l'hiver n'est pas froid
Wonbin chán nản chống tay lên cằm, mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời, những hạt mưa rơi lả tả, tạo nên bầu không khí ảm đạm. Cây cối và vạn vật như trở nên buồn chán dưới cơn mưa nặng hạt ấy.
"Sao mưa hoài vậy..."
Ngước mắt nhìn quang cảnh xung quanh, chợt cậu khựng lại. Hai mắt cậu va vào hình bóng một người con trai với tấm lưng trần, đứng lặng lẽ phía xa xa. Hình như anh ta đã đứng đó được một lúc lâu rồi. Wonbin chòm người dậy, nhìn kỹ hơn. Đó là Song Eunseok, anh chàng đang theo học võ tại nhà ông của cậu.
"Không biết anh ấy làm gì để bị phạt như vậy nữa?" cậu tự hỏi, mắt vẫn không rời khỏi Eunseok.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt, Eunseok vẫn đứng yên dưới trời mưa, như một bức tượng không lay chuyển. Sự lo lắng dâng lên trong lòng Wonbin. Cậu vội vàng lao ra khỏi phòng, hối hả đi tìm ông.
Ngoài trời, mưa ào ào đổ xuống, âm thanh vọng vào gian phòng tràn ngập mùi thơm của lá trà.
Một tiếng kéo cửa mạnh.
"Ông ơi, ông ơi," Wonbin gọi gấp gáp.
"Có chuyện gì vậy, Wonbin?" người ông ngước lên hỏi cháu trai của mình.
"A-anh Eunseok...ông cho anh ấy vào đi, mưa đang lớn lắm đó ông ơi," giọng cậu lấp bấp.
Nhấp một ngụm trà ấm, ông im lặng một lúc, thở dài rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Eunseok đứng dưới trời mưa tầm tã, cảm giác như cả cơ thể sắp đóng băng. Nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng vì đây là hình phạt cho việc bỏ lỡ chiếc huy chương vàng võ thuật. Là hình phạt để rèn luyện tinh thần chịu đựng và sự kiên nhẫn, thứ vốn cần thiết cho một võ sĩ như anh.
Ông của Wonbin, một người nổi tiếng nghiêm khắc, luôn tin rằng thất bại là một phần của quá trình học hỏi và việc đối mặt với khó khăn sẽ giúp các học trò của mình không chỉ mạnh mẽ hơn về thể chất mà còn vững vàng hơn về tinh thần.
Hạt mưa rơi ngày càng mạnh hơn, chúng là những hạt li ti nhưng sắc đá, điên cuồng lao vào người anh. Bất chợt, Eunseok nhận ra mưa không còn rơi vào người mình nữa. Ngước mắt lên, anh thấy một chiếc ô che trên đầu mình.
"Anh Eunseok, vào trong nhà đi. Ông cho phép anh rồi đó," Wonbin nói, một tay cầm ô che cho bản thân, tay kia một chiếc khác cho anh.
Eunseok nhìn cậu, không nói gì.
"Sao còn đứng đó nữa, người ta cũng biết mỏi tay chứ," Wonbin nói tiếp. Nghe vậy, Eunseok vội cầm lấy chiếc ô từ tay cậu.
"Vào...vào nhà rồi mặc áo đoàng hoàng đi." Wonbin ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.
Wonbin nằm sấp trên giường, hai chân đung đưa qua lại trên không. Cậu nhìn chằm chằm vào tay mình, ngại ngùng vùi mặt vào gối.
"Mmgh...tay anh ấy đã chạm vào tay mình ư~" Trong đầu hiện lên khung cảnh hai người đứng dưới mưa, cậu che ô cho anh. Eunseok đưa tay cầm lấy chiếc ô, tay hai người vô tình chạm nhau khiến cậu có chút giật mình.
Wonbin đang ở tại nhà ông bà, nơi đã nuôi lớn cậu từ khi còn bé xíu. Do bố mẹ thường xuyên đi công tác xa, ông bà là người thân thiết nhất với cậu. Từ khi Eunseok được ông của Wonbin nhận làm học trò, anh đã chuyển vào nhà cậu ở để thuận tiện cho việc học võ và thi đấu. Khi ấy cậu còn nhỏ, ngày ngày đều ngồi một góc nhìn anh tập luyện, bản thân cảm thấy ngưỡng mộ anh rất nhiều. Đến tận bây giờ, cậu mới nhận ra bản thân đã phải lòng anh mất rồi.
Eunseok là một người kiên cường với ý chí mạnh mẽ, luôn quyết tâm hoàn thành mọi mục tiêu đặt ra. Anh thuộc kiểu người ít nói, thay vào đó là hành động nhiều hơn, giống như mấy chàng trai 'ngoài lạnh trong nóng' khiến bao người mê mẫn trong những bộ tiểu thuyết mà cậu từng đọc.
Và hình mẫu của Wonbin là như vậy.
Hai người ít nói chuyện nên không thân thiết lắm. Ngoài Eunseok ra, cậu cũng chẳng quen biết thêm ai vì cơ thể yếu ớt của mình. Wonbin không thể tham gia các hoạt động ngoài trời cùng bạn bè, thường xuyên phải nghỉ học vì bệnh, và phải luôn tránh những nơi đông người để không bị lây bệnh. Điều này làm cậu cảm thấy bị cô lập, khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ và kết bạn. Những hạn chế về sức khỏe khiến Wonbin trở nên tách biệt, sống khép kín và ít có cơ hội tiếp xúc với người khác.
Hôm nay lại là một ngày trời mưa. Wonbin nằm trong phòng chán chường rồi quyết định ra ngoài hóng mát chút. Đi dọc hành lang lạnh lẽo, cậu dừng bước trước phòng tập võ. Cánh cửa kéo hờ, bên trong là một Eunseok chăm chỉ tập luyện.
Cậu kéo cửa, bước vào trong.
"Anh tập từ khi nào vậy?"
"Sáng sớm."
"Mmh, anh có muốn nghỉ chút và ăn gì đó không?"
Eunseok dừng tập, quay sang nhìn cậu một lúc rồi gật đầu.
Wonbin trở lại phòng tập với một khay đồ ăn cùng trà ấm. Đặt nó xuống chiếc bàn gỗ nhỏ hướng ra khu vườn, Eunseok thấy thế cũng lại ngồi.
Cậu thấy anh tháo chiếc đai ra, rồi vén hai bên áo xuống.
Rất tự nhiên!
"Này, này sao anh lại-"
"Cho mát."
"..."
Hai người ngồi ăn trong im lặng, điều này làm Wonbin không thoải mái. Cậu nhấp một ngụm trà, ngước lên nhìn anh.
"Anh Eunseok này, anh có ước mơ cho tương lai không?"
"Có chứ."
"Vậy nó là gì?"
"Tôi muốn trở thành một võ sĩ giỏi, mang về nhiều huy chương cho đất nước." Eunseok ngừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.
"...và một người ở bên cạnh để tôi che chở sau này."
Nghe đến đây, đôi mắt mèo của cậu mở to. Wonbin cảm thấy tim mình lỡ nhịp.
"Vậy, vậy anh Eunseok đã tìm được người đó chưa?"
"Chưa." anh trả lời, khuôn mặt không cảm xúc, cắn một miếng bánh.
Wonbin lấy hết can đảm, hỏi tiếp. "Hình mẫu lý tưởng của anh là như thế nào vậy, Eunseok?"
Anh ngừng nhai đồ ăn, nhìn cậu. "Sao lại muốn biết?"
Cậu né ánh mắt của anh, biện đại một lý do.
"Chỉ là vì, anh Eunseok hay đi ra ngoài thi đấu như vậy...không để ý tới ai thì cũng lạ thật."
Anh im lặng một lúc lâu rồi trả lời. "Trước giờ tôi chưa từng nghĩ về hình mẫu lý tưởng của mình...nói sao nhỉ, chỉ cần thích tôi là đủ rồi."
Câu trả lời khiến Wonbin cảm thấy tim mình như muốn nổ tung. Cậu không hỏi thêm gì nữa, hơi cúi đầu, hai má ửng đỏ.
"Cậu thì sao, Wonbin? Ước mơ của cậu là gì?"
"Tôi...tôi chỉ mong mình có thể sống khỏe mạnh, không làm phiền đến ông bà và...và có một người yêu thương mình thật lòng."
Đã là nửa đêm, Wonbin vẫn nằm trằn trọc không ngủ được. Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại câu trả lời của Eunseok hồi chiều. Chỉ cần thích Eunseok là có thể nhận được tình cảm của anh ấy à? Wonbin cảm thấy hai má nóng lên. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc đèn ngủ hình trái tim, bất giác cảm thấy trong lòng vui vui.
"Vậy là mình có cơ hội sao," cậu tự nghĩ rồi tự cảm thấy ngại, kéo chăn lên tận mắt.
Sáng nay Wonbin mắt nhắm mắt mở đi đứng không cẩn thận nên bị trượt ngã trong lúc tưới cây ngoài vườn. Đi lại khiến chân cậu đau nhói. Ngồi tạm xuống thềm gỗ gần đó cho cơn đau dịu bớt đi. Có lẽ chân cậu bị trật rồi. Wonbin ngồi suýt xoa nhìn bàn chân đang dần đỏ lên. Nhìn quanh tìm sự giúp đỡ, cậu chợt nhớ ra ông bà mình đều đã đi ra ngoài từ sáng sớm.
Cậu xoa xoa chân. "Đau quá đi mất-"
"Sao lại ngồi đây?"
Wonbin giật mình ngước lên, thấy Eunseok đã đứng lù lù sau lưng mình từ khi nào.
"Chân...đau lắm." Cậu chỉ vào bàn chân của mình.
"Tại sao đau?"
"Ng-ngã, vì tôi đi bị ngã." Cậu nhìn anh, hai mắt như sắp khóc. "Chân đau nên không về phòng được, phải ngồi đây."
Anh cúi xuống kiểm tra chân Wonbin, không nói không rằng mà bế thốc cậu lên. Wonbin bất ngờ, hai tay vội ôm chặt cổ anh.
"Này...này...đặt tôi xuống đi."
"Không đi được mà, để tôi đưa cậu về phòng." Eunseok nói ngắn gọn rồi bước vào nhà.
Cậu ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp .
"Cảm ơn...cảm ơn anh Eunseok." giọng cậu lí nhí.
"A-anh có thấy...nặng không, Eunseok?"
"Không, cậu nhẹ hều."
Vào phòng Wonbin, đặt cậu ngồi trên giường. Eunseok bước ra khỏi phòng, Wonbin thấy có chút hụt hẫng. Cậu liền ngã mình xuống giường, hai tay che đi khuôn mặt đã đỏ ửng từ bao giờ.
.
.
.
"Đau chỗ nào?"
Wonbin vội bật dậy khi nghe giọng nói, cậu thấy anh đi vào với một chiếc túi vải. Anh ngồi xuống bên chân cậu, lấy ra một lọ dầu gió.
"Cổ chân tôi đau, cả hai chân luôn."
Eunseok thoa dầu lên, nhẹ nhàng xoa bóp.
"Anh Eunseok có hay làm thế này không?" Cậu hỏi.
"Có."
"Vì sao vậy?"
"Vì trong võ thuật rất dễ bị chấn thương nên cần có những kỹ năng sơ cứu cơ bản như vậy."
Wonbin nhìn anh chăm chú. "Anh tài giỏi thật đó." cậu cảm thán.
Eunseok không nói gì, tiếp tục xoa bóp.
"Cảm ơn anh nhiều nhé."
Eunseok ngước lên nhìn cậu, ánh mắt anh trầm lắng. "Mai mốt, cẩn thận một chút."
Wonbin gật đầu. Eunseok đứng lên, dặn dò cậu nghỉ ngơi rồi rời khỏi phòng.
Wonbin nằm xuống, mắt nhắm lại, nhớ đến cảm giác ấm áp khi được Eunseok quan tâm đến. Cậu cảm thấy mình lại một lần nữa say đắm trong tình yêu với anh chàng võ sĩ này.
Một buổi sáng đẹp trời, mưa đã tạnh, ánh nắng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ, mang theo chút ấm áp. Wonbin tỉnh dậy, cảm thấy cổ chân đã đỡ đau hơn. Cậu quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành sau nhiều ngày trời mưa liên tiếp.
Bước ra khỏi phòng, cậu bắt gặp Eunseok đang chăm chỉ tập luyện ngoài sân. Ánh nắng chiếu lên cơ thể săn chắc của anh, mồ hôi lấp lánh như những hạt sương sớm. Wonbin ngồi xuống bậc thềm, chăm chú quan sát từng động tác của Eunseok. Cậu cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn mỗi khi anh thực hiện những chiêu thức võ thuật mạnh mẽ đầy dứt khoát.
Thấy cậu ngồi đó, Eunseok dừng lại, tiến tới chỗ Wonbin.
"Chân cậu đỡ chưa?" anh hỏi, giọng ấm áp.
"Đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh." Wonbin mỉm cười.
Eunseok ngồi xuống cạnh cậu, cả hai cùng im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng chim hót líu lo trên cành cây. Wonbin cảm thấy bầu không khí thật thoải mái và yên bình.
Một kí ức khi còn nhỏ của Wonbin chợt ùa về...
Trong buổi chiều yên bình, Wonbin ngồi bên mộ của chú chó đã mất, dường như không còn sức lực để đứng dậy.
Wonbin có nuôi chú chó tên Coco từ khi nó còn là một chú cún con nhỏ xinh xắn. Coco có bộ lông màu nâu đậm và đôi mắt to tròn sáng ngời. Nó luôn là nguồn động viên và niềm vui trong cuộc sống của cậu.
Những giọt nước mắt rơi lặng lẽ xuống hai má cậu, hơi thở êm đềm bỗng trở thành những tiếng khóc đau đớn từ sâu thẳm trong lòng. Đã bao lâu rồi, khi mọi người bỏ rơi cậu vì sự yếu đuối của mình, chỉ có một chú chó nhỏ bé luôn ở bên cạnh. Nhưng giờ đây, chú đã ra đi mãi mãi, để lại Wonbin lẻ loi giữa một thế giới lạnh lẽo.
Eunseok đang hăng say tập võ, những đòn đánh mạnh mẽ vang lên, chợt anh nghe thấy tiếng khóc của ai đó, một tiếng khóc cô đơn đến tuyệt vọng.
Anh mon men theo âm thanh mà bước ra ngoài, nhìn thấy Wonbin ngồi bên một ụ đất nhô lên, mái tóc phủ lấp đi nụ cười vốn dĩ rất hiếm hoi. Eunseok dường như đoán ra được sự tình, anh không nói gì, chỉ đơn giản là ngồi xuống bên cạnh Wonbin, để cho cậu biết rằng mình không cô đơn nữa.
Những lời an ủi từ sự hiện diện của Eunseok dường như đã vơi đi một phần nào đó nỗi đau khủng khiếp trong Wonbin.
Wonbin hai mắt ướt lệ, quay sang nhìn eunseok buồn hiu.
"Anh ơi...Coco bỏ wonbin đi rồi...nó không muốn ở bên wonbin nữa..."
Eunseok nhẹ nhàng đặt tay lên vai Wonbin, ánh mắt dịu dàng. "Cậu không phải một mình, Wonbin. Tôi sẽ ở đây với cậu."
Wonbin gật đầu cảm ơn và ôm Eunseok thật chặt. Dù hai người chưa quen biết lâu nhưng Eunseok đã khiến cậu cảm thấy an toàn, và trong giây phút ấy, Wonbin biết rằng ở bên cạnh anh thật dễ chịu biết bao...
Mấy ngày nay, mùa đông đã bắt đầu lộ diện qua những dấu hiệu đặc trưng của nó. Buổi sáng, không khí se lạnh khiến hơi thở trở nên rõ ràng, dễ thấy bằng mắt thường và làn da như bị châm chích. Những cơn gió lạnh buốt thổi qua, khiến lá vàng rơi rụng đầy sân, phủ lên mặt đất một tấm thảm vàng rực.
Mặc một chiếc áo len to lớn vào, Wonbin thở dài. Cậu cảm nhận được cái lạnh đang thấm dần vào không gian, bao trùm mọi thứ xung quanh.
Với Wonbin, mùa đông luôn đồng nghĩa với những cơn sốt triền miên. Cậu chán ngán vô cùng. Nhưng khoan đã, mùa đông đừng hiểu nhầm ý cậu nhé. Wonbin chỉ chán ghét cái cơ thể ốm yếu chết tiệt của mình thôi.
Cậu cảm thấy ghen tị với những người có thể thoải mái vui đùa ngoài trời vào mùa đông. Nào là đi dạo dưới hàng cây trơ trụi, nào là ném tuyết, nào là nặn người tuyết... Những niềm vui ấy trở thành điều xa xỉ đối với cậu.
Wonbin đang nằm trên giường, chán nản lướt qua những video ngắn trên mạng.
"...Giáng sinh này, chúng ta nên làm điều gì đó thật ý nghĩa tặng cho những người mà chúng ta yêu thương nhỉ, và món bánh này sẽ là lựa chọn phù hợp nhất cho mọi người đấy..."
Wonbin lướt qua rồi khựng lại, xem một lần nữa.
Một video về món bánh Giáng sinh bất ngờ thu hút sự chú ý của cậu.
"Khoan đã gần đến Giáng sinh rồi sao?"
Wonbin tự hỏi và lật đật nhìn lên lịch treo tường. Hôm nay là ngày 24/12...
"Ngày mai là Giáng sinh ư!!!"
Cậu bất ngờ thốt lên, trong lòng bỗng nhiên háo hức lạ thường. Mỗi năm vào Giáng sinh, Wonbin thường chỉ nằm trên giường cả ngày, cảm thấy những ngày này trôi qua thật vô nghĩa.
Wonbin nhìn lại video đang chạy, và đột nhiên, cậu quyết định làm cho Giáng sinh năm nay trở thành một ngày đặc biệt hơn bao giờ hết.
Bột mì, trứng, sữa.
Bắt tay vào món bánh gừng thơm ngon,
Ngón tay nhào bột mịn màn.
Mắt dõi theo màn hình hướng dẫn,
Giáng sinh ấm áp, mùa đông yên bình.
Bột mì, trứng, sữa.
Cân đo chính xác, nhào bột đều tay,
Cẩn thận, từng bước từng bước một.
Thời gian trôi đi cùng sự hăng say,
Thành quả là chiếc bánh ngọt ngào.
Bột mì, trứng, sữa,
Lò nướng ấm áp
Hương thơm lan tỏa.
Ai mà không muốn có quà Giáng sinh,
Cho người mình yêu đâu nhỉ.
Ting.
Wonbin đặt điện thoại xuống bàn, vội chạy lại chiếc lò nướng đã tắt đèn. Mở ra, một mùi thơm xộc thẳng vào mũi làm cậu thấy hài lòng. Những chiếc bánh gừng với vô vàn hình dạng 'độc lạ', đa số là hình tròn vì nhà ông bà ít khi làm bánh nên không có sẵn khuôn.
Cậu tỉ mỉ trang trí từng cái bánh gừng một, hào hứng đặt chúng vào một chiếc đĩa và lấy một ít cho vào một túi giấy nhỏ, thắt cho nó một chiếc nơ xinh xắn rồi bỏ vào tủ lạnh.
Chiếc túi giấy ấy, cậu dự định sáng mai sẽ tặng cho Eunseok.
Wonbin đứng trước cửa phòng tập võ do dự một lúc rồi quyết định kéo cánh cửa ra.
"Uhm...anh ơi..."
"Có chuyện gì thế?"
"Tặng anh Eunseok này...uhm-giáng sinh vui vẻ."
Cậu ngại ngùng đưa túi bánh trước mặt Eunseok.
"Oh, cảm ơn nhé."
Anh đưa tay cầm lấy túi giấy, mỉm cười với cậu.
Wonbin ôm chặt chiếc gối, che đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngại.
"Cuối cùng cũng tặng được rồi, ngại quá đi mất. Không biết anh ấy có nghĩ gì không nữa."
Cậu lăn qua lăn lại trên giường, khuôn mặt đỏ ửng áp vào gối.
Khuôn mặt cậu đỏ lên, không chỉ vì đây là lần đầu tiên cậu làm bánh tặng người khác mà còn vì trong túi bánh hôm ấy, có một chiếc bánh hình trái tim...
Đêm đã khuya, nhưng Wonbin vẫn còn ngồi viết nhật ký, tay lướt trên trang giấy như bị thôi miên bởi những dòng suy nghĩ. Viết nhật ký đã trở thành thói quen không thể bỏ của cậu, đây là cách duy nhất để giải tỏa những cảm xúc chất chứa trong lòng. Lật từng trang giấy, kết thúc chuỗi tâm sự dài dòng bằng một dấu chấm đơn giản, Wonbin ngước lên nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn tối, sương mờ bao phủ và một vài hạt trắng lạ kỳ bắt đầu rơi.
"Tuyết sao?" Wonbin tự nhủ. Nhưng nếu là tuyết thì giờ này cậu đã nằm trên giường với miếng dán hạ sốt trên trán rồi chứ. Những hạt trắng ấy rơi xuống ngày một nhiều hơn, tạo nên một cảnh tượng kỳ diệu.
Không kiềm được sự tò mò, Wonbin bật dậy, chạy ra khỏi phòng.
Cậu kéo phắt cánh cửa gỗ, đôi mắt mở to nhìn lên bầu trời đêm. Hai tay vô thức đưa ra hứng lấy những bông tuyết nhẹ nhàng rơi.
"Waaa, là tuyết thật này!" Cậu không khỏi kinh ngạc khi lần đầu tiên trong đời được đón trận tuyết đầu mùa mà không phải lo lắng về sức khỏe.
Wonbin thích thú đi dạo quanh sân vườn, lúc này đã có một vài đốm trắng trên bề mặt. Dãy nhà gỗ tối om hòa vào chút ánh sáng yếu ớt từ đèn đường, tạo nên khung cảnh tĩnh mịch và thơ mộng. Cậu cứ thế bước đi trong vườn một lúc lâu, khi mà khu vườn đã phủ đầy màu trắng tinh khôi thay cho màu xanh của cây lá. Bỗng trong dãy nhà gỗ, có một căn phòng sáng đèn. Cậu có chút giật mình.
Cánh cửa từ từ mở ra, ánh đèn hắt vào tạo nên bóng dáng thân thuộc.
"Wonbin?"
Là Eunseok, cậu nhận ra và chạy lại bên anh.
"Sao wonbin lại ở ngoài vườn giờ này?"
"Chỉ...chỉ là tôi muốn ngắm tuyết rơi một lúc thôi. Đây là lần đầu tôi được đón tuyết đầu mùa..."
Eunseok nhìn cậu im lặng, bước ra khỏi phòng.
"Còn anh eunseok thì sao? Sao giờ này anh còn thức vậy?"
"Giống cậu. Nhưng đây không phải lần đầu tôi ra đây để đón tuyết đầu mùa."
"Vậy là vào đầu mùa đông anh đều ra đây để ngắm tuyết rơi à?"
Eunseok gật đầu, ngồi xuống thềm gỗ ngoài phòng.
Wonbin bước đến ngồi bên cạnh.
"Ngầu thật đó." cậu cảm thán, nghĩ lại những lần mình bị sốt chỉ được ngắm tuyết qua khung cửa sổ thì bên dưới sân nhà luôn có một eunseok cũng đang ngắm thứ tuyệt đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho mùa đông một cách thoải mái hơn cậu nhiều.
Eunseok nghe vậy thì phì cười, xoa đầu cậu một cái.
Cả hai ngồi im lặng ngắm nhìn những bông tuyết trắng tinh rơi xuống chậm rãi.
"Đẹp quá đi." Wonbin nói trong vô thức.
"Cậu cũng thích mùa đông nhỉ." Eunseok nhìn cậu.
"uhm. Tôi thích mùa đông lắm."
Nhưng có lẽ trong trái tim cậu, mùa đông chỉ nên đứng sau eunseok.
Wonbin biết rằng dù không thể chạy nhảy vui đùa ngoài trời, thì ít nhất cậu đã được ngắm tuyết cùng Eunseok. Và có lẽ, chỉ cần có Eunseok ở bên, mùa đông của cậu sẽ trở nên đẹp đẽ và ấm áp hơn bao giờ hết.
"Wonbin vào nhà đi, ở ngoài lâu sẽ bệnh cho xem."
"Tôi chưa muốn vào mà."
.
.
.
"Có lạnh không?"
"...m-một chút."
"Đợi tôi."
Eunseok đứng dậy đi vào nhà. Một lát sau quay ra cùng chiếc khăn choàng cổ trên tay.
Anh nhẹ nhàng quấn chiếc khăn quanh cổ Wonbin, hơi ấm từ chiếc khăn lập tức lan tỏa, xua tan cái lạnh giá của đêm đông. Eunseok ngồi xuống bên cạnh cậu, như thể hành động vừa rồi là điều hết sức tự nhiên.
Những cử chỉ ân cần của Eunseok đôi khi khiến Wonbin cảm thấy lẫn lộn. Anh là nguồn cơn của mọi cảm xúc trong Wonbin, là người khiến trái tim cậu rung động và bối rối. Thật bất công khi Eunseok không hề hay biết về những cảm xúc khó tả mà anh đã khơi dậy, còn Wonbin thì luôn đón nhận một cách âm thầm.
Chiếc khăn này là của Eunseok, mùi hương quen thuộc từ anh phảng phất, ấm áp và dễ chịu. Wonbin dụi mặt vào chiếc khăn, hai má ửng hồng trong ánh đèn mờ ảo.
"Cảm ơn anh, Eunseok." cậu nói, giọng nhỏ nhẹ.
"Ừ." Eunseok mỉm cười đáp lại, đôi mắt vẫn dõi theo những bông tuyết rơi.
"Anh Eunseok ơi."
"Hửm."
"Nếu như có một người con trai nói thích anh thì sao?"
"Tôi luôn tôn trọng cảm xúc của-"
"Và nếu đó là người đang ngồi ngay bên cạnh anh thì sao?"
...
Tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống vai áo, mái tóc, và trên đôi tay lạnh giá. Trong cái lạnh của đêm đông, Eunseok nhìn Wonbin. Anh đưa tay vuốt mái tóc của cậu, rồi cười nhẹ, khẽ cuối xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Một nụ hôn thay cho câu trả lời.
Tại một trang nhật ký nào đó vào mùa đông 2 năm trước,
...Mùa đông năm nay vẫn thế, lạnh lắm và mình lại bị sốt nữa rồi. Chán ghê~, chỉ muốn được ngắm tuyết rơi đầu mùa một lần thôi huhu. Ước gì một ngày nào đó mình được ngắm tuyết cùng người mình thương, chắc sẽ thật lãng mạn lắm~.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip