Chương kết: Hoa oải hương trong nắng

2 năm sau

Một ngày nắng.

Trên đồng hoa oải hương, sắc tím ngập tràn. Gió nhẹ nhàng thổi. Nắng tinh nghịch chơi đùa.

Một vệt mây lãng đãng vắt ngang bầu trời xanh thẳm. Một sợi nắng trườn dài trên mặt cửa kính của ngôi nhà gỗ trắng. Bình yên lạ.

Nắng tinh nghịch len lỏi vào mái tóc chàng trai. Kim Tuấn Miên đang hái lấy một bó oải hương. Cơn mưa đêm qua làm chúng vẫn còn vương những hạt nước long lanh, ướt đẫm. Anh nhìn vào ngôi nhà gỗ nhỏ, chợt mỉm cười.

Hai năm, một khoảng thời gian khá dài- để chinh phục trái tim một người con gái. Lại nói, khoảng thời gian hai người mới về đây, Từ Châu Huyền vui sướng vô cùng. Cô ngày ngày đều tưới nước cho những bông hoa gần nhà. Có khi lại lặng ngồi ngắm chúng, đến hàng giờ. Kim Tuấn Miên tỏ tình với cô, cô chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác.

Kim Tuấn Miên bước vào trong nhà, không thấy Từ Châu Huyền. Anh lại ra sau vườn, cũng không thấy. Anh ngó quanh. Đằng xa, một cô gái nhỏ nhắn đang đứng. Gió nhẹ nhàng mơn man mái tóc dài đen óng của cô. Cô mặc một chiếc váy trắng, đội mũ rộng vành. Thật đẹp! Như một thiên thần.

Kim Tuấn Miên thở phào, vội bước về phía cô. Cô vẫn mải mê, không để ý có người bước tới.

" Châu Huyền. " Thanh âm trầm ấm của Kim Tuấn Miên vang lên làm cô gái giật mình.

" Anh đến rồi. Mau lại đây! " Từ Châu Huyền kéo anh tới triền cỏ xanh mướt.

" Mới phát hiện ra nơi này ? " Kim Tuấn Miên nhẹ hỏi.

" Đẹp không? " Từ Châu Huyền đáp lại, câu trả lời chẳng liên quan đến câu hỏi.

" Đẹp. " Kim Tuấn Miên nhẹ vuốt tóc cô.

Sau câu trả lời của anh, cô yên lặng ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm. Kim Tuấn Miên cũng yên lặng nhìn cô. Anh cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nhất để nói.

" Huyền Huyền, nhắm mắt lại đi. " Kim Tuấn Miên nắm chặt chiếc hộp nhỏ trong tay.

" ... " Từ Châu Huyền vẫn chăm chú. Từ phía xa, mặt trời đang lặn, nhuộm hồng rực cả một vùng. Thời gian trôi thật nhanh.

" Châu Huyền... " Kim Tuấn Miên vẫn kiên nhẫn đợi cô.

" Sao vậy? " Từ Châu Huyền quay sang nhìn anh.

" Nhắm mắt lại đi. " Kim Tuấn Miên từ tốn nhắc lại.

Từ Châu Huyền không hiểu chuyện gì, cũng nhắm mắt.

" Đợi anh một chút. " Kim Tuấn Miên nhanh chóng cầm bó hoa mà anh đã giấu sẵn trong đám oải hương gần đó. Tay nhanh chóng mở chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc dây chuyền vô cùng đẹp.

" Em đứng lên đi. " Kim Tuấn Miên hít sâu để lấy lại bình tĩnh.

" Em mở mắt nhé! " Từ Châu Huyền chưa đợi câu trả lời của anh đã vội mở mắt.

Wa! Thật ngạc nhiên! Từ Châu Huyền đứng lặng cả người.

" Châu Huyền, lấy anh nhé! " Kim Tuấn Miên một chân quỳ xuống, một tay ôm đóa hoa hồng, tay kia đưa chiếc hộp nhỏ về phía cô.

Từ Châu Huyền chưa khỏi ngỡ ngàng.

" Em... "

" Đóa hồng này tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, của anh đối với em. "

" Từ Châu Huyền, anh yêu em! " Kim Tuấn Miên nói rất lớn, gần như là hét lên, anh muốn cả thế giới biết điều đó.

Từ Châu Huyền không nói gì, chỉ đơn giản là nhẹ gật đầu. Thật ra cô đã chờ đợi ngày này lâu rồi.

Kim Tuấn Miên nhìn thấy biểu hiện của cô, trong lòng vui mừng vô cùng. Anh nhanh chóng lấy chiếc sợi dây, nhẹ đeo vào cổ cô. Sau đó, anh nhẹ nhàng in lên môi cô một nụ hôn.

" Tuấn Miên, anh có biết tại sao mỗi lần anh tỏ tình em đều cười không? " Từ Châu Huyền chợt lên tiếng. Lúc này, cô và Kim Tuấn Miên đang nằm trên thảm cỏ. Những tia nắng nhàn nhạt cuối ngày sắp tắt.

" Tại sao? " Kim Tuấn Miên cười,tay anh vẫn đan lấy tay cô.

" Là vì chúng. " Châu Huyền vừa nói vừa chỉ về phía những bông oải hương đang đùa cùng gió.

" Sự chờ đợi tình yêu. Anh vẫn nhớ! Bắt em đợi lâu rồi! " Kim Tuấn Miên bây giờ mới hiểu vì sao cô lại để anh đợi lâu đến vậy.

Chợt, điện thoại của Kim Tuấn Miên vang lên.

" Mẹ, con nghe ạ! " Kim Tuấn Miên lễ phép nói.

" Tiểu Miên, bao giờ con mới chịu mang cô bé đó về đây. Con cũng 28 tuổi rồi, còn bắt ông bà già chúng ta đợi tới khi nào nữa đây. Mau mau kết hôn đi. "

" Mẹ, cô ấy đang ở đây đó! Con nhất định sẽ về mà! Tạm biệt mẹ nhé! " Kim Tuấn Miên nhìn Từ Châu Huyền, cô không nói gì.

" Thằng nhỏ này thật là... "

Tắt máy, Kim Tuấn Miên quay sang Từ Châu Huyền.

" Ngày mai chúng ta về Thượng Hải nhé! "

" Về Thượng Hải?! " Châu Huyền ngạc nhiên hỏi lại.

" Ừ!Về Thượng Hải làm đám cưới! " Kim Tuấn Miên ghé sát tai cô nói nhỏ.

Từ Châu Huyền do dự một lát rồi dứt khoát nói.

" Được, ngày mai chúng ta về Thượng Hải, kết hôn! "

Dưới ánh nắng nhàn nhạt của hoàng hôn, có một đôi trai gái, họ lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Ánh mắt của chàng trai ngập tràn ôn nhu và ấm áp. Còn cô gái nhẹ tựa vào vai anh, trong đôi mắt chan chứa niềm hạnh phúc vô bờ. Cuộc sống chỉ đơn giản là vậy thôi!

-------------End------------

Bạn au đã hoàn thành rồi nhé! Tạm biệt các bạn độc giả, bạn au đi ở ẩn đây. 😂😂😙😙😪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip