2
fu ngồi trên chiếc ghế nhỏ đặt ở góc phòng, bé đưa mắt nhìn mãi về phía cửa, các bạn đang lần lượt được ba mẹ đón về.
nhóc con tự hỏi sao mãi mà chẳng đến lượt mình thì đột nhiên lại thấy bóng dáng quen thuộc.
"fu à!"
bé vui mừng nhảy tọt khỏi chiếc ghế nhỏ, lon ton với đôi chân ngắn ngủn chạy về phía cửa, lại càng vui mừng hơn khi thấy cả haechan cũng đến đón mình.
"đi học vui chứ fu?" haechan đưa tay xoa đầu nhóc con đang dụi dụi chiếc má bánh bao vào vai wonbin.
wonbin nghe vậy liền vỗ nhẹ vào mông bé mấy cái.
"không vui thì vẫn phải đi."
"sao wonbin ép fu đi học hoài vậy, wonbin chán fu rồi đúng không? wonbin muốn chia tay fu à?"
wonbin nghe xong lập tức đanh mặt lại, quay sang nhìn haechan, anh ta cũng chỉ biết cười gượng giảng hoà, ai mà có ngờ fu sang nhà chơi lại học theo mấy câu anh hay nói.
"tuổi này là tuổi đi mẫu giáo, ở nhà sẽ bị con ma đầu đinh bắt đi đấy fu ơi." haechan ngay lập tức chuộc tội.
"thật sao haechanie?" fu nghe tới con ma đầu đinh liền sợ hãi.
"ừ, fu đừng có đòi nghỉ học nữa nha, nó nghe được thì tối nay sẽ tới bắt fu đấy."
"không chịu đâu! ngày mai fu sẽ đi học, fu thích đi học lắm, trường học chính là thiên đường!!" không biết có phải fu thật sự muốn đi học hay không nhưng mà mắt bé cứ chớp liên tục thôi.
"xạo nè."
wonbin biết bé con nhà mình chỉ giỏi diễn trò liền đưa tay nhéo mũi bé một cái làm nhóc con la oai oái.
thế là suốt đoạn đường, haechan cùng fu không ngừng cười nói, riêng wonbin dường như chìm vào mớ suy nghĩ của riêng mình. khi nãy, cậu đã thấy ai kia đứng bên đường, vóc dáng ấy thật sự không thể sai được, hắn theo dõi cậu sao?
wonbin vô thức nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của fu đang lon ton phía dưới, trong lòng dâng lên không biết bao nhiêu là lo toan.
.
người đàn ông mặc vest đen, anh ta đã đứng trước cổng trường từ sớm, mắt luôn hướng về nơi đó, mang theo chút ấm áp đặt lên người con trai đang nở nụ cười kia, vẫn xinh đẹp như vậy, bên dưới là một đứa trẻ ngốc ngốc, không ngừng tíu ta tíu tít. điếu thuốc vừa lấy ra cũng không màng đến nữa. hình ảnh phía xa xa kia, đã là những gì mà anh chờ đợi từ lâu. ngày đầu tiên fu đến trường, nhìn bé con đã lớn đến thế này rồi, anh không giấu đi nổi ý cười trên môi.
"tìm được em rồi, wonbin..."
.
gác lại những âu lo kia, hôm nay wonbin dẫn fu đi siêu thị, bé cực kì háo hức, tuy vậy nhưng bé vẫn ngoan ngoãn không chạy tung lung mà chỉ lon ton sau cậu đi từ quầy này sang quầy khác.
"tối nay fu muốn ăn gì đây ?" wonbin dịu dàng hỏi bé.
"fu muốn ăn sườn."
"không được, món khác đi, hôm qua đã ăn rồi." wonbin đưa tay vén vài sợi tóc của bé sang một bên.
"fu muốn ăn trứng cuộn."
"ok, trứng cuộn."
cả hai đi khắp siêu thị thêm một lúc thì cũng mua được kha khá đồ, đến khi đi ngang qua quầy đồ chơi trẻ em, fu bỗng nhiên đi rất chậm, mắt không rời khỏi món đồ chơi được đặt trên kệ cao cao kia.
"fu thích hả?"
"kh...không, fu không có thích." miệng thì nói không thích nhưng mắt cứ chăm chăm nhìn vào thứ được đặt trên kệ.
"10 ngàn won sao? thôi chết rồi, wonbin không đem đủ tiền. bây giờ chúng ta ra đó thanh toán đống này rồi ngày mai wonbin lại dẫn fu lên mua được không?" wonbin nhìn giá của món đồ chơi, sau đó nhìn vào ví của mình. tiền tiết kiệm cậu để ở nhà mất rồi, số tiền đem theo chỉ đủ để thanh toán thức ăn thôi, huống hồ chi, hôm nay cậu mua khá nhiều đấy, wonbin hơi lười đi siêu thị, nên lần nào mua cũng cả một xe đầy.
"không cần, fu chỉ thích ngắm thôi, fu không thích chơi đâu, wonbin đừng mua." fu quay sang, nói với wonbin hết sức nghiêm túc, nhưng với giọng nói trẻ con này thì có hơi buồn cười.
"fu có thật là không thích không?" wonbin biết bé thích lắm, chỉ giả vờ chút thôi, fu đúng là đứa trẻ ngoan mà.
"thật mà, fu chả thích mấy món đồ chơi con nít này đâu."
"thế fu là người lớn à?"
"bây giờ chưa phải người lớn, nhưng sau này lớn lên, fu sẽ mua bánh cá cho wonbin ăn."
wonbin bó tay, chỉ biết phì cười rồi nhéo nhẹ chiếc má bánh bao của ông cụ non này.
.
trên đường về nhà, wonbin không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra ở siêu thị, trong khi fu vẫn cứ luyên thuyên mãi thôi.
"hôm nay đúng là may mắn, đi siêu thị mà không cần trả tiền luôn."
chuyện là khi nãy ở quầy thanh toán, wonbin đã thủ sẵn ví tiền trên tay, nhưng nhân viên lại nói tất cả đều được miễn phí, tri ân khách hàng ngày lễ gì đó, nhưng wonbin nghĩ mãi vẫn không ra hôm nay là ngày lễ gì, và điều này khiến cậu cứ suy nghĩ mãi suốt dọc đường. rõ ràng cậu thấy mấy người phía sau vẫn phải trả tiền mà?
"wonbin? wonbin ơi? mama!!"
"hả?"
wonbin lúc này mới giật mình thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu mình. nhìn xuống fu đang nhăn nhó vì gọi mãi mà cậu không trả lời.
"fu nói là tối nay, fu sẽ kể chuyện cho wonbin nghe."
"chuyện gì?"
"chuyện cô giáo kể cho fu nghe vào giờ ngủ trưa đó, bây giờ fu sẽ làm thầy giáo kể cho wonbin nghe."
"fu có nhớ nổi không mà đòi kể?"
"fu nhớ mà, nhớ rõ lắm, ờm, chuyện bắt đầu thế nào nhỉ? à mà lát nữa fu cũng sẽ nhớ thôi, wonbin đừng lo..." nhóc con đưa bàn tay múp múp, giả vờ xoa cằm trông như đang suy nghĩ.
"chỉ nói xạo là giỏi, fu hư lắm nhé."
"không có mà-....ơ!! có cái gì ở đó kìa. a!! đồ chơi này!!"
vừa bước ra khỏi thang máy, đi được vài bước thì fu đã nhanh chóng bắt gặp món đồ chơi bự bự được đặt trước cửa nhà rồi. bé hào hứng chạy thật nhanh về phía đó. wonbin cũng bất ngờ nhanh chân đuổi theo.
"cái gì vậy fu?" wonbin thấy bé ôm cái gì bự bự trong lòng, không khỏi thắc mắc.
"wonbin đã mua cho fu đúng không?" bé tròn xoe mắt nhìn cậu, còn cậu thì đang cố nhớ lại rằng mình đã mua món đồ chơi này từ khi nào.
"đâu có, đâu có mua." wonbin nhìn món đồ chơi trong tay bé, tự nhiên có một cảm giác kì lạ.
"thế cái này là cô tiên cho Boo rồi"
wonbin nhăn mày, không thể hiểu nổi, món đồ chơi này từ đâu ra, còn ghi thêm giấy note "tặng fu nè <3.", đúng là dở hơi. cậu định bảo bé vứt đi cho rồi, nhưng mà thấy bé thích như vậy cũng không nỡ. wonbin bực dọc mở cửa bước vào nhà, xém tí nữa là bỏ quên fu bên ngoài.
.
"fu!"
"dạ?"
"dọn đồ chơi vào đi ngủ nhanh lên."
"wonbin cho fu chơi chút nữa đi."
"không, dẹp vào, mai còn đi học."
fu phụng phịu, bé không biết vì sao từ khi từ siêu thị trở về nhà, wonbin của bé cứ khó chịu thế nào ấy. fu nhớ mình rất ngoan mà, có làm sai việc gì đâu. chắc là wonbin muốn chia tay với fu thật rồi. bé chán nản, ngồi chống tay nhỏ lên cằm thở dài một tiếng.
"đúng như lời chú jisung nói, tình yêu là đau khổ của con người mà."
"nói nhảm gì đấy ?"
wonbin vừa quay vào bếp xong trở ra vẫn thấy đồ chơi chưa được dọn hết, fu thì ngồi đó chống cằm lẩm bẩm một mình.
"ơ, fu đâu có nói gì đâu."
fu diễn vở kịch "tui không biết gì hết", nhanh tay dọn lại đống đồ chơi lộn xộn của mình.
wonbin lắc đầu tự hỏi vì sao thằng bé này mới tí tuổi, cái chi cũng nói được, mà toàn nói tào lao không thôi, điều hay ý tốt thì chả nhớ, mấy cái xàm xàm thì lại nhớ rất kĩ. riêng điều này thì wonbin chắc chắn rằng thằng bé học từ park jisung và lee haechan rồi.
.
chiều ngày thứ hai, quán ăn đột nhiên khá đông khách. dù đã hết giờ làm của mình rồi, nhưng cậu vẫn phải ở lại dọn dẹp một chút, cậu không muốn người làm ca sau phải dọn lại đống hỗn độn mình đã tạo ra trong lúc làm việc đâu. dọn xong thì cũng đã là 15 phút sau. bây giờ fu chắc cũng tan học. từ đây đến trường chắc cũng phải tốn thêm 10 phút. ôi trời, wonbin không còn thời gian để tính toán nữa. cậu vội gỡ tạp dề, chào hỏi đồng nghiệp vài câu rồi chạy tót đi ra ngoài.
phía trường học, fu vì đã đợi rất lâu rồi mà vẫn không thấy wonbin đâu, bé vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ đợi cậu. cơ mà hình như bên ngoài cửa kính có ai đó cứ nhìn bé ý. fu tò mò đi đến phía cửa.
"chú nhìn fu à?"
người đàn ông nọ thoáng giật mình lùi ra sau một bước, định quay lưng bước đi, rồi không hiểu vì sao lại quay lại, ngồi thấp xuống, ngang tầm mắt với fu.
"ờm...con tên là fu đúng chứ?"
"dạ, fu tên là fu."
sao fu thấy người này trông cứ quen quen mắt. có cặp mắt long lanh giống fu luôn này. fu thì khi thấy ai giống mình cũng đều sẽ tự nhận người ta là bạn của mình. bé không ngần ngại đưa tay chọt chọt má người kia.
"chú đẹp trai giống fu ghê, nhưng mà hong bằng fu, mama nói fu đẹp trai nhất xóm đó."
"ba, à không...ch...chú cũng thấy fu rất đẹp trai." người đàn ông có hơi bối rối, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu bé, rồi cũng nhanh chóng rút tay về, từng động tác đều rất lúng túng.
"chú có kẹo không?"
"hả?"
"ai muốn làm bạn với fu đều phải nộp cho fu hai viên kẹo, mặc dù fu chấm chú rồi, nhưng mà nguyên tắc thì vẫn là nguyên tắc đấy."
người đàn ông có hơi choáng váng trong đầu khi nghe một loạt từ ngữ thoát ra từ chiếc môi nhỏ của cậu nhóc mẫu giáo này.
đúng là ông trời con mà.
cuộc trò chuyện của cả hai kéo dài được một lúc nữa thì bị gián đoạn bởi một giọng nói rất lớn.
"FU!!!"
cả hai đồng loạt giật mình một cái.
nhìn về phía xa xa, cả hai đã thấy wonbin đang bước lại gần bọn họ. bé cảm nhận được không khí xung quanh bắt đầu lạnh đi khi wonbin đứng đối mặt với chú đẹp trai.
"wonbin..."
"chú đẹp trai, sao chú lại biết tên của mama vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip