang nói về chuyện gì đó có vẻ rất nghiêm trọng...

- Ah Hyunie đến rồi kìa!!! - Tiffany tinh mắt đã thấy cô bước vào.

Ngay lập tức cả ba người họ trở nên vui vẻ, cười tươi hơn hoa... Điều đó làm cô rùng mình... Vừa mới.... xong mà... Thậm chí Yoona còn kéo ghế cho cô, mặt cô lúc này... ngơ ngác không để đâu cho hết...

- Có việc gì thế? - cô mở lời luôn trước sự không bình thường của ba con người này.

Thế nhưng, cả ba đều lắc đầu, đồng thanh : - Không có.

Cô há hốc miệng : - Vậy mục đích của việc mình phải đến đây là gì?

- Aiii , Hyunie à, bốn chúng ta lâu lắm rồi không có ngồi nói chuyện như thế này. Nên hôm nay mới gọi cậu ra đây để tình cảm chị em đi lên thôi mà... - Yoona nói với điệu bộ vui vẻ.. cực độ.

- Mà mình nghe nói dạo này cậu thân với anh chàng Baekhyun cùng đội lắm đúng không?- Tiffany tiếp lời, chả bù cho Taeyeon từ nãy tới giờ chưa nói nửa chữ.

- Nói bậy!!! Bạn bè bình thường thôi mà - Seohyun phản kháng ngay lập tức.

Nhìn thấy thái độ của cô, cộng thêm lời cô nói, 3 người kia nhìn nhau, gật đầu... Rồi đồng loạt chĩa mắt về phía Seohyun, mặt nghiêm nghị...

- Các cậu... Sao thế? Mình làm gì không phải à??

- Cậu...

Taeyeon ngắt lời Yoona : - Để mình nói... Hai người cứ cướp lời mình là thế nào? Seo Ju Hyun... khai thật đi... Cậu và cái tên đó..

- Ai? - Seohyun không hiểu, nhưng ba người kia lại đang nghĩ cô giả nai.

- Còn ai nữa? Byun Baekhyun !!!

- Ơ, giữa mình và cậu ta đâu có gì để nói.

- Cậu đừng chối. Taeyeon nói với bọn mình cậu và cậu ta hay nói chuyện, cười đùa với nhau trong lúc học đội tuyển. Cậu dạo này thường xuyên online Facebook rất lâu và muộn... để nhắn tin với cậu ta đúng không? - Yoona nói như đang vạch tội Seohyun, hai người kia gật đầu thật mạnh.

Seohyun bức xúc, có vậy mà đã đủ để kết luận rồi sao?

- Đó, vậy mà còn nói không có chuyện gì. Rõ ràng là đang muốn hỏi cung mình. 

- Cậu vào nội dung chính đi. Đừng đánh trống lảng.

- Giữa mình và Byun Baekhyun... KHÔNG CÓ GÌ HẾT. Mình chỉ đơn giản coi cậu ta là bạn thôi.

- Thật chứ?

- Phải!!! - giọng cô chắc nịch.

- Cậu không có tình ý gì nhưng hình như cậu ta có đó!!!

- Cái đó mình không biết. Có vậy mà cũng làm quá lên!!!

Seohyun hình như phẫn nộ thật rồi, Taeyeon tìm cách làm cô nguôi giận:

- Tụi mình chỉ là quan tâm đến cậu thôi mà. Thôi đừng giận nha. Uống nước đi!!!

- Hừ.

Tiffany nhớ ra một chuyện, nói với Seohyun:

- Mình nghe mọi người đồn dạo này anh Luhan gầy đi nhiều lắm, lại còn hay bỏ học nữa...

Gì chứ nói đến Luhan Seohyun không thể không quan tâm.

- Có chuyện đó sao? - cô hỏi lại.

- Ừ. Mình không gặp anh ấy nên cũng không rõ thực hư. Cậu biết vậy thôi, không nên quá bận tâm, tránh bệnh tái phát.

- Mình biết.- cô ủ rũ.

Trên đường về, Seohyun cứ nghĩ đến chuyện Tiffany vừa nói. Là tại cô sao? Luhan rất yêu cô, điều này ai cũng rõ. Cô biết việc cô một mực đòi chia tay khiến anh suy sụp không ít. Cô đã sai sao?

Mải suy nghĩ nên khi qua đường Seohyun không chú ý đèn đỏ của người đi bộ mà cứ lững thững bước qua. Một chiếc xe lao đến với vận tốc cực nhanh... Đến khi nó tới gần cô, vận tốc vẫn không đổi, có lẽ lái xe không chú ý. Và... khoảnh khắc mong manh giữa cái sống và cái chết của Seohyun, một bàn tay nắm lấy tay cô kéo lại.

Seohyun giật mình, lúc này cô mới nhận thức được điều gì vừa xảy ra với mình. Nhìn người đang nắm chặt tay mình...

- Baekhyun?

Baekhyun lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt vẫn còn sợ hãi, vừa rồi nếu không phải cậu nhanh chân nhanh tay thì đã có án mạng thật rồi. Cậu trách móc:

- Cậu không biết nhìn đường hả? Đi đứng như vậy thì tôi có bổ ra làm mấy phần cũng không cứu cậu được cả đời đâu.

- Xin lỗi... Và cám ơn cậu.

- Cậu đúng là... phải khiến người khác bận tâm. - vế sau cậu nói lí nhí thôi, không biết Seohyun có nghe thấy không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip