1
Wonbin đã biến mất?
Đó là một ngày thứ sáu bình thường, không có gì khác so với mọi ngày.
Nhưng có một điều lạ...
Thường thì vào khoảng 10 giờ sáng, Wonbin sẽ gọi Eunseok dậy vì cậu đói bụng hoặc cảm thấy chán. Nhưng ngày hôm nay lại không như vậy. Thế nên Eunseok đã ngủ sâu hơn bình thường và khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, anh cầm điện thoại lên, nhìn đồng hồ...
Đã là 1 giờ chiều.
Muộn thật đấy. Anh dụi mắt
"Wonbin à...
Wonbin...Park wonbin?"
Không có tiếng trả lời.
Em ấy vẫn còn ngủ sao? Eunseok ngồi dậy nhìn về phía Wonbin thường nằm ngủ, cạnh giường của anh. Thường thì cậu phải ở đó, nhưng hôm nay lại không thấy đâu cả. Thậm chí, chỗ ngủ cũng đã được dọn dẹp gọn gàng. Wonbin không bao giờ làm vậy, điều này thật kỳ lạ.
Có việc gì mà cậu phải ra ngoài từ sáng sớm cơ chứ?
Nhưng ngoài anh ra, cậu làm gì quen ai đâu.
Và còn một điều nữa, Park Wonbin chưa bao giờ đi ra ngoài một mình.
Eunseok bật điện thoại lên, vào danh bạ, nhấn số điện thoại duy nhất mà anh đã lưu trong mục yêu thích.
.
.
.
Wonbin không bắt máy.
Chuyện này rõ ràng thật kỳ lạ.
Cậu luôn bắt máy ngay khi anh gọi, dù là đang ngủ.
Không ổn rồi, không ổn một chút nào cả. Eunseok vội vã đội mũ lên và rời khỏi nhà.
Anh đã tìm đến tất cả những nơi mà Wonbin có thể đến: nhà hàng mà họ thường hay ghé, công viên mà họ thường đi dạo, hiệu sách mà cậu yêu thích, thậm chí đến cả trường đại học của Eunseok.
Nhưng không nơi nào có dấu vết của Wonbin cả.
"Em ấy đi đâu được nhỉ?" Eunseok có chút khó hiểu.
Do cả hai người họ đều thích ở nhà nên chẳng có nhiều kỷ niệm ở bên ngoài mấy. Nhưng nếu anh chịu suy nghĩ kỹ lại, chắc hẳn phải có chỗ nào đó.
"Nghĩ đi nào, Eunseok." anh tự nhủ. Đứng trước thư viện một hồi lâu, anh cảm nhận được ai đó chạm vào mình.
"Wonbin?" anh vội quay lại.
A...không phải...đáng tiếc thật, người gọi anh là Sohee, một đàn em cùng khoa.
"Tiền bối, hôm nay anh làm gì có tiết học, sao lại đến đây?"
Chút hy vọng ít ỏi của Eunseok nhanh chóng bị vụt tắt, nhưng rồi lại lóe lên. Sohee là người duy nhất ngoài anh biết đến sự tồn tại của Wonbin. Và Wonbin rất quý mến thằng bé này. Nếu là Sohee, có lẽ sẽ biết điều gì đó.
"Sáng giờ em có nhận được cuộc gọi nào từ Wonbin không?"
"Wonbin à? Không, em không nhận được gì cả. Mà sao vậy? Wonbin gặp chuyện gì hả anh?" Sohee hỏi, thật sự không biết gì.
Eunseok không trả lời, vì chính anh cũng chẳng biết nữa. Anh chỉ lắc đầu và rời khỏi trường. Định bụng sẽ về thẳng nhà nhưng lại vòng quanh khu vực gần trường thêm một chút.
Biết đâu Wonbin có thể ở đó...
Anh lang thang một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu cả, quyết định quay về nhà và tiếp tục tìm kiếm ở gần đó, nhưng cậu cũng không xuất hiện. Đi tìm Wonbin cả ngày, đến khi mặt trời khuất bóng, hoàng hôn dần buông xuống, anh bất chợt nghĩ ra một điều. Có lẽ trong lúc đang tìm cậu ở ngoài, Wonbin có thể đã về nhà. Ngay lập tức, anh vội vã chạy về.
Đứng trước cửa nhà, trong lòng vô thức dáy lên một nỗi lo mơ hồ. Nuốt nước bọt, tay run rẩy nhấn mật khẩu mở khóa cửa.
Eunseok bước vào nhà, mọi thứ đều tối om. Không có dấu hiệu nào của sự sống. Anh đứng ở lối vào và gọi tên Wonbin.
"Park Wonbin...Wonbin?"
"Wonbin à?"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Nhìn xuống tủ giày, chỉ có mỗi mấy đôi giày của anh ở đó.
Trong cái nóng bức của ngày hè, anh đã lang thang khắp nơi cả ngày, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Mở vòi hoa sen, để dòng nước chảy, cuốn trôi đi những suy nghĩ rối bời trong đầu.
Sau khi tắm xong, Eunseok nằm lên giường. Cảm giác mệt mỏi dần dâng lên khi anh nhắm mắt lại. Chỉ một lát sau, nước mắt bắt đầu chảy xuống thái dương. Lấy tay che mắt và cười gượng, rồi tự lẩm bẩm một mình.
"Điện thật...Mình đang khóc chỉ vì một thứ thậm chí còn chẳng phải con người sao...."
Nửa năm trước, Wonbin đã hạ cánh đột ngột tại nhà Eunseok. Cậu nài nỉ xin ở lại vài ngày, nói rằng sẽ mất một thời gian để trở về, và hỏi liệu anh có thể cho cậu ở lại một chút không. Anh chưa bao giờ tin vào những chuyện như người ngoài hành tinh hay thực thể gì đó ngoài Trái Đất, nên tất nhiên cũng không tin lời của Wonbin. Thậm chí anh còn cười khẩy trước mặt cậu và bảo rằng làm gì có thứ gọi là 'người ngoài hành tinh'.
"Đừng có nói nhảm và đi chỗ khác đi."
"Thật mà...t-tôi là người ngoài hành tinh đó..."
"Làm sao tôi có thể tin cậu đây?"
Eunseok khoanh tay nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm nghị, Wonbin bắt đầu lo lắng. Biểu cảm của cậu hiện rõ như kiểu "Làm sao đây?", "Bây giờ mình nên gì để anh ta tin nhỉ",...
Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng Wonbin quyết định điều gì đó và nắm lấy tay anh.
"Như vậy thì anh đã tin chưa?"
"????????"
Nắm tay thì có gì đặc biệt? Anh còn tưởng cậu sẽ dịch chuyển tức thời, hay làm cái gì đó mà anh cho là những 'người ngoài hành tinh' sẽ làm, nhưng cuối cùng chỉ có nắm tay thôi sao.
Điều khác biệt duy nhất mà anh cảm nhận được là tay của cậu rất lạnh. Có lẽ cậu mắc hội chứng chân tay lạnh? Đó là suy nghĩ của Eunseok lúc ấy.
Thấy anh vẫn không tin, cậu có vẻ hơi bối rối.
"Thật màaa, tôi là người ngoài hành tinh...Vì vậy nên cơ thể tôi mới lạnh đó, a-anh không cảm nhận được hả?"
Đôi mắt cậu cụp xuống và môi hồng hơi chu lên. Cậu đang cố tỏ ra đáng thương sao? Diễn xuất hay lắm, Eunseok gần như bị lừa, khiến anh lần đầu tiên trong đời suýt đồng cảm với ai đó. Wonbin làm biểu cảm giống con mèo trong bộ phim "puss in boots" và kéo dài giọng, cố nài nỉ anh.
"Làm ơnn m-mà...tôi thực sự là người ngoài hành tinh và đây là lần đầu tôi đến Trái Đất. Tôi sẽ đi ngay thôiii...nên hãy để tôi ở lại vài ngày...c-có được không?"
"Không được!" Đó là những gì Eunseok đã nói hoặc không nói gì cả(?). Anh cũng không nhớ rõ lắm. Ký ức của anh có chút mờ nhạt. Khi tỉnh táo lại, anh thấy mình đã sống cùng với cậu.
Eunseok ở một căn hộ nhỏ gần trường đại học và quy tắc ở đây là không được phép sống cùng người khác. Nếu bị chủ nhà phát hiện, anh sẽ gặp rắc rối. Nhưng nếu không bị phát hiện chắc cũng không sao, nhỉ? Anh không nghĩ gì về những hậu quả sau này, vì chẳng phải Wonbin đã nói là sẽ rời đi sớm mà, phải không?
"Cậu vẫn chưa chịu đi à?"
"E-em...cần thêm một thời gian nữa..."
"Nhưng cậu đã nói chỉ ở lại vài ngày thôi mà."
"...cái, cái đó..."
"Để tôi nhắc lại nhé...bây giờ đã hơn một tháng rồi đó."
Eunseok nhận ra rằng 'vài ngày' mà Wonbin nói với anh đã thành hơn một tháng.
Kể từ hôm Wonbin xin được ở nhờ, câu đã luôn xưng hô "hyung" và "em" một cách lễ phép, dù anh chưa bao giờ yêu cầu cậu làm vậy.
Thật là, em ấy luôn tự làm theo ý mình.
Khi được nhắc nhở rằng đã hơn một tháng, Wonbin chỉ im lặng, nhìn anh chằm chằm.
Trong một phút, anh đã nghĩ rằng cậu không phải người ngoài hành tinh mà là mèo thì đúng hơn. Mỗi lần như vậy, anh thấy cậu thật dễ thương nên không kìm được mà cười. Sau khi sống cùng Wonbin, có lẽ anh đã cười nhiều hơn. Mỗi khi nhận ra điều đó, anh lại có chút khó chịu.
"Này, cậu...đừng nhìn tôi như vậy nữa."
Wonbin hơi cúi đầu và nở một nụ cười rạng rỡ. Anh thực sự bất lực khi thấy bản thân mình không thể tức giận với cậu. Wonbin có khả năng làm tan chảy mọi cơn giận của anh chỉ với một nụ cười. Đó là lý do tại sao anh không thể đuổi cậu đi cho dù cậu có đang nói dối về việc mình là người ngoài hành tinh đi chăng nữa. Mỗi lần như vậy, anh tự nhủ rằng cậu sẽ sớm rời đi thôi và cố 'chịu đựng' thêm một khoảng thời gian.
Và rồi, sáu tháng trôi qua.
Đủ để Wonbin làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của Eunseok.
Anh không thích giao tiếp, và anh cũng không có nhiều bạn bè. Nhưng kể từ khi Wonbin đến, mọi thứ dường như đang thay đổi, không...phải là mọi thứ dường như đã thay đổi.
Wonbin đặc biệt thích sách.
Khi Eunseok mở sách giáo trình của mình để làm bài tập, cậu thường ngó đầu vào nhìn từ bên cạnh, chẳng biết cậu có hiểu gì không nữa. Ngay cả một sinh viên kỹ thuật như Song Eunseok cũng chưa thể hiểu hết các thuật ngữ trong quyển sách chuyên ngành này.
Khi anh hoàn thành bài tập và đưa sách cho cậu để thỏa mong muốn, mắt của Wonbin sáng lên lấp lánh.
Wonbin thì chăm chú đọc sách, còn anh thì ngắm nhìn cậu.
Thật sự thì, cậu rất xinh đẹp. Phải chăng những 'người ngoài hành tinh' đều như vậy sao, hay chỉ có cậu là đặc biệt?
Tự dưng trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ, liệu anh có nên chọc vào má cậu một cái không, nhưng rồi lắc đầu từ bỏ.
Giờ đây trong đầu anh chỉ toàn là Wonbin, cả trong suy nghĩ lẫn ánh mắt.
Không biết Eunseok đã nhìn chằm chằm được bao lâu, khi Wonbin trả lại sách và nói rằng đã đọc xong, ánh mắt họ chạm nhau, anh cảm thấy bối rối vì bị phát hiện, giả vờ ho một cái rồi bắt chuyện để xua đi sự ngượng ngùng.
"Cậu có hiểu gì không?"
"Không, em không hiểu gì hết." cậu nói với vẻ mặt thản nhiên.
"Vậy sao lại muốn đọc?" anh phì cười.
"Chỉ là em thấy nó thú vị thôi."
"Cái đó thì thú vị gì chứ? Rõ ràng là có nhiều thứ thú vị hơn mà."
Khi anh nói vậy, Wonbin lại bĩu môi. Eunseok nghĩ cậu thật dễ thương, mỗi lần bị chọc ghẹo, Wonbin đều phản ứng rất nhiệt tình. Anh cảm thấy thú vị khi chọc ghẹo cậu. Nếu anh nói một, cậu sẽ phản ứng lại mười. Đối với một người thích những trò đùa như anh, Wonbin là người bạn cùng nhà tuyệt vời nhất. Gọi là bạn cùng nhà có đúng không nhỉ?
Dù sao đi nữa, nếu cậu thích đọc sách thì anh vẫn sẽ đồng ý cho cậu mượn.
Một hôm khác, sau khi cho Wonbin xem vài quyển sách giáo trình, anh đã quyết định đưa cậu đến một hiệu sách. Kể từ hôm đó, trong nhà của Eunseok ngày càng chất đầy sách, thậm chí có thể xây được một ngọn tháp.
Vì vẫn còn là sinh viên, mỗi khi nhận được tin nhắn xác nhận thanh toán từ hiệu sách, anh lại thở dài và tự nhủ rằng chỉ cần bỏ bữa thì mọi thứ sẽ ổn thôi.
Dạo này giá sách đắt mà.
Thực ra nếu muốn, Eunseok có thể bảo cậu ngừng mua sách lại. Nhưng anh đã không làm vậy, vì ánh mắt của cậu luôn chăm chú khi đọc sách. Nhìn cậu như vậy, anh cảm thấy hạnh phúc hơn. Eunseok chỉ muốn làm tất cả những điều mà Wonbin yêu thích. Anh muốn mua cho cậu cả thế giới, từ các món ăn Hàn Quốc, đến cả hiệu sách. Lúc đó, anh nghĩ rằng mình chỉ coi cậu như một đứa em trai...Nhưng giờ đây, anh hiểu rằng tất cả những điều đó chính là tình yêu.
Ấy thế mà cậu lại rời đi không một lời từ biệt.
Kể từ khi Wonbin rời đi, Song Eunseok không muốn về nhà nữa.
Anh không muốn đối diện với thực tế rằng Wonbin, người luôn chào đón anh, đã không còn ở đó nữa. Anh bắt đầu ghét sự im lặng trong căn nhà mỗi khi mở cửa. Thế nên Eunseok quyết định tham gia các buổi tụ họp uống rượu, dù bản thân không thích chúng. Bạn bè thường hỏi tại sao anh lại thay đổi như vậy, nhưng anh chỉ cười mà không trả lời và tiếp tục uống.
Vì tửu lượng kém, anh thường về nhà trong tình trạng say xỉn.
"Wonbin à, tôi về rồi."
Ha, lại thế nữa. Lại gọi một người thậm chí không tồn tại.
Dù việc uống rượu giúp anh về nhà muộn hơn, nhưng tất cả vẫn vậy. Khi mở cửa, anh lại quen miệng mà gọi tên Wonbin, dù cậu không còn ở đó nữa.
Tự cười chính mình, anh ôm lấy con mèo bông màu đen mà Wonbin từng ôm khi ngủ. Nó không còn lạnh nữa.
Kể từ khi bắt đầu sống chung với Wonbin, Song Eunseok đã phát triển một thói quen uống rượu.
Anh thường ôm lấy Wonbin. Chắc có lẽ vì cậu là người ngoài Trái Đất nên cái cảm giác lành lạnh của cơ thể Wonbin khiến anh cảm thấy mát mẻ và dễ chịu đến kì lạ. Eunseok ôm cậu chặt đến mức không thể thở được và dụi đầu vào gáy cậu, cơ thể cứng ngắc của Wonbin trông thật buồn cười. Dù Wonbin phàn nàn về mùi rượu và cố đẩy anh ra, anh vẫn cố giữ chặt cậu lại, cuối cùng Wonbin cũng từ bỏ. Điều đó khiến anh thấy cậu thật dễ thương. Eunseok phì cười, đầu dựa vào gáy cậu.
"Tại sao anh lại cười?"
"Vì tôi thích."
"Thích? anh thích cái gì chứ?"
"Đừng bận tâm."
Khi ấy, anh thật sự không hiểu điều gì khiến bản thân mình thích thú. Nhưng bây giờ anh đã hiểu.
Chỉ là vì anh thích em thôi, Wonbin à.
Song Eunseok ôm chặt con mèo bông màu đen và khóc một hồi lâu. Sau ngày hôm đó, anh không còn tìm kiếm nơi để trốn tránh nữa. Anh quyết định đối mặt, sống thích nghi với điều đó.
Cuộc sống lặp đi lặp lại như cũ, ngồi một mình trong căn nhà vắng lặng và lẩm bẩm rằng anh nhớ cậu đến nhường nào. Có những ngày anh nằm trên giường, nước mắt lại bất giác mà rơi. Anh chưa bao giờ khóc khi xem phim buồn, nhưng vì một người như Wonbin mà cuộc sống của Song Eunseok đã hoàn toàn thay đổi.
Anh từng trách Wonbin rằng nếu cậu có định rời đi, ít nhất cũng nên nói một lời chứ? Dù gì thì họ đã sống cùng nhau suốt nửa năm mà. Hoặc ít nhất thì cũng phải nói một lời cảm ơn đi chứ. Anh đã tiêu bao nhiêu tiền cho cậu rồi. Đáng lẽ cậu nên trả lại một ít...không, nghĩ như vậy thì thật nhỏ mọn...Bỏ qua chuyện đó đi, dù gì đi nữa, liệu anh có là gì đối với cậu không?
Dù không phải là con người, nhưng chẳng phải cậu đã quá vô tâm rồi sao.
Và rồi ký ức về Wonbin lại hiện lên trong đầu anh:
"Eunseok, anh ơi...nếu một ngày nào đó em rời đi thì sao?"
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Chỉ là, em hơi tò mò một chút thôi."
"Hmm, nếu cậu rời đi sao...nếu cậu muốn rời đi thì cứ việc đi, tôi chưa từng ép buộc ai cả."
"Như-nhưng mà..."
"Thôi dừng lại được rồi, cậu đừng đòi hỏi nữa và đi ngủ sớm đi. Ngày mai tôi phải dậy sớm nữa."
"..."
Chết tiệt.
Vậy, có phải vì anh đã nói như thế nên cậu mới rời đi mà không nói lời nào không?
Thật sự là như vậy sao? Mặc dù đã cố gắng không khóc trong vài ngày qua, nhưng nước mắt lại cứ tuôn ra. Giá như anh biết trước thì đã không cho phép cậu rời đi rồi. Nhưng ít nhất cũng phải cho anh một cơ hội để sửa sai chứ? Eunseok thực sự đã quên nghĩ đến việc cậu sẽ rời đi, nên mới nói như vậy.
Nhưng tại sao cậu lại ra đi mà không nói lời nào? Khi đến cũng vậy nữa.
Có phải em đã quá vô lễ không?
Nhưng tôi nhớ em quá.
Còn em thì sao?
Em có nhớ tôi không, Wonbin?
Những lời chưa kịp nói vẫn lơ lửng trong tâm trí.
Anh muốn nghe giọng nói của Wonbin quá đi mất.
Song Eunseok vẫn sinh hoạt như bình thường. Anh vẫn làm bài tập, vẫn học hành và vẫn chuẩn bị cho công việc một cách chăm chỉ. Cuộc sống của anh giống như một sinh viên bình thường.
Người khác nhìn vào thì có vẻ vậy, ngoại trừ Sohee.
Cuộc gặp gỡ của Sohee với Wonbin là một lần tình cờ. Song Eunseok không bao giờ nghĩ đến việc giới thiệu Wonbin cho người khác. Anh không thấy cần thiết và cũng không muốn cho người khác thấy cậu. Nhưng do hôm ấy, anh quên đưa cho Sohee món quà mà anh đã hứa, vậy nên cậu ta đã đứng trước cửa nhà Eunseok và chờ, ngay khi mở cửa, Wonbin đã thò đầu ra ngoài.
"Quà của em đâu, tiền bối?"
"Rồi rồi chờ một chút, tôi sẽ mang ra ngay. Đợi tôi ở đây."
Khi Sohee nhận quà từ anh, mắt cậu liên tục liếc nhìn Wonbin. Dù không nói ra, nhưng có vẻ như cậu ta cần một lời giải thích.
Eunseok dường như hiểu ra cậu em cùng khoa đang nghĩ gì, anh thở dài nhẹ.
"Đây chỉ là em họ của tôi. Không có gì đặc biệt đâu, nhưng đừng nói với người khác là được. Có chút vấn đề nên chúng tôi phải sống cùng nhau." Đây là lời giải thích có vẻ hợp lý nhất. Tin hay không thì tùy, anh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết tình huống này thôi.
Nhưng có vẻ Wonbin không muốn như vậy.
"Không, không phải vậy! Tôi là người ngoài hành tinh mò." cậu nói, hai mắt long lanh nhìn Eunseok.
"Người ngoài hành tinh...?" Sohee mở to mắt.
Wonbin im lặng.
"Này Sohee, em đừng tin lời thằng bé. Chỉ là nói đùa thôi, mà em có tiết học tiếp theo không? Nếu có thì về đi, về nhanh đi."
Anh đẩy Sohee ra cửa, nhanh chóng tiễn cậu đi. Nhưng có vẻ Sohee vẫn không cam lòng, cậu ta cố nói với ánh mắt sáng lên đầy phấn khích.
"Thực sự...là người ngoài hành tinh sao?"
Chắc có lẽ Song Eunseok không hề biết về 'Danh sách những điều Sohee muốn trải nghiệm trước khi mỉm cười nơi chín suối':
1. Gặp người ngoài hành tinh.
2. Làm việc cho NASA.
3. Trở thành người Hàn Quốc đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng.
4....
Ngày hôm đó, Sohee, một người cuồng thuyết vũ trụ, đã trở thành một fan hâm mộ chính thức của Wonbin.
Song Eunseok không thể hiểu nổi cảnh tượng trước mắt. Một người như Sohee, vốn không tin vào điều ngớ ngẫn lại đang nghe Wonbin nói về 'Top những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về người ngoài hành tinh'. Có vẻ như Wonbin cũng rất vui khi nói chuyện với người khác ngoài Song Eunseok. Khi kể về bản thân, cậu trông vô cùng phấn khích. Song Eunseok cảm thấy hối tiếc vì đã quá thờ ơ và không quan tâm đến điều đó. Có lẽ anh đã quá vô tâm.
Cứ nhìn mãi như vậy, anh bắt đầu cảm thấy có chút gì đó tức giận? Không phải Sohee đang làm phiền, nhưng thật sự rất khó chịu. Thế nên, anh quyết định đuổi thằng bé đi.
"Này, giờ thì đi đi. Cũng muộn rồi đó."
"Vậy thì trao đổi số điện thoại rồi nói chuyện sau đi Sohee." Wonbin nói rồi đưa số cho Sohee. Yêu cầu liên lạc khiến Eunseok cảm thấy buồn cười. Anh muốn nói đừng làm vậy, nhưng có quyền gì để yêu cầu điều đó chứ. Anh càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, chỉ giả vờ không quan tâm, còn Wonbin vẫn vui vẻ cười tươi.
"Vui lắm sao?"
"Hửm, anh nói gì vậy Eunseok?"
"...Không có gì."
Anh không muốn cãi cọ thêm nữa và quyết định nằm dài trên ghế, lướt mạng xã hội nhưng chẳng có bài viết nào thú vị cả, anh thở dài một cách nặng nề.
Eunseok nhận thấy Wonbin đang nhìn chằm chằm, nhưng cố tình không để ý và quay đi.
Lúc đầu, anh cảm thấy hối hận về việc để lộ sự hiện diện của Wonbin với thằng bé Sohee, nhưng giờ không còn thế nữa. Sohee, một đàn em cùng khoa, luôn liên lạc với anh mỗi khi cảm thấy buồn. Có hôm thì thằng bé nhờ mua cơm, có hôm thì rủ uống rượu. Đôi lúc, anh cảm thấy hơi phiền. Nhưng dần dần anh đã bắt đầu mở lòng hơn, rủ Sohee ra ngoài, lâu lâu lại nhờ thằng bé làm giúp một số việc và mỗi lần như vậy Sohee không bao giờ phàn nàn.
"Eunseok hyung, anh đừng có quá lo lắng..."
"?"
"Có thể anh không tin, nhưng em có cảm giác như Wonbin chắc chắn sẽ trở lại."
"..."
"Vậy nên, hãy cố gắng lên nhé, đừng buồn rầu mãi như vậy."
Sau khi Wonbin biến mất, đây là lần đầu tiên tên cậu được nhắc đến giữa hai người họ.
Ngày hôm đó, Eunseok đã khóc trước mặt Sohee, không còn cách nào khác vào thời điểm đó. Dù chỉ mới nửa năm, nhưng việc biết rằng có người khác nhớ đến Wonbin ngoài anh cũng là một sự an ủi lớn. Có ít nhất một người công nhận sự tồn tại của cậu cũng làm anh cảm thấy tốt hơn.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không còn nhớ cậu nữa.
Tôi vẫn muốn gặp em...
Nhưng tôi lại không thể đến gặp em được.
Vậy nên, em có thể trở về không?
Tôi sẽ chờ em mà.
Eunseok biết rằng sự chờ đợi có thể là vô nghĩa. Có thể Wonbin sẽ không bao giờ trở lại. Anh không chắc liệu mình có thể chờ đợi đến khi cậu quay lại hay không. Nhưng anh vẫn muốn làm vậy. Vì còn rất nhiều điều anh chưa được nói với cậu. Nếu cậu quay lại, anh sẽ làm tất cả những gì có thể. Chỉ cần cậu quay lại.
Chỉ cần cậu quay lại mà thôi.
Đã 4 năm trôi qua, Song Eunseok đã tốt nghiệp đại học và có một công việc ổn định. Anh chuyển từ căn hộ nhỏ hẹp gần trường đại học đến một căn chung cư lớn hơn gần nơi làm việc.
Khi chuyển đồ từ phòng trọ cũ, Song Eunseok đã khóc. Có quá nhiều dấu vết của Wonbin mà anh không thể không cảm thấy đau lòng. Anh đã mang tất cả những thứ đó đến nơi ở mới.
Căn hộ mới, chưa bao giờ có sự xuất hiện của Wonbin, giờ đầy ắp dấu vết của cậu. Anh nở một nụ cười hài lòng.
Mỗi cuối tuần, Song Eunseok lại đọc sách. Tất cả đều là những cuốn sách mà Wonbin đã đọc. Khi xem qua chúng, anh lại nghĩ đến Wonbin. Không biết cảm xúc của cậu khi đọc chúng sẽ như thế nào. Anh cảm thấy tò mò về những suy nghĩ của cậu, muốn biết cậu nghĩ gì.
Kể từ khi Wonbin rời đi, anh vẫn luôn muốn như vậy.
Có phải cậu cũng thích anh không? Nhưng khi nghĩ về việc cậu bỏ đi mà không nói lời nào, anh lại bác bỏ suy nghĩ ấy.
Có rất nhiều điều anh muốn nói với cậu.
Ôi, Wonbin, tôi nhớ em quá.
Những lời nói 'nhớ em' giờ đây đã trở thành một thói quen.
Mỗi khi nhớ Wonbin, Eunseok lại nhìn lên bầu trời. Đó là thói quen khác của anh.
Anh nghĩ rằng ở đâu đó trên bầu trời, chắc chắn có Wonbin. Trên bầu trời tối tăm của Seoul, nơi không có nhiều sao, anh hình dung khuôn mặt của cậu. Một khuôn mặt mà anh không thể quên, dù có muốn quên đi.
Và cho dù người khác có quên cậu đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ quên cậu.
Thật xấu hổ khi nhớ một người mà chỉ mới sống cùng trong nửa năm. Nếu Wonbin biết được, chắc chắn cậu sẽ sốc lắm cho xem.
Nhưng chẳng sao cả, miễn là cậu ở bên, anh sẽ không cảm thấy lo lắng nữa.
Những tâm tư không thể nói ra hòa cùng khói thuốc. Anh vốn không hút thuốc, nhưng khoảng hai năm trước, sau một lần thử, Eunseok bắt đầu mang theo bên mình sẵn một gói thuốc lá. Anh không hút thường xuyên, chỉ khi nào cảm thấy nhớ Wonbin quá mức không thể chịu nổi. Đó là lối thoát duy nhất của anh.
Được một lúc, khi điếu thuốc gần cháy hết, anh dập tắt và quay đầu vào nhà.
Eunseok chợt khựng lại.
Nếu không phải vì hình ảnh quen thuộc trước mắt, có lẽ anh đã không còn muốn giữ lại kỷ niệm về cậu nữa.
"Em đã tưởng là anh không thích hút thuốc chứ?"
Đầu óc Eunseok mơ màng và cơ thể hơi loạng choạng. Âm thanh nghe được quá lạ lẫm. Một lúc nào đó, dù có nghĩ đến thế nào, giọng nói của cậu cũng không thể nhớ được. Nhưng giờ, sau 4 năm, âm thanh đó lại quen thuộc đến mức không thể tin được.
Vậy thì đây...chắc chắn là giọng nói của Wonbin rồi.
"Tại sao anh lại hút thuốc, nó không tốt cho sức khỏe của anh đâu, anh không thể sống lâu như em mà?"
Eunseok không biết phải nói gì, cứ như là một người đã quên cách nói chuyện.
"...Em...không quên tôi chứ?"
Một nụ cười không thể kìm nổi mà bật ra từ người kia.
Nếu Eunseok nói rằng anh chỉ nghĩ về mỗi mình cậu,
liệu cậu có tin không?
Và nếu anh nói rằng anh đã nghĩ về cậu mỗi ngày không ngừng nghỉ...
liệu cậu có, tin không?
Tôi đã không thể nào quên được em.
Vậy nên hãy cho tôi một câu trả lời hợp lí về sự biến mất của em đi,
Park Wonbin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip