instagram


Eunseok nghĩ cậu người yêu họ Park đang cố tránh mặt anh thì phải.

Rõ ràng bình thường, Park Wonbin là một em mèo quấn người nhưng không hiểu sao dạo này, cậu ít ghé ngang studio của anh hẳn.

Đỉnh điểm là hôm nay, khi Eunseok cảm thấy đã hơn ba ngày rồi chưa thấy mặt người yêu, anh bèn gọi điện cho cậu.

"Em đang làm gì đấy?" - Anh ngả lưng vào ghế, ngước nhìn trần nhà studio. Đang trong giai đoạn sáng tác album mới, tinh thần hơi căng thẳng nên giọng anh khá trống rỗng, nghe có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra anh đang mệt mỏi quá thôi.

Ở đầu dây bên kia, Wonbin hững hờ trả lời. - "Em đang đi mua sắm."

"Mua gì đấy?"

Có tiếng sột soạt vang lên, như kiểu cậu đang tổng hợp lại những món đồ vừa mua và đáp lại. - "Vài đôi bông tai, áo khoác và giày."

"Ừm." - Eunseok ừ hử. Wonbin siêu thích mua sắm và chưng diện, hôm nào quên mang phụ kiện là cậu cứ chậc lưỡi trách mình ngay làm anh phải dỗ, phải khen em vẫn đẹp mà mới yên lòng được. Tuy tính cách của anh khó buông ra những lời ngon ngọt, nhưng với Wonbin thì mọi lời nói cứ trơn tru vì Wonbin vẫn đẹp thật dù ẻm có mặc sơmi nhàu nhĩ.

"Em mua sắm xong chưa? Anh rước em đi ăn nhé." - Tay Eunseok đã vớ sẵn chìa khoá. Anh nghĩ điều đầu tiên khi gặp cậu là hôn cậu một cái.

Wonbin có hơi lưỡng lự trước khi nói ra mình đang ở đâu. Cậu đang ở trung tâm thương mại Coex, chỉ đáp gọn lỏm thế thôi, khiến Eunseok cũng hơi thắc mắc nhưng được gặp nhau là tốt rồi.

"Anh đến ngay đây." - Anh lập tức xốc người dậy, theo thói quen hỏi han. - "Hôm nay em muốn ăn gì?"

Wonbin còn là người khó quyết đoán, cậu thường chẳng biết ăn gì khi được hỏi tới nhưng không hỏi thì không được đâu. Và Eunseok phải tốn thêm mười lăm phút để tìm ra năm quán ăn ngon cho cậu lựa chọn. Hôm nay anh đã nghĩ ra hết rồi, ăn fine dining, món Ý, hoặc gà rán tẩm vị cậu thích, bossam? ramen?

Khác với tất cả suy đoán, Wonbin, lần đầu tiên, trả lời được ngay mình muốn ăn gì. - "Em muốn ăn cơm mẹ nấu."

"Hửm?" - Eunseok nhếch mày.

"Mẹ anh đấy. Sao, không được hả?" - Wonbin không vừa lòng lắm với cách đáp lời của Eunseok, giọng phụng phịu hẳn đi.

"Được chứ, để anh nhắn mẹ."

"Nhớ nói là người yêu anh nhớ mẹ nên sẽ mua ghẹ ngâm tương đến thăm mẹ."

Eunseok buông ra một nụ cười. - "Em thật sự chỉ thèm cơm trắng mẹ nấu thôi à?"

"Bao lâu thì anh đến đón vậy?" - Wonbin lảng đi câu đùa của Eunseok.

"Anh lên xe đây." - Eunseok vừa khởi động xe và bấm GPS. - "Tầm mười lăm phút nữa."

Nhớ chở em đi mua ghẹ ngâm tương, Wonbin nhắc lại rồi dập máy luôn. Eunseok cảm thấy có gì đó không ổn, anh làm gì sai à? Nhưng anh đâu có làm gì, ba ngày trước cậu vẫn vui vẻ, ba ngày sau đã trở thành một em mèo cáu kỉnh rồi?

Hôm nay Wonbin mặc áo dài tay màu đen đóng với quần jeans. Áo không quá rộng, khá vừa người nên nó tôn lên hết vóc dáng trời sinh hoàn hảo của cậu. Eunseok không nhịn được. Anh kín đáo sờ sẫm eo cậu khi bước đến giúp cậu xách túi mua sắm. Wonbin giằng lại chúng, bảo mình tự xách nhưng may là không từ chối bàn tay của anh. Eunseok thầm thở dài trong lòng, ban đầu muốn hôn nhưng trông cậu hơi cáu nên thôi. Bây giờ mà hôn thì mèo cắn mất, phải nghĩ cách dỗ trước đã.

Wonbin nói ghẹ ngâm tương ở quán kia ngon, anh gật gù, ngoan ngoãn chở cậu đến quán. Cậu cho xoa eo nhưng không cho nắm tay lúc lái xe, kì lạ thật.

Hai phần ghẹ ngâm tương và một phần sốt ớt mang về, Wonbin gọi trước cho quán ăn và đặt như vậy. Ban đầu Eunseok tưởng mình sẽ xuống xe lấy đồ ăn như bao lần nhưng hôm nay, Wonbin đã tự động mở cửa xe bước xuống trước khi anh kịp rời tay khỏi vô lăng. Cậu còn từ chối lấy thẻ anh thanh toán mà dùng tiền của mình rồi bảo vì đây là món em mua cho mẹ.

Nhắc mới nhớ, hôm nay Wonbin đi mua sắm mà anh không thấy thông báo từ tài khoản gì cả. Anh có đưa cho cậu thẻ của mình và cậu luôn dùng nó để mua vặt vãnh, đôi lúc còn dùng tiền của chính anh để mua đồ tặng anh. Nhưng đó là đặc quyền của Wonbin, anh chẳng bao giờ ý kiến về chi tiêu của cậu.

Sau năm phút, Wonbin trở ra và chui vào trong xe với ba hộp ghẹ trong tay. Eunseok cố gắng khơi chuyện. - "Mẹ nói sẽ nấu canh rong biển cho em."

"Mẹ có nhắn em rồi."

"Wonbanie, anh mua bánh ngọt cho em nữa nhé?" - Gần đây có cửa hành bánh cậu thích, biết đâu sẽ làm dịu được sự giận dỗi chả rõ lý do kia.

Bé mèo chẳng muốn. - "Không ăn đâu. Em béo rồi."

"Em đâu có béo." - Eunseok đưa tay véo nhẹ má Wonbin, nhân tiện, anh hơi chồm người, định kéo cậu đến hôn nhưng cậu đã đặt tay lên môi anh chặn lại.

"Mình đi nhanh đi. Mất công mẹ chờ đấy." - Bé mèo không muốn ăn bánh ngọt, cũng không muốn hôn luôn.

Thế là thay vì môi, anh đành ngậm ngùi hôn lên mấy đầu ngón tay của cậu đầy tiếc nuối rồi đánh xe đi. Wonbin có hơi nhăn mày, nhưng khi tự mân mê lại đầu ngón tay nơi môi Eunseok chạm qua, cậu quay sang nhìn lén gương mặt nghiêm túc lái xe của anh. Hừm, đẹp trai, tự dưng thấy lung lay hẳn nên cậu nhắm tịt mắt lại, thả lỏng người dựa vào ghế và tự nhủ mình phải cứng rắn lên.

Buổi tối trải qua khá vui vẻ và Wonbin được dịp no căng bụng với ghẹ ngâm tương và siêu nhiều món ăn kèm mẹ Eunseok tự làm. Mối quan hệ giữa Wonbin và mẹ khá tốt, nói chuyện cũng hợp nên mải tán gẫu đến chín giờ tối, Wonbin và Eunseok mới lục đục ra về. Trước khi đi, mẹ còn đóng vài hộp thức ăn kèm và một cân quýt được gửi từ bạn của mẹ ở Jeju cho cả hai. Eunseok xách đồ hết, trên đường xuống hầm để xe còn bóc được một quả quýt ngọt cho Wonbin. Nửa quả anh đút cho, cậu ăn khá bon mồm nhưng nửa quả còn lại, cậu sực nhớ ra và nhón tay lấy nó chứ không há miệng cho Eunseok đút nữa.

"Em sao thế?" - Anh đành hỏi thẳng.

"Sao là sao?" - Cậu không ngẩng lên nhìn anh, cố tình chăm chú vào điện thoại.

Trong suốt ba năm bên nhau, Eunseok đã tích góp đủ ba năm xương máu để nhận ra một điều, Wonbin ăn mềm không ăn cứng. Nếu cậu đang giận mà anh muốn truy rõ vấn đề thì cậu sẽ xù lông ngay. Wonbin giận không đáng sợ, đáng sợ là khi cậu bị hỏi em giận à. Những lúc ấy, Eunseok sẽ chiều theo mọi cảm xúc của cậu để cậu dịu xuống. Wonbin nói mỗi lần nhìn thấy anh cố gắng dỗ cậu là cậu cũng hơi xìu xìu vì trông anh khá tội nghiệp. Cậu biết tính cách anh không giỏi lắm mấy chuyện này nhưng ai bảo tính cách của Wonbin là người hay giận, nên anh chịu khổ chút đi.

"Không có gì." - Eunseok nhẹ giọng lại, hơi cúi người hôn lên tóc Wonbin. - "Về nhà anh nhé?"

Cuối cùng thì anh cũng giành được sự chú ý của em người yêu. Wonbin hiểu ý anh, ba ngày không bên nhau, thêm cái mặt đẹp trai, tâm trí Wonbin quả thật đã vỡ tan khi Eunseok hỏi về nhà anh không. Nhưng mà...vẫn không được, cậu không thể để chuyện này trôi qua như vậy, nên cậu vẫn giữ nguyên ý định.

"Em hơi mệt. Muốn về nhà." - Wonbin cụp mắt, khẽ cắn môi trong.

Eunseok không nói gì nữa. Giận nhau nhiều lần nhưng Eunseok cảm thấy lần này khang khác. Wonbin như ôm uất ức gì đó nhưng không chịu nói ra. Anh cũng không thể ép cậu nói, nên trước tiên phải thụ động chờ đợi ẻm thả lỏng một chút nhưng cũng không được để quá lâu, vì im lặng là thứ giết chết tình yêu mà.

Ngọn đèn đường dưới căn hộ của Wonbin dần hiện ra trước sự không mong muốn của Eunseok. Wonbin bảo anh cứ mở cốp, cậu sẽ tự lấy túi mua sắm và thức ăn mẹ cho nhưng anh mặc kệ mà xuống xe, vòng ra sau cốp cùng cậu.

"Wonbanie..." - Không có sự ngăn cách giữa ghế lái, Eunseok ôm Wonbin khá dễ dàng. Người cậu hơi lạnh, mềm mại, Eunseok lại không kiềm nỗi mà ghì xuống eo cậu. Chiếc áo này cậu mua hồi nào thế, trông hợp cực kì, nó sẽ là chiếc áo yêu thích nhất của anh.

"Anh nhớ em." - Eunseok là người kiệm lời nhưng những lời thật lòng, anh không ngại nói ra.

Bình thường Eunseok sẽ không như vầy nhưng hôm nay, anh cực kì cực kì muốn hôn cậu, thêm mấy lần bị cự tuyệt, anh càng muốn hôn hơn. Đưa tay đóng cốp xe xuống, anh ôm cậu ngồi lên cốp xe, hoàn toàn chặn mọi đường lui của cậu và hôn lấy cậu.

Wonbin hơi choáng váng. Nụ hôn của Eunseok mạnh mẽ nhưng không thô bạo. Anh hôn có tiến có lùi, nồng nhiệt kéo cậu vào hơi thở ấm nóng và ngọt ngào.

"Anh..." - Wonbin tưởng đâu mình bị môi lưỡi anh nuốt chửng đến nơi, vội vàng nhắc nhở. - "Đang ở ngoài đường, anh làm gì thế?"

Đôi mắt Eunseok đầy vẻ "Anh hôn người yêu anh mà". Nếu có hai tai cún, chắc chắn tai cún của anh đang cụp xuống.

Wonbin sụp vai thở dài, không phải thở dài với anh mà thở dài với mình thì đúng hơn. Cậu tụt khỏi cốp xe, đẩy Eunseok ra làm anh chưng hửng nhưng rồi lại nói.

"Anh muốn đem đồ lên thì đem đi."

"Hửm?" - Eunseok hỏi lại.

"Sao? Anh không muốn lên nhà à?"

Eunseok vội thông suốt.

Từ ngưỡng cửa, giày của hai người đã tứ tung mỗi chiếc một nơi.

Thứ còn lại duy nhất trên người Wonbin là chiếc áo dài tay màu đen Eunseok khư khư bảo đừng cởi. Wonbin nóng chết đi được, mồ hôi thấm ướt tóc mái và lưng áo. Cậu kéo anh, tức giận cắn vào xương quai xanh anh và để lại một dấu răng sâu sắc. Eunseok xuýt xoa rồi mặc kệ em mèo cắn bậy, mình anh đúng chỗ là được, cứ thế tiến tới tấn công liên tục. Anh biết hết mọi nơi khiến em người yêu thoải mái nên có bao nhiêu thì anh cho cậu hưởng hết bấy nhiêu. Wonbin đánh đấm anh chút là hết sức lực, ôm lấy anh thở không ra hơi và vô thức tạo ra những âm thanh mềm mại khiến anh càng muốn dày vò cậu mạnh mẽ hơn nữa.

Cậu bắt đầu hối hận vì đã mềm lòng nên luôn miệng mắng anh thôi. Đồ xấu xa, đồ vô tâm, người yêu tồi, anh đừng hòng chạm vào em nữa và tỉ tỉ các câu chữ trên đời. Nhưng mắng thì mắng, chân cậu vẫn vòng quanh eo anh, tay vẫn ôm cổ anh - cơ thể vô cùng thành thật và đáng yêu.

Bên nhau lâu, Wonbin nhận ra Eunseok thích nói nhiều hơn khi ở trên giường.

"Wonbanie giỏi lắm."

"Em thích không?"

"Thích chỗ này không?"

"Wonbanie nhìn anh này."

"Em gọi anh là gì, Wonbanie?"

Đến cuối cùng, "Wonbanie" chẳng còn hơi sức để nhặng xị. Cậu nằm thừ trên giường trong khi Eunseok dọn dẹp. Chợt nhớ đến thức ăn bị bỏ quên ngoài cửa, cậu liền bảo anh đem cất đồ vào tủ lạnh kẻo hỏng.

"Uống nước không? Anh lấy nhé?" - Eunseok xoa lưng Wonbin, thủ thỉ bên tai cậu.

Wonbin giấu mặt đi, thể hiện mình không muốn nói chuyện thêm với anh nhưng phần lớn cũng là vì giọng đã khản đặc.

Nước vẫn được đưa tới. Thức ăn đã cất xong. Eunseok quay lại giường chăm mèo, khổ tâm vì em mèo không có dấu hiệu nguôi ngoai. Rốt cuộc mình đã lỡ làm gì, anh không nghĩ ra nổi. Mấy nay anh vùi đầu trong studio làm nhạc, hay là vì chuyện đó? Nhưng Wonbin hay đến studio và anh vẫn luôn dành thời gian cho cậu khi cậu đến, không lý nào cậu lại giận.

"Nào, dậy tắm rửa rồi anh nấu mì cho ăn nhé?" - Bé mèo hay đói sau khi cả hai mây mưa nên Eunseok đề nghị.

"Không ăn." - Giọng Wonbin ồm ồm phát ra vì quấn mình kín mít trong chăn.

"Khuya rồi lại đói đấy." - Có lần Wonbin cũng không chịu ăn, thế là ba giờ sáng, cậu kêu anh dậy và nói đói bụng nên anh phải ra cửa hàng tiện lợi mua chút bánh vặt về.

Thấy em mèo không cựa quậy, Eunseok thở dài xốc cậu lên, bao gồm cả tấm chăn cậu quấn quanh mình. Mái đầu lôm chôm của Wonbin lộ ra cùng gương mặt nhăn nhó. Và rồi, một câu hỏi bất ngờ bổ xuống Eunseok làm anh không kịp trở tay.

"Song Eunseok! Anh không thương em nữa đúng không?"

Mặt Eunseok nghệch ra trông thấy. Anh chớp mắt vài cái cho tỉnh táo, áp Wonbin xuống lại giường.

"Em nói gì thế? Chúng mình vừa làm gì một tiếng vừa rồi mà em lại hỏi vậy?"

Wonbin vùng ra khỏi chăn, định vùng khỏi vòng tay anh luôn nhưng đối với gương mặt của người yêu, sao hồi xưa mình lại yêu một tên đẹp trai quá đáng? để rồi cãi nhau giận hờn trở nên khó khăn, Wonbin vẫn để nguyên tư thế áp đảo của anh, hậm hực bấm bấm điện thoại rồi quẳng ra.

"Anh tự đi mà kiểm điểm. Em đi tắm đây."

Eunseok bắt lấy điện thoại, khó hiểu nhìn em người yêu đùng đùng bước vào phòng tắm. Anh muốn theo cùng nhưng Wonbin đã bảo vậy rồi thì anh đành thoả hiệp, bắt đầu tìm hiểu xem em người yêu đang buồn phiền vì điều gì. Thứ hiện ra trong điện thoại của Wonbin là một tài khoản instagram. Chủ tài khoản tên Mei. Eunseok có biết tới Mei. Cả hai đã từng hợp tác với nhau trong một bài nhạc. Bạn của anh thì thân với Mei hơn, thi thoảng họ sẽ hỏi thuê studio của anh để làm việc. Giới underground quanh đi quẩn lại chỉ bấy nhiêu người nhưng tương tác giữa anh và Mei không nhiều, chỉ nằm trong vòng bạn bè của nhau và hết. Wonbin dỗi anh vì Mei à?

Anh không hiểu lắm nên tức tốc bước đến phòng tắm. Phòng tắm không khoá cửa, anh biết Wonbin cố tình để vậy. Hơi nước nóng lập tức quấn quanh lấy anh khi anh vừa mở cửa ra. Wonbin nằm ngâm bồn như một chú mèo lười. Thật ra cậu đang giả vờ không để tâm đến anh, mặc nhiên sự xuất hiện của anh mà nhắm mắt thư giãn. Bỗng nhiên, nước trong bồn tròng trành tràn ào ạt ra ngoài làm Wonbin giật mình. Eunseok đã cởi sạch quần áo, chui vào bồn cùng cậu. Gương mặt anh gần kề và anh ôm lấy cậu ngồi dậy. Bồn tắm không vừa cho hai người trưởng thành nên Wonbin gần như bị anh kéo ngồi lên đùi anh.

"Em nghĩ anh lừa dối em hả?" - Với Mei? Eunseok nghiêm túc hẳn.

"Em...Anh..." - Wonbin lắp bắp vì trông anh hơi dữ dằn. Nhưng cậu mau chóng chau mày, dành thế thượng phong. - "Anh đang quát em à? Song Eunseok?"

"Em nghĩ lung tung thì anh sẽ phạt em." - Eunseok nhẹ nhéo vào lưng Wonbin dưới làn nước nóng. - "Anh không có gì với Mei cả. Anh chỉ gặp cô ấy vài lần qua công việc. Không phải em biết rõ hơn hết sao?"

Tư thế bắt buộc Wonbin phải ôm lấy cổ anh để giữ thăng bằng, cũng ép luôn cậu phải đối mặt với đôi mắt dò hỏi của anh.

"Em biết." - Wonbin nhỏ giọng. Nhưng cảm thấy đâu phải mình đang vô cớ, cậu đánh vào ngực anh cảnh cáo. - "Người ta đang đồn ầm lên là anh chơi lovetagram với cô ấy kìa, trùng địa điểm, trùng món ăn, trùng quần áo vô lý cực kì. Họ còn nói vì năm trước anh đã xoá hình chúng mình trên instagram, chứng tỏ chia tay rồi nên giờ Mei là người yêu mới của anh. Em tin anh không có gì hết nhưng ít ra anh cũng phải lên tiếng chứ? Cứ để mặc người ta nói Mei là người yêu của anh còn thằng này thì anh không nhận à?"

"Ai mà không nhận em hả?" - Eunseok giữ tay cậu lại trước ngực mình.

"Chỉ xoá hình trên instagram thôi mà họ dám đồn mình chia tay!" - Wonbin làm vẻ mặt "Quá đáng thật!".

"Là hồi em giận anh nên xoá hết hình mình trên instagram của anh à?"

"Em..." - Bị nhắc lại, cậu không cãi được. Đúng là năm trước cậu có giận anh gì đó và xoá hết hình, nhưng chuyện đó có phải ý chính đâu! Cái lovestagram quái quỷ. Dám nói vòng tay cậu mua tặng anh là đồ cặp với Mei? Nhà hàng cậu thích đến là nơi anh hẹn hò với Mei? Rèm cậu mua trong phòng anh là rèm nhà Mei? Áo khoác của cậu để lại nhà anh là của Mei?

"Người ta đồn gì thì đồn. Đâu phải sự thật. Em quan tâm làm gì." - Eunseok nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc mai đã ướt sũng của cậu ra sau vành tai.

"Anh không hiểu thì thôi." - Wonbin hừ mũi, đẩy anh ra rồi ngồi thu chân tựa lưng vào thành bồn. - "Đồ tồi, bản thân anh trong sạch nên anh không sợ. Còn em, đang yêu anh mà bị đồn là ra rìa rồi, bị cô khác cướp mất rồi, em cáu lắm đấy. Vậy mà đợi tận ba ngày cũng không thấy anh lên tiếng gì cả, ý em là anh phải lên tiếng bảo vệ em, phải thẳng thừng với bàn dân thiên hạ là Park Wonbin mới là người yêu của anh chứ? Hừ, mai mốt em phải thêm vào list tính cách bạn trai cần tìm là cho em được cảm giác an toàn thì em mới yêu! Đồ tồi Song Eunseok!"

Nói rồi, Wonbin định nhổm người dậy bước ra khỏi bồn thì bị Eunseok bắt lại. Anh nắm cổ chân cậu nhưng lực không quá mạnh, kéo cậu về phía mình lần nữa.

"Bạn trai em ở đây mà em đi tìm bạn trai nào?" - Giọng Eunseok hơi trầm, tỏ vẻ đe doạ nhưng rồi xuống nước nhún nhường. - "Anh xin lỗi. Vì dạo này muốn tập trung làm nhạc nên anh không xem linh tinh điện thoại, chỉ nhắn tin gọi điện với em thôi nên anh không biết. Bọn họ bảo tấm nào lovestagram? Anh sẽ lấy nó xuống."

"Lấy xuống làm gì." - Wonbin bễu môi, để người ta có cớ nói anh chột dạ à? - "Em không biết đâu. Anh tự lo liệu đi."

Lo sao phải đúng ý em! 

Em người yêu vẫn luôn như vậy, Eunseok không lạ gì.

"Ừm. Anh sẽ lo liệu." - Dịu dàng nói, anh áp sát lại gần và hôn lên môi Wonbin. Một nụ hôn nhẹ nhàng như làn nước, để vỗ về, để vuốt ngọt em mèo đừng giận nữa. Cậu cũng không phản kháng, để anh hôn môi, hôn cằm, hôn cả tai và cổ. Cho đến khi kịp nhận ra, tay của Eunseok đã táy máy khắp nơi và cậu không tài nào cản được chuyện đó.

Ở trong phòng tắm thêm ba mươi phút nữa, cả người Wonbin đỏ như bị luộc chín, đến ngón tay cũng không nhấc lên nổi, ngồi ngoan cho Eunseok sấy tóc. Sấy tóc xong, Wonbin hiện đã được anh bọc trong áo choàng tắm mềm mại, ngồi chờ đợi một bát mì nóng hổi bưng lên.

"Em ăn thêm trứng không?" - Eunseok đứng trước bếp nấu sôi mì.

"Em ăn." - Wonbin lí nhí rồi nằm ườn ra bàn, cảm giác cả cơ thể không thuộc về mình nữa.

Eunseok nhanh chóng dọn thức ăn kèm ban nãy mẹ cho, thêm đũa và muỗng, thêm một ly sữa nhỏ, và cuối cùng là ramyun thêm hai trứng cho em mèo đói.

"Sao anh không cho một quả thôi? Em béo lắm rồi." - Em mèo nhìn thấy liền nhăn nhó nhưng hành động đi ngược lời nói, bắt đầu xì xụp mì vô cùng ngon lành.

Em đâu có béo. Eunseok ân cần nhắc lại. Anh không ăn mì mà chỉ uống chút bia và nhấm nháp đồ ăn kèm, vừa uống vừa chăm chú vào điện thoại. Được một lúc khi Wonbin đã chén sạch trơn mì và nước, đương lo lắng ngày mai mặt sẽ siêu sưng thì xuất hiện trong tầm mắt là điện thoại của anh người yêu.

"Như này được không em?" - Eunseok rút giấy ăn lau vệt nước mì dính trên môi Wonbin.

Cậu chớp mắt nhìn ngắm. Màn hình điện thoại một lần nữa là giao diện quen thuộc của instagram. Nhưng không có cô Mei nào nữa, ấy là tài khoản của Eunseok, số lượng bài đăng như cũ, số người theo dõi tài khoản không quá biến động nhưng số tài khoản mà anh theo dõi chỉ còn lại một số "1" duy nhất.

Tài khoản Song Eunseok đang theo dõi tài khoản của người mẫu Park Wonbin, chỉ một Park Wonbin mà thôi.

"Anh...." - Wonbin ôm lấy điện thoại, cắm mắt vào hình đại diện instagram của mình. Lúc trước Eunseok theo dõi tầm hơn trăm tài khoản, tất cả đều là bạn bè và các mối quan hệ trong giới làm nhạc của anh. Bây giờ anh bỏ theo dõi thì có sao không?

"Chắc là có." - Eunseok tự ngẫm. - "Nhưng giờ họ biết em là người yêu của anh rồi nên cũng không sao."

Bàn cân của Eunseok khá đơn giản, Wonbin ở đâu thì anh nghiêng về đó.

Wonbin chun mũi, muốn nhào vào lòng anh nhưng cả cơ thể không có sức lực, chỉ dang tay ra bảo anh đến ôm lấy mình.

Eunseok cười, đi đến ôm cậu vào lòng. Wonbin dụi má vào hõm cổ anh, ngửi mùi sữa tắm trên người anh đầy khoan khoái.

"Thật ra em cũng ghen đấy. Mei là cô nào hả? Anh sản xuất nhạc cho cổ à? Hồi nào? Gặp nhau nhiều không? Hai người có trao đổi số điện thoại cho nhau không?" - Wonbin liến thoắng. - "Ban nãy ăn với mẹ em đã bắt mẹ hứa rồi, ngoài em ra thì mẹ không được công nhận cậu con dâu nào nữa hết, chỉ mỗi em thôi."

"Ừ ừ, mỗi em thôi." - Lần này thì Eunseok bật cười thành tiếng, bàn tay vừa vuốt ve vừa xoa bóp thắt lưng mỏi mệt của cậu.

Chỉ mỗi em thôi.

Em là duy nhất, Park Wonbin.




/////////////

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip