Chương 6: Nắng ấm

      Ngày hôm sau khí trời đã ấm áp hơn rất nhiều. Nắng nhẹ nhàng đậu trên những vòm cây, những bông hoa... Bầu trời không còn vẻ âm u mà thay vào đó là một sắc xanh hiền hòa... Một ngày đẹp vô cùng.
  
     Từ Châu Huyền đã thức dậy từ rất sớm. Ánh nắng ban mai làm tâm trạng cô tốt hơn phần nào. Ca phẫu thuật sắp bắt đầu, lúc này Từ Châu Huyền đang nằm trên bàn mổ. Kim Tuấn Miên nói gì đó với y tá Lâm, cô ấy vôi ra ngoài. Chỉ còn lại cô và anh trong phòng.

" Từ Châu Huyền, sắp đến giờ rồi. Em hãy thả lỏng,đừng lo lắng gì cả. " Kim Tuấn Miên nhẹ nhàng nói với cô.

     Từ Châu Huyền định nói nhưng lại thôi, y tá Lâm đã trở lại.

" Y tá Lâm, gây mê cho bệnh nhân. " Kim Tuấn Miên đang đeo găng tay.

     Thuốc mê vừa tiêm vào người, Từ Châu Huyền đã lập tức lịm đi.

" Bác sĩ Kim, bệnh nhân đã hôn mê! " Y tá Lâm vừa nói vừa đưa đồ cho anh.

     Sau đó, anh bắt đầu công việc. Từ Châu Huyền hôn mê, cô thấy mình đang mặc một bộ váy trắng và đứng ở một nơi rất rộng, tiếc là nơi đó không một bóng người. Cô đứng lặng một lúc, sau đó tiến về phía trước... Cứ đi, đi mãi, cô bắt đầu thấy lạnh...

" Y tá Lâm, kim chỉ. " Kim Tuấn Miên đã phẫu thuật xong, giờ phải khâu lại. Ca phẫu thuật khá là ổn.

" Đây, bác sĩ Kim! " Y tá Lâm nhanh chóng đưa cho anh đồ dùng.

      Bên trong phòng phẫu thuật, thời gian trôi nhanh vô cùng. Cũng hơn một tiếng rồi. Bên ngoài, mặt trời đã lên cao, nắng rực rỡ chiếu xuống.

      Kim Tuấn Miên đã hoàn thành ca phẫu thuật. Khá ổn. Hiện giờ chỉ dựa vào ý thức chủa Từ Châu Huyền thôi.

" Bác sĩ Kim, tình trạng của cô ấy khá ổn. Có thể chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt chưa? " Y tá Lâm lên tiếng.

" Được, mau chuyển bệnh nhân tới phòng chăm sóc đặc biệt. Lát nữa tôi sẽ tới. " Kim Tuấn Miên bước ra khỏi phòng bệnh.

     Mở điện thoại anh thấy 5 cuộc gọi nhỡ từ Lâm Khải. Đang định gọi lại cho cậu ta thì lại có một cuộc gọi đến, anh bắt máy.

" Anh, em đã tìm được rồi! Mọi thứ đã ok hết, chỉ đợi anh đến nữa thôi! Địa chỉ thì lát em nhắn  cho." Từ trong điện thoại truyền ra một thanh âm trong trẻo. Giọng điệu hết sức vui mừng.

" Nhanh đến vậy! Nhờ chú quả không lầm đấy! " Kim Tuấn Miên điềm đạm trả lời, anh cũng hơi ngạc nhiên khi nhận được tin này.

" Mà anh định làm gì với cánh đồng oải hương đấy? " Thanh âm từ trong điện thoại không tránh khỏi tò mò.

" Cảm ơn chú nhé!" Kim Tuấn Miên lãnh đạm nói.

" Anh thật là! Nhớ khi nào về Thượng Hải phải hậu tạ em đấy! Giờ thì em phải đi rồi, bye bye anh nhé! " Nói đoạn, Lâm Khải liền ngắt máy. Kim Tuấn Miên chỉ còn biết thở dài với tiếng " Tút... tút ". Thằng nhóc Lâm Khải, lớn từng này rồi vẫn như trẻ con. Chậc chậc!

       Chưa đầy một phút sau, Kim Tuấn Miên đã nhận được địa chỉ. Anh nhanh chóng lái xe đến đó. Nơi đó là vùng ngoại ô thành phố Bắc Kinh, không khí vô cùng trong lành. Không ngờ Bắc Kinh nhộn nhịp cũng có những nơi thanh bình đến vậy. Cả cánh đồng oải hương rộng đến như vậy, ở giữa còn có vài ngôi nhà nhỏ nhưng tuyệt nhiên không có một ai. Kim Tuấn Miên đứng lại đó thêm một lúc rồi lái xe về trung tâm thành phố. Từ đây về tới trung tâm thành phố chắc phải mất khoảng hai tiếng lái xe.

       Lúc Kim Tuấn Miên trở lại bệnh viện, trời cũng đã sẩm tối, nắng đã tắt. Anh vội đến phòng hồi sức. Từ Châu Huyền vẫn nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt. Tay cô vẫn cắm một đống dây. Máy đo nhịp tim bên cạnh vẫn hoạt động lên xuống liên tục. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Kim Tuấn Miên thật sự đau lòng.

      Anh bước đến bên giường bệnh, nhẹ nắm lấy bàn tay tím tái của cô. Việc hồi phục nhanh hay chậm, tất cả đều phụ thuộc vào ý thức của cô cả.

     Những ngày tiếp theo, Kim Tuấn Miên đều đến chăm sóc cho cô. Anh kể rất nhiều chuyện cho cô nghe. Có lúc lại ngồi lặng hàng tiếng để nhìn cô. Anh quyết định rồi, khi cô tỉnh lại, anh sẽ nghỉ việc ở bệnh viện,đưa cô đến nơi ấy, cùng cô sống một cuộc sống hạnh phúc.

     Không phụ sự chăm sóc của anh, một tuần sau, Từ Châu Huyền rốt cục cũng tỉnh lại. Cô vẫn còn rất yếu, hầu hết mọi việc đều là Kim Tuấn Miên giúp cô làm. Nhưng suốt mấy ngày tỉnh lại, cô không hề nói một câu. Từ Châu Huyền chợt nhận ra, tình cảm đối với anh, hình như đã biến mất. Trái tim trong cơ thể cô hiện giờ không phải là của cô, nó không còn đập rộn ràng khi nhìn thấy anh nữa. Cứ lạnh nhạt, thờ ơ  như vậy.

        Cho đến một ngày, Từ Châu Huyền gần như đã hoàn toàn hồi phục, có thể xuất viện. Cô chẳng biết phải đi đâu.

" Từ Châu Huyền, em đã khỏe lại rồi! Em có muốn đi đến một nơi cùng tôi không? Tôi đảm bảo em sẽ rất thích nơi đó! " Kim Tuấn Miên cười, nụ cười như ánh ban mai rực rỡ.

       Từ Châu Huyền nhìn thấy nụ cười đó, cảm xúc chợt ùa về, giống như lần đầu tiên...

" Được! " Cô nhẹ nhàng gật đầu đáp lại anh.

        Sau đó, Kim Tuấn Miên nắm lấy tay cô, họ cùng nhau đi đến nơi ấy. Một cuộc sống mới hạnh phúc, đang bắt đầu....

           ~~~~~~~End~~~~~~

Tác giả lảm nhảm" $#*$*&*#$

E hèm! Sau 1 thời gian( cũng hơi hơi dài), bạn au đã hoàn thành câu chuyện này.

Mong các bạn độc giả xênh đẹp, cute đã và đang đọc hãy vote èn cmt cho bạn au biết để lần sau bạn ý còn rút kinh nghiệm.

Yêu các bạn!! 😀😀😀😘😘

Theo các bạn, bạn au có nên viết nốt 1 phần cho kết thúc nó viên mãn hơn không nhỉ?? Cmt cho bạn au biết với!!! 😘😘😙😚

Thân
Ngân Suho

     

    

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip